Phần 9
TayNew dành hai ngày để đi chơi khắp Thượng Hải. New quả không hổ là thổ địa ở đây, vì vậy Tay chẳng cần lo nghĩ về lộ trình, cứ để mặc cho cậu dẫn anh đi khắp nơi. Đạp xe trên những cung đường mang vẻ đẹp của một thời phong kiến hoàng kim vừa cổ kính vừa nhộn nhịp, ngắm bến Thượng Hải xa hoa bên bờ sông Hoàng Phố, rồi đi bộ dọc thánh địa mua sắm Nam Kinh lộ nổi tiếng. Đặc biệt việc đi dạo trên đường Nam Kinh chiếm phần lớn thời gian của hai người. Tay mua sắm điên cuồng như các cô nàng nghiện shopping thời kỳ cuối khiến cho New mệt mỏi thực sự khi phải cố kéo anh rời xa con đường ngập tràn các cửa hiệu đó. Chẳng mấy chốc mà nhà cậu đã chất đầy một đống đồ của anh. Quần áo phụ kiện nhân đôi nhân ba chất đầy chiếc tủ siêu bự, thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt đầy ắp trên kệ bếp, và cả một núi những thứ trời ơi đất hỡi đang được giảm giá nữa chứ. Cái đức hạnh mua sắm vô tội vạ này của anh chắc đến chết cũng không sửa được mất.
Mỗi lần nhìn thấy cánh cửa tủ không đóng lại được của nhà New, Tay đều cảm thấy xấu hổ, dặn lòng nhất định không được mua thêm bất cứ thứ đồ gì nữa. Chẳng đâu xa, chỉ mới mấy ngày trước anh còn chẳng dám lôi đồ trong vali ra, giờ đồ đạc của anh trong nhà này đã nhiều gấp mấy lần số đồ của chủ nhân nó rồi. Thế nhưng đứng dưới ánh sáng lấp lánh của những món hàng giảm giá, anh vẫn không thể kiềm được mà muốn mua thêm. Đã bao lâu rồi anh mới tiêu pha mất kiểm soát và chẳng có lý do gì như thế này.
Anh nói đã lâu rồi không mua sắm bừa bãi nữa nhưng New chẳng tin được, mỗi lần nhìn thấy anh cầm một món đồ lên cậu đều thử khuyên ngăn.
- Lại nữa sao? Không phải anh đã mua một tá những thứ tương tự thế này rồi à. Anh mua nhiều thế thì định dùng kiểu gì cho hết.
Và đương nhiên can ngăn đều vô ích, mỗi lần anh đều dùng ánh mắt chăm chú và vẻ mặt tiếc nuối, không nỡ dời đi để nhìn món đồ, biện bạch:
- Cái này... hình như khác mà. Anh chưa có cái kiểu giống hệt thế này. Anh thích kiểu này lắm. Anh sẽ mua nó... nốt một cái này thôi rồi không mua thêm cái gì nữa.
Đó là hội thoại quen thuộc nhất trong hai ngày qua, và lặp lại với tần xuất ngày một dày đặc, mà cái "nốt một cái này thôi" của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. New không cản được anh, cũng không nỡ cản. Miễn anh thấy vui là được rồi. Vì cho dù có tỏ ra thản nhiên như thế nào, anh cũng là người mới thất tình, New biết rõ trong lòng anh có bao nhiêu khổ sở, khó chịu. Một lý do nữa khiến New không thể từ chối Tay, mặc dù chỉ là trong vô thức, nhưng cậu không phiền chút nào khi anh lấp đầy căn phòng ngăn nắp và trống trải của mình, khiến nó trở nên ấm áp có hơi người hơn.
Đã rất lâu rồi kể từ khi Eye chuyển ra một căn hộ nhỏ gần bệnh việc để tiện đi lại, căn phòng của cậu mới giống có người ở như vậy. Hiện giờ dấu hiệu của Tay hiện hữu ở khắp nơi trong căn hộ này. Hai chiếc bàn chải trong cốc, hai lọ sữa tắm - một trong số đó là lọ sữa tắm thảo mộc mà anh bị lừa mua, cái gối ôm Doraemon anh mua tặng cho cô cháu gái nào đó lại bị anh mượn dùng tạm, đặt một cách thiếu hài hòa trên chiếc sô pha cao cấp của cậu. Trên giá để cốc cũng có thêm hai chiếc cốc lưu niệm mà anh mua trên phố cổ, ngoài ban công là cái ghế đọc kịch bản anh mua để dùng phòng khi phải đi quay ngoại cảnh. Trong tủ, mỗi bộ quần áo lại có hai chiếc giống hệt nhau chỉ khác màu, rồi cả vòng, đồng hồ, mũ mỗi loại cũng đều có một đôi. Cứ như thể hai người đã ở chung cả mấy năm rồi chứ không phải mới có hai ngày...
Mải nghĩ vu vơ, New lơ đãng chạm tay không vào khuôn bánh nóng hổi vừa kéo từ lò nướng ra, nóng bỏng, làn da trắng trẻo lập tức đỏ ửng lên. Tawan vừa bước vào bếp thì thấy cảnh này, vội vàng kéo tay cậu đưa xuống dưới vòi nước, mắng:
- Em đang nghĩ cái quái gì thế hả? Làm gì cũng phải chú tâm vào chứ!
Bình thường nhóc này làm việc gì cũng rất tập trung, còn khiến người khác yên tâm hơn anh - Tay Tawan hậu đậu nhiều. Thế mà không hiểu sao dạo này rất hay ngẩn người ra như vậy, hỏi đến chuyện gì cũng ậm ờ né tránh, tỏ ra thân thiết nhưng buồn phiền thì toàn giấu trong lòng. Anh tự nhiên thấy bực mình, nhưng không biết giận em ấy lơ đãng để bị thương, hay giận em ấy có tâm sự mà không chịu nói nữa.
Tay chăm chú nhìn chỗ bị bỏng. May mà chỉ chạm qua, da tay đỏ lên nhưng chưa bị rộp.
- Có đau không? Trong nhà có thuốc bôi không? Hay để anh đi mua.
New buồn cười nhìn bộ dạng lo lắng của anh:
- Có thuốc. Không đau lắm. Anh làm như em là trẻ con ấy, có mỗi chút xíu thế này.
Anh vẫn còn giận, liếc mắt:
- Lấy thuốc bôi vào đi, còn nấu gì để anh nấu tiếp cho.
New bôi thuốc xong thì thực sự để mặc anh bận rộn, ngồi một chỗ xem phim. Bộ phim của Tay mới chiếu tập đầu vào tối hôm qua, lúc mà hai người vẫn còn rong chơi ở ngoài nên không xem được. New chỉ định xem chơi chơi thôi, không ngờ bị cuốn hút vào, chăm chú theo dõi từng tình tiết một. Quả thật diễn xuất của anh rất tuyệt vời, nội dung cũng vô cùng hấp dẫn. New nhìn vào người đàn ông có khuôn mặt của Tay Tawan – kẻ vừa vô tình vì đắc ý mà để lộ ánh mắt gian trá, lại ngẩng lên nhìn anh đang ngốc nghếch bận rộn trong bếp, thật không thể liên hệ hai người đó với nhau. New không khỏi hào phóng mà khen ngợi anh:
- Tay, anh diễn tốt ghê.
Tay vừa bê bữa sáng ra bàn, ngó vào ipad của cậu.
- Xem gì thế?
- Phim mới của anh. – New nghiêng màn hình ra cho anh nhìn.
Anh lại chỉ nhún vai thờ ơ:
- Anh đóng phim này để giành giải diễn viên xuất sắc mà.
Tay không nói quá, anh chỉ nói sự thật. Đúng là khi chọn bộ phim này, anh bừng bừng quyết tâm và hào hứng, mong muốn sẽ dành được giải vì vai diễn này rất cuốn hút, kịch bản phim cũng rất xuất sắc, nhất định khi chiếu sẽ bùng nổ, được nhiều người quan tâm. Nhưng bây giờ đến lúc chiếu, anh lại chẳng thèm để ý, nếu không phải P'Nook nhắc, anh cũng quên luôn rồi.
- Tay, anh định không lên twitter thật à, chắc bây giờ các fan đang tìm anh loạn lên rồi đấy.
Nghe New hỏi, anh chỉ hất đầu ra chiều mặc kệ. Anh đã không dùng mạng xã hội cả tháng nay rồi. Dù có vẻ hèn nhát, nhưng anh mệt mỏi quá, không muốn đối mặt với truyền thông, không muốn phải giả vờ tươi cười, không muốn nghe người ta bàn tán chuyện đời tư của anh. Fan của anh chắc cũng sẽ thông cảm cho anh thôi. Ngay cả công ty cũng đồng ý cho anh nghỉ phép dài ngày, không phải xuất hiện trong mấy bài phỏng vấn hay tuyên truyền phim mà.
New thấy anh không muốn nói về vấn đề này nữa thì cũng thôi, bỏ máy tính sang một bên.
- Ừ, anh không thích thì cứ kệ đời nó đi. Nào ăn cơm, ăn cơm thôi.
Cơm nước xong xuôi lại ngồi chơi chán chê rồi mà lúc ra khỏi nhà cũng mới có 9h sáng. Từ hôm ở nhà New đến giờ, ngày nào anh cũng phải đi ngủ đúng giờ và thức dậy rất sớm, nghiêm ngặt còn hơn ở quân đội. Ngủ sớm dậy sớm là điểm yếu chết người của anh, dù sửa được bao thói quen xấu thì thói quen ngủ muộn dậy muộn vẫn là chưa sửa được. Bước ra khỏi cửa mà anh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, có điều lại không dám phàn nàn cậu, dù gì đó cũng là thói quen xấu, cũng bắt đầu đến lúc phải bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com