Chương 17: Mộng Mị
Mới sáng sớm mà tầng 30 vủa GMMTV đã gà bay chó sủa rồi, Tay bước vào văn phòng với dáng vẻ tươi tắn nhiệt huyết, ung dung chắp tay vái chào mọi người, mắt thường cũng thấy được anh đang ngập trong sắc xuân.
Thế mà Off vừa từ thang máy tiến vào vẻ mặt của Tay đã đổi cái xoạch, anh nheo mắt hùng hổ bước đến cạnh anh ta mà réo tên.
"Off Jumpol Adulkittiporn!"
Chân vừa thò ra từ thang máy đã vội rụt lại, Off dơ cả hai tay lên phòng ngự: "Cái gì?! Tao có làm cái gì đâu! Không phải tao!! Chắc chắn không phải tao!!!"
Dù cơ bản Off cũng chẳng biết bản thân có làm sai cái gì hay không, nhưng theo định luật bảo toàn năng lượng, à không, là bảo toàn mạng sống, anh ta cứ giải thích trước đã rồi tính.
Ai biết con cá voi điên kia có thể làm gì mình?
Tay áp sát đến thang máy, tay anh giữ chặt lấy hai bên cánh cửa ngăn cho nó không đóng lại, Tay cười gằn nhìn Off ở bên trong: "Mày biết chuyện cái bánh răng phải không?"
Theo phản xạ có điều kiện, Off kiên quyết lắc đầu: "Không biết, bánh răng gì? Bánh răng nào? Tao chưa từng nghe qua."
Tay nào có dễ lừa như thế, anh học theo cái cách nhướn mày cợt nhả của Off: "Hin đã nói với tao rồi, em ấy nhờ mày đặt cái mặt dây chuyền, thế mà mày lại để tao như thằng hề nhảy nhót suốt bao lâu này!"
Off không giấu vết nhích nhích lông mày, với đầu óc của cục đá nhà nó, không có chuyện thằng nhóc này đưa mình lên thớt, thằng trước mắt chắc chắn đang khích đểu để anh ta tự lộ thôi.
Thu xếp tâm lí chưa đến 5 giây, Off nghiêng đầu: "Tao không hề biết E'New đặt thiết kế đó có mục đích gì nhá, tao chỉ giúp thằng nhóc đặt thôi, nó cũng chỉ nói là tặng sinh nhật mày, ai biết nó đặt gì vào trong đâu."
Tay vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn cái giọng điệu cứng rắn của thằng bạn thân cũng đành thôi, chắc nó không biết thật nhỉ?
Nếu không nó cũng đầu cần giấu mình, dù vậy anh vẫn không quên nguýt Off một cái: "Tạm tin mày."
Off chớp mắt nhìn Tay trở về phòng kĩ thuật máy, biểu cảm lập tức thay đổi, theo cái cách mà Pompam hay nói thì là: Cười tươi thấy ghét.
Trẫm thông minh hơn mi nhiều!
Off ung dung xách túi đồ về chỗ ngồi, ngả ngớn chào hỏi Pompam: "Sáng tốt lành nha anh."
Pompam đến nhìn anh ta cũng lười, bĩu môi đáp: "9h40 rồi ông tướng ạ, sáng cái gì nữa."
"Trời còn sáng thì vẫn chào buổi sáng được chứ." Off dẩu môi cãi lại.
Pompam đạp đạp lên cái ghế của Off: "Hai đứa mày cãi nhau cái gì đấy? Thấy Tay bước đến thang máy anh còn tưởng nó đấm mày đến nơi."
"Ô hổ, không có gì đâu anh, chắc là hưng phấn quá khi làm lành với người yêu chăng?" Đừng tưởng anh ta không nhìn thấy, Tay hôm nay cố ý mặc một cái áo cổ tròn, trên làn da bóng loáng ở cổ hằn lên dấu răng rõ ràng.
Mấy đứa sến súa đó.
Pompam chép chép miệng, chợt anh ấy như nhớ ra cái gì đó, vỗ lên vai Off một cái: "Hiệu ứng của Puppy Honey tốt lắm đấy, công ty muốn đẩy thêm cho hai đứa mấy cái event mở, thấy sao?"
Off phất phất tay, bắt đầu mở điện thoại tám nhảm game với anh em: "Tuỳ ý anh, anh cứ tự quyết là được, em không quan tâm lắm."
"Ờ ờ." Thấy vậy Pompam cũng không để ý, quay lại văn phòng sắp xếp lịch cho cả hai.
Anh ấy vừa đứng dậy thì thấy Gun đã đứng cách đấy không xa, bàn tay nhỏ siết lấy quai túi, cậu hơi gật đầu với anh: "P'Pam, Papi, chào hai anh."
Pompam thì không có vấn đề gì, thế nhưng khun Off của chúng ta đã cứng ngắc cả người rồi, giọng nói kia vừa vang lên là máu toàn thân chảy ngược luôn.
Mẹ nó mình vừa có nói gì quá đáng không nhỉ? Hình như không mà, hình như mình chỉ nói mấy câu mình vẫn hay nói thôi nhỉ? Nhỉ???
Nếu New mà biết anh ta đang nghĩ gì chắc cũng cười ngất ấy chứ, hẳn là "không có mềm lòng" đâu nha.
Pompam đi qua vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Gun: "Hôm nay đến muộn thế à?"
Cậu ấy mím môi cười, lộ ra chiếc má lúm in sâu: "Không có, em ở dưới tầng 26 chụp ảnh, giờ mới lên."
Pompam gật đầu, ôm vai kéo Gun đi: "Vậy đến văn phòng anh đi, anh bàn chút việc với em."
Thấy tiếng cả hai đi khuất Off mới từ từ quay đầu lại nhìn, tay anh ta không ngừng gõ gõ trên mặt bàn. Thằng oắt này hôm nay ít nói thế à? Mọi khi nói chuyện đều bắn như súng liên thanh cơ mà?
"Vậy em có ý kiến gì không nào?" Pompam sau khi đưa ra các hoạt động event với Gun thì hỏi lại cậu.
Gun ngồi đối diện với Pompam, các ngón tay đang dày vò quai túi cũng chầm chậm buông ra, rồi cậu ấy ngẩng đầu cười nhẹ: "Không ạ, anh cứ xếp như vậy đi."
Pompam tưởng cậu ấy nói xong rồi, anh cũng chỉ gật đầu rồi đánh dấu một vài hạng mục, nhưng Gun lại tiếp lời: "Anh, chờ hoạt động event xong em có thể tách ra chạy solo không ạ?"
Câu hỏi của Gun khiến Pompam ngỡ ngàng, anh ấy vội hỏi: "Sao vậy Gun? Có phải cái thằng không biết phép tắc kia nói mấy lời khiến em khó chịu không? Em đừng để ý, thật ra nó chỉ nói miệng vậy thôi.."
Gun lắc đầu: "Không phải tại anh ấy, là do tự em muốn vậy thôi ạ, em làm trong cái ngành này bao lâu anh không biết sao? Sao em có thể vì vài lời nói của anh ấy mà để tâm chứ."
"Anh đừng lo lắng, em biết em đang làm gì mà, em sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp mà em lựa chọn, không liên quan đến bất kì ai hết đâu ạ."
Pompam khuyên cậu ấy hết lời cũng chẳng đổi lại được gì, tính cách này cũng cứng rắn quá đi mất.
Anh ấy không tin đâu, chắc chắn là cái thằng mắt híp kia đã nói gì đấy làm tổn thương con nhà người ta rồi.
Không biết nó học đâu ra cái tính cách đấy nữa...
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
New ngẩn người nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, cậu hình như lại mơ thấy ác mộng nữa rồi, giấc mơ này đã lặp đi lặp lại cả tháng trời, cơ mà mỗi khi tỉnh giấc cậu lại quên mất.
Chỉ khi lần nữa rơi vào giấc ngủ cậu mới có thể nhận ra cậu đã từng mơ thấy.
Đây là hầm để xe của GMMTV, mà bóng lưng cậu đang thấy lúc này là của người cậu yêu nhất, của Tay Tawan.
Nhưng anh ấy không quay lại nhìn cậu, cậu nghe loáng thoáng được bản thân đang nói gì đó, cảm nhận được "mình" của cơn mơ này đang vô cùng tuyệt vọng.
Rồi như bao lần, cậu cảm nhận "cơ thể" mình xoay người chạy vụt đi, New cố gắng muốn ngoái người lại, muốn chạm tới bóng dáng xa xăm kia, nhưng cậu không thể.
Tại sao vậy? Sao cậu lại phải chạy trốn? Tae ở đằng kia mà, anh ấy ở ngay đó, quay lại đi chứ!
Hầm xe này tối lắm, "cậu" không quay lại anh ấy sẽ sợ! New đã hứa sẽ không để Tae của cậu phải một mình ở trong bóng đêm như thế.
Nhưng lần này hình như không đơn giản như thế, cậu vậy mà nghe thấy tiếng của "bản thân" đang đau đớn dằn vặt.
"Anh ấy là đang từ chối mày."
"Anh ấy không thích mày đâu đồ ngốc."
"Pete yêu Kao sâu đậm, nhưng Tay sẽ không yêu mày như thế, anh ấy sẽ không..."
Gì vậy? "Mình" đang nghĩ gì vậy? Pete và Kao lại là ai nữa, sao "mình" lại có suy nghĩ như thế được?
New đắm chìm trong cơn mộng mị, tố chất thần kinh của cậu rất yếu, nhanh chóng bị vùi dập bởi sự nặng nề xung quanh.
Đau đớn, tình yêu ngu xuẩn điên cuồng không được đáp lại, hành xác bản thân đến không còn dáng vẻ ban đầu, như một kẻ điên mất phương hướng khi không còn ánh mặt trời đó ở bên.
Và rồi.
Cậu thấy "mình" buông bỏ.
3 giờ 27 phút sáng, Tay giật mình tỉnh giấc vì tiếng nức nở của người trong lòng, anh vội vã bật lên chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, nhẹ nhàng đánh thức người thương.
"Hin, sao vậy em? Tỉnh dậy nào, anh ở đây rồi, Hin.." Tay khẽ xoa xoa mặt cậu, luống cuống lau đi từng dòng nước mắt nóng hổi đang không ngừng lăn dài trên gương mặt tái nhợt kia.
Thế nhưng dù Tay có lay cậu thế nào New vẫn không thể thoát khỏi sự vây hãm của giấc mơ đó, anh không còn cách nào khác liền ngồi hẳn dậy ôm New trong lòng, vừa vỗ lưng vừa gọi: "Hin, bé ngoan, chỉ là ác mộng thôi, em mở mắt ra nhìn anh này?"
Theo từng nhịp vỗ, New bừng tỉnh như một người vừa bị vùi dưới nước biển, thở dốc bám lấy vai Tay như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hai mắt cậu đỏ hoe, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của Tay, sau đó không kịp cho anh chuẩn bị gì mà ôm chặt lấy anh khóc nấc: "Anh.. anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không.. không quay lại nhìn em!"
"Sao anh có thể.. có thể nói đi là đi? Sao anh lại có thể.."
Tay đờ người không hiểu gì, đứa nhỏ này mơ thấy cái gì vậy hả? Sao anh có thể không cần em được chứ?
Tay hôn lên khắp mặt cậu, mong muốn xoa dịu cảm xúc dang dâng lên mãnh liệt của người yêu: "Đó là giả thôi, em mở mắt nhìn anh này, anh đang ở đây mà phải không? Nào, từ từ nhìn anh đi."
Hai mắt cậu khóc đến đau xót, sụt sịt mũi nheo mắt lại nhìn Tay, anh bảo đó là ác mộng thôi, đó là giả, nhưng mà...
Thấy cậu đã dần bình tĩnh lại, anh luồn tay qua mái tóc đã rối tung của New xoa nhẹ: "Giấc mơ luôn ngược lại với hiện thực mà, sao lại có chuyện anh không cần em chứ, phải không?"
New vùi mặt bên hõm cổ anh, tủi thân lầm bầm: "Nhưng mà nó khó chịu lắm, em mơ thấy anh không cần em, em có yêu người khác anh cũng không thèm để ý."
Bàn tay đang xoa mái tóc mềm chợt khựng lại, sắc mặt Tay bỗng tối sầm, nhưng giọng điệu không hề thay đổi, ân cần hỏi: "Có phải do em xem mấy cái phim linh tinh không? Trong giấc mơ của em anh xấu xa thế sao?"
Đứa nhỏ bị ảnh hưởng tâm lí, cáu kỉnh gật gật đầu: "Đúng vậy, anh vì giải thưởng gì đó mà ra nước ngoài, anh không quan tâm tới em. Anh.. anh còn cùng người khác đóng phim, cùng người ta hôn môi! Em bị bệnh anh cũng không biết, em lạnh anh cũng không biết.. anh ở đó không thích em!"
Càng nói càng uất ức, khiến New có xu thế muốn khóc thêm lần nữa.
Tay ngăn lại cảm xúc tiêu cực của bản thân, mân mê cổ cậu nói bằng giọng bông đùa: "Vậy anh đúng là không biết tốt xấu, em tốt như thế sao anh có thể không thích được chứ, tên xấu xa trong mơ của em thật không nên tồn tại mà."
Miệng anh đột nhiên bị che kín lại, chỉ thấy đứa nhỏ phụng phịu nạt nộ như một bé mèo nhỏ: "Xui xẻo, anh không được nói như thế, dù thế nào thì đó vẫn là anh, có là giả thì vẫn là anh đó có biết chưa, không được nói mấy lời không may đó."
Hai mắt Tay mềm mại nhìn New, anh biết đó không phải là giả, anh biết tên ngu xuẩn đó thật sự tồn tại, cũng đã từng tổn thương em.
Nhưng sao em ấy lại mơ thấy nó, là điềm báo gì sao?
Anh lần nữa ôm cậu nằm xuống giường, dịu dàng kéo tay cậu khỏi miệng mình: "Được được, anh không nói, không nói mấy lời xui xẻo đó nữa."
Cả người cậu đều quấn chặt lấy anh, như cố gắng tạo cho bản thân một niềm an ủi: "Anh sẽ không như vậy đâu phải không? Anh sẽ không quay lưng với em đâu phải không?"
Tay hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi mềm: "Nụ hôn đầu của anh cũng cho em, ngay cả mối tình đầu cũng là em, em nói xem có phải em mới là người nên chịu trách nhiệm không, phải là em không được quay lưng với anh mới đúng chứ."
New bị anh nói đến mặt mũi đỏ bừng, sao anh ấy có thể nói mấy lời này mà không ngại ngùng chút nào vậy?!
"Em mới không như thế, em không xấu xa như vậy đâu, em yêu anh mà." New co người trốn tránh ánh mắt nóng rực của người yêu.
"Ừ, anh yêu em."
Cậu chợt bĩu môi, chui đầu ra khỏi lòng anh: "Không phải anh nên trả lời rằng 'anh cũng yêu em' sao?"
Tay vuốt ve vầng trán mịn của cậu, khẽ lắc đầu: "Anh yêu em là vì anh thật lòng yêu em, chứ không dựa trên yếu tố em yêu anh."
New chớp mắt, có gì khác nhau hả?
Tay lại cười, hôn hôn cậu thêm mấy cái: "Anh nói anh yêu em là do anh cảm xúc của anh, không phải vì em yêu anh nên anh mới yêu em, cả kể khi em không yêu anh đi nữa, thì anh vẫn sẽ mãi yêu em thế này."
"Hiểu không, mèo ngốc?"
New bị mấy lời này của anh xoay vòng vòng, dù trong lòng ngọt đến ứa mật nhưng vẫn không quên hờn dỗi: "Em không ngốc! Em rất thông minh đó biết chưa? Kì thi tháng vừa rồi em lại dành hạng nhất nữa đó."
Sau đó là một cuộc tranh luận một phía, một bên chứng minh bản thân không hề ngốc chút nào, bên còn lại thì nuông chiều tán thành, vất vả lắm mới dỗ được người yêu vào giấc ngủ.
Máu cậu xấu, tóc trên đầu đã lởm chởm trắng, nếu ngủ không đủ sáng dậy có khi còn bị đau đầu.
Dỗ được New ngủ rồi thì Tay lại mất ngủ, anh bồn trồn cả đêm chỉ vì giấc mộng đó của New, nó có phải là vận đen không? Có phải việc anh đến đây là sự cố không?
Nếu vậy anh có phải sẽ bị kéo về thế giới kia không?
Không được! Dù thế nào cũng không thể quay về! Anh đã quen với việc ôm hơi ấm nhỏ bé này trong lòng, quen với việc được cậu yêu.
Tay dự định phải đi lễ Phật, giải cái vận xui này, tìm cho bản thân một chút niềm tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com