Chương 18: Tơ Hồng
Tay đã dự định lên kế hoạch để anh và New cùng đi bái Phật một lần, vốn là định để vào đầu tháng sau sẽ đi, cơ mà đùng một cái lại có bao nhiêu là việc ập đến.
Cũng tại anh dành khá nhiều thời gian cho công việc nên đến lúc chuẩn bị ôn tập cũng như đồ án tốt nghiệp đến nhanh quá khiến anh trở tay không kịp.
Phải, Tay Tawan chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
Tay đành xin nghỉ tạm thời ở công ty, chuyên tâm vùi mình ở kí túc xá với người yêu bắt đầu công cuộc làm đồ án.
Dù cả hai học khác khoa nhưng những vấn đề khó mà Tay gặp phải đều được gấu con nhà anh giảng giải một cách trơn tru, có biết điều này chứng mình gì không?
Chứng minh cái danh học bá Chula của New Thitipoom chẳng phải nói điêu đâu!
Nhìn mà xem kìa, rõ ràng cả hai cùng chuẩn bị đồ án, cùng nhau ôn tập, sắp tới cũng sẽ cùng nhau tốt nghiệp. Vậy mà Tay bên này vò đầu bứt tai làm bài, New bên kia lại thảnh thơi vừa ăn vừa xem điện thoại.
Thì chẳng là cậu sớm đã chuẩn bị xong hết rồi ấy.
Cái lúc cậu làm đồ án cũng thúc dục Tay mau mau làm cùng đi, lúc đó anh ấy nói gì nhỉ?
"Không vội."
Sau đó ôm chầm lấy cậu hết hôn hôn lại sờ sờ, khiến cậu vừa làm bài vừa phải đáp lại lời yêu của người thương, có biết gấu trắng rất mệt mỏi không hả?
Môi cậu cũng bị anh hôn cho sưng lên!
Vậy nên New quyết định không thèm quan tâm anh, thỉnh thoảng anh dùng đồ ngọt đến dỗ cậu xin giải đáp chút thắc mắc New mới "nhân từ" nhận lấy bánh trái mà giúp anh.
Tay rất đau đầu, ai biết được phải trải qua tốt nghiệp lần nữa chứ, cũng may là bên cạnh còn có một chiếc máy học di động thơm mềm mới cứu được anh.
Tay Tawan gom tuổi tác cả hai đời lại cũng sấp sỉ 60 tuổi lần nữa cảm nhận tư vị thanh xuân, thành công bảo vệ đồ án.
Khi New về tới kí túc đã thấy anh nằm vật trên sofa, cả người gầy đi một vòng rồi.
Cậu thở dài một hơi đóng cửa lại, chậm rãi tiến tới cạnh anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt người yêu.
Cái người này sao mà đẹp vậy chứ, hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống tạo ra một cái bóng hình quạt xếp, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Khi anh không làm ra biểu cảm gì khiến gương mặt có phần khắc nghiệt hơn bình thường, lại khiến người khác nhìn vào có cảm giác bị xâm lược.
New mím môi cười, ngón tay nhỏ đi dọc theo sống mũi anh, cái người xuất sắc thế này mà lại thích mình, thật không hiểu làm sao.
Hai cánh tay buông thõng của anh bất ngờ nâng lên, vòng qua eo của chàng trai đang mâm mê mặt mình kia, dùng lực kéo xuống.
New giật mình "A" lên một tiếng, lúc lấy lại tinh thần đã phát hiện cả người đang nằm đè lên người Tay, eo bị anh siết chặt.
Cậu nghe thấy giọng nam khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu: "Làm gì vậy? Thích ngắm người yêu em vậy sao?"
Tay ôm cậu nằm trên sofa, ở trên tóc cậu hạ xuống bao nhiêu cái hôn nhẹ.
"Em mới không thèm ngắm anh, chán muốn chết." Cậu trai lầm bầm phản bác lại.
Tay cười, anh không có ý định đấu khẩu với cậu, anh thừa biết người yêu mình da mặt mỏng thế nào, nếu lại trêu tiếp cậu chắc chắn sẽ giống như con đà điều hờn dỗi trốn tránh anh.
Hai mắt Tay vẫn nhắm chặt, cúi đầu xuống tìm kiếm môi mềm của cậu, bắt đầu không có điểm dừng mà dán môi mình lên.
New có đẩy cũng chẳng đẩy nổi anh, đành chịu thua để mặc Tay muốn làm gì thì làm, còn chậm chạp đáp lại cái hôn của Tay.
Tay không hỏi cậu bảo vệ đồ án có thành công không, dù sao chắc chắn kết quả sẽ luôn nằm trong dự đoán, khẳng định là đứng đầu rồi.
Hai cái người này thật là, nằm ở sofa hôn đến nghiện luôn, một bên thì mềm nhũn cả người vì bị bắt nạt, một bên thì không hề yên phận vói tay vào trong áo người thương, sờ lên sờ xuống, mĩ danh gọi là kiểm tra xem có gầy đi không.
New ngại muốn chết, đương lúc chịu không nổi thật sự muốn đạp Tay ra lại bị một câu "Anh mệt quá, ngủ với anh một lát" của Tay kiềm hãm, lại ngoan ngoãn im lặng để anh ôm, bàn tay ở trong áo cậu yên vị dán trên lưng.
Tay bị mất ngủ rất nghiêm trọng, thế nên chỉ cần liên quan đến giấc ngủ của anh thì New chưa bao giờ phản kháng, cũng nhờ vậy mà Tay được kha khá lợi ích đó.
Hai chàng trai quấn chặt lấy nhau, ánh nắng ban sáng dịu dàng len qua cửa xổ nhỏ, mềm mại phủ lên người cả hai, ấp áp, ngọt ngào là thế.
Một khoảng thời gian không lâu sau đó, khi cả hai khoác lên mình chiếc áo cử nhân vàng óng của Chulalongkorn, mỉm cười đối diện với máy ảnh, để nó lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Tay cầm máy ảnh xem lại những bức hình đã chụp, New đang tụ tập với Yodpol và một vài người cùng khoa, thảo luận một chút về vấn đề học tiếp lên cao.
Tay đang chăm chú nhìn ảnh chụp thì một giọng nói u uất như vọng lên từ cõi âm vang lên bên tai: "Chúc mừng tốt nghiệp."
Tay giật mình quay phắt người lại: "Cái đệt!"
Khi nhìn rõ người kia thì Tay không khỏi trầm ngâm, ai có thể nói cho anh biết khứa này là ai không?
Cả kể có là ai đi nữa thì chắc chắn không phải bạn thân mình rồi.
Ù uây cái bộ dạng hốc hác kìa, quần áo thì chán đời, tóc tai không tạo kiểu dựng ngược dựng xuôi mà để tuỳ ý rũ xuống.
Dù nhìn tổng quan tàn đếch chịu được nhưng thấy cái tóc không phải đầu mào gà nữa tự nhiên nhìn cũng đẹp?
Mà thôi không quan trọng.
Tay tiến đến cạnh Off, hai tay nắm lấy vai của anh ta xoay trái xoay phải: "Mày làm sao vậy bạn? Tàn tạ đến cái mức này rồi, nhà mày phá sản hả?"
Off đơ mặt vả một cái vào miệng Tay: "Không nói được câu nào hay thì nín luôn đi."
Tay không để ý, dù sao đời trước cũng bị nó đánh suốt, anh cười cười hỏi: "Thế thì làm sao? Thiếu gia Adul phong quang vô hạn sao lại sa sút thế này?"
Off trầm ngâm ngồi thụp xuống gốc cây bên cạnh, một lát mới thấy anh ta đáp lời: "Thằng nhóc muốn tách cp với tao."
Tách cp, cụm từ mà Tay Tawan ghét nhất.
Tay thở dài ngồi xuống cạnh Off, dùng thái độ năm ấy Off hỏi mình mà hỏi lại anh ta: "Vậy chẳng phải rất tốt sao, đó không phải điều mày luôn muốn à?"
Off nghe vậy thì hơi hé miệng, muốn nói gì đó lại ngập ngừng.
Tay không để ý, thản nhiên trả lời câu hỏi của bản thân: "Peng, mày có thích thằng nhóc mà, dù ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại cái thích của mày chưa đến mức độ vì Gun mà làm tất cả."
Tay hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn thằng bạn bê tha mà thốt ra nửa câu còn lại: "Nhưng sự thật mày đã rung động với thằng nhóc rồi, không phải sao?"
Off mím môi, thấp giọng phản bác: "Sao mày có thể biết được là tao rung động, đến cả tao còn chưa cảm nhận được đây này."
Tay nhếch môi, tặng cho thằng bạn ánh nhìn khinh khỉnh, anh chỉ tay về phía chàng trai trắng đến phát sáng đang tụ tập một góc với bạn kia: "Tao đương nhiên biết, nhìn bên kia."
Off theo hướng tay anh nhìn thấy New đang cười tươi rói, khó hiểu hỏi: "Cục đá nhà mày với chuyện của tao thì liên quan gì?"
Tay cười híp cả hai mắt: "Có chứ, tao hiểu rõ hơn mày vì tao là người có tình yêu, còn mày là đồ chó độc thân toàn thân có độc, mày hiểu thế đếch nào được."
Vừa rứt lời đã được tặng ngay cho một cái đạp, Tay nhanh nhẹn đứng bật dậy nhảy ra xa: "Tao nói rồi đấy, mày thật sự thích thằng nhóc rồi, lựa lời cùng nó giải quyết cái chuyện này đi, đừng có để sau này hối hận."
Nói rồi phất phất tay mặc kệ Off ngồi suy nghĩ nhân sinh, Tay vui vẻ chạy đến kéo New rời khỏi nhóm học bá.
Tốt nghiệp xong là khoảng thời gian dành cho yêu đương, đứa nhỏ này sao mà vẫn cứ lải nhải chuyện học hành thế chứ.
New tạm biệt nhóm bạn, cả hai dắt tay nhau đến sân sau của trường, lại cùng nhau chụp thêm vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, cuối cùng là ngồi dưới một gốc cây to lớn nghỉ ngơi.
Tay chăm New chẳng khác nào chăm con thơ, lôi từ trong cái túi vẫn luôn được xách trên vai ra một chiếc khăn mỏng, trải xuống đất để cả hai cùng ngồi, lại tiếp tục lấy bình giữ nhiệt đựng nước thuốc dỗ cậu uống.
Mặt New nhăn tít lại như một cái bánh bao hấp, ôm bình giữ nhiệt bắt đầu cùng nó đấu mắt, sau cùng mím môi chịu thua: "Đắng lắm Tae, sao gần đây thuốc cứ càng ngày càng đắng vậy chứ."
Tay vò vò tóc cậu, kiên nhẫn dỗ: "Không phải đâu, nó trước giờ vẫn như vậy mà, em uống một thoáng là xong rồi."
New đầu hàng, nhắm tịt mắt ngửa đầu ừng ực nuốt xuống từng ngụm thuốc đắng, uống xong mắt cũng không thèm mở mà vội vàng gọi Tay: "Tae Tae, kẹo! Mau cho em kẹo."
Ôi đắng muốn chết.
"Hin, kẹo trong túi hết rồi, có phải em lén ăn rồi không?" Tay lục cái túi vải nhỏ mãi mà chẳng thấy mấy viên kẹo sữa ban sáng anh để vào, bất đắc dĩ hỏi lại.
New không trả lời, cậu sắp khóc đến nơi rồi, chỉ là lén ăn vài cái thôi mà, sao anh lại cầm ít kẹo vậy chứ.
Tay thừa hiểu cậu đang nghĩ gì, nhéo nhéo cái má mềm: "Không cần biện hộ, kẹo vốn là để dành cho em uống thuốc, ai cho em làm đồ ăn vặt hả."
"Nhưng.. nhưng đắng lắm Tae.." Môi nhỏ dẩu ra, có dấu hiệu của việc sắp đến giới hạn rồi.
Tay nheo mắt nhìn cái miệng nhỏ phớt hồng cứ bi ba bi bô kia, khàn khàn giọng: "Há miệng, anh giúp em."
New vừa há miệng ra, cái người xấu xa kia đã như thú dữ áp xát vào cậu, miệng nhỏ bị anh mạnh mẽ xâm lấn, càn quét toàn bộ bên trong khoang miệng, cuốn đi vị đắng của thuốc.
Cũng may bây giờ là đầu chiều sân sau vắng vẻ không một bóng người, nếu không sợ là có lời đồn học bá chăm ngoan hạnh kiểm xuất sắc vừa tốt nghiệp top đầu lại bị người khác đè lên cây cưỡng hôn, tin này tuồn ra là chắc chắn chấn động địa cầu!
Tay nhìn đứa nhỏ mình chăm bẵm đến xinh đẹp rạng ngời giờ lại đỏ bừng cả mặt, khoé mắt còn vương ánh nước, níu lấy vai anh mà thở dốc, dáng vẻ xem ra là bị bắt nạt đến khờ rồi.
Tay trái lại không hề có chút nào gọi là cảm giác tội lỗi, còn hôn cái nữa lên khoé miệng cậu, mím môi cười: "Sao rồi, còn thấy đắng không?"
Nói về độ mặt dày thì anh có thừa, sống đến hai đời rồi còn gì.
Tưởng như sẽ thấy gấu trắng bị trêu đến thẹn quá hoá giận mà cắn mình, ấy vậy mà chờ khi New lấy hơi xong cậu lại ngẩng đầu nhìn vào môi Tay, mềm giọng đáp lời.
"Còn, Tae... miệng em vẫn còn đắng."
Câu trả lời khiến hô hấp của Tay thoáng chốc ngừng lại.
Cái gì gọi là sự quyến rũ của yêu tinh, Tay Tawan lúc này có thể mạnh dạn trả lời bạn, bất kì yêu tinh nào so ra cũng kém người trong lòng hiện tại.
"Em là brownie thành tinh sao? Sao lại ngọt vậy." Tay thấp giọng cảm thán một câu.
Buổi chiều nắng nhẹ ươm vàng, học bá của chúng ta lại bị cưỡng hôn rồi, nhưng mà xem ra cậu ấy cũng rất thích thú... nhỉ?
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tiếng thẻ xăm gỗ đồng thời rơi lạch cạch trên đất, New cầm lên nhìn qua, của cậu là số 19, của Tay là số 39.
Hai người cuối cùng cũng đi chùa được rồi, cứ tưởng là tốt nghiệp xong thời gian sẽ dư giả, không ngờ đống deadline chất cao như núi của Tay ở công ty cũng chờ anh, tàn bạo mà đồ ầm xuống đầu Tay.
Lại qua hơn một tháng Tay mới kéo được gấu trắng lên chùa cầu phúc, áp lực công việc khiến anh sắp có ý định từ chức nghỉ hưu sớm đến nơi rồi.
New kéo lấy vạt áo anh: "Tae, anh có muốn đi giải xăm không?"
Tay khẽ gật đầu, nắm tay cậu đến chỗ một vị sư thầy mặc áo vải đơn điệu đang ngồi ngay gần đó, xem ra là để tiện cho mọi người đến giải xăm.
Theo thông lệ đưa lên tiền nhang đèn, cả hai lần lượt nhờ sư thầy giải thẻ xăm.
Chỉ thấy ông ấy mân mê con số 19 được khắc chìm một lát, hơi mỉm cười với New: "Cậu sinh ra vốn sẽ không yếu ớt thế này, nhưng có nguyên nhân nào đó khiến số mệnh của cậu đã định phải trải qua cùng bệnh tật..."
Trong lòng Tay run lên, anh mím môi dằn xuống sự sợ hãi đang dâng trào.
Sư thầy còn chưa nói hết, ông ấy nhìn qua ấn đường giữa hai lông mày cậu, bình tĩnh nói nốt: "Nhưng đừng quá lo lắng, ấn đường cậu tươi sáng, mệnh của cậu rất dài, xem ra là tìm được người có thể trấn áp được số phận rồi."
Lời ông nói khiến New không khỏi cong cong mắt cười, ai để ý tại sao mệnh cậu lại đổi chứ, chỉ cần biết người trấn áp cho cậu chắc chắn là người bên cạnh là được rồi.
Đến lượt thẻ xăm của Tay, lần này ông ấy thậm chí còn không nhìn vào nó, một mực nhìn chăm chú vào Tay rồi im lặng một lúc lâu.
New sắp nóng nảy rồi, Tae của cậu có vấn đề gì sao? Sao sư thầy vẫn chưa nói gì? Hơn hết cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang siết lấy tay cậu.
New biết Tay giống nội Nat, anh cũng tín Phật, vậy nên sự im lặng của sư thầy sẽ khiến Tay lo sợ.
Ngay lúc New định lên tiếng dò hỏi, sư thầy lại nhẹ nhàng đặt thẻ xăm xuống bàn, nhìn Tay đầy khó hiểu: "Sao lại như thế nhỉ?" Ông ấy đánh giá từng huyệt vị trên gương mặt anh.
Ấn Đường, Toản Trúc, Nhân Trung, Dương Bạch, Nghinh Hương...
Ngón tay gõ từng nhịp trên bàn gỗ, ông ấy nheo mắt lại: "Cậu rõ ràng có số mệnh tử, nhưng thật kì lạ, cậu vẫn sống."
Mặt Tay không có lấy một biểu cảm dư thừa, như thể không hề để tâm tới lời nói của ông, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay của đứa nhỏ, như tìm cho bản thân một điểm tựa.
New cau mày hỏi: "Thưa thầy, ý của thầy là gì ạ?"
Ông ấy nhướn mày nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tay, quay đầu cười cới New: "Ý trên mặt chữ."
Rồi lại lắc đầu: "Cũng không sao cả, còn sống là tốt rồi không phải sao?" Ông vẫy tay để cả hai tiến lại gần, dịu dàng quấn lên tay họ hai sợi chỉ đỏ.
"Hai cậu thật sự rất có duyên, vậy nên cũng đừng lo lắng gì, cứ thuận theo tự nhiên đi thôi."
Nói xong chậm rãi đứng dậy, chắp tay chào cả hai rồi bước vào trong thiền điện, cái bàn nhỏ dùng để giải xăm cũng được hai chú tiểu phủ khăn lên, ý nói hôm nay giải đến đây thôi.
Kiếp trước quấn nhiều dây đỏ như vậy, kiếp này cũng vẫn là nó, vậy có phải anh sẽ không cần lo sợ bản thân đột ngột bị kéo về bên kia không? Có phải nhân duyên của mình ở đây đã nối với em ấy, có nghĩa là sẽ không thể tách rời phải không?
Có mệnh tử mà không chết, có nghĩa là anh của bên kia đã không còn nữa rồi phải không?
"Mệnh tử" là chết ở thế giới kia còn "không chết" chính là còn sống ở thế giới này.
Tay ngây người nhìn sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mình, lại nhìn về cổ tay của New, bỗng chốc nở nụ cười.
Anh dùng bàn tay được quấn chỉ đỏ của mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng ngần cũng có sợi chỉ đỏ của New, Tay cúi đầu hôn lên cổ tay cậu: "Sư thầy nói anh với em có duyên, anh nghĩ em không thoát khỏi anh được rồi, chúng ta sẽ bị dây tơ hồng quấn chặt cả đời đấy, có sợ không?"
Tai cậu bằng mắt thường có thể thấy dần đỏ lên, lí nhí phản bác: "Sợ gì chứ, em cũng đâu có định chạy."
___________
Sóng: Sến điên =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com