Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trôi Dạt

'Người yêu'

Lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời, hai từ này lại khiến Tay thấy chói tai đến vậy. Anh chẳng nhớ bản thân hôm qua đã uống bao nhiêu, về nhà thế nào, chỉ nhớ rằng lúc đó mình gần như như chết lặng trước câu trả lời của Joss, rồi nhanh chóng bị Off kéo về.

Tay nằm trên giường sau cơn say, anh nhìn trần nhà màu trắng sữa đến đờ đẫn cả người, tự hỏi bản thân đã xảy ra chuyện gì vậy? New có người yêu thì sao? Cậu có ở bên ai thì liên quan gì tới mình?

Anh luôn cho rằng anh sẽ chỉ coi New như em trai, anh đối với cậu không phải loại tình cảm đó.

Vậy cái cảm xúc quặn thắt trong tim này là gì?

Tay không biết, anh thật sự không biết, anh cho rằng cuộc đời mình sẽ diễn ra y như những gì anh đã vạch sẵn, lấy giải thưởng, cưới một cô gái dịu dàng thuỳ mị, sinh một đứa trẻ kháu khỉnh.

Mọi chuyện đáng ra nên như thế, rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt cậu trai với nốt ruồi nơi chóp mũi, tươi cười rạng rỡ như ánh sương mai, hình như, mọi thứ đã trật khỏi quỹ đạo ngay từ lần đầu mình thấy em ấy rồi...

Tay trở về cũng đã được một tháng, giải thưởng anh đạt được vô cùng danh giá, dẫn đến việc Tay hiện tại là một ngôi sao vô cùng được săn đón, các nhà tài trợ cũng như đạo diễn đều tấp lập tìm đến anh, thế nhưng trên gương mặt kia lại rất ít khi nở nụ cười.

Anh ngồi ở một góc khuất trên trên công ty, tay thì cầm kịch bản mới nhận vậy mà chưa đọc vào một chữ nào, vì mắt anh vẫn luôn đặt trên người chàng trai đang cười một cách vui vẻ với người bên cạnh.

Đang nói gì vậy? Vui như thế sao? Em có cần cười đến mức ngả vào lòng cậu ta như vậy không? Bàn tay siết kịch bản khiến nó nhăn nhúm đến mức không nhìn nổi chữ.

Off giữa trưa mới ung dung đến công ty, một tay cầm hộp bánh cookie mà ai cũng biết là ai làm, một tay cầm điện thoại, trên vai là túi vải xanh nhạt.

Bộ outfit chú già nghỉ dưỡng xưa nay vẫn vậy, dù hiện tại đang là mùa đông, thế mà chẳng biết động lực nào khiến anh ta trên thì mặc áo khoác dày, dưới lại chỉ có mỗi cái quần đùi ngắn.

Anh ta tiến đến chỗ Tay rồi ngồi xuống, đập mạnh lên vai anh coi như chào hỏi: "Kịch bản có tình tiết mày bị cướp vợ hay sao mà mặt mày đen như đít nồi thế?"

Chẳng buồn để ý đến thằng bạn vừa mở mồm đã chẳng phải lời tốt lành gì, Tay hậm hực hếch cằm về phía kia: "Mày nói xem chúng nó có cần thiết phải nằm đè lên nhau thế kia để nói chuyện không? Không thấy dị à?"

Off theo hướng nhìn vẻ phía Joss và New, trong mắt loé lên ý cười, tiện tay lấy bánh trong hộp bỏ vào miệng: "Hả? Có gì mà lạ? không phải đây là chuyện thường à? Tao với Gun cũng hay vậy đấy thôi." Vừa nhai một cái thì đã chép chép miệng, Gun lại nướng cháy bánh rồi..

"Nhưng mà mày với N'Gun là người yêu" Tay gắt gỏng.

Off vẫn tiếp tục thưởng thức mẻ bánh của người yêu, nheo mắt nhìn thẳng vào bạn thân: "Thì hai đứa nó cũng là người yêu còn gì."

Câu trả lời khiến Tay nghẹn lại, vẻ mặt gắt gỏng cũng theo đà mà xìu xuống, đúng rồi nhỉ, chẳng biết tại sao cứ quên mất hai người kia đã là người yêu của nhau từ lâu.

Thật ra anh không quên đâu, anh chỉ đơn giản là không chịu chấp nhận sự thật này, chỉ thế thôi Tay.

"Joss! P'Tha tìm em kìa" Chế Jennie từ trong văn phòng gọi với ra.

Joss lớn tiếng trả lời đã biết, xoa xoa đôi tay gấu trắng nãy giờ vẫn luôn được hắn ủ ấm, thì thầm vào vành tai đỏ ửng lên vì lạnh kia: "Em đi trước, hôm nay em chỉ có một job chụp hình thôi, khi về em nấu lẩu cho anh nhé"

New đang nằm vùi trong lòng hắn, thật lòng cậu chẳng muốn tách khỏi Joss quá lâu trong cái mùa đông lạnh lẽo này, bởi vì người hắn lúc nào cũng nóng hừng hực như cái lò sưởi di động ấy, thoải mái muốn chết: "Anh muốn lẩu bốn ngăn, còn phải thật nhiều nấm hương cơ"

Joss yêu chết cái bộ dạng nũng nịu này của cậu, hôn hôn má người yêu một cách chiều chuộng: "Anh không nói em cũng sẽ chuẩn bị đủ, em đi trước nhé"

New phất phất tay tạm biệt hắn, nằm ườn một hồi mới chịu ngồi dậy, lại nhìn bản thân bị quấn thành quả bóng, mắt hiện lên ý cười.

Dù con vật đại diện cho cậu là gấu bắc cực, thế nhưng New lại không chịu được lạnh, mùa đông chỉ cần hứng gió quá lâu cũng có thể khiến cậu sống dở chết dở vì cảm.

Vậy nên từ 4 năm trước mỗi khi mùa đông đến New lại bị quấn thành quả cầu tuyết, cậu mà phản đối hay không chịu hợp tác là em người yêu nhỏ tuổi hơn sẽ trưng ra vẻ mặt 'anh hết thương em rồi' kèm theo ánh mắt chó con tổn thương..

Cậu còn có thể làm gì? Đương nhiên phải để yên cho hắn bọc cậu lại rồi.

Off như sợ mùa đông này quá lạnh, không quản an nguy thêm dầu vào lửa, huých vai thằng bạn một cái: "Theo mày thì E'New đang nghĩ gì? Uây, trông cười hạnh phúc chưa kìa, chắc hai đứa nó lại hẹn về nhà ăn uống rồi ôm nhau xem phim rồi."

Tay cắn chặt răng, nhìn nụ cười hạnh phúc đến chói mắt của người kia, hơi trầm giọng: "Sao mày biết là ở nhà, lỡ chúng nó hẹn nhau ra ngoài chơi thì sao?"

Off nhướn mày, đáp một cách hiển nhiên: "Au, thì mùa đông nào chúng nó chẳng thế, con gấu kia sợ lạnh mà, làm gì có chuyện thằng nhóc Joss để nó ra ngoài trong cái thời tiết này được."

Tay mới đầu cũng không thèm để ý thằng bạn cứ huyên tha huyên thuyên bên cạnh, thế nhưng khi nghe thấy hai từ kia, anh như bị điểm trúng huyệt, một lúc sau mới từng chút quay đầu nhìn Off như cái máy bị hỏng: "Sợ lạnh? Mày nói ai sợ lạnh?"

Off nhìn thằng bạn với ánh mắt khó hiểu: "Thì E'New chứ ai, mày hỏi gì kì vậy, nó sợ lạnh ai mà chẳng biết."

Trầm ngâm nhìn về phía New, Tay trả lời với giọng đắng chát: "Là tao.. Người mà không biết em ấy sợ lạnh, có lẽ chỉ có mình tao thôi.. Peng."

...

........

Vào một ngày đông nào đó của của 10 năm trước, Tay gặp phải vấn đề trong đoàn phim mới, anh gây gổ với một diễn viên khác về vấn đề đất diễn, hai người không ai nhường ai, nói chung là tâm trạng anh cực kì tệ.

Khi đó đã gần 3 giờ sáng, Tay gọi điện cho New nói anh muốn đi dạo đêm, em có muốn đi không. Đầu dây bên kia đồng ý không do dự, mất chưa tới 20 phút cậu đã tới, trên người chỉ khoác bừa một cái áo khoác da, vui vẻ chạy về phía anh.

Cả hai cứ vậy dạo trên đường lớn giữa trời đông, Tay quay đầu hỏi người bên cạnh có lạnh không, lúc đó em ấy trả lời thế nào nhỉ?

"Tâm trạng anh đang không tốt chứ gì? May cho anh là anh gọi cho em đó, em là mặt trời nhỏ chính hiệu luôn mang niềm vui tới cho mọi người, nên là em không có lạnh đâu biết chưa!" Nói xong còn cười đến híp cả mắt.

Câu nói của cậu khiến anh bật cười, tâm trạng đúng là tốt dần lên. Cả hai cứ đi như vậy đền khi trời gần sáng mới cùng nhau trở về, vì thế, trong suốt hơn 10 năm nay Tay không hề biết, mặt trời nhỏ ấy lại sợ lạnh...

Tay nhìn chăm chú vào cục tròn bên kia, đuôi mắt dần ửng đỏ. Em đúng là đồ dối trá...

Off nhìn thằng bạn đắm chìm trong hồi ức, thở dài một hơi, anh ta không có lập trường can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, dù thằng trước mặt thật sự tồi quá, nhưng nó là bạn mình, anh ta chỉ có thể khuyên được gì thì hay cái đấy.

Vỗ mạnh lên vai Tay, Off nói một cách nghiêm túc: "Peng, với tư cách là bạn của cả hai chúng mày, tao nghĩ mày nên tìm New nói chuyện cho rõ, dù có thể kết quả không giống như mày mong đợi, nhưng hãy cứ nói ra đi, đừng để thằng nhóc trở thành một ký ức tồi tệ trong cuộc đời mày." Nói rồi ôm hộp bánh rời, hôm nay anh ta cũng có job, người có gia đình mà, phải kiếm tiền thôi.

Tay vẫn cứ ngồi đó, như thể quyết định sắp tới một khi đã làm là không thể quay đầu, Peng nói đúng, anh thật sự hối hận rồi.. Thế nhưng cũng không đúng, em ấy không phải là ký ức tồi tệ, dù có thể nào, cậu nhóc này cũng sẽ mãi là ký ức đẹp nhất đời anh.

Hít một hơi sâu, Tay quả quyết bước về phía New.

New hơi giật mình nhìn người trước mặt, nghiêng đầu ý muốn hỏi anh có việc gì vậy, Tay hơi nghẹn trong cổ họng, nhưng rồi vẫn lấy bình tĩnh hẹn cậu: "Em có rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em." Thấy cậu hơi do dự, anh vội vàng nói thêm: "Sẽ nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.."

New liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn gật đầu, New giỏi nhất là nhìn sắc mặt, cậu cũng để ý thấy hai người Off và Tay nói chuyện nãy giờ, vậy nên cậu hiểu, hiểu anh đang rối rắm điều gì, nhắn tin báo một tiếng cho Joss để tránh hắn lo lắng, New cùng Tay cùng nhau rời đi.

Lần nữa ngồi trên Nong Iceberg sau 5 năm, New bỗng nhận ra cậu không hề kích động như cậu vẫn tưởng, nhắm mắt ngả đầu về phía sau mê man nghĩ, lúc trước nói lần sau cùng anh ngồi xe về, thế mà cái "lần sau" này lại tiêu tốn đến tận 5 năm..

Tay báo tài xế địa chỉ một quán đồ uống quen thuộc của họ, rồi cũng từ từ ngả về sau, nghiêng đầu chăm chú nhìn sườn mặt trắng như sứ của người bên cạnh. Anh chợt nghĩ, nếu thời gian ngừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Hai người chọn một góc khuất trong cửa hàng có cửa kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy rõ phố xá bên ngoài. Cùng nhau gọi hai phần cacao nóng, Tay ngập ngừng mở lời trước: "Có phải là em sợ lạnh không?"

Câu hỏi khiến những ngón tay đang mân mê cốc cacao nóng của New hơi khựng lại, rồi New ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu cười: "Ừ, em sợ lạnh lắm."

"Vậy sao lúc đó em không nói với anh?" Tay nhìn chàng trai đối diện, tay chạm cốc cũng hơi run rẩy.

New nâng cốc lên uống một ngụm nhỏ, thở ra một hơi thoả mãn, cậu cười nhợt nhạt: "Không biết nữa, hình như lúc đó em không có cảm thấy lạnh."

Bởi vì lúc đó bên cạnh em là Tawan, là mặt trời ấm áp mà, làm sao em có thể thấy lạnh được cơ chứ?

Tay nhìn nụ cười kia của cậu, trong lòng như bị hàng ngàn mũi dao ghim vào, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cậu, lấy hết dũng khí mà nói với cậu.

"Anh thích em!" Anh cảm thấy bản thân mẹ nó đúng là một thằng tồi, em hiện tại đã có người yêu, vậy mà anh vẫn nói ra thế này.

Thế nhưng.. anh không thể giữ nó trong lòng được, anh không mạnh mẽ như em, có thể giữ lời yêu trong lòng lâu đến vậy....

"Tae..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng mà lại khiến cõi lòng anh tê rần.

"Đây sẽ là lần cuối em gọi anh bằng cái tên này." New nhìn xoáy vài người trước mặt, nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt anh. Cậu cười nhạt: "Anh không thích em đâu, anh chỉ là khó chịu khi em không còn chạy theo sau anh nữa mà thôi."

Thấy anh muốn giải thích, New nhẹ nhàng ngăn anh lại: "Anh nghe em nói hết nhé, trước hết cứ nghe em đi." Tay im lặng, bàn tay nắm tay cậu càng thêm chặt, cậu cũng để yên tuỳ anh nắm lấy.

"Anh chỉ là quen với việc em chạy theo phía sau anh rồi, nhưng mà Tay... em đã mệt, dù em có chạy thế nào, anh vẫn chưa từng quay đầu nhìn em một cái." Cậu cười, cười một cách thoải mái.

"Em luôn im lặng nghe anh kể về ước mơ của bản thân, đến em cũng cảm thấy ước mơ của anh đẹp đẽ đến nhường nào, thế rồi một ngày em chợt phát hiện, ước mơ tươi sáng ấy của anh, vậy mà chẳng chứa nổi bóng dáng em."

Cả hai tay anh đều đưa lên bao chọn lấy tay cậu, Tay cúi gằm đầu, trong mắt giờ đây đã đong đầy nước.

"Vì anh, em càng ngày càng không giống mình, như một con thiêu thân ngu dốt lao mình về ánh sáng mà bản thân em vốn chẳng thể chịu nổi. Em không muốn trở thành một người như vậy, Tay."

New thở dài một hơi, tươi cười rạng rỡ nhìn anh: "Vậy nên em quyết định không thích anh nữa, em sẽ không vì anh tặng em bánh mà vui cả ngày, sẽ không vì anh quên mất buổi hẹn mà buồn cả tháng. Em buông anh ra, giải thoát cho anh, cũng như giải thoát cho chính mình rồi."

Máy sưởi trong cửa hàng vẫn đang bật với công xuất lớn, vậy mà cõi lòng anh giờ đây lại lạnh đến mức như kết thành băng, 'giải thoát cho anh' bốn từ tưởng chừng như đơn giản, lại nặng nề đến khó tả.

Điện thoại bỗng reo lên thông báo, New nhìn qua màn hình, rồi quay đầu về phía cửa kính, bên ngoài một chàng trai cao lớn khoác áo măng tô đã đứng đấy từ bao giờ, trên mặt hắn cũng hơi tái vì lạnh.

New chầm chậm rút tay ra khỏi tay anh, đưa lên vẫy vẫy chàng trai kia, quay đầu nhìn người trước mặt: "Cacao nguội rồi, anh đừng uống nữa. Phi, em đi trước." Nói rồi đứng dậy đi về phía cửa, người yêu của cậu đang chờ.

'Phi, em đi trước.'

Tay cười tự giễu, ngay cả tên cũng không gọi nữa, cậu đã ở câu nói đó, gửi cho anh một dấu chấm tròn.

Cậu vừa nhiệt tình như lửa, cũng có thể vô tình như băng, cậu yêu anh thì sẽ luôn đặt mọi sự chú ý quan tâm lên người anh, nhiệt tình như lửa nóng, thế nhưng một khi tình yêu đó chuyển rời sang người khác, vô tình lạnh lẽo của cậu, sẽ chuyển rời lên người anh.

Nhìn cậu mỉm cười hạnh phía chạy về phía vòng tay đang dang rộng của Joss, nhìn hai người họ đan tay cùng nhau bước đi, Tay biết, mình thật sự mất đi chàng trai đó rồi..

....
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com