Chương 9: Bị Bắt Mất
Góc đường vắng không có lấy một ánh đèn, hai người con trai đang ngồi xúm lại bên lề đường, người cao lớn hơn vẫn ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lòng anh.
New không biết phải làm sao hết vì người đang ôm cậu vẫn run không ngừng, chỉ có thể kiên nhẫn vuốt tấm lưng rộng của anh không ngừng an ủi.
Tay ôm New, như thể cố gắng níu lấy hơi ấm từ người này, trong đầu anh đang có trăm ngàn mối tơ vò, anh không biết mọi chuyện có diễn ra như trước kia không, anh không biết liệu rằng anh có thể thay đổi được quá khứ không, anh không biết gì hết.
Tay chỉ có thể đánh cược rằng anh đủ kiên nhẫn để làm New yêu anh, nhưng đó là trước khi có sự xuất hiện của Joss.
Bài phỏng vấn về tình cảm của Joss và New năm đó, anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, vậy nên Tay nhớ rõ tình cảm của họ xuất phát từ đâu. Qua lời Joss, đó là khi New nằm vắt vẻo trên cây mà ngủ, bị Joss vừa hết ca trực bất ngờ gặp phải, cũng biết hắn thích New được 10 năm hơn mới tỏ tình.
Anh không thông minh như Joss, anh không có sự trầm tính của Joss, cả ngành công nghiệp giải trí đều biết Tay Tawan là một người không thể che giấu cảm xúc.
Toàn bộ những gì mà Tay của bây giờ đang làm, đều là học lén từng chút một của Joss, anh học hắn cách quan tâm cậu, học hắn cách chăm sóc cậu, học hắn cách yêu cậu...
Vậy nên anh sợ, anh sợ rằng nếu Joss lại một lần nữa gặp được New, hắn sẽ lại rơi vào lưới tình với cậu, để rồi hắn sẽ tiến tới cướp đoạt đi cơ hội duy nhất mà Tay có được.
Vành mắt anh đỏ ửng lên, không cam lòng, thật không cam lòng, anh vùi mặt nơi hõm cổ yếu ớt đó, trong thâm tâm hèn mọn mà khần cầu, xin em đừng quay lưng với anh, anh đau, đau đến nghẹt thở.
New cảm nhận được cổ cậu hơi nóng, hốt hoảng nhận ra bạn mới của mình đang rơi lệ, điều này càng làm New luống cuống hơn, cậu không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành này, phải làm sao đây!!!
Cậu hít sâu, cố gắng nhớ lại bản thân đã từng xem qua phim kịch hay đọc qua câu chuyện nào về việc an ủi cảm xúc hay chưa, anh ấy sao lại sợ bóng tối đến mức này nhỉ? Là do ám ảnh từ nhỏ sao? Đắn đo một hồi, New đánh liều nhẹ nhàng nâng cái đầu trên vai mình lên.
Hai tay cậu áp vào má anh, cả hai đối mặt với khoảng cách gần 5cm, New chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ngậm nước của Tay, cậu bỗng mỉm cười gọi tên anh: "Tay, em đang ở đây này, anh không phải chỉ có một mình mà, anh nhìn thấy em phải không?"
Trong bóng tối u ám, Tay vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của New, phải, anh thấy em rồi, em thật sự đang hiện hữu trước mắt anh, bàn tay run run chạm khẽ lên gò má cậu, thật nhẹ nhàng, như sợ rằng người trước mặt sẽ giống như bóng nước, có thể tan vỡ bất kì lúc nào.
"New ơi." Như bao lần trước, anh mở miệng gọi tên người thương, chỉ là khác với trước kia, trả lời anh không còn là khoảng không nặng nề nữa, tiếng cậu trai mềm mại vang lên trên con đường vắng, như một sự cứu rỗi con người khốn khổ là anh.
"Ơi, em đây."
New nhận ra đôi mắt vốn mất phương hướng của Tay đang dần tỉnh táo lại, cậu biết cậu đã trấn an được anh rồi, hai tay trắng mềm xoa xoa khuôn mặt anh: "Nào, anh ngồi yên nhé, em tìm cho anh một chút ánh sáng."
New nhỏ bé đang bị ôm chặt trong vòng tay của chàng thanh niên, vậy nên cậu chỉ có thể nhúc nhích đôi chút để tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Cũng phải cảm ơn nhà sản xuất Apple rồi, điện thoại thông minh năm 2011 vừa hay là bản đầu tiền có đèn flash sau.
Ánh đèn có chút mờ, cậu không dám chiếu trực tiếp trước mặt Tay, chỉ cầm điện thoại trong tay đưa gần về phía anh. Ánh sáng cũng vừa hay chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, Tay thấy đứa nhỏ như hiến vật quý mà nâng điện thoại về phía anh, chỉ thế thôi cũng khiến nhịp thở của Tay trở nên đều đặn hơn.
Em cứ như thế này, sao anh có thể không chấp nhất cho được?
New thấy Tay thật sự ổn hơn thì thở phào một hơi, đúng là doạ cậu sợ chết mất, không nghĩ tới bạn mới lại có chứng bệnh kì lạ thế này, thế nhưng anh không sao cũng tốt lắm rồi.
Sau tối hôm đó, cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện sinh hoạt như bình thường, New sợ Tay sẽ ngại ngùng nên cũng không nhắc lại, Tay thì càng không, anh bám được vào cái lí do sợ tối này nên sử dụng nó một cách hết sức nhuần nhuyễn, như kiểu đi đến chỗ nào tối quá sẽ gọi điện cho New xin chút an ủi chẳng hạn.
Thế nên hai khoa Khoa Học và Kĩ Thuật đều nhận ra rằng hai đàn em top đầu của họ hình như càng ngày càng thân thiết hơn? Thấy chúng nó đi đâu cũng choàng vai bá cổ bám dính lấy nhau suốt đấy thôi.
Chẳng mấy chốc mà buổi diễu hành của trường cũng đến, thế hệ của Tay là hệ thứ 5, lần này cũng không phải diễu hành cho dịp lễ tết gì, chỉ là Giải bóng đá truyền thống giữa hai đại học Chula và Thamasat.
Anh phải chuẩn bị và tập dượt trước đó khá nhiều lần, dù sao cũng là dịp quan trọng mà, hơn hết cũng để anh toả sáng hơn một chút trong ánh mắt của em ấy.
Trên khán đài lúc này đã đông kín người, không khí sôi nổi đầy tươi trẻ, thế mà có vẻ nó không quá hợp với New, vì cậu đang cảm thấy hơi khó thở, chỗ này thật sự đông quá đi mất.
Yodpol ngồi bên cạnh cầm quạt điện mini giúp bạn thân tránh nóng, chẳng biết tên kia bỏ bùa gì cho bạn thân mình rồi, trước kia có bao giờ tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời này đâu, giờ lại ngồi đây chỉ để xem "bạn mới" diễu hành có 15 phút.
Thấy hai má New hơi đỏ, Yodpol nhăn chặt mày: "Không thì chúng ta về đi, mày có chịu được đâu cơ chứ."
New bướng bỉnh lắc đầu, cậu đã hứa với Tay sẽ đến xem anh chỉ huy đội trống rồi, không thể nuốt lời được: "Không sao, tao ngồi một lát là ổn."
Yodpol cũng đến bất lực với sự cứng đầu của thằng bạn thân, nó bị bỏ bùa chắc chắn luôn!
Đoàn diễu hành của trường Thamasat vừa kết thúc thì cũng đến lượt đoàn của Chula, dù đã nghe danh người cầm trượng của năm nay nhan sắc không tồi nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến dân tình bùng nổ hơn.
Tay dẫn đầu đoàn người, trên thân là áo đồng phục đội trống vàng óng, tay cầm thêm cây trượng dài, sải bước tự tin tiến về phía trước. Anh của lúc này giống hệt như cái tên Tawan của mình, là một vần thái dương rạng rỡ thu hút ánh nhìn.
Cả khán đài dần nhận ra đội trưởng cầm trượng kia hình như cứ mãi nhìn về một phía, chỉ là khán đài rất đông khiến mọi người không thể nhận ra anh đang nhìn ai, cơ mà người bị nhìn thì lại biết đấy.
New thấy tầm mắt của Tay cứ đặt trên người cậu mãi, làm cậu không biết phải phản ứng ra sao, hơi cười cười chào hỏi anh rồi nhanh chóng cúi cái đầu nhỏ xuống. Chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại hay ngượng ngùng như thế, lúc trước đâu có thế đâu?
Có trời mới biết Tay không hề tự tin như vẻ ngoài mà anh thể hiện ra, anh không quan tâm trong mắt mọi người trông anh ra sao, anh chỉ muốn bản thân tốt đẹp hơn trong mắt Hin của anh thôi. Mọi bước đi, mọi cử chỉ Tay đều chăm chút từng tí, sợ rằng mình sai sót ở đâu khiến ấn tượng trong lòng New về anh xấu đi.
Nhưng không thể nói là Tay không vui được, gấu trắng nhà anh thuộc dạng thích giấu mình ngủ đông, hoạt động ngoại khoá cũng ít tham gia, vậy mà cậu vẫn đồng ý đến đây xem anh diễu hành, Tay tự hỏi đây có phải bước tiến mới giữa họ không?
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
New đã nói chỉ đáp ứng Tay đến xem diễu hành thôi, vậy nên đội trống vừa biểu diễn xong Yodpol đã ngay lập tức kéo bạn thân rời khỏi khán đài, bóng đá bóng điếc cái gì, cục bánh nếp nhà mình sắp bị mặt trời nướng chín rồi đây này.
Yodpol đỡ New ngồi tạm dưới bóng cây cao, để không khí nóng xung quanh cậu giảm bớt, lại dán lên mặt cậu một miếng khăn ướt, nghiêm túc dặn dò: "Tao đi mua nước, ngồi yên đây, đừng có để lúc tao về mày lại bị bắt cóc mất."
Khăn ướt man mát dán lên trán New trông buồn cười vô cùng, cậu cũng ngại lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, ngay cả hai má và cổ cũng đỏ lên rồi, New bĩu môi cãi lại: "Ai mà thèm bắt một thằng con trai như tao chứ, đừng nói linh tinh."
Yodpol nhe răng cười trừ, nhìn cái bộ dạng môi hồng răng trắng dễ bắt nạt này của mày xem: "Ờ, chưa biết được đâu." Nói rồi mặc kệ thằng bạn đang bĩu môi mà chạy đến canteen.
New nằm hẳn xuống mặt đất, nhắm nghiền hai mắt, không khí dịu nhẹ dưới tán cây làm cậu thoải mái hơn một chút. Cái cảm giác nóng nực vừa nãy ở sân vận động đè ép lên phổi khiến cậu ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Vô thức tìm kiếm chiếc túi thơm nhỏ vẫn luôn mang theo, New chậm rãi ngửi nó để điều hoà nhịp thở.
Cứ như thế, cậu lịm dần đi dưới sự dỗ dành của dược liệu, không hề nhận thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại gần.
Tay diễu hành xong ngay cả đồng phục đội cũng không kịp thay, anh phóng như bay ra khỏi phòng nghỉ để tìm kiếm thân ảnh kia, với cái nóng này thì anh chắc chắn cậu sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được.
Tìm một vòng quanh khán đài cũng không thấy, còn phải uyển chuyển từ chối vô số ý định xin số làm quen, cuối cùng Tay cũng bắt gặp được gấu trắng nhà mình đang nằm dưới tán cây cách sân vận động không xa mà ngủ, anh thở dài tiến lại gần.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy đứa nhỏ trong tay vẫn còn nắm chặt túi hương liệu, bộ dáng ngủ say đến không nhận thức được ai xung quanh nữa, xem ra bên trong túi hương của nội còn có vài dược liệu giúp an thần rồi.
Nhìn khuôn mặt mềm mại hơi ủng hồng, cái khăn nhỏ trên trán khiến cậu trông giống y chang một đứa trẻ yếu ớt, Tay dần cúi người áp sát bên tai New khẽ gọi: "New?" Cứ gọi vài lần như thế, nhưng người kia chẳng phản ứng gì với anh, môi nhỏ còn hơi nhếch lên như đang vô cùng hài lòng với giấc ngủ ngon của bản thân.
Hai mắt Tay dần tối lại, anh thử chạm vào người cậu, rồi dần dần nâng cả người New lên ôm trọn trong lòng. Đứa nhỏ vẫn chẳng phản ứng gì, còn vô thức dụi đầu vào cổ anh, Tay cảm thấy như thế này không ổn rồi, em ấy chẳng có một chút phòng bị gì hết.
Nếu nỡ như người ôm em không phải anh thì sao? Em cũng sẽ để mặc cho nó ôm em mà không phản kháng thế này sao?
Khác với mặt trời rạng rỡ mà New vẫn hay thấy, Tawan đang ôm lấy cậu hiện tại tràn ngập âm u tiêu cực, là một ánh mặt trời bị nhuộm đen, không quan tâm gì hết mà cuốn chặt lấy chấp niệm cả đời.
Bỗng người trong lòng anh hơi cựa quậy muốn trở mình, âm trầm nháy mắt tan biến, lại quay trở lại dáng vẻ tươi sáng như trước kia. Tay lén lút hôn lên má New, dặn lòng không thể để mặt tối xấu xí của bản thân lộ ra trước mắt em, anh sẽ mãi là mặt trời mà em thích nhất.
Lúc Yodpol cầm nước quay lại, đã thấy dưới tán cây, một người con trai khoác áo vàng óng, ánh mắt dịu dàng nhìn người anh ôm trong lòng, nâng niu dùng miếng khăn ướt lau khẽ qua cổ và mặt người đang ngủ kia. Hình ảnh quá mức ấm áp đẹp đẽ, khiến người ta không nỡ phá vỡ nó.
Chàng trai giây trước còn tự tin sải bước diễu hành như ánh dương cao cao tiêu sái không ai với tới được, giây sau lại như một kẻ phàm tục hạ mình vì tình si.
Yodpol thở dài, tự uống chai nước mà bản thân cất công chạy hết 10 phút để mua, thấy chưa, đã nói thể nào cũng bị bắt cóc mất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com