Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc Ban Đầu

Sóng: Tính đăng phở bò mà dùng từ dảk quá sợ bị ăn gậy nên lại thuiii

"Tay!"

"Tay! Mày ổn không đấy hả?!"

Tay bị tiếng gọi làm ồn bên tai đến không thể chịu nổi phải mở mắt ra trừng cái thằng trước mặt, cơ mà rõ ràng đã cùng Hin chạy đến tận Phuket nghỉ dưỡng rồi mà cái thằng mất nết này vẫn bám theo được vậy kìa?

Off vỗ vỗ thêm vài cái lên mặt anh: "Mày tỉnh hẳn chưa thế hả? Có ổn không đấy?"

Tay cau mày nhăn nhó: "Tao thì có chuyện quái gì được? Mà sao mày lại ở đây? Hin đâu?"

Off nghe câu hỏi của Tay thì sững người, thật ra thì.. cũng lâu lắm rồi anh ta không được nghe lại cái biệt danh này từ miệng thằng bạn già.

Tay thấy Off ngẩn ra thì đẩy anh ta một phát: "Sao thế hả? Ê sao hôm nay mày xuống sắc quá vậy? Mày cùng Gun đến tìm bọn tao có chuyện gì à!"

Anh đã nói trong kì nghỉ đừng có đến làm phiền rồi mà, cái thằng này nữa.

Off lúc này mới hoàn hồn, nhíu mày nhìn anh: "Mày bị sảng à? Bọn tao nào? Ngủ đến ngu người rồi hay gì?"

Tay luôn giỏi trong việc đọc vị người khác, nhất là đối với bạn thân, Tay có thể từ biểu cảm của Off đoán ra rằng anh ta không phải đang nói bừa, cũng không phải đang diễn kịch trêu đùa mình.

Tay nhìn một lượt xung quanh phòng, là căn hộ gần công ty quen thuộc, dự cảm xấu khiến lòng Tay vô cùng bất an.

Anh chăm chăm nhìn khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian của bạn thân, mím môi: "Off, giờ là năm bao nhiêu?"

Off đưa tay lên sờ trán Tay: "Vẫn choáng à, đáng ra tao không nên cho mày uống nhiều dù có là năm mới đi nữa."

Tay túm lấy bàn tay Off đang đặt lên trán mình: "Trả lời tao đi!"

Off: "Rồi rồi đừng kích động, bây giờ là 2035, vừa sang năm mới được 2 ngày, mày uống như chết đòi đi bộ về rồi gục luôn trên đường đấy."

Off nhướn mày: "Sao? Nhớ lại chưa? Mẹ kiếp lần sau đừng có mà uống như điên thế nữa, mày thừa biết là sức khoẻ mày..."

Mặc kệ lời Off đang không ngừng truyền vào tai, Tay đờ cả người ra.

2035? Vậy là sao? Anh mới đang ở 2023 thôi mà.

Sau đó từ lời của Off, Tay biết được đó chỉ là giấc  chiêm bao đầy hoang đường của một kẻ lạm dụng đồ có cồn.

Vậy... đó chỉ là giấc mộng hoang đường thôi sao?

Anh ngồi trên giường thất thần, hai mắt đỏ lừng thở từng hơi nặng nhọc.

Sao có thể chứ, đó là mười năm của anh mà? Đó là quãng đời anh cố gắng giành lấy cơ mà?

Tay nhắm lại đôi mắt đã nhoè đi tầm nhìn, khàn giọng gọi: "Off, mày có thể để tao một mình không?"

Yếu ớt, khần cầu.

Giọng nói khàn đặc khiến Off cảm giác như bị một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, anh ta do dự nhìn bạn thân, cuối cùng vỗ nhẹ tấm vai gầy rồi ra khỏi phòng.

Tay mấy năm này gầy đến đáng sợ, lúc trước dáng anh luôn thuộc dạng dong dỏng có cơ bắp không quá đồ xộ, nhưng càng về sau chất lượng giấc ngủ càng kém, cơ thể cũng ngày một yếu đi.

Anh ngơ ngẩn ngồi đó, nâng lên hai bàn tay mình rồi nhìn chăm chú, là anh dùng đôi tay này ôm lấy thân thể yếu ớt đó.

Anh dùng đôi tay này ủ ấm thân nhiệt lạnh lẽo đó.

Anh dùng đôi tay này nâng máy chụp, lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của người kia.

Anh dùng đôi tay này, trao cho cậu chiếc nhẫn bạc, lau đi giọt lệ ấm nóng vương trên bờ mi dày.

Vậy mà giờ đây, hiện thực tàn nhẫn lại nói với anh rằng hơi ấm đó là giả, người ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh khi đó là giả.

Không có hẹn ước, cũng chẳng có mười năm.

Hai tay anh run rẩy ôm lấy mặt, tấm lưng gầy cong xuống đầy suy sụp, nếu đã là mơ thì tại sao lại để anh tình lại? Tay thà rằng mình cứ mơ mãi như thế, anh có thể vứt bỏ hết thảy để ở lại trong giấc mơ đó mà.

Ở đó anh có gia đình, có Nội, cũng có em.

Mà ở đây, anh lại chẳng có gì.

Không có người cần anh chăm sóc, không có người yếu ớt cần anh bảo vệ, không có người mềm mại lấy lòng đòi hỏi, không có đứa nhỏ tập tễnh chạy vể phía anh.

Tất cả đều theo giấc mộng hoang đường kia, tan thành bọt nước kể từ khi Tay mở mắt ra.

Lồng ngực như thể bị khoét một mảng lớn khiến Tay hô hấp khó khăn, anh nằm vật xuống giường thở dốc, bàn tay siết chặt lấy chăn

Tay bệnh rồi.

Năm mới đến có rất nhiều dự án cần thực hiện, vậy mà Tay Tawan bệnh li bì cả tháng trời.

Anh điên cuồng muốn ngủ, tống cả đống thuốc vào miệng chỉ để bản thân chìm vào cái lưới giấc mơ đó lần nữa, khát vọng rằng ở đó anh có thể lại được nhìn thấy gia đình nhỏ của mình, muốn nắm tay người anh yêu, muốn ôm lấy đứa trẻ của họ.

Off chịu không nổi cảnh tượng này, anh ta không biết tại sao sau hôm ngất đi đấy thằng bạn mình lại trở nên như vậy.

Mỗi lần nghe Tay trong khi ngủ sẽ khổ sở gọi cái tên Hin khiến Off cau chặt mày, anh ta cho rằng bạn mình sớm đã buông bỏ mối tình này, anh ta cho rằng nó đã sớm tan biến.

Off ngẩng đầu nhìn căn condo trước mặt, thở dài gọi điện thoại: "Hai đứa về thăm thằng Tay chút đi, nó bệnh sắp toi rồi, có gì nhớ dẫn theo Arthit."

New bên đầu dây kia ngỡ ngàng: "Tay á? Anh ấy sao thế?"

"Anh chịu, sau hôm ăn cuối năm nó ngất giữa đường luôn, may mà lúc đấy anh gọi điện xem nó về chưa thì người khác nhận cuộc gọi bảo anh đến đón, không chắc anh chúng mày chân lạnh toát rồi." Off dùng vẻ mặt lạnh tanh nói ra câu đùa cợt.

New bên kia lập tức phủi phui: "Nhổ cái câu đó ra ngay, có biết là miệng anh đen lắm không hả? Chờ chút em báo Joss rồi bọn em về liền."

New Joss cùng với Arthit, gia đình nhỏ quyết định năm mới đến Nhật chơi nên là chẳng biết gì về việc Tay bệnh, nghe Off nói xong cũng lo nên bắt đầu dọn đồ về nhà.

Off cúp điện thoại, thở dài bước vào condo.

Anh ta nhìn thằng bạn đang nằm đơ người trên giường, nhẹ giọng gọi: "Tay, sao rồi?"

Hai mắt anh mở trừng trừng nhìn trần nhà, như thể lâu lắm rồi không cất tiếng khiến giọng anh nghe vô cùng thô ráp: "Peng, tao không ngủ được."

Chưa kịp đợi Off trả lời, Tay đã nói tiếp: "Peng, mày có thấy vòng cổ của tao không? Ở đây tối quá, tao hơi sợ."

Tay ở trong mơ nói dối rằng anh sợ tối, nhưng anh nói dối nhiều năm rồi, khiến Tay thậm chí cho rằng bản thân thật sự sợ tối, mỗi khi gặp mất điện hay chỗ quá tối anh đều nắm chặt sợi dây chuyền làm bằng đá mặt trăng ở cổ.

Đêm qua condo mất điện, Tay giật mình thon thót vô thức đưa tay lên cổ, nhưng nơi đó trống rỗng.

Off ngồi xuống bên giường kiên nhẫn hỏi: "Vòng cổ nào? Trông như thế nào, tao tìm giúp mày."

Tay mân mê nơi cần cổ mình, thấp giọng nói: "Nó có mặt đá tròn, ở trong tối có thể phát sang đó, mày biết nó mà, không phải Hin đã nhờ mày làm cho tao sao?"

Off gằn lại sự lạnh lẽo trong lòng: "Sao tao không nhớ? New có nhờ tao đặt vòng cổ như thế bao giờ đâu."

Tay bỗng khó chịu uốn lại: "New không đặt, nhưng Hin có mà, em ấy làm nó tặng sinh nhật tao đó, không phải mày còn than rằng lúc đấy vì nó mà hỏng mất một cái áo còn gì."

Thần trí Tay không còn tỉnh táo, nhưng anh luôn có thể phân biệt được, New trong miệng Off nói, và đứa nhỏ mình chăm bẵm suốt mười năm không phải cùng một người.

Cứ như anh của hiện tại xấu xí bất kham, sẽ chẳng bao giờ là anh của dương quang rực rỡ trong cơn mơ kia.

Off nghe câu trả lời của Tay mà giật mình, anh ta chịu không nổi sự tuyệt vọng này của bạn thân, lấy tay che đi đôi mắt đã trũng xuống vì mất ngủ của Tay.

Tay không để ý, anh nỉ non: "Mày, tao kể cho mày nghe về giấc mơ của tao nha?"

Off không trả lời, chỉ nghe tiếng "Ừm" nặng nề phát ra tự cuống họng anh ta.

Tay cười, như đang chia sẻ thứ quý giá của bản thân cho người bạn thân nhất: "... Mày không biết đâu, em ấy ngốc lắm, tao xấu như vậy mà vẫn thích tao... tao lừa em ấy rằng tao sợ tối, em ấy tặng tao dây chuyền đó thôi..."

"...Mà nhớ, dây chuyền đó có cơ quan đấy, bên trong là bánh răng của em ấy đó..." Giọng điệu còn có chút đắc ý.

"...Ừm, em ấy đồng ý lời cầu hôn của tao, haha, lúc đó còn vừa khóc vừa cằn nhằn là tao bắt nạt em ấy nữa..."

"...Đứa bé đó gọi tao là Baba, nó nhỏ xíu, dễ thương lắm Peng..."

"...Bọn tao đi nhiều nơi lắm luôn, cả hai đứa nhỏ đều thích biển mà..."

Không để ý bàn tay đang che mắt mình run lên từng hồi, Tay mềm giọng kể về giấc mơ ngọt ngào đó của anh, Off cắn chặt răng mà hai mắt đã sớm nhắm lại.

Giấc mơ của mày đẹp thật đấy, đúng là khiến người ta ghen tỵ, nhưng mà: "Mày tỉnh giấc rồi, Tay."

Tay im bặt, căn phòng rộng chỉ có hai người bạn theo nhau mấy thập kỉ, bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Gần như Off tưởng rằng Tay sẽ không đáp lời mình nữa thì anh lại lên tiếng: "Nhưng tao vẫn muốn mơ tiếp, Peng."

Tao không muốn tỉnh lại.

"Peng, em ấy nhát lắm, không có tao thì phải làm sao đây? Tao sợ em ấy không có ai chăm sóc..." Anh giữ chặt lấy bàn tay đang che mắt mình của bạn thân, nghẹn ngào.

"Peng... tao để em ấy phụ thuộc vào mình nhiều lắm, người em ấy lạnh như băng, không có tao thì sao đây? Em ấy không ăn được đồ ăn ngoài đâu, còn vụng về, không có tao thì sao đây?"

"Tao khiến em ấy không dời xa tao được, mà tao đột nhiên biến mất.. Peng, Hin sẽ khóc.. Peng, tao không chịu nổi em ấy khóc..."

"Off, tao hứa không để em ấy một mình rồi, nhưng tao không tìm thấy Hin, Off.."

"Tao phải làm sao đây..."

Phải làm sao? Off không biết, nhưng anh ta hiểu rằng giấc mộng kia quá sức với Tay, Tay không thể thoát khỏi nó.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Về đến nhà, Off như trút hết sức lực mà ngã người xuống sofa, toàn bộ tinh lực của anh ta bị bòn rút hết trong cuộc nói chuyện này.

Cũng may là lúc này Gun đang ở tiệm bánh, nếu không cũng chằng biết phải giải thích làm sao với cái tâm trạng suy sụp này nữa.

Giấc mơ mà Tay kể quá đẹp đẽ, nếu đặt anh ta vào hoàn cảnh đó, Off dám chắc mình sẽ không khác gì Tay.

Nhưng trực giác nhạy bén của Off luôn báo động rằng có gì đó sắp nổ tung cuộc sống của anh ta.

Hôm sau lúc đến chỗ Tay, Off thấy anh không còn nằm trên giường nữa, Tay đang loay hoay trong căn bếp nhỏ của anh.

Đặt túi vải xuống sofa, Off hít thở một hơi sâu, mỉm cười bước tới: "Sao lại xuống giường, lịch trình của mày không phải hoãn hết rồi à? Cứ nằm nghỉ thêm đi chứ."

Tay thuần thục múc phần cơm chiên ra hộp đóng sẵn, lại đặt một phần trong đĩa đẹp mắt xuống bàn: "Tao muốn đi chùa cúng dường, tiện phát cơm cho mấy đứa trẻ ở đó, ở nhà nhiều tao cũng bí bách lắm chứ. Kia, cơm chiên mày thích, cảm ơn tao đi."

Off biết kia là phần của mình, anh ta ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi thưởng thức món ăn ngon lành của bạn thân: "Cảm ơn cái gì, tao chăm mày bệnh bao lâu mày mới phải cảm ơn á thằng khốn."

Tay đáp lại Off bằng tiếng cười.

Off đưa ra lời mời: "Tao với mày đi đớn hai đứa kia rồi cùng đi chùa đi."

Tay cười lắc đầu: "Thôi, hai đứa nó mệt chết ấy chứ, mày đi đón đi, tao đi chùa chứ có gì đâu."

Off cảm thấy bồn chồn cả quãng đường đi, khiến Joss khó hiểu hỏi thăm: "P'Off sao thế? P'Tay bệnh nặng lắm hả?"

New im lặng, cậu đang ôm Arthit ngủ bù rồi, ở trên máy bay ngủ cứ bị mệt thế nào ấy.

Off lắc đầu: "Không, Tay đỡ rồi, chỉ là nó đi chùa một mình anh không yên tâm lắm thôi."

Joss thấy được lo lắng trong mắt Off, bèn đè nghị: "Không thì chúng ta cứ đi thẳng tới chùa đi ạ, dù sao cũng có thể nghỉ ngơi trên đường đến đó mà."

Thấy Off do dự, Joss nhỏ giọng khuyên: "Đi đi anh, P'Tay yếu người cũng nguy hiểm."

Off không trần trừ nữa, quyết định nghe theo Joss vòng xe đi về hướng ngôi chùa gần chỗ Tay.

Gần đến nơi thì New cũng tỉnh giấc, cậu ngủ cũng không sâu lắm nên cũng nghe thoáng qua cuộc đối thoại của cả hai.

Off lái xe chuyên chú, không hiểu sao bất an trong lòng ngày một tăng lên.

Đến gần chỗ vào chùa, chỉ cách một con đường quành Off thấy thấp thoáng phía xa có một đám người tụ tập vây quanh một chiếc xe trắng tinh, đầu xe bị va chạm với thân cây trở nên móp méo bốc khói đen.

Off rùng mình rướn người nhìn về phía đó, đến khi trông thấy biển số xe quen thuộc, hô hấp của anh ta nháy mắt ngừng lại: "Tay! Là xe của Tay!"

Off lớn tiếng chửi bậy, mở tung cửa chạy về phía đó, hai người Joss New đằng sau hốt hoảng bế theo Arthit đang ngái ngủ chạy vội theo sau.

Off đẩy đám người xung quanh ra, gào lên: "Tránh đường, xin mọi người tránh đường! Tôi là người nhà của cậu ấy, làm ơn tránh ra."

Đến khi nhìn rõ được người trong xe, hai mắt Off thoáng chốc đã ướt nhẹp: "Tay! Mày có nghe thấy tao không?! Tay?!"

Phần kính trước vỡ tung khiến từng mảnh thuỷ tinh ghim sâu vào người anh, túi khí bảo vệ đã bung ra, vậy mà trên trán người ngồi trước vô lăng vẫn không ngừng tuôn ra máu nóng, hai mắt anh mơ hồ, chỉ cảm giác mình nghe được tiếng của Off.

Off quay đầu về phía đôi chồng chồng phía sau quát lên: "Hai đứa! Cứu thương."

Người dân xung quanh vội lên tiếng: "Chúng tôi gọi rồi! Cậu ấy vừa ra khỏi chùa thì tránh một đứa bé nên mới bị lệch tay lái!"

Off không dám động vào người Tay, khắp người anh chẳng có chỗ nào lành lặn, Tay mơ hồ nhìn về phía Off và gia đình nhỏ đằng kia.

Dù không nhìn thấy quá rõ, nhưng Tay có thể nhận ra ba người. Ấy vậy mà anh chẳng có gì gọi là dao động.

Đúng là không giống, đây là New của Joss, người anh có lỗi nhất, mà không phải là Hin của riêng anh, em ấy, đúng là không phải...

Thật tốt, ít nhất bản thân cũng không phải thằng tồi cảm thấy bất kì ai giống em cũng khiến anh rung động, Tay có thể từng yêu New thế kia, nhưng bây giờ trong tim lại chỉ có bóng dáng của đứa nhỏ yếu ớt của riêng anh.

Hơi thở anh ngày một yếu, vậy mà trên môi lại vương nụ cười thoả mãn, hình ảnh này làm Off sợ đến ngây người.

Anh ta vừa gọi vừa rơi nước mắt: "Tay! Mẹ kiếp Tay!! Mày đừng ngủ, cứu thương đến rồi này, Tay! Làm ơn đi..."

Tiếng hỗn loạn xung quanh nhỏ dần, nhỏ dần.

Bên tai anh chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh.

—————Kết Thúc Của Phiên Bản Đầu Tiên————

Sóng: Yep, con hàng này nó vốn như thế kia đấy, theo đúng hướng ban đầu là kết thúc y như vậy luôn =))))) nhưng mà tôi thấy mình hơi ác độc, nên bù thêm đoạn này mới viết để xoa xoa xoa xoa nhá~

"Tae, Tae à? Anh sao thế?"

Tay cảm nhận hơi lạnh quen thuộc đang áp lên má mình, anh hốt hoảng mở bừng mắt, chỉ thấy mình đang ôm chặt một người trong lòng, đôi mắt trong veo kia nhìn anh đầy lo lắng.

Tay cứng đờ người hồi lâu, anh không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, bởi vì anh vừa trút hơi thở cuối cùng trong tiếng gọi khản cổ của bạn thân.

Tay nhìn New không chớp mắt, con ngươi đầy rẫy bất an chạm lên khuôn mặt nhỏ lạnh băng: "Hin?"

New sợ khi anh như vậy, vội vàng vùng người dậy đè hẳn lên người chiếc người yêu đang hoảng, hai tay ôm mặt anh hạ xuống vô số nụ hôn vụn vặt.

Tay như người vừa tỉnh lại từ cơn mê, mùi thơm từ người trong lòng quẩn quanh nơi chóp mũi, anh như bật công tắc xoay người đè cậu xuống giường hôn sâu.

Trong sự quấn quýt của đôi tình nhân, từng câu "anh yêu em" không ngừng được thốt lên, như bày ra hết sự yếu đuối và sợ hãi trong lòng Tay.

Buông đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ ra, Tay nhìn New chằm chằm sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất.

New thở dốc, cảm nhận người yêu vẫn còn sợ sệt, cậu vuốt ve đôi mắt hằn lên tia máu của anh: "Có phải anh gặp ác mộng không? Em thấy anh cứ gọi em mãi đó, không sao đâu Tae, chỉ là mơ thôi mà, em đây rồi."

Cơ thể căng cứng của Tay dần thả lỏng dưới sự vỗ về của người yêu, anh vùi mặt vào hõm cổ người dưới thân, uất ức nỉ non: "Ừ, là mơ thôi, em sẽ không đột nhiên biến mất phải không?"

Bàn tay nhỏ luôn vào mái tóc đã dài của Tay, New hôn nhẹ đỉnh đầu anh: "Anh biết em yêu anh mà."

"Anh biết, anh biết mà Hin."

Sóng: Với lại, như đã nói thì hai thế giới vốn không phải một, nó song song và khác nhau, nên là người cũng khác nhau.( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com