i. 02
những đứa trẻ của tổ dân phố 21 rất thích thiên bình vì chị ấy nhiệt tình lăn xả tham gia mọi trò chơi với bọn nó và đôi khi còn nghĩ ra những trò cực hay ho.
người lớn lại yêu quý thiên bình bởi dáng vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đồng thời kết quả học tập ở trường cũng vô cùng tốt.
còn trong mắt bảo bình, thiên bình đích thị là một kẻ phiền phức và hơi ngốc nghếch (so với lứa tuổi), nhưng cũng chính là người hiếm hoi hưởng ứng những ý tưởng cả thiên tài lẫn điên rồ của cậu.
chuyện thiên bình dùng toàn bộ ảnh hưởng của mình để bao bọc cậu khỏi những bất công tất nhiên bảo bình biết, và luôn ghi nhớ trong lòng dù chưa một lần nói ra.
cơ mà cậu cũng đang cố gắng bao dung cho sự phiền phức và ngốc nghếch của chị ấy để đáp trả đây còn gì? bảo bình đã nghĩ mình thể hiện thế đã đủ tốt rồi, vậy mà tần suất bị mẹ mắng của cậu từ lúc học tiểu học đến giờ chưa bao giờ giảm cả, mà tính ra toàn những chuyện trời ơi đất hỡi không thôi.
"bé đang làm gì đấy?"
"đang lắp lego này, chị thấy rồi còn hỏi."
"bé lắp từ bao giờ đấy?"
"cái này em bắt đầu ráp từ hôm qua rồi."
"thảo nào hôm qua không ra chơi xích đu. bé ráp xe ô tô hả?"
"... rõ ràng là máy bay mà?"
"ồ, vậy bé ráp nguyên cái sân bay đi."
"không đủ lego đâu."
"mà máy bay bao nhiêu chỗ vậy?"
"..."
"ơ sao bé không trả lời?"
"ồn ào quá, chị trật tự một lúc đi."
"bé dám mắng chị à, chị mách bố mẹ á!"
...
"mẹ ơi bảo bình chê cái váy con mặc hôm qua xấu!"
"nó xấu thật, em góp ý thật lòng thôi."
"đấy là cái váy mẹ mua cho chị hôm sinh nhật đó."
"thì vẫn là xấu, vốn dĩ mẹ em có gu thẩm mỹ tệ nhất nhà mà..."
...
"nãy thiên bình bảo con chẳng chịu chơi với nó gì cả, nó vừa sang mách đây này."
"trò trẻ con thế con không chơi."
"thì con trẻ con mà, 15 tuổi mà làm như 50 tuổi không bằng."
"nhưng mẹ có biết chị ấy bắt một đứa 15 tuổi như con cùng chơi trốn tìm với bọn cấp một không?"
...
"hu hu mẹ ơi!"
"bảo, lại làm cái gì đấy?"
"con không làm gì cả. con thề."
"nói dối, bé làm hỏng móc khóa của chị. nó bị bung chỉ, lòi gần hết bông ra rồi mẹ ơi!"
"thì em bảo em mua đền chị cái khác rồi mà."
"không thích, hu hu, không giống."
"em sẽ tìm mua cái giống hệt luôn, được chưa?"
"khônggg! hu hu mẹ ơi bảo làm hỏng rồi..."
...
thiên bình thực sự rất phiền rất phiền rất phiền luôn. lần đó bảo bình thật lòng muốn chuộc lỗi nhưng chị ấy năm lần bảy lượt không cho cậu cơ hội, cứ làm loạn lên hại cậu bị cả bố cả mẹ mắng vốn suốt bữa tối.
mãi đến khi mẹ cậu, ý cậu là mẹ hai đứa, sửa lại cái móc khóa hình con cún đó bằng cách nhồi thêm bông vào và khâu đè lên đường chỉ cũ thì thiên bình mới thôi thút thít.
thay vào đó mặt chị đỏ bừng.
bảo bình đúng là có chút tò mò không biết mẹ đã nói gì với thiên bình, nhưng rồi cũng đến lúc cậu hết kiên nhẫn mà ném chuyện đó qua một bên. chỉ có điều từ đó trở đi mấy nụ cười kiểu "trải đời" mà mẹ dành cho cậu khiến bảo bình bất an cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com