i. 04
giống như việc bố mẹ bảo bình cưng thiên bình hơn con trai ruột, bố mẹ thiên bình cũng chiều cậu hơn hẳn chị; bởi bảo bình ngoan hiền và lanh lợi là thật, suy nghĩ cũng chín chắn hơn chị rất nhiều.
nhưng cậu vốn chỉ ngoan khi ở nhà, còn khi ra đường cậu hoàn toàn không để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
cơ mà thiên bình thì có.
bọn họ nói cậu lập dị, thiên bình cãi rằng cậu đặc biệt.
bọn họ nói cậu chảnh, thiên bình sửa lại thành cậu không thích tiếp xúc với người lạ.
bọn họ nghi hoặc chất vấn cậu muốn làm cái này thật à, thiên bình hào hứng hỏi cậu bé định làm như nào.
nói ra điều này có thể sẽ khó được công nhận, nhưng dựa vào những lý do trên thì bảo bình ngoan và nghe lời thiên bình nhiều hơn chị tưởng đấy.
"cuối tuần này bố mẹ đưa chị đi công viên á, bé đi với chị nha?" - "dạ."
"con cún bông kia đáng yêu nhỉ, móc vào cái balo mẹ mới mua cho chị chắc đẹp lắm." - "chị thích à? em biết rồi."
"chị ghét mint choco lắm bé ơi." - "qua đây em đổi vị cacao cho này."
"khi nào bọn mình thử nhảy bungee một lần nhớ... à quên mất bé sợ độ cao, để chị tìm trò khác cả hai đứa đều chơi được nha." - "không cần, chị muốn thì cứ thử đi. em đi với chị, không chơi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com