i. 06
thiên bình có một chỗ trốn bí mật mà chỉ mình bảo bình biết.
lúc bất đồng với bố mẹ sẽ trốn đến đó.
lúc phải ở nhà một mình, hay khi buồn chán và sợ hãi cũng sẽ đều đến đó.
đó là phòng của bảo bình.
nói đúng hơn thì là mái nhà nhà bảo bình. và muốn lên được trên ấy sẽ phải đi qua phòng em. mà đã đi qua phòng em rồi thì thiên bình sẽ không nhịn được mà lôi em theo.
hai đứa ở trên đấy, trừ những lúc thiên bình buồn ra thì chủ yếu chỉ có mình cô nói.
nói từ chuyện trên trời đến dưới đất, chuyện to lớn nhảm nhí vô nghĩa nào bảo bình cũng nghe, vì nếu thiên bình còn sức kể chuyện tức là tâm trí cô vẫn đủ sáng suốt để không làm mấy thứ tiêu cực.
mặc dù sau khi nghe xong em toàn quên hết sạch, nhưng thiên bình cũng chỉ hờn dỗi đánh em vài cái vào lưng cho có lệ.
những lúc bảo bình bận bài vở thì sẽ để thiên bình trên đó một mình, nhưng không được quá nửa tiếng.
cái mái này thiên bình đã leo đến quen thuộc rồi, nhắm mắt cũng leo được, nhưng chưa khi nào cô leo lên mà lại không có bảo bình đứng dưới quan sát cả, thậm chí hai tay em luôn đưa lên theo phản xạ cho đến khi chân cô không còn lơ lửng trong không trung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com