Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. 07

thi cuối kỳ cũng đã xong trong buổi sáng rồi, nên tối nay bảo bình cực kỳ rảnh.

cậu đang đeo tai nghe nghe nhạc nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng cộp cộp đều đặn của một vật cứng gõ vào cửa sổ, không cần mở rèm cậu cũng biết đó chắc chắn là chị.

ở bên kia, thiên bình từ lúc chưa nhìn thấy bảo bình đã cười tít mắt, như một thói quen dùng cán chổi đập vào cửa ra hiệu vì hôm nay cậu kéo cả rèm vào lận, điện thoại cũng không gọi được nữa.

"chị mở mắt ra mà nhìn đi không là rơi xuống bây giờ đấy."

bảo bình vẫn thế, dù hành động có tỏ ra ân cần bao nhiêu thì cũng phải đá xoáy vài câu mới chịu được. nhưng không sao, thiên bình quen rồi, nhỡ một ngày nào đó không còn được nghe mấy câu phũ phàng kiểu vậy nữa mới là đáng sợ ấy.

bảo bình sau khi đỡ được thiên bình vào trong phòng rồi thì rất tự nhiên quay trở lại giường, nằm sấp nghe nốt bài nhạc còn dang dở, trong khi thiên bình mặt mày nhăn nhó khó coi chết đi được.

"ơ bé, bé phải lên trên kia với chị chứ?"

"chị lại muốn làm gì?"

"đêm nay có mưa sao băng eta aquarids ý," thiên bình chớp chớp mắt vẻ mong chờ, "50 sao băng mỗi giờ lận, xem bằng mắt thường được luôn đó."

bảo bình kiểm tra lại điện thoại, và giơ nó ra trước mặt thiên bình với biểu cảm không-thể-hiểu-nổi khi chắc chắn rằng bây giờ mới có chín rưỡi tối.

"chị muốn xem sao băng thì đợi đến nửa đêm đi."

thiên bình chỉ ò một tiếng nhẹ tênh, nhanh như chớp nhón chân nhảy lên giường nhắm thẳng lưng bảo bình làm gối mà kê đầu xuống, rất thuận tiện nhích đầu lên xuống một chút cho đến khi có được cảm giác thoải mái nhất.

bảo bình mặc kệ cho chị muốn làm gì thì làm.

"nhìn này bé," thiên bình hớn hở rướn người lên để chìa ra cái điện thoại cho bảo bình xem ảnh cô bạn nổi tiếng nhất lớp mình kèm với lời xuýt xoa, "xinh nhỉ."

tất nhiên thiên bình không hỏi, bởi vì làm gì có dấu chấm hỏi nào đâu mà, cô chỉ đang cần một lời tán đồng thôi. mũi cao thẳng, môi mọng và lông mi dài cong vút, cùng với vài sợi tóc mái lơ thơ khẽ bay vì hôm đó trời nổi gió nhẹ... trời ơi, thiên bình đã ngắm cái ảnh này rất lâu rồi đó, và kết luận đây chính là ảnh đẹp nhất trong bộ sưu tập kỷ yếu cuối cấp ba của lớp mình.

trái ngược với mong muốn của thiên bình, đối phương chỉ liếc mắt đúng một lần và buông một tiếng không đầy lạnh nhạt.

"ảnh này chị chụp á."

"vậy ý chị hỏi về bố cục ảnh ấy à?" bảo bình chỉnh sửa lại thái độ cộc lốc của mình, nhưng vẫn cương quyết giữ câu trả lời mà thiên bình ghét bỏ, "thì vẫn là không thôi, góc mặt này quá bình thường, không có gì đặc biệt hết."

thiên bình cũng lờ mờ nhận ra những gì em ấy nói là đúng, nhưng với bản tính kiêu ngạo trời sinh và cũng nhiều lần được chính bảo bình dung túng, rốt cuộc cô đáp lại bằng cách im lặng (trong ấm ức) không thèm nói chuyện với em ấy nữa.

bầu không khí cứ im ắng như vậy cho đến hơn mười một giờ, khi mà bảo bình đã hoàn thành tất cả những việc cần làm trong phòng. em khẽ đẩy đầu thiên bình ra khỏi người mình, tiện thể đánh thức luôn cái người không biết đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

"chị muốn lên trên kia luôn không?"

"cũng được đó..."

thiên bình dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, rất tự nhiên chìa tay ra trước mặt bảo bình để em kéo dậy.

tuy vậy phải 15 phút sau cả hai mới bắt đầu leo lên mái, bởi bảo bình cho rằng thiên bình trước đó chưa thực sự tỉnh táo, và em sợ cô sẽ trượt ngã.

cảnh tượng trên mái nhà bây giờ so với những lần trước không có gì khác biệt, vẫn là thiên bình ngồi bó gối vừa ngắm bầu trời đêm vừa huyên thuyên đủ thứ, còn bảo bình thì im lặng ngồi nghe chuyện với khuôn mặt như tượng tạc.

tức là mặt cứ đơ ra ý.

"này," thiên bình đột nhiên quay sang vỗ mạnh vào vai bảo bình một cái, cố tình chắc luôn vì cô thấy em như kiểu sắp ngủ đến nơi rồi, "bé đưa điện thoại bé đây, chị sợ lát đang chụp ảnh thì máy chị hết pin á."

đúng là bảo bình buồn ngủ thật, nên rất ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho thiên bình mà không hề phản kháng, thuận tiện ngả lưng xuống cho đỡ mỏi. đêm tháng năm có cơn gió nhẹ thổi qua, vương lại trên da cảm giác mơn trớn cực kỳ dễ chịu.

và quả nhiên bảo bình lim dim ngủ vào lúc chỉ năm phút sau là bắt đầu đợt sao băng đầu tiên.

thiên bình háo hức muốn bắt được khoảnh khắc sao băng sượt ngang bầu trời đến mức liên tục sử dụng burst mode và chỉ dừng lại khi điện thoại bị sập nguồn.

lúc quay sang để lấy điện thoại của bảo bình, cô mới có cơ hội nhìn thấy em đã nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi.

không rõ là do ánh trăng chiếu vào hay khuôn mặt bảo bình có thể tự bừng sáng, nhưng thiên bình gần như ngây người ra trước vẻ đẹp ấy. đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu thường ngày của bảo bình đã khiến cô bỏ qua hàng lông mi vừa dài vừa cong khi hai mắt em nhắm chặt, cùng sống mũi cao đến khó tin bởi thiên bình ít khi nhìn em ở góc nghiêng. còn cả lúc em cười với mấy chiếc răng nanh tinh nghịch nữa, cũng vô tình che mờ tầm mắt cô khỏi đường cằm sắc sảo khiến thiên bình không khỏi trầm trồ.

thiên bình vô thức nhích lại gần bảo bình hết mức có thể, đồng thời rướn người lên khẽ chạm vào sống mũi thẳng như thước kẻ và di một đường xuống dưới, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng của em dưới làn da trần khiến hai tai cô đỏ lựng, và khuôn mặt nóng bừng như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi.

cô biết mình không xong rồi.

bảo bình giờ cũng giống như hoa cỏ vậy, mang một vẻ đẹp khiến thiên bình không sao cầm lòng được, tham lam muốn giữ được càng nhiều khoảnh khắc rung động này càng tốt.

thiên bình dùng chính điện thoại của em để chụp em, từng động tác chọn và căn chỉnh góc chụp được cô thực hiện tỉ mỉ và cầu kỳ như thể em chính là một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng.

tiếc là bảo bình trở mình và tỉnh dậy quá nhanh, khi mà thiên bình mới chỉ bấm chụp được vài lần.

em không hỏi cô về cái điện thoại của mình mà hỏi về những đợt mưa sao băng, và hỏi rằng cô đã kịp ước điều gì hay chưa.

bảo bình không tin vào mấy trò nhảm nhí trẻ con kiểu ước dưới sao băng sẽ thành sự thật nhưng em biết thiên bình vẫn tin, nên em dằn lại những câu nói trực diện tránh làm tổn thương đến niềm tin đó, và em nói bằng chất giọng lơ mơ ngái ngủ đủ gây cho thiên bình cơn chấn động nhẹ nơi lồng ngực trái.

cô hít một hơi thật sâu hòng điều chỉnh lại nhịp đập, đến lúc mở mắt lại cảm thấy bối rối khi phát hiện ánh nhìn tràn ngập thắc mắc của bảo bình đang xoáy sâu vào mình.

"à, chưa kịp..."

"hôm nay chị ngơ ngác vậy?" bảo bình đã định dùng từ chậm chạp, nhưng nghĩ lại thì có lúc nào mà thiên bình không chậm đâu nên nhanh chóng sửa lại, "mà điện thoại em đâu?"

thiên bình chìa cái điện thoại về phía em, nhưng ngay khi bảo bình chuẩn bị nắm lấy thì cô chột dạ đổi hướng đưa nó về gần mình:

"từ từ, chị chưa gửi ảnh qua máy chị nữa..."

"không cần, giờ xuống em gửi luôn cho."

"không được!"

bảo bình hơi nhướng mày trước thái độ gấp gáp có phần quá mức của cô, song em vẫn chọn thỏa hiệp theo cách dễ dàng đến không ngờ:

"vậy cũng cứ xuống trước đã, ảnh chị tự gửi đi rồi bao giờ xong thì đưa lại cho em."

tất nhiên là thiên bình đồng ý. có thể không đồng ý được sao, khi mà bản thân cô không chắc chắn được giới hạn nhượng bộ của em với mình đang nằm trong khoảng nào.

thiên bình biết tất cả các ứng dụng của bảo bình, nên sau khi gửi ảnh đi cô đã lục tìm hết những nơi có thể đồng bộ hóa bộ sưu tập ảnh để xóa tận gốc những tấm ảnh kia. thiên bình muốn dáng vẻ này của em mãi mãi chỉ thuộc sở hữu của riêng cô mà thôi.

ngay hôm sau khi điện thoại được sạc đầy, màn hình khóa của cô được đổi thành ảnh bảo bình.

với thiên bình, yêu cầu tối thiểu cho một bức ảnh đẹp là tuân theo bố cục cơ bản và chất lượng ảnh từ hd trở lên, vốn không có ngoại lệ cho cả người lẫn vật.

cơ mà đấy là suy nghĩ lúc trước khi ngắm mưa sao băng đêm qua thôi.

thiên bình cuối cùng cũng biết được trong đời mình tồn tại một ngoại lệ. dáng vẻ nào cũng sẽ yêu thích, góc mặt nào cũng sẽ si mê, càng ngẫu hứng càng thấy thỏa mãn; ngoài em ra thì không có người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com