i. 08
trong một tháng rưỡi thiên bình tập trung ôn thi cho kỳ thi đại học, bảo bình không dưới hai lần nảy sinh thắc mắc về sự bốc hơi của đối phương.
tất nhiên cậu biết chị đang trong thời gian căng thẳng, nhưng thiên bình vốn không phải một kẻ sẽ bỏ lỡ cơ hội tận hưởng cuộc sống. nghe thì có vẻ hơi buông thả nhỉ, song chỉ đơn giản là cậu tin chị có thể cân bằng giữa hai việc học tập và nghỉ ngơi thôi.
hơn nữa, không phải chị rất thích ghẹo cậu đó sao?
bảo bình đã qua cái tuổi một mình bất lực trước những lời xì xầm bàn tán về tính cách không giống ai rồi và cậu cũng có được vài người bạn hiểu mình, song làm gì có ai hiểu cậu hơn thiên bình chứ?
mặc dù cậu hay nói chị phiền, nhưng những lúc không nghe được cái giọng líu lo đó bên tai thì cũng có chút buồn mà, chị hay kiếm trò chọc cậu cười lắm...
vậy nên đến cuối buổi học bảo bình quyết định hôm nay sẽ qua xem chị thế nào, và đi bằng đường cửa sổ y chang cách chị trèo qua phòng cậu ấy. đây là lần đầu tiên cậu phải đi lại bằng cái lối lén lút này như ăn trộm vậy đó, nên thiên bình tốt nhất nên nói gì đó tích cực với cậu thay vì đứng chống hông mà nhướng mày lên nhìn cậu đầy suy tính như muốn lao đến đẩy cậu trở về bên kia chứ?
"ai cho bé trèo qua đây?"
"không cần chị cho."
"rồi nhỡ ngã thì sao? bé mà ngã..."
"chị gọi em là bé không có nghĩa em còn bé thật." bảo bình rất muốn gắt lên, và cậu thực sự đã cau mày khó chịu khi biết thiên bình vẫn đối xử với cậu như thể cậu vẫn là thằng nhóc cấp một yếu ớt và vô dụng, "lần sau em cũng không cho chị leo qua nữa."
thiên bình trong thoáng chốc có chút ngạc nhiên thật, nhưng cũng rất nhanh chóng bật ra một tiếng cười. cô có biết bảo bình đang cáu không? biết chứ, nhưng cùng lúc cái dáng vẻ cố kiềm chế bản thân để không thốt ra mấy lời không đúng mực của em ấy trong mắt thiên bình trở thành một màn dỗi siêu cấp đáng yêu.
và kết quả là bảo-bình-đang-cáu bỗng nhiên bị véo má một cái đau điếng trước khi kịp định hình ai vừa ra tay với mình.
"chị nói thế thôi. xuống nhà đi, mẹ có để dành phần bánh cho bé trong tủ á, xong cầm cái điện thoại trên bàn ăn lên đây cho chị."
bảo bình có chút không cam lòng nhưng vẫn phải hậm hực bước xuống cầu thang. trong nhà vốn chỉ có mình thiên bình vì bố mẹ luôn luôn về sau sáu giờ tối, hôm nào tăng ca thì phải đến tám giờ hoặc hơn. không như bên nhà cậu, có mẹ là giáo viên cấp hai nên hầu như lúc nào cậu đi học về cũng có người ở nhà.
sau khi lấy bánh trong tủ lạnh, bảo bình không quên cầm cái điện thoại của thiên bình lên và thành công phát hiện ra mình xuất hiện trên màn hình khóa.
đây là lúc cậu ngủ trong đêm mưa sao băng lần trước...
"cái gì đây?"
đối diện với vẻ mặt đầy chất vấn của cậu em, thiên bình không những không ngạc nhiên hay lúng túng mà ngược lại còn chêm thêm một tiếng cười đầy thản nhiên:
"thì bé đó, bé không nhận ra bé luôn hả?"
"em biết đây là em rồi, nhưng chị để ảnh em làm gì?"
"vì đẹp á," thiên bình thẳng thắn thừa nhận, nhưng vô tình nhớ lại vụ khoe ảnh đẹp lần trước có thể gây hiểu lầm thì nhanh miệng giải thích thêm, "chị nói bé đẹp á chứ không nói ảnh đẹp nha."
"em thấy chẳng đẹp gì."
"ò, chị cần bé thấy đẹp hả? giờ thích set hình khoá vậy đó, chịu không chịu thì thôi."
lại giở cái giọng đó ra rồi, thế là đủ để bảo bình biết mình không thể dùng lý lẽ mà nói chuyện với người chị ngang ngược này nữa, tốt nhất cậu nên im lặng chuyên chú ăn sạch miếng bánh trước mặt thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com