i. 10
thực ra thiên bình nói xạo vậy thôi, chứ ảnh đầu tiên không phải ảnh cậu là mà ảnh chụp cả hai đứa cơ. và sau đó cái ảnh selfie đó cũng được chị cẩn thận cất sau ốp trong của điện thoại, không ngần ngại đem bé cưng của mình ra khoe với cả thế giới.
lên đại học rồi thiên bình chỉ có thể gặp bảo bình mỗi cuối tuần khi về nhà chơi. đáng ra chị không nhất thiết phải ở lại ký túc xá, vì quãng đường về nhà mỗi ngày tuy có dài nhưng vẫn chấp nhận được. song cứ phải đi đi lại lại như vậy thì cực quá, rõ ràng vừa mất sức vừa mất thời gian, do đó cả bốn bố mẹ đều nói chị về mỗi cuối tuần là được rồi.
còn bảo bình vừa lên lớp 11, tuy lịch học vẫn thế nhưng khối lượng kiến thức thì nhiều lên đáng kể nên cậu cũng ít nói chuyện với chị hơn.
chị sẽ về nhà vào mỗi thứ bảy, cơ mà hôm đó bảo bình thường nhốt mình trong phòng đến tận khuya nên rõ ràng chẳng gặp nhau được.
bảo bình thề mình làm thế không phải để tránh mặt chị. cậu chỉ muốn làm xong bài tập trong hôm đó luôn và để dành ngày chủ nhật cho chị đấy thôi.
bởi chị luôn cầm máy ảnh về và đòi cậu đi chơi cùng mình, mà thực ra đi chụp ảnh cậu là chính. cậu không quá thiết tha với việc này nhưng cũng không bài xích, miễn chị thấy vui là được chứ trong tuần chị than vãn với cậu về nhiều chuyện đau đầu ghê á. hơn nữa thiên bình đâu có rành đường, nên cả người lớn trong nhà lẫn bảo bình đều không yên tâm để chị ra ngoài một mình.
thông thường cậu sẽ ngoan ngoãn để yên cho chị lăng xăng chỉnh dáng và chụp thế nào thì chụp trong khoảng nửa tiếng, và sau đó... không có sau đó nữa.
"bé quá đáng thế, còn chưa được trăm ảnh á."
thiên bình rất không cam lòng vừa giận dỗi vừa nài nỉ, nhưng vô ích thôi, bảo bình một khi đã quyết không chụp nữa thì trời sập cũng không chịu nhượng bộ.
"chụp gì mà tận trăm cái, cơ thể em cũng chỉ có một thôi mà?"
"thích vậy á."
nghe được câu quen quen là bảo bình im lặng luôn khỏi đôi co nữa, mặc kệ thiên bình luôn miệng than cậu quá đáng rồi lăn liền mấy vòng trên bãi cỏ tự nhiên như lăn trên nệm nhà mình?
đến dỗi cũng lắm trò hơn cậu nữa?
"chị, bẩn hết quần áo bây giờ."
rồi lát về bị mắng thì đừng có qua cậu kể lể nha, hôm nay chị mặc cái váy màu sáng lắm luôn đó...
không biết có phải thiên bình đã nghe được lời cậu nói không nhưng cậu thấy chị dừng lại thật, đã thế còn bật dậy nhanh hơn mấy con lật đật nữa.
"ê, cười cái gì mà cười."
bảo bình biết câu này không phải nói với cậu, vì từ nãy giờ cậu đâu có cười.
thế chị nói câu này với ai?
"em có cố tình đâu nào, tự chị tấu hài rồi không cho em cười là sao."
cái giọng này thì bảo bình nghe quen này, đây không phải là giọng thằng bạn cậu đấy ư? cả cái điệu cười trêu ngươi đó nữa, không còn nghi ngờ gì cả, chính là song tử rồi.
nhưng mà sao song tử lại ở đây? hơn nữa bảo bình linh cảm rằng không phải chỉ có mình cậu ta thôi đâu.
y như rằng, cậu tiến đến gần thiên bình và thấy song tử đang giúp chị phủi bụi ở sau lưng cùng hai bên tay áo, và phía sau hiện ra hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc nữa, nhân mã và song ngư.
thiên bình chỉ quen biết song tử và nhân mã vì bọn họ học cùng cậu từ hồi cấp hai, còn song ngư mới chuyển về từ kỳ hai năm ngoái, và cô nàng có lẽ chỉ biết đến thiên bình thông qua danh xưng chị gái của bảo bình mà song tử vẫn hay gọi.
"chào chị, em là song ngư."
đối diện với một song ngư niềm nở, đương nhiên thiên bình cũng niềm nở không kém. cơ bản thì trong việc kết bạn chị ấy cũng khá tùy tiện nên bảo bình tin rằng chị hoàn toàn không có ác cảm gì với cô bạn mới này của cậu.
"mà mấy đứa đi đâu vậy?"
"đi picnic đó chị." nhân mã chỉ về một cái bạt ở ngay góc dưới với đủ thứ bày trên đó, nhanh nhảu đón lời, "bọn em có rủ em chị mà nó nói không đi á, bảo là có việc bận. giờ mới biết có việc bận thật ha."
"bọn mày không nói địa chỉ thì sao tao biết được." bảo bình thề, câu cuối của nhân mã là đang khịa cậu chắc luôn, "còn chị ấy hẹn tao từ giữa tuần trước rồi."
"kệ hai đứa nó đi, xuống đây chơi với em nè chị."
song tử mời mọc cho đúng quy trình vậy thôi chứ có để cho thiên bình có thời gian suy nghĩ đâu mà, cậu ngay lập tức nắm cổ tay chị mà kéo xuống chỗ ba đứa trải bạt, không quên vẫy tay gọi song ngư đi cùng.
"kể ra ban nãy là song tử đang chụp ảnh hộ em á, xong tự dưng nó dừng lại rồi nói ai đang lăn trên bãi cỏ nhìn quen quá nên mới chạy lên kiểm chứng đó."
thiên bình ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì lệ đổ như mưa rào mùa hạ, chuyện xấu hổ như vậy để cho hai đứa hay cợt nhả song tử và nhân mã nhìn thấy đã đủ mất mặt lắm rồi, không phiền em phải thuật lại chi tiết vậy đâu song ngư.
"chụp ảnh ấy à," bảo bình hơi nhíu mày suy tư, mất một lúc thì quay sang thiên bình hỏi lại cho chắc, "chị thấy song ngư xinh không?"
thiên bình tuy có chút ngạc nhiên nhưng đã thủ sẵn câu trả lời trong lòng rồi, không do dự khẳng định rằng xinh, rất xinh, bé mà dám nói không xinh là bé tới công chuyện với chị luôn đó.
thiên bình không nói dối, song ngư xinh kiểu sắc sảo lắm ấy, đến cả song tử và nhân mã cũng công nhận vậy nữa là.
"em thấy cũng được, nói chung là đủ tiêu chuẩn đẹp cho chị chụp rồi đấy. chị ra mà bảo nó làm mẫu đi."
hóa ra là chuyện này.
"vậy chị em mình ra chỗ nào có nắng nhé, chị mới tập chụp thôi nên lỡ mà có dìm em thì hãy bỏ qua cho người chị này."
song ngư nhìn nhận thiên bình là một người vui tính và thân thiện, ngoài phì cười vì điệu bộ rào trước của chị ra thì cô cũng rất hào hứng theo chân chị đi khắp nơi tìm góc chụp đẹp nhất.
"chị không dùng máy ảnh à?"
thiên bình bị bảo bình gọi giật lại khi cậu thấy chị vẫn để mình giữ máy ảnh và chỉ cầm theo điện thoại. camera của điện thoại thì làm sao bằng máy ảnh chứ, đúng không?
"pin yếu rồi, hôm qua quên sạc."
bảo bình khẳng định chị đang thấy không vui, khi mà chị tiến đến giật lấy cái máy ảnh trong tay cậu và thả nó vào balo bên cạnh, cùng với biểu cảm cứng nhắc và lời nói dối không thể lộ liễu hơn được. bảo bình sống gần chị từ nhỏ, cậu thừa biết rằng chị có thể quên nhiều thứ, nhưng chuyện này thì nhất định không; chị sẽ không chịu ra khỏi nhà nếu mấy đồ điện tử đó chưa được sạc đầy.
tuy nhiên vì thiên bình chưa từng giấu cậu chuyện gì, nên bảo bình để yên đợi lúc về nhà mới nghe chị giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com