không có lời giải thích nào ở đây hết, chỉ có bảo bình tự dưng bị bơ đến cả tuần thôi.
thiên bình ghét sự thật rằng bảo bình không biết cái máy ảnh đó chỉ được dùng để chụp một mình em ấy.
và sẽ mãi mãi không hiểu được nếu cô không tự mình nói ra.
đương nhiên thiên bình vẫn dùng nó để chụp hoa lá cây cỏ, nhưng chỉ chụp hoa lá cây cỏ mà thôi, không có chụp người.
bố mẹ đều không muốn dùng cái máy đó chụp ảnh gia đình mà dùng luôn điện thoại cho tiện, nên với thiên bình, cô sẽ không-bao-giờ dùng chiếc máy ảnh được bố mẹ tặng để chụp ảnh ai khác ngoài bảo bình.
thiên bình không hề có nhu cầu phải sở hữu một chiếc máy ảnh ngay lập tức cho đến đêm mưa sao băng tháng năm vô tình bắt gặp khoảnh khắc động lòng người của bảo bình, nên nói cô muốn mua máy để chụp em ấy cũng là hợp tình hợp lý.
chỉ chụp bảo bình, nhắc lại một lần nữa, là nguyên tắc của cô.
trong nhà này không phải chỉ một mình em ấy cứng rắn, thiên bình rất muốn thể hiện rõ rằng một khi nguyên tắc được cô lập ra thì ngay cả bảo bình cũng không làm cô lung lay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com