Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. 12

bảo bình tìm được cảm hứng tập đàn guitar vào một chiều tháng mười một có mưa khi bị "bỏ" ở nhà một mình.

nói là bị bỏ vì cuối tuần đó thiên bình thi cả hai ngày cuối tuần nên không về nhà được, mà trời cũng đổ mưa liên tiếp khiến cậu chẳng có hứng ra ngoài.

mới tuần trước cậu nghe được song ngư vui vẻ khoe mình đã tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc trường. cũng phải ha, giọng song ngư thánh thót và trong, không vào đó thì đúng là một thiếu sót lớn.

trong ba người duy nhất có bảo bình có ý định đến xem các buổi tụ họp của câu lạc bộ, còn song tử và nhân mã chỉ hưởng ứng cho song ngư vui thôi chứ mảng này không phải mối bận tâm với bọn nó.

thời gian đầu tập đàn thực sự rất bận, nhiều khi bảo bình còn quên trả lời tin nhắn của thiên bình, đến chủ nhật cũng không muốn ra ngoài nữa mà ở lì trong nhà với cây đàn cũ mượn được từ bố. thiên bình cũng chỉ xịu mặt xuống chút thôi rồi lại lon ton ôm máy ảnh theo cậu lên phòng tự chơi một mình trong lúc cậu chuyên tâm luyện tập.

khi bảo bình tập trung tuyệt đối sẽ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, và hình ảnh ấy khỏi cần nói cũng biết đã gây ấn tượng với thiên bình không ít. chị ấy sẽ lén chụp lại càng nhiều ảnh càng tốt và chẳng thèm khoe cậu, tất cả đều do bảo bình tình cờ phát hiện khi bắt gặp chị cười ngây ngốc lúc chăm chú chuyển ảnh thôi, thực khiến cậu băn khoăn đấy; bản thân mình có sức hút với chị đến thế ư?

đã nghĩ đến chuyện đó rồi cậu cũng chẳng giữ trong lòng làm gì, bảo bình quen với việc thẳng thắn bày tỏ quan điểm với bất cứ ai, chị cũng không ngoại lệ:

"chị thích dáng vẻ của em lắm à?"

thiên bình ngẩng đầu lên và hồi đáp lại chỉ trong thời gian một chớp mắt, thích chứ; cứ như thể chị luôn treo câu trả lời này trên miệng, chỉ đợi cậu hỏi là buông ra thôi vậy.

"vậy con người em thì sao?"

bảo bình chưa từng dự liệu cho câu hỏi thứ hai này, và có lẽ chị cũng thế, vì chị đột nhiên không nhanh nhẹn như trước đó nữa. trước đó chị nói thích một cách quá nhanh chóng và ngẫu hứng, đến mức cậu cảm thấy có phải thích của chị chẳng tồn tại ý nghĩa gì không?

"chị chơi với bé từ nhỏ đến tận giờ luôn đó, nếu không thích thì sao có thể chơi lâu vậy đúng không nè?"

đây là một câu trả lời gián tiếp và vòng vo, và bảo bình không thích thế.

đáng lẽ chị nên dùng một câu khẳng định để trả lời, hoặc thích hoặc không, chứ không phải một câu nghi vấn để hỏi ngược lại cậu. rõ ràng chị cũng không biết câu trả lời là gì, rõ ràng chị cũng mông lung như cậu vậy; không biết liệu trong lòng chị cậu đang nắm giữ vị trí gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com