Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. 14

thiên bình không tìm em để chụp ảnh nữa, và em cũng không ở nhà đợi cô mỗi cuối tuần nữa.

cô đã thử đi chụp một mình, nhưng rất nhanh chóng có cảm giác cô độc. sự lẻ loi khiến cô khao khát một người bạn đồng hành. ban đầu cô chọn song tử, rồi sau đó là nhân mã, nhưng hai đứa nó không phải bé cưng của cô, không có hứng thú chụp ảnh, cũng không có nhiều thời gian dành cho cô đến thế.

thiên bình tìm đến những người bạn cùng lớp đại học và cùng ký túc xá. vài người đồng ý khi nhìn thấy những tấm demo cô đã từng chụp, một vài người như trên; không có thời gian.

thực ra thiên bình đâu có cần nhiều người đồng hành, cô chỉ cần một thôi. bản thân cô cũng chỉ có thể duy trì sự tập trung lên một mẫu ảnh duy nhất trong một buổi chụp. có quá nhiều mẫu sẽ làm tâm trí cô phân tán, và thiên bình sẽ hoang mang không biết mình muốn chụp gì, mình muốn chụp ai và muốn chụp như thế nào.

một vài buổi đi chụp trôi qua, không có gì khả quan cả.

những lời xuýt xoa vì những tấm hình thơ hơn mong đợi cũng không cứu vớt được tinh thần của thiên bình.

những lời nài nỉ cho một buổi chụp hình tiếp theo cũng không được chấp thuận, bởi cô đã quyết định tốt hơn hết là đi chụp một mình.

bọn họ, song tử và nhân mã đều có một điểm chung, đều không gợi cho cô cảm giác tham lam muốn có được nhiều hơn.

không thể nói là do ngoại hình của mấy người họ không đẹp, vì có người thậm chí đường nét còn sắc sảo hơn bảo bình mấy phần, nhưng lại không thể đem lại những xúc cảm em ấy từng cho cô.

thiên bình như tuyệt vọng trong niềm yêu thích của chính mình.

cô cố đi xa khỏi thành phố thân thuộc, tìm đến những nơi lạ lẫm hơn, hi vọng rằng bản thân có thể tìm được một nguồn cảm hứng khác thay thế.

trong hành trình xa xôi ấy thiên bình cảm nhận rõ ràng hơn mình đã từng ương ngạnh thế nào, và bảo bình thực chất đã bao dung cô ra sao.

cô cố chấp và gần như bị ám ảnh với chủ nghĩa duy mỹ lệch lạc của riêng mình, cứ mãi đeo đuổi và tôn thờ thứ vẻ đẹp vĩnh hằng phi lý và phù phiếm. vẻ đẹp của con người nào có thể kéo dài mãi như của thiên nhiên, đó là lý do instagram của thiên bình toàn hoa là hoa. cô đối xử với bảo bình như một tác phẩm nghệ thuật chứ không còn là chính em nữa, liệu đó là sự trân trọng em như cô đã từng biện minh ư? không hề, là cô đang xem nhẹ tâm tư và tình cảm của em đấy thôi.

sự khắc nghiệt của cuộc đời dần bào mòn từng góc cạnh trong tâm hồn cô, biến thiên bình trở thành một cô gái hai mươi tuổi dịu dàng và đằm thắm, ngày qua ngày lại càng thêm trầm lặng.

thiên bình mặc một chiếc đầm suông màu trắng sữa in hoa nhí cùng cardigan len màu be, kèm theo một đôi sneaker trắng là có thể ra ngoài. không cầu kỳ cũng chẳng ồn ào xáo động, mà tha thướt mơn trớn như cơn gió thoảng đầu thu.

tiết trời vào những ngày cuối tháng một không hề dễ chịu với chỉ hai lớp áo, nhưng lại đem cho thiên bình cảm giác đúng là chỉ có một người trong suốt chuyến đi.

hôm nay sẽ là buổi chụp cuối cùng của năm trước khi cô về nhà, và thiên bình muốn đến nơi nào đó cao và sáng sủa một chút, không biết chừng còn có thể làm bừng sáng cả năm tiếp theo của mình.

cô leo một đoạn dài vất vả lắm mới có thể lên được đỉnh một mỏm đá dưới, song thế cũng đủ để bản thân nhìn xuống rồi choáng ngợp trước một không gian mênh mông rộng lớn, có điều lại không rộng lớn bằng khoảng không trống rỗng trong lòng cô bây giờ.

thiên bình đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé đến đáng thương, cũng cảm nhận một cách sâu sắc nhất sự đơn độc của chính mình, trong khung cảnh lạnh lẽo không ngăn nổi bản thân cứ thế mà bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com