i. 16
trải qua ba ngày tết ồn ào, cuộc sống lại trở nên bình lặng như nó vốn thế.
bảo bình bước chân sang nhà thiên bình lần thứ hai trong ngày, bởi lần đầu cậu đến chị còn chưa ngủ dậy, còn lần này chị đang ngồi ở sofa ôm gấu bông xem tivi.
hỏi song tử mới biết hôm qua chị chơi game với nó cả đêm nên ngủ muộn, bảo sao sáng nay hơn tám giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng.
"alo mẹ ạ?... con ăn rồi... bố mẹ về muộn thế ạ, vậy con sang bên kia ăn cơm... con chào mẹ... gì vậy, làm hết hồn."
chị giật mình khi phát hiện ra cậu đi từ tầng hai xuống, còn cậu giật mình vì thấy khuôn mặt chị tèm lem nước mắt. lúc trông thấy cậu rồi chị mới vội vàng đưa tay áo quệt ngang mặt, chưa kể khi đến gần hơn bảo bình còn nhìn thấy hộp giấy ăn thế mà hết ⅓ luôn rồi.
"chị sao đấy?"
"tại nó á," thiên bình chỉ thẳng vào cái tivi giờ đang chạy hàng dài credit sau phim, chất giọng đã bình tĩnh hơn nhiều, "tháng nào cũng xem lại mà lần nào đến đoạn đệm đàn guitar cũng buồn quá trời quá đất luôn đó."
bảo bình à lên một tiếng, phim chị vừa xem là coco.
lúc cậu xem phim này với chị cũng ấn tượng cảnh đó, nhưng cậu không khóc, chỉ là thấy tâm trạng trùng xuống thôi. thiên bình thì khác, chị nhạy cảm đến mức khóc ướt hết một tay áo vẫn chưa chịu ngừng, ngay cả cậu hôm đó cũng không có cách nào khiến chị vui lên được.
những lần sau thì đỡ rồi, chị vẫn cảm động, vẫn khóc nhưng không còn buồn quá lâu nữa.
kể cũng khó hiểu thật, chị rất ít khi xem lại bộ phim nào nhiều lần đến vậy, vì đã biết kết quả rồi nên chẳng cảm thấy mới mẻ gì nữa. vậy mà coco lại nắm giữ tâm trí thiên bình, vậy thì bộ phim đó hẳn rất có sức nặng trong lòng chị.
bảo bình biết chị có ghi một câu trích dẫn từ phim lên trên lời giới thiệu trang cá nhân ngay sau khi xem xong, mà đến giờ chị vẫn chưa gỡ.
family comes first.
thiên bình thực sự rất yêu gia đình này.
bảo bình thích con người mới của chị, dịu dàng và trầm ổn, nhưng cậu không thích cách chị đối xử với mình - chị chẳng mấy khi làm phiền cậu nữa. đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng ngược lại, điều này chỉ khiến tâm trí cậu rối ren hơn.
phải chăng càng trưởng thành, chị lại càng xa cách cậu?
có cảm giác như chị đeo lên bộ mặt người lớn đó cho mình cậu xem vậy, bởi khi ở cạnh bố mẹ thiên bình vẫn nũng nịu và mè nheo như một đứa con nít.
tất nhiên cậu đã hỏi lý do, nhưng cách chị thẳng thừng nói vì em có song ngư rồi khiến cậu không hài lòng.
kể cả cậu có người yêu đi chăng nữa thì vẫn có danh phận là em chị mà, đâu có lý do gì để chị đối xử với cậu còn không nhiệt tình bằng bạn bè bình thường chứ?
"chị không muốn chừa khả năng cho bất cứ hiểu lầm nào xảy ra, lúc đó sẽ có rất nhiều người khó xử chứ không phải mình em, em hiểu không bảo bình?"
bảo bình không hiểu, cậu không muốn hiểu; cuộc đời vốn đã không dễ dàng gì rồi, hà cớ gì chị cứ phải suy nghĩ sâu xa phức tạp đến vậy, đây là muốn tự hành hạ bản thân mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com