i. 17
ngày mười tháng hai, bảo bình tròn 17 tuổi.
sinh nhật 17 tuổi của cậu có bố mẹ, có bạn bè, có song ngư nhưng không có chị.
thay vào đó chị để lại một vật tượng trưng, là cây đàn guitar classic có khắc tên cậu, cũng là quà sinh nhật của cậu.
bố mẹ bảo thiên bình không hề nói gì với họ, nên chắc là đàn guitar này chị tự dành tiền mua rồi.
sinh nhật cậu vào cuối tuần, nhưng chị thậm chí đã gói ghém đồ đạc về trường từ tối thứ sáu dù kỳ nghỉ tết của chị chưa hết, với một lý do khá khiên cưỡng là bận làm bài tập nhóm.
bảo bình không có phản ứng gì quá gay gắt; ngày sinh nhật của cậu thì tất nhiên cậu phải hưởng thụ trước đã chứ đúng không? dù sao cũng chỉ thiếu mình chị thôi mà?
ngoài mặt thì là như vậy, nhưng trong lòng bảo bình thực sự cảm thấy mất mát, chị thế mà chỉ âm thầm gửi đến một tin nhắn chúc mừng sinh nhật lúc cậu chẳng mảy may hay biết, sau đó chẳng hề có thêm gì khác.
nghĩ lại một chút thì chị thay đổi từ lúc cậu với song ngư thành người yêu.
cậu đã hỏi, và chị nói là chị không ghét song ngư.
vậy thái độ tránh né gần đây của chị là gì chứ? không ghét, nhưng cũng không muốn chạm mặt, đến mức đang tâm bỏ cậu lại với bố mẹ trong chính ngày sinh nhật?
hay người chị ghét thực ra là cậu?
bảo bình biết bản thân không quan tâm kẻ khác ghét mình ra sao, nhưng với những người thân thiết như chị thì có, cậu có quan tâm, rất quan tâm là đằng khác.
một bảo bình lúc nào cũng bình thản, đôi lúc thờ ơ và cao ngạo, thế mà lại mang trong mình một trái tim dễ bị tổn thương.
càng là những thứ nhỏ nhặt quen thuộc càng có khả năng phá hỏng phòng tuyến kiên cố trong tâm hồn mỗi người, bảo bình cũng không ngoại lệ.
17 năm lớn lên cùng nhau, cậu đã quen nghe chị gọi mình là bé.
quen được chị cưng chiều và bảo hộ mặc cho cậu đã lớn hơn trước rất nhiều.
quen cách chị giận dỗi mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, hay cách chị làm phiền cậu đến khi cậu gắt lên mới thôi.
cũng quen luôn dáng vẻ hào hứng ngồi bó gối trên mái nhà vừa ngắm trăng sao vừa cảm thán cuộc đời này thật là đẹp quá đi. rồi khi cơn mưa sao băng đến, chị sẽ nhắm mắt và chắp tay nguyện cầu, trong khi cậu một cái chớp mắt cũng không có, hoàn toàn thu lại trong đáy mắt là khuôn mặt chị cùng ánh trăng vương trên đôi hàng mi khẽ rung động.
bảo bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên trên này một mình, nhưng hôm nay cậu thực sự đang ở đây mà không có chị.
chỉ có cậu, bầu trời và những làn gió lạnh, cùng chiếc điện thoại đang hiện 11:50.
phút thứ 51, thiên bình gọi điện cho cậu sau khi cậu đã gọi cho chị ấy ba cuộc liên tiếp mà không ai bắt máy.
chị hỏi sinh nhật thế nào, có vui không, hẳn vì đã thấy những bài đăng trên mạng xã hội của song ngư, song tử và nhân mã gắn thẻ trực tiếp cậu vào. bảo bình đáp lại qua loa là cũng được, vì cậu chẳng cảm nhận được chút tâm tư nào đặt vào câu hỏi hết, chị đơn giản chỉ đang hỏi một câu vô thưởng vô phạt mà thôi.
[mai không phải đi học à mà thức khuya vậy?]
câu này bảo bình không trả lời, trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng. đây đúng chỉ là một câu hỏi han quan tâm rất bình thường, nhưng đặt chị vào người nói thì chẳng còn bình thường nữa. thiên bình thừa biết cậu chưa bao giờ ngủ sớm cả, trước đó chị còn hào hứng cùng thức với cậu cơ mà?
[em đang ở đâu mà nghe ù ù thế? trên mái luôn hả?]
"chị ghét em à?"
bảo bình không nhịn được thái độ vòng vo đó nữa, cậu lên tiếng chặn chị lại trước khi chị lại nghĩ ra vài câu hỏi nhạt nhẽo khác để hỏi rồi kết thúc cuộc gọi hôm nay trong tiếc nuối. hôm nay là sinh nhật cậu, và chị sẽ không có ý định khiến cậu buồn vào hôm nay đúng không?
thiên bình trả lời cùng một câu như được hỏi về song ngư lần trước.
không ghét.
ừ, chị không ghét cậu.
"vậy tại sao chị nói dối là có bài tập nhóm cần về trường? em nhìn thấy tin nhắn mà leader nhóm chị gửi rồi, đã nộp báo cáo hoàn chỉnh cho thầy, mọi người nghỉ ngơi đi? rõ ràng chị không muốn nhìn mặt em, như vậy mà bảo không ghét em? em đã làm gì sai với chị?"
[em không sai.] bảo bình nghe chị dừng lại hít một hơi thật sâu trước khi buông lời một cách quyết đoán, [nếu sai thì đó là chị sai.]
chị khóc rồi.
vừa câu trước còn cứng rắn còn mạnh miệng, dứt câu cái liền có thể ngay lập tức rơi nước mắt, cứ đột ngột như vậy bảo sao cậu thích nghi được đây?
"chị thì sai ở đâu... chứ?"
[bảo bình, song ngư là một người nhạy cảm lắm đó, con bé sẽ không an tâm nếu chị quá thân thiết với em đâu. có những chuyện em cho là bình thường, từ bé đã vậy rồi không cần làm quá lên nhưng người khác thì không. trong tình yêu con gái đặc biệt cần cảm giác an toàn; trái tim bọn họ sẽ như pha lê vậy, cực kỳ dễ vỡ. chị với em không phải chị em ruột, nên nếu song ngư có lo ngại về mối quan hệ của hai đứa mình cũng là điều dễ hiểu thôi. chị không muốn bản thân mình trở thành lý do khiến người khác không hạnh phúc, cái này em biết mà đúng không?] thiên bình cố kiềm lại những tiếng nỉ non chẳng rõ nguyên do, hoàn chỉnh nói một lời tạm biệt, [nửa đêm rồi, đi ngủ đi bảo bình. tuy là nói dối, nhưng cuối tuần này chị có việc thật. tuần sau sẽ không tránh em nữa.]
thiên bình tắt máy rồi, những gì bảo bình còn nghe được cũng chỉ có tiếng gió thổi qua sát bên tai.
cậu luôn nghĩ khi hai đứa còn bé chị là người chạy theo cậu, nhưng khi lớn lên một chút vị trí đó đã được hoán đổi cho cậu rồi, bằng chứng là cậu phải chiều theo cái tính trẻ con của chị hoài đó không phải sao; thực sự không nghĩ đến khả năng mỗi bước cậu chậm lại hòng kéo gần khoảng cách giữa hai người thì chị thậm chí còn lùi lại nhiều bước hơn, khiến quãng đường đó xa đến mức cậu không nhìn thấy dáng người nữa, cũng không nhìn thấy chị nữa.
những tưởng chị đã vượt cậu trong giây phút lơ đễnh nào đó mà gắng sức đuổi theo, ai dè chị vẫn mãi ở phía sau, đi hoài không theo kịp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com