i. 19
chúng ta không hợp là lý do mà bảo bình đưa ra khi đề nghị chia tay song ngư.
song ngư ấy à; quá bám người, cả ngày gặp nhau ở trường vẫn còn chưa đủ hay sao?
cũng quá phiền phức, một ngày được bao nhiêu chuyện mà kể lể hoài như vậy chứ?
quá kiểm soát, chỉ chậm trả lời tin nhắn vài phút thôi liền có thể làm loạn lên rồi?
đã thế còn hay ghen tuông vô cớ, thậm chí những người đã thân thiết với cậu từ lúc nhỏ cũng không buông tha?
bề ngoài có thể tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng ngay khi quay mặt đi liền trách móc cáu giận mãi không thôi.
một tình yêu như thế mà song ngư không thấy ngột ngạt ư? còn bảo bình thì thấy bản thân mình không thở nổi nữa. cậu đã thử nhẫn nại, nhưng sự nhẫn nại của cậu cũng có giới hạn; trong khi sự kiểm soát của cô lại không có điểm dừng.
song ngư khi yêu có thể dành toàn bộ cuộc sống của mình cho đối phương, điều này bảo bình không làm được. cậu vẫn cần những khoảng không của riêng mình, tự mình suy nghĩ, tự mình cảm nhận.
cậu đã khẳng định, những thói quen, những sở thích của mình sẽ không vì cô không hài lòng mà từ bỏ, đó là con người cậu, và nếu muốn tiếp tục thì song ngư sẽ phải học cách yêu chính nó thôi?
song ngư cười khẩy nói không đúng; vốn lúc đó cũng nghĩ bảo bình sẽ không bao giờ chịu thay đổi bản thân vì người khác, nhưng cô sai rồi.
đơn giản chỉ là cô không phải người trong lòng cậu mà thôi.
ngoài ngày sinh nhật ra, cậu hầu như chẳng nhớ gì về cô, nhưng lại nhớ mọi thứ của thiên bình.
nhớ chị ấy dị ứng hải sản, nhớ chị ấy ghét mint choco chỉ là một phần rất nhỏ.
song ngư cũng nói với cậu, hôm đó là một phép thử.
bằng mọi giá cô phải mời thiên bình đến, mục đích ban đầu chỉ là muốn tỏ thái độ chủ quyền cảnh báo một chút, nhưng chị ấy thế mà lại biết điều hơn dự đoán, và thực sự khiến song ngư thấy ngạc nhiên.
người duy nhất không biết điều chính là bảo bình, không những năm lần bảy lượt thể hiện sự quan tâm quá mức trước mặt tất cả mọi người, mà sau đó cũng không có chút hối hận nào.
đó là điều mà song ngư không tha thứ được. cô đúng là có cảm tình với bảo bình, nhưng chưa sâu đậm đến mức có thể đem toàn bộ tôn nghiêm của mình ra đánh đổi.
bảo bình nói cô đòi hỏi vô lý? được, cậu có quyền tức giận.
nhưng cậu chạm tới giới hạn của cô, song ngư tin rằng mình cũng có quyền cao giọng y như thế.
thế là hoà.
đã hoà tức là chẳng ai nợ ai, vậy thì chia tay trong êm đẹp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com