i. 22
"hai đứa đừng về muộn quá nhé, thiên bình nhớ để ý em đấy."
bảo bình đơn giản chỉ đeo chéo cái túi của chị trên người và đứng ngoài cửa đợi, để chị trong đó đối phó với hàng loạt những lời nhắc nhở và cảnh báo từ bố mẹ. mẹ cứ bảo chị để ý cậu thế chứ rồi kiểu gì cũng thành cậu trông chị thôi.
lần nào chả vậy.
nói thế nào nhỉ, hôm nay chị ăn mặc hơi trẻ con, nhưng vẫn cực kỳ vừa ý cậu. yếm bò qua gối một chút với áo phông trắng, nhìn như một đứa em gái nhỏ vậy, rất có cảm giác muốn được che chở.
hai đứa đi bộ ra bến xe bus, trời xanh gợn mây trắng, vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
thiên bình quả nhiên vẫn là một đứa trẻ chưa lớn thôi, khi vừa xuống xe một cái là hào hứng muốn chạy lại phía cổng vào, vui vẻ tới mức chẳng thèm để ý xe cộ đang qua lại, may mà bảo bình đã nhanh tay tóm lại.
cậu tháo túi ra trả lại cho chị, và nhanh chóng kéo chị đến chỗ ném phi tiêu có thưởng đầu tiên.
bảo bình luôn rất giỏi những trò như này, điều mà thiên bình chẳng mấy khi làm được.
mất chừng mười phút gì đó để cậu lấy được cái móc khoá hình người tuyết olaf, và quay về chỗ ghế đá chị đang ngồi giận dỗi vì không hiểu tại sao lại phải đến đây?
ngay khi cậu thò tay đến chỗ cái móc khoá con cún đã cũ, thiên bình như một phản xạ không điều kiện rất nhanh đã giữ chặt cậu lại:
"bé định làm gì?"
"em đổi cho chị cái khác, cái này cũ rồi."
"không thích đổi. cái này là bé..."
chị đột nhiên dừng lại không nói nữa, chắc vì chị đoán được lý do rồi đó.
"em biết chị giữ cái này vì nó là món quà đầu tiên em tặng chị, nhưng cái này cũ lắm rồi, nghe lời em đổi sang cái mới đi."
chị vẫn im lặng, nhưng không còn ngăn cản cậu nữa. bảo bình nhanh chóng giúp chị đổi móc khóa, dám chắc rằng chị đã nhớ ra lần đầu tiên cậu chơi ném phi tiêu được con cún bông đó cũng chính là ở chỗ này.
quầy hàng sau bao nhiêu năm vẫn còn đó, chỉ có lòng người là muốn đổi thay.
"cái bé muốn thử là cái gì thế?"
"cái đó bây giờ chưa chơi được, phải đợi đến chiều tối cơ."
công viên chín giờ mới đóng cửa, nghĩa là có rất nhiều trò chơi được lúc chiều tối, nhưng thiên bình đoán không ra bảo bình muốn nói đến trò nào.
"nói một chút không được à?"
vẫn là kiểu làm nũng trong vô thức ấy, nhưng hôm nay cậu lại chẳng thấy chị phiền chút nào. có điều, bí mật vẫn là bí mật, và chị sẽ phải đợi đến đúng lúc mới nên biết thôi.
"lần trước chị mới đi được nửa cái nhà ma, giờ đi lại không? không có gì đâu em thề, có em đi cùng rồi mà."
bảo bình không hẳn là không sợ ma, cơ bản là cậu không dễ giật mình nên mấy cái jumpscare trong nhà ma chẳng là gì với cậu; thiên bình thì ngược lại, chị ấy dễ bị mấy cái bất thình lình dọa sợ đến mức vừa khóc vừa mắng người ta luôn, trông vừa tội vừa tức cười không chịu được.
chơi thêm vài trò nữa và loanh quanh một hồi để thiên bình chụp ảnh, trời rất nhanh đã đổ sang chiều.
chị lại hỏi đến lúc chưa, bảo bình vẫn trả lời là chưa nhưng lần này cậu không giấu nữa.
"sáu rưỡi tối sẽ có bắn pháo hoa. chị có biết ở đâu xem pháo hoa là đẹp nhất không?"
thiên bình đương nhiên lắc đầu, ngay cả chuyện cuối tuần có bắn pháo hoa chị còn chẳng để ý nữa là.
"là ở đỉnh của cái đó ấy."
theo hướng bảo bình chỉ, thiên bình nghi hoặc nhìn lên vòng đu quay khổng lồ, rất cẩn thận hỏi lại cho chắc, và nhận lại cái gật đầu đầy kiên quyết của đối phương.
"nhưng bé sợ độ cao mà?"
"đúng vậy, nên giờ phải đi làm gì đó để em quên sợ đi thôi."
nói là làm, cậu nhanh chóng kéo chị vào khu vui chơi trong nhà, và chỉ rời đi lúc xấp xỉ sáu giờ.
hai người thong thả tản bộ đến chỗ vòng đu quay, trong khi bảo bình cầm chặt cái máy ảnh của chị trong tay thì thiên bình lại mân mê cái móc khoá mới hình olaf, suy nghĩ cái gì đó không rõ rồi tự bật cười vui vẻ một mình.
bảo bình dừng lại dõi theo dáng vẻ hào hứng nhảy chân sáo của chị ở phía trước, không do dự nhấc máy ảnh lên ngắm.
dường như tất cả nguồn vui trên đời được thu trọn vẹn vào một khung hình nhỏ hẹp, bằng một cách thần kỳ nào đó khiến khung cảnh tăm tối xung quanh như sáng bừng lên.
hoá ra đây là cảm giác của chị mỗi khi chụp cậu.
rõ ràng đã có chút thoả mãn, nhưng đồng thời cũng thấy chưa bao giờ là đủ.
lúc nào cũng mong muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn...
"bé chắc chắn đấy à, cái vòng đu quay này cao lắm đó."
giọng chị đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bảo bình, nhưng chẳng thể làm gián đoạn quyết định trước đó của cậu.
"chắc chắn chứ."
nói là làm, cậu kéo chị lại gần và hướng chị vào khoang ngồi trước tiên.
ngay lúc cửa khoang được đóng lại, bảo bình đã hoàn toàn nhớ lại lý do tại sao mình chưa bao giờ muốn bước vào đây.
mặc dù vòng đu quay ban đầu di chuyển khá chậm, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình như bị tung lên vậy, càng lên cao càng cảm thấy lồng ngực giống như bị ai đó ép chặt lại, vô cùng ngột ngạt khó thở.
"bé đừng nhìn ra ngoài, nhìn chị thôi."
thiên bình đã chuyển sang chỗ cậu từ bao giờ, vừa xoay mặt cậu về phía mình vừa cố nắm chặt hai bàn tay đang khẽ run rẩy, hòng đem ánh mắt biết cười của mình ra trấn an cậu.
bảo bình vẫn là một đứa trẻ rất biết nghe lời.
chị bảo cậu đừng nhìn ra ngoài, cậu không nhìn ra ngoài. chị bảo cậu nhìn chị, cậu chỉ nhìn chị. nhìn chăm chú đến mức cả vành tai và gò má chị đều đỏ lên rồi cậu cũng không chớp mắt lấy một lần.
đúng lúc đó, đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên.
bảo bình ngồi quay lưng lại nên không thể thấy trực tiếp, nhưng cậu có thể trông rõ những chùm pháo hoa nhảy múa trong đáy mắt chị, lấp lánh vô cùng.
nhìn vẻ mặt háo hức ấy kìa, thật muốn ôm lấy chị.
thiên bình tạm thời gỡ một tay mình ra khỏi cái nắm chặt của bảo bình để với lấy cái máy ảnh, khoảnh khắc này đẹp biết bao nhiêu, nếu không lưu lại có lẽ sẽ hối tiếc cả đời mất. không chỉ vì hôm nay có pháo hoa, về sau chắc bảo bình sẽ chẳng bao giờ chịu lên đây cùng cô nữa, mà cô cũng không nỡ để em ấy lên đây nữa.
bảo bình và pháo hoa hẳn là một khung cảnh rất đẹp, đều bừng sáng như nhau.
thiên bình không do dự xoay máy ảnh về phía em, và phát hiện ra em vẫn nhìn mình rất chuyên tâm.
"đẹp đúng không?"
thiên bình vô thức gật đầu, dù trong lòng không rõ là em muốn hỏi cô thấy pháo hoa đẹp hay là thấy em ấy đẹp nữa.
"chị thích pháo hoa hôm nay chứ?"
lần này thiên bình ý thức được rồi, vì câu này có chủ ngữ rất rõ ràng, và cô vẫn chọn gật đầu. thích, đương nhiên là rất thích.
thích pháo hoa, cũng thích ở cùng em.
không biết có phải cô nhầm hay không, nhưng hình như bảo bình đang càng ngày càng tiến lại gần máy ảnh, khuôn mặt ấy tô điểm lên những đường nét cực kỳ dễ chịu, và rồi em bất thình lình nhoẻn miệng cười.
"còn em thì thích chị, rất, rất thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com