ii. 23
"rồi chị ấy nói gì?"
nhân mã là kẻ còn lại chăm chú nghe bảo bình kể chuyện, chứ song tử đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi, căn bản chuyện này tên đó đã dự đoán trước được, chuyện bảo bình thích thiên bình ấy, nên cậu ta chẳng mấy quan tâm.
chỉ hơi ngạc nhiên chút khi mọi thứ đến sớm vậy thôi.
"nói là ừ, chị biết rồi? rồi nói vậy để làm gì? tao quan tâm cái đó hả?"
rõ ràng bảo bình thấy cực kỳ ấm ức. cậu dốc lòng lên kế hoạch chỉ để nói một câu thích chị, vậy mà cuối cùng chị chỉ đáp lại là biết rồi? chưa kể trước đó trông chị ngại ngùng cực kỳ, vậy mà lúc nói câu biết rồi với cậu lại tỉnh bơ như vậy. ý chị là gì thế?
chị có tình cảm với cậu không, hay là lại muốn đùa cợt cậu?
"thì mày cũng chỉ nói là mày thích chị ấy thôi mà, chứ đâu có đặt câu hỏi nào đâu? với tính bà chị đó thì trả lời vậy khá hợp lý rồi, mày sống cùng bao năm mà còn không quen à."
nhân mã nói không sai, và bảo bình cũng ghi nhận đó là lỗi của mình, nhưng còn khuya cậu mới thể hiện điều đó ra ngoài.
"có phải trẻ con đâu mà không hiểu nghĩa câu đó chứ."
"nói chuyện với mày bực mình bỏ xừ, ngang như cua ấy."
rồi đó, bảo bình thành công rồi. thành công chọc nhân mã phát khùng đến mức ngay lập tức cúp máy sau khi để lại một câu chửi mắng tích tụ những bức bối của mình từ đầu buổi nói chuyện đến giờ.
bảo bình chậc lưỡi, cậu mà ngang như cua á?
nói láo.
người ngang như cua là cái người đang ở căn phòng đối diện kia kìa. sao chị không thể thẳng thắn thừa nhận là chị cũng có tình cảm tương tự với cậu đi cho mọi chuyện đơn giản nhỉ, đồ cố chấp khó chiều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com