ii. 25
buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ hè dài vỏn vẹn hai tuần, bảo bình thức dậy vào lúc sáu giờ sáng.
đáng lẽ cậu không định mở mắt sớm vậy, nhưng xem ra dưới nhà khá ồn ào nên cậu cũng chẳng ngủ được nữa.
dạo này chỉ vì chị cứ tránh mặt mà cậu dễ bực bội kinh khủng.
vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, cậu nhanh chóng bắt gặp chị đang khoanh chân trên ghế uống cafe, thỉnh thoảng lại thò đầu vào tờ báo buổi sáng của bố nói vài câu vô thưởng vô phạt.
chị cũng nhìn thấy cậu rồi, còn rất vui vẻ giơ hai ngón tay lên chào, thậm chí sau đó cũng hướng đến cậu mà làm một động tác hôn gió?
"mẹ ơi, người yêu con dậy rồi kìa."
bảo bình nghe tiếng bố mẹ bật cười, chị cũng đang cười, chỉ có cậu là đơ ra như tượng đá.
chị vừa nói cái gì cơ?
"bình, lên đây nhanh lên."
câu đầu tiên cậu thốt ra được là một câu không kính ngữ, nhưng trông thiên bình chẳng có vẻ gì là phật ý, có lẽ chị thích cảm giác trêu chọc được cậu hơn; và chị cũng đứng dậy rời chỗ ngay lập tức.
lên đến phòng rồi thiên bình rất chủ động kéo ghế cạnh bàn học ra ngồi, tỏ vẻ hứng thú với khung ảnh hai đứa chụp chung hồi còn học tiểu học được bảo bình dựng gọn ngay trên bệ cửa sổ.
"sao nào?"
bảo bình đã quá quen với mấy câu hỏi lẫy như này rồi, từ hồi chị đột nhiên thay đổi thái độ ấy, cứ vòng vo bức cậu phát khùng lên được.
"nãy chị gọi em là gì?"
thiên bình thẳng thắn nhìn cậu vừa chớp mắt một cái, vừa lặp lại thật rõ ràng hai chữ người yêu.
"không phải đấy là điều em muốn chị nói à?"
chị lại gọi cậu là em rồi, vậy là chị không có bất cứ ý đùa cợt gì trong này; bảo bình vẫn cứ nên chốt với chị mọi việc đi thôi.
"ừ, đúng là em muốn vậy. nhưng lần sau chị đừng có tự nhiên biến mất thế."
đối diện với gương mặt chỉ cách mình chưa đầy mười phân, thêm vào đó bảo bình còn chẳng hề chớp mắt mà chị vẫn bình thản đến lạ; ngược lại người ngại ngùng là cậu đây này, khi chị đột nhiên kéo cằm cậu lại và đặt một nụ hôn phớt lên má trái.
hai tai cậu đỏ lựng, dạo này chị gan vậy?
"em cũng chơi trò mất tích không ít lần đâu."
bảo bình hừ nhẹ một tiếng, thế mà mấy lần trước lúc nào cũng nói không sao cả, hoá ra toàn ghi thù trong lòng thôi.
"thế là hợp nhau mà đúng không," thiên bình nghe và khẽ lườm cậu, không tán thành cũng chẳng phản đối, "à, vì bây giờ chị là người yêu em rồi nên có vài thứ chúng ta cần thay đổi. trước hết là..."
"nếu cái đầu tiên em quan tâm là xưng hô thì phải để chị lên tiếng trước, vì chị hơn em hai tuổi lận đó."
được rồi, dự tính cũng có chút tương đồng đấy, nhưng bảo bình có linh cảm mình sẽ không thích sự tương đồng này đâu.
"oke, chị nói trước."
"về vấn đề xưng hô thì chúng ta cứ giữ xưng hô bây giờ đi, chị không thích đổi."
y như rằng...
"nhưng em muốn đổi."
"ủa sao bé muốn đổi, bé không thích được gọi là bé hả."
cái này thiên bình không cợt nhả thì cậu đi bằng đầu luôn.
bảo bình cam chịu để chị nựng hai bên má mình chán chê rồi chuyển sang cấu véo, cho chị vui vẻ mà đùa nghịch nốt mười giây này, rồi xong, giờ đến lượt cậu; nhanh như cắt hai cổ tay chị đã bị cậu nắm chặt, và nhất quyết không buông.
"em không bé, em không thích gọi là bé. có chị mới bé ấy."
"có em bé ý, chị lớn hơn em hai tuổi..."
thiên bình hẳn đã ức đến mức không nói được hết câu nữa, khi bị cậu từ trên ghế kéo đứng dậy; chị đủ thông minh để đoán được cậu chuẩn bị nói câu gì rồi đấy.
"ai lùn hơn thì là bé."
ha ha chọc được chị lườm rồi kìa, tâm tình bảo bình cuối cùng cũng trở nên hưng phấn lạ thường, những bực dọc trước đó cũng bị cậu ném vào xó xỉnh nào đó không biết.
"bỏ tay ra."
đúng rồi ha, nãy giờ cậu còn chưa có buông tay chị ra đâu, và giờ cậu cũng không thích buông ra đó, coi chị làm được gì nào?
"từ từ, còn chưa xong nữa mà."
ngay khi bảo bình vừa nới lỏng tay chị đã nhanh chóng định nhích ra xa nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã nhanh hơn ôm eo chị lên và xoay chị được hai vòng liền trước khi thả chị xuống nhưng vòng tay thì vẫn đặt trên eo.
"bé hơi nhẹ cân nhỉ, chắc chưa kịp ăn sáng đúng không bé?"
vừa nói, vừa trưng ra vẻ mặt đầy trêu ngươi.
thiên bình giận dỗi dùng hết sức bình sinh mà vùng ra đi xuống nhà, để lại bảo bình trong phòng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
chị im lặng như thế, coi như đã ngầm chấp nhận rồi đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com