ii. 26
"tóm lại là đâu vào đó rồi... thái độ kiểu gì đấy?"
bảo bình không nói quá nhiều về chuyện tình cảm của mình, cũng không biểu lộ quá nhiều sự vui sướng, đơn giản chỉ là hài lòng; cơ mà cái biểu cảm lơ đễnh của song tử thực khiến cậu phải chú ý đấy.
"tao đang nghĩ nếu sau này lỡ mày với bà chị đó chia tay..."
"mé bạn bè tốt dữ vậy, mới yêu nhau chưa được hai ngày mày đã tính đến chuyện chia tay hộ người ta luôn rồi."
nhân mã ngay lập tức chen lời, và bị song tử lườm cháy mắt; làm cậu ngạc nhiên đấy, hôm nay thằng cợt nhả này sao lại có hứng nghiêm túc vậy nhỉ, dạo này nó cũng đâu có cảm nắng ai.
"dù gì tao cũng quen tính thiên bình nhiều hơn song ngư. bảo bình mày chia tay song ngư mày còn trốn nó được, nhưng lỡ mày với thiên bình chia tay thì mày trốn chị ấy kiểu gì?"
giờ nhân mã bắt nhịp được với câu chuyện rồi đấy, cậu à lên một tiếng và bỗng chốc hiểu hết tất tần tật những gì song tử muốn nói. thằng đó nói không đúng thời điểm thôi chứ thực ra chẳng sai gì, bảo bình cứ đến lúc có biến là không thấy mặt mũi đâu luôn, song ngư muốn tìm cũng chả được.
nhưng những chỗ cậu thường đến có chỗ nào mà thiên bình không biết? hơn nữa, chị ấy có hậu thuẫn. nhà hai đứa sát vách, bố mẹ biết nhau, thậm chí trước khi thành người yêu còn có mối quan hệ y chang chị em trong nhà... nói chung là phức tạp, và đúng là bảo bình trốn không nổi.
"chuyện chưa đến để sau rồi tính đi."
bảo bình biết song tử nói có lý, bản thân cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng cuối cùng vẫn chọn ném qua sau đầu. cậu tự tin là mình cũng hiểu chị, và hơn hết thiên bình khác song ngư ở chỗ chị chưa từng bắt cậu hứa hẹn điều gì, nên cậu có thể cho bản thân quyền nghĩ mình chẳng có gì phải trốn chị chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com