ii. 30
thiên bình khi có bạn thực sự có thể quên luôn sự tồn tại của cậu.
lúc chiều tối chị ấy về cậu còn nghe rõ tiếng cười đùa vọng lại, rõ ràng đi chơi rất vui rồi, có thèm nhớ là cậu đang ở nhà đâu.
thấy cậu cũng chỉ chào một tiếng qua loa chứ chẳng hỏi cậu câu nào, dù mới hôm trước chị ấy bám cậu lắm luôn đó.
hơn tám giờ tối cũng không thấy động tĩnh gì, nhìn qua cửa sổ tầng hai chỉ thấy một vùng sáng nho nhỏ lập loè, trong khi cả căn phòng thì tối đen, có mất điện đâu mà không thấy bật đèn nhỉ?
à, chẳng lẽ tắt đèn bật laptop xem phim kinh dị rồi?
nhắc đến phim kinh dị bảo bình đã không còn hứng thú, nhưng cậu thực sự muốn ôm chị một chút quá nên nhượng bộ qua bên đó vậy.
mọi người tập trung xem phim đến mức khi cậu đẩy cửa ra lách vào cũng chẳng ai hay biết.
y như dự đoán của cậu, thiên bình luôn ngồi ở góc xa màn hình nhất, còn ôm sẵn một cái gối trong lòng đề phòng bất trắc.
cơ mà phim bọn họ đang xem không phải là phim kinh dị, mà chỉ là sinh tồn thôi, chủ đề là về cá mập ấy.
lúc cái hàm cá mập được phóng đại trên màn hình cũng là lúc thiên bình a lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng và giơ gối lên ngang mặt, rõ ràng đã bị dọa cho giật mình nhưng vẫn cứng miệng phản bác:
"chỉ bơi trong nước có chảy tí máu nào đâu mà vẫn bị cá mập cắn, làm như bị nó cắn dễ lắm ý, phim điêu dã man."
"nín," thiên yết tự dưng bị tụt hứng xem phim quay ra nạt không thương tiếc, tiện thể khịa thêm mấy câu cho vui cửa vui nhà, "điêu mà mày vẫn bị dọa đó thôi, giỏi thì đưa cái gối đây."
"đáng đời lắm bạn yêu."
ma kết cười thành tiếng đầy thoả mãn, mấy cái đó bọn kia biết chứ, nhưng với một đứa ưa cảm giác mạnh và một đứa muốn thách thức tinh thần thép của bản thân thì chúng nó chọn lờ đi tất cả những điều phi logic và chỉ tập trung vào jumpscare thôi.
"nhưng ít ra tao nói đúng còn gì..."
vẫn còn chày cối, nhưng mà lần này thiên bình tìm được đồng minh rồi.
"thì đúng rồi mà, theo nghiên cứu của đại học stanford năm 2015 thì tỉ lệ bị cá mập cắn khi đi biển chỉ khoảng 1/738 triệu thôi á."
"..."
bảo bình công nhận cách thiên yết nhìn chằm chằm vào cậu cũng khiến cậu có chút lạnh sống lưng đấy, dù chỉ trong chốc lát thôi, vì cậu bận tiếp lời chị rồi.
"tận 1/738 triệu cơ á, lần trước chị đọc ở đâu thấy ghi là 1/11 triệu..."
"1/11.5 triệu là số liệu bên mỹ ấy."
"..."
"hai đứa mày có thể đi chỗ nào khác để bọn tao xem xong phim không?"
đề nghị của sư tử tới đúng lúc thật đó, bảo bình cũng muốn rời đi lắm rồi mà chưa tìm được lý do thuyết phục thiên bình cùng đi, không để nhắc lần hai đã nhanh chóng vừa kéo vừa ôm chị xuống dưới nhà trong khi chị vẫn còn ơ lên đầy ngơ ngác.
đến khi chắc chắn chị đã lọt thỏm trong vòng tay mình bảo bình mới nhẹ nhõm đi đôi chút.
trong không gian gần như im ắng của phòng khách, cậu có thể cảm nhận rất rõ hương hoa bưởi từ mái tóc chị và cả người chị thoang thoảng mùi tràm trà.
vòng tay cậu lại chặt thêm một chút, rồi nới lỏng ra.
"bé này."
"hửm?"
"dạo này bé tăng cân à?"
"..."
cậu nhìn thấy chị đang chăm chú chỉnh ảnh mà đột nhiên dừng lại lườm cậu luôn đó, thế mà một chữ cũng chẳng thèm nói ra.
"nhưng rõ ràng là mập hơn thật mà, lúc nãy em ôm thấy đầy tay hơn bao nhiêu, chỗ bụng này, sờ mềm mềm..."
"ê hoàng bảo bình, em không nói chị cũng không bảo em câm đâu."
nếu không phải bây giờ thiên bình đang bị cậu ôm cứng ngắc, chắc chị ấy sẽ muốn nhào đến cào cấu cắn xé cậu lắm.
thậm chí còn gọi tên đầy đủ của cậu ra nữa mà, giận dỗi nhưng vẫn thấy cưng quá thể, càng khiến cậu muốn chọc chị thêm chút nữa.
"mà bé này..."
bảo bình còn chưa kịp nói thêm gì đã bị chị rướn người lên lấy môi chặn miệng lại.
ngay khi nhận thấy cậu lại chuẩn bị nói tiếp chị lại hôn một cái nữa.
ý tứ của chị rất rõ ràng, chị sẽ hôn đến lúc nào cậu chịu im lặng thì thôi.
bảo bình đúng là có đơ ra một lúc, nhưng bản thân cậu nhớ rõ mình chưa bao giờ có ý định nhún nhường trong mấy trò thách thức như này cả.
chị hôn là việc của chị, còn cậu cứ thích nói đấy, xem ai lì hơn nào?
"aaaa không thèm ở đây với em nữa, thả ra!"
tất nhiên là thiên bình sẽ chịu thua rồi, nhưng chị không dễ rời đi vậy đâu. bảo bình hào hứng giữ chặt chị lại, bên ngoài thì vô cùng thoả mãn nhưng trong lòng lại xuất hiện một tia lo nghĩ, hình như chị bé nhà mình có hơi dễ dụ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com