ii. 33
bảo bình ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi sao lại về một mình, thì lúc đi cậu đi một mình đương nhiên lúc về chỉ có một mình rồi?
mẹ cậu cũng ngạc nhiên không kém, mẹ tưởng thiên bình đi tìm con mà, rõ ràng lúc hơn năm giờ con bé còn đem chìa khoá gửi sang đây, không phải đến sân bóng sao?
bảo bình ngoài mặt trấn an mẹ vì thiên bình cũng lớn rồi, chị ấy sẽ không lạc trong khu này được đâu, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút gấp gáp, không biết chị ấy đi đâu được?
điện thoại vẫn rung nhưng không có người bắt máy, bảo bình chỉ sợ chị tắt chuông từ trước và chưa kịp bật lại thôi.
chỗ đầu tiên cậu nghĩ tới là chỗ trốn bí mật phía trên phòng cậu, nhưng mẹ đã khẳng định thiên bình chưa về nhà thì chị không thể ở trên đó được.
tiêp theo là quán trà chanh, nhưng mọi người ở đó đều nói thiên bình cả ngày nay chưa thấy qua đây.
thế thì chị đâu rồi?
nếu chị đi tìm cậu thì nên đi thẳng vào sân chứ, mẹ cũng bảo chị không đi xe; chị đi bộ thì chị có thể đi đâu chứ?
bảo bình chợt nhớ ra cạnh sân bóng còn có circle k. mặc dù vẫn nghi ngờ không biết chị vào đấy làm gì nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa, biết đâu chị lại ở trong đó thật, có thể là đã gặp một người quen cũ rồi hàn huyên từ lúc đó đến giờ?
ngay lúc cậu gấp gáp mở cửa quán, còn chưa nghe trọn câu circle k xin chào của nhân viên đã va phải một dáng người lảo đảo.
à, không phải cậu va phải, là người ta va vào cậu.
nhưng trọng điểm là người này không phải ai xa lạ, chính là thiên bình.
"bé?"
chị chắc chắn đã uống đồ có cồn gì rồi, nhưng rõ ràng chị vẫn chưa say hẳn, vì chị vẫn nhận ra được cậu.
"là bảo bình thật này, muốn về nhà đi ngủ..."
bảo bình để yên cho chị mò loạn trên mặt mình, vất vả lôi lôi kéo kéo chị ra khỏi cửa circle k tránh ánh mắt soi mói của mọi người.
con người này thật là... về nhà phải xử thôi.
xe vẫn đang dựng ở bên ngoài, nhưng cậu sợ với tình trạng này thì chị dễ rơi khỏi xe lắm. cậu không muốn gọi bố mẹ, mà dù gì mai cũng là chủ nhật, nên sau một hồi suy nghĩ bảo bình quyết định đem xe đi gửi và cõng chị về nhà luôn.
kể mà có thể bế chị theo kiểu công chúa về cậu cũng muốn thử đấy, nhưng cậu bế không nổi.
nếu hỏi bảo bình có thấy nặng không thì cậu sẽ trả lời là có.
phải nặng chứ, nguyên một người thế này sao lại không nặng, nặng chết đi được ấy.
nhưng mà chị cứ thỉnh thoảng lại dụi dụi vào hõm cổ cậu, nghe lời ôm chặt cậu mỗi khi cậu yêu cầu, và hơn hết là dùng chất giọng ngập men say nói những câu ngô nghê lắm luôn sát bên tai cậu... thì cậu lại không nỡ để chị xuống. bảo bình không biết từ bao giờ cậu lại thấy những điều đó đáng yêu, chứ trước đây cậu thấy rất phiền, và nhất định sẽ bài xích đến cùng.
"bảo, bảo..."
"em nghe đây."
"bảo hết thương chị rồi."
"em không có. ai bảo bé vậy?"
"rồi bảo sẽ bỏ chị."
"không bỏ mà."
"chị sẽ phải chơi một mình. chị không thích chơi một mình."
"thì em chơi với bé."
"hứa đi."
"..."
"đó, bảo có dám hứa đâu. thả xuống, dừng lại, thả chị xuống!"
"đừng quậy nữa, em hứa với bé, được chưa? em sẽ không bỏ bé một mình, bé có muốn móc ngoéo luôn không?"
cậu có thể cảm nhận được chị vô cùng thích câu trả lời này, thậm chí còn chủ động ôm chặt cậu thêm một chút, lấy đà đưa khuôn mặt ra phía trước thơm cái chóc vào má phải cậu.
không phải chỉ một cái, chị lặp lại rất nhiều lần, sau mỗi lần đều xuất hiện những câu ngắn đầy vẻ hào hứng như trẻ con.
"bảo đáng yêu nhất."
"cũng đẹp trai nữa."
"lại còn chuyền bóng hayy."
"yêu bảo nhất."
"... gold apple ngon nhất, khi nào cho bảo thử..."
giọng chị cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về nhà mà chị ngủ mất tiêu rồi.
nói lòng vòng loanh quanh đủ thứ mãi mới đến trọng điểm, hoá ra là vào circle k uống strongbow! không thèm nghe lời cậu dặn luôn, được lắm, đã uống một mình còn uống đến cả người lảo đảo đi không vững; nếu cậu không đến thì chị định về kiểu gì đây hả?
lần này đúng là không mắng chị không được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com