Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. 35

thiên bình bị mẹ vừa ép vừa dỗ uống một cốc nước cam tươi và một bát canh kim chi nên có thể gọi là tỉnh táo.

cũng tự nhận thức được bản thân đang cực kỳ khó ở, và xấu tính đến mức sẵn sàng bày vẻ mặt đó ra với bất kỳ ai ở chỗ làm, thậm chí đến nụ cười tỏa nắng của cự giải cũng không cứu rỗi được tình hình.

"chị sao vậy?"

"không sao."

cự giải nghe được giọng điệu bực bội đó rồi nên không ngu hỏi lại lần hai, và thiên bình cũng nghĩ mình đã biểu hiện đủ rõ để không ai đến làm phiền, cho đến khi song tử bước vào và hỏi câu tương tự.

lần này cô chỉ lườm mà không nói gì.

song tử thực sự không hiểu, mấy hôm nay bọn họ đâu có gặp nhau, vì cớ gì lại nổi nóng với cậu? cậu chỉ có ý tốt thăm hỏi tâm trạng thiên bình thôi mà, đồng thời cũng thắc mắc vì sáng chủ nhật mà không thấy bảo bình đi theo?

chẳng lẽ hai người này cãi nhau cái gì à?

cự giải ngoắc song tử lại gần nghe kể chuyện, nhưng cũng rất biết ý ngó trước ngó sau điều chỉnh âm lượng.

"ai cũng bị thế hết đó anh, từ lúc đến chị ấy đã vậy rồi."

song tử gật gù tỏ vẻ đã biết, cùng lúc đó tay thoăn thoắt gõ một tin nhắn gửi cho bảo bình.

tầm mười phút sau nhận được câu trả lời là thằng bạn đó đang ở nhà chỉnh dây đàn.

thế này thì đúng là cãi nhau rồi còn gì? mỗi người một nơi luôn, mà cứ chơi trò chiến tranh lạnh thế này thì còn lâu mới hòa được.

nhân mã bước vào ngay sau đó và song tử đã lãnh nhiệm vụ cao cả là bịt chặt mồm thằng đó lại trước khi nó kịp hướng thiên bình mà phun ra câu nào đó thừa thãi như cậu hồi nãy.

nhưng mà nhân mã không đi một mình, đằng sau còn có cả song ngư nữa.

"bảo bình không đến à?"

xoảng.

"trời thiên bình, chuyện gì thế?"

nghe giọng anh chủ quán kêu lớn, cự giải hối hả chạy về quầy pha chế và phát hiện thiên bình đang chăm chăm nhìn cái ly vỡ, nếu không phải được giữ lại chắc cô định ngồi thụp xuống dùng tay trần thu dọn các mảnh vỡ mất.

"em xin lỗi, anh cứ trừ tiền thưởng tháng này đi ạ."

"tất nhiên là sẽ trừ," anh chủ quán nghiêm giọng nhìn thiên bình, tuy cô mới làm ở đây chưa lâu nhưng anh cũng biết cô từ hồi học cấp ba rồi, "cơ mà anh không nói về chuyện này, hôm nay em xao nhãng lắm thiên bình. có chuyện gì thế?"

cự giải không nghe cũng đoán được thiên bình sẽ trả lời là không có gì. ban đầu chị ấy chỉ cáu cẳn với mọi người thôi nhưng khi song ngư đến thì thất thần thấy rõ. nói về hậu đậu thì cự giải đây mới là người hậu đậu nhất với kỷ lục vỡ hai ly một đĩa đây này, chứ thiên bình chưa từng làm vỡ cái gì hết.

rõ ràng thiên bình không thích song ngư nhắc về bảo bình trước mặt chị ấy.

"chắc không đó? trông em hơi nhợt nhạt đấy, không cần nghỉ thật à?"

thiên bình cứng đầu cứng cổ nói không cần mặc cho cự giải tìm mọi câu năn nỉ ỉ ôi khuyên cô về nhà cho bằng được, trông cô có vấn đề thực sự ấy. chủ nhật là ngày đông khách, xin nghỉ trước một tuần còn chưa chắc được chấp nhận, nhưng hôm nay anh chủ quán chủ động đề nghị cho thiên bình nghỉ tức là anh ấy không thấy yên tâm với cô.

"song tử," cự giải hết cách đành phải quay sang nhờ vả người mà mình thấy là nhiệt tình nhất, nói trắng ra cũng là người cô tiếp xúc nhiều nhất, "anh làm gì đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com