Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. 37

thiên bình không chịu về nên anh chủ quán đành "tống" cô vào phòng nghỉ của nhân viên, kèm thêm cự giải thỉnh thoảng lại ngó đầu vào kiểm tra.

gì cứ như giam lỏng vậy, đầu cô chỉ hơi choáng chút thôi.

nói là tỉnh táo chứ giờ để cho cô một khoảng không yên tĩnh cỡ này thì thiên bình vẫn buồn ngủ như thường, và cô đã thiu thiu ngủ thật cho đến chừng 20 phút sau cự giải lách vào và bảo cô ra ngoài.

anh chủ đổi ý không bắt cô về nữa à?

đấy là thiên bình nghĩ thế, chứ lúc cô vừa từ phòng đó bước ra ngay lập tức chạm mặt bảo bình cô đã hiểu đại khái rồi. em chạy vội đến đây mà tóc còn chưa vào nếp nữa, mà vỡ có cái ly thôi mắc gì bày ra vẻ mặt nghiêm trọng vậy?

"chảy máu ở đâu?"

thiên bình dù có hơi không muốn nói chuyện với em thật nhưng rõ ràng câu này gây hiếu kỳ quá này. chảy máu? ai? cô á?

"cái này có tính là chảy máu không?"

vừa nhàn nhạt đưa ngón trỏ bên tay phải đã được dán băng cá nhân ra trước mặt em, tay trái cũng không rảnh rỗi nhanh chóng túm lấy cự giải đang tính lẻn đi như ăn trộm. đúng là có chảy tí máu thật, nhưng mà khiến em hoang mang đến độ này thì chắc chắn phải có đứa nào mồi cái gì rồi.

"song tử đúng không?"

thiên bình hỏi cho có lệ thôi chứ ngoài song tử ra làm gì còn ai hứng thú thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện kiểu này đâu. đó giờ chơi cùng nhau nó toàn dùng trò này chọc mọi người phát khùng lên còn bản thân thì hả hê mãi không thôi.

"nhưng rõ ràng là chị chảy máu thật còn gì, em nhìn thấy gì thì em nói thế thôi?"

cự giải chứng kiến màn tự bào chữa của song tử mà không khỏi chậc lưỡi cảm thán, nghe giải trí thật chứ. nếu cô là người trong cuộc thì chắc cũng cọc đó, chuyện có tí xíu mà qua miệng song tử thành bi thảm dễ sợ.

"mày bỏ ngay cái kiểu kể chuyện nhát gừng xong nhấn nhá vào những chỗ không trọng tâm đi, với cả không ai mướn mày paraphrase câu chuyện đâu em."

song tử nhún vai coi như nhận toàn bộ lời chỉ trích, ừ thì cậu hiểu tâm trạng bây giờ của thiên bình đấy, nhưng được thấy thằng bạn thân tin sái cổ mà quáng quàng chạy đến đây cũng là một niềm vui mà.

nói chung là cậu chưa kể sai chuyện bao giờ, còn thêm gì vào là quyền của cậu, chốt vậy nha khỏi bàn nữa.

bảo bình trông thế mà nhất quyết đứng ngoài câu chuyện của song tử, kể cả khi biết bị lừa thì vẫn duy trì im lặng giữ chặt ngón trỏ dán urgo của thiên bình trong lòng bàn tay mình; đợi đến khi cô tự thấy sai sai mà lên tiếng:

"bỏ ra."

nhân mã lên một tiếng hiếu kỳ, lần đầu thấy thiên bình công khai lạnh nhạt với thằng bạn cậu như này nha, bình thường dù có không vừa ý đến mấy cùng chỉ cần trực tiếp nổi giận là được, tuy hơi dữ dội nhưng mà giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ.

"được về đúng không? bé về với em đi rồi em nói chuyện với bé."

thiên bình còn chưa kịp đáp lời đã bị song tử chen vào rồi, lúc nào cũng thế hết, toàn chọn những lúc cảm xúc của cô ở cao trào thì cướp lượt nói thôi:

"ê khoan thế đàn tao đâu?"

"đi vội, không có đem theo." bảo bình không để tâm đến vấn đề này lắm, thậm chí em còn chẳng biết chuyện song ngư có mặt trong quán cơ mà, "đến nhà tao mà lấy."

việc em chủ động muốn giải thích thiên bình chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng cô đủ biết điều để tránh mấy vấn đề cá nhân ở nơi công cộng hay làm việc, từ nãy giờ cũng kha khá người xì xào chỉ trỏ về phía này rồi.

"được, đi về. chiều chị quay lại nhé cự giải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com