ii. 38
thiên bình nhìn chăm chú cây đàn đặt trên giường, môi mấp máy muốn mở lời nói gì đó song lại chọn im lặng.
bảo bình có trông thấy, nhưng cậu nghĩ chị biết đó là đàn của song tử rồi nên cảm thấy cái này không quan trọng.
"hôm qua em làm gì sai à?"
tất nhiên là cậu biết bản thân không sai, cơ mà đây là cách khá hữu dụng để buộc thiên bình đưa ra gợi ý trước thì cậu mới biết chị không vui ở chỗ nào được.
"em làm gì em tự biết."
giọng kiên quyết thế thì để cậu thử nghĩ lại xem nào, hôm qua cậu làm những gì nhỉ? nhắn tin cho chị biết là mình đi đá bóng, sau đó đến sân đá bóng đến gần bảy giờ rồi về, lúc đi thì đi cùng nhân mã, lúc về thì có thêm song tử, cự giải và song ngư... à.
"bé nhìn thấy em chở song ngư đúng không?"
cộng với mấy lời rỉ tai của song tử ban nãy về chuyện chị làm vỡ ly đúng lúc song ngư vào quán, bảo bình chắc mẩm mình đoán đúng rồi.
thiên bình không nói gì, nhưng hai đầu lông mày bắt đầu chau lại là bằng chứng chứng minh chị biết cậu đúng, nhưng chị không muốn thừa nhận.
cậu nhoẻn miệng cười cùng lúc kéo chị lại gần mình rồi ôm chặt đến mức chị muốn giãy ra cũng không được, coi chị y chang đứa trẻ chỉ cần cho kẹo sẽ vui vẻ trở lại mà hạ tông giọng xuống dỗ dành:
"xe song ngư bị hỏng nên em chở đến quán sửa xe thôi ấy. lúc đấy song tử phải đưa cự giải về rồi mà nhân mã thì đi với anh họ nên không làm gì được. em mà biết bé đến em cũng không chở song ngư đâu."
thiên bình thôi không giãy dụa nữa nhưng chị vẫn để cậu tự nói chuyện một mình. bảo bình thừa biết kể lại sự tình thôi là không đủ, cậu phải làm sao biến mình thành một nạn nhân thê thảm cơ, quá đáng hơn thì dùng cách song tử hay làm - thêm mắm dặm muối ý - để chị thấy tự có lỗi là được, chị nhất định sẽ mềm lòng thôi.
"mẹ bảo bé không có nhà là em đi tìm luôn ấy, bé biết không em lục tung quán trà chanh mà không thấy bé đâu, em phải ra lại sân bóng mấy lần để chắc chắn là không còn ai ở đấy, em còn đi vội đến mức để quên điện thoại ở nhà nên phải quay lại một lần hỏi mẹ xem bé về chưa, thế mà cuối cùng bé ở ngay circle k uống strongbow một mình, nhìn thấy em rồi cũng không thèm gọi nữa?"
bảo bình thề là cậu chỉ muốn thuật lại theo kiểu vui vui chút để chị tự hoá giải hiểu lầm của mình thôi, không hề chỉ trích hay định tội gì chị, nhưng không khí trong phòng bây giờ thậm chí còn trầm mặc hơn trước, thế là đủ để cậu biết chị không chỉ cảm thấy ghen tuông đơn thuần mà chị còn lo sợ nữa.
"bé, bé nghĩ em muốn quay lại với song ngư à?"
cậu lấy tay xoay mặt chị đối diện với mình, đôi mắt chị không biết nói dối, nó ngập một tầng nước và đáy mắt cũng dao động, nếu không phải vì bị giữ lại thì nó đã muốn chuyển hướng nhìn qua bên khác rồi.
"ừ đó, chuyện này cũng có thể xảy ra chứ sao? nếu em còn tình cảm với... nói ra rồi chị sẽ chấp nhận. cái gì không phải của chị thì chị không giữ..."
"này," đến giờ thì bảo bình không còn thấy vui vẻ nữa, cậu thậm chí còn dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào chị để chị biết là cậu không đùa, "bé muốn bỏ em dễ thế à, không có chuyện đó đâu. em không có nhu cầu quay lại với song ngư và cậu ta cũng thế. bây giờ bé cần em làm gì thì bé mới thôi mấy suy nghĩ kiểu đó chứ, chuyện bé mới là người yêu em có gì không rõ ràng à?"
"có dám thề không?"
"hả?"
lần thứ hai, đây là lần thứ hai trong tuần này chị đề cập với cậu việc hứa hẹn thề thốt, thứ mà trước giờ chị chưa từng bận tâm. không lẽ con gái ai cũng giống nhau vậy à, khi yêu thì bắt hứa hẹn đủ thứ chuyện dù có những chuyện biết rõ mười mươi là không thể xảy ra được. suy nghĩ gì mà phù phiếm quá vậy?
"chị hỏi em có dám thề không?"
"thề chuyện gì?"
thiên bình là người yêu cậu, đúng. nhưng mà phải nói chuyện có lý một chút đã.
"chuyện em không còn ý gì với song ngư ấy."
bảo bình à lên một tiếng, chỉ thế này thôi hả? cậu còn tưởng chuyện gì to tát, cơ mà chuyện không to tát này nếu cứ lặp đi lặp lại thì cậu cũng phát điên được đấy.
"em thề."
mãi thiên bình mới chủ động đối mặt với cậu, chị thậm chí còn dùng ánh mắt kiên định hơi khoa trương khiến cậu buồn cười, nhưng cậu phải nhịn lại vì chắc chắn chị đang nghiêm túc rồi.
"em biết chị ghét nhất chuyện gì đúng không?"
"biết." cái này bảo bình biết thật chứ không phải hùa theo, thiên bình nói đi nói lại với cậu quá nhiều lần đến mức cậu thuộc nó luôn rồi, chị ghét nhất là bị lừa dối.
"nếu sau này em không còn thích chị nữa thì em cũng biết phải làm gì đúng không?"
thiên bình lo xa và lo vớ vẩn đến mức cậu muốn quát lên với chị luôn, nhưng giờ thấy chị hoang mang như vậy cậu cũng không nỡ làm khó.
"nói thẳng với bé." vừa nói vừa luồn tay vào tóc chị nghịch loạn, hài lòng nhìn vẻ mặt giận dỗi khi bị nói trúng tim đen của chị xuất hiện trở lại mới để lộ một tiếng cười, "còn gì muốn hỏi nữa không?"
"còn." thiên bình tránh ánh mắt cậu, hai má đột nhiên phiếm hồng khiến cậu cũng tò mò hơn hẳn, "hôm qua lúc ngủ..."
ra là chuyện này, phải nói kiểu gì đây nhỉ chứ bảo bình lại có hứng trêu chị rồi, với cả chị cũng có nhớ gì đâu?
"bé đạp em..."
rõ ràng thiên bình không tin, nhưng lại không tìm được bằng chứng chứng minh là cậu nói láo. giường là giường của cậu, phòng cũng là của cậu, buổi sáng ngủ dậy chị thấy mình nằm trên giường còn cậu nằm dưới đất, cái này rõ ràng và thuyết phục quá vậy rồi.
"xin lỗi, không có cố ý, tại bình thường bố mẹ bảo ngủ cũng yên mà..."
bảo bình chỉ dám cười thầm trong bụng chứ ngoài mặt vẫn trưng ra biểu cảm đáng thương vì bị đạp; ờ thì đúng là chị ngủ ngoan thật, thỉnh thoảng còn nói mớ mấy câu mà toàn câu cậu thích nghe thôi, nói chung là chẳng có gì để phàn nàn hết; cơ mà cậu thích nói thế để thấy khuôn mặt ăn năn của chị đó, có được không?
"chỉ xin lỗi thôi à?"
thiên bình đột nhiên trèo lên ngồi trên đùi cậu, chị làm việc đó chậm thôi nhưng bảo bình vẫn bị giật mình đấy, cậu theo bản năng vòng tay qua lưng chị phòng hờ trước, không hiểu sao chị hay bị ngã lắm luôn.
đến khi chị dùng tay cố định cả khuôn mặt của cậu lại thì bảo bình đã hơi lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi; cơ mà hình như có gì đó không đúng lắm... một cái thơm bên má trái, một cái bên má phải, cái còn lại ở trán, đây không phải kiểu âu yếm tiêu chuẩn mà đêm nào bố mẹ cũng làm để chúc hai đứa ngủ ngon đấy à? chị đang coi cậu là trẻ con chắc?
a, chưa xong... thiên bình thậm chí còn lấy tay xoa xoa đầu cậu, thế là không còn nghi ngờ gì nữa, chị coi cậu như trẻ con chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com