ii. 41
vừa hôm trước thiên bình mới phàn nàn với cậu về việc dạo này chị thấy mắt hơi mỏi, chắc do thức khuya nhiều quá đó, tiện thể đe luôn cậu vụ thức đến bốn giờ sáng dù dạo này bảo bình đã cố đẩy giờ học về một giờ rồi.
thế mà hôm sau khi kiểm tra điện thoại cậu thấy chị tự nhiên gửi cho cậu hai câu thơ của hàn mặc tử? ở đây sương khói mờ nhân ảnh - ai biết tình ai có đậm đà??
xong chặn cậu.
không sai, là chặn messenger luôn đó. ủa chị?
làm gì có chuyện gì đâu chứ, rõ ràng mới tối qua nói chuyện còn vui vẻ mà, sáng nay thì cậu đi học, trưa về nhà mới ăn xong cơm thì phát hiện mình bị chặn? hồi sáng cậu cũng đâu có nói chuyện với song ngư ơ kìa?
gọi điện thì vẫn có chuông nhưng không có người bắt máy, bảo bình cuối cùng phải xuống hỏi thử mẹ xem sao, và nhận về một tràng cười khúc khích.
"con bé hơi sốc vì phát hiện mình bị cận thôi, một độ."
thiên bình bị cận? thật á? bình thường trông chị sống khoa học lắm cơ mà, ngủ sớm chắc không ai bằng.
cơ mà khoan, mẹ biết chuyện tức là chị có kể với mẹ, vậy chứ cậu có phải nguyên nhân làm chị bị cận đâu mà chị chặn cậu?
ngang ngược cũng vừa thôi chứ.
thế là bảo bình quyết định mặc kệ chị luôn, cơ bản chị cũng đâu cho cậu liên hệ? để yên một buổi xem có gì thay đổi không; y như rằng đến 10 rưỡi tối chị tự gỡ chặn rồi réo tên cậu ầm hết lên, thông báo cứ nhảy lên màn hình liên tục cả mười phút.
nhưng mà cậu tắt tiếng điện thoại từ tối cho đỡ phiền...
thiên bình không nhắn tin, không gọi được cho cậu thì chị chuyển qua mẹ. lúc mẹ bảo cậu mới sờ đến cái điện thoại nóng ran với hơn 40 thông báo messenger và chục cuộc gọi nhỡ, hôm nay chị thất thường kiểu hơi đáng sợ đấy.
^^ đã xoá biệt danh của bạn.
^^ đã đặt biệt danh cho bạn là wifi hơi kém.
^^ đã đặt biệt danh cho bạn là để chế độ rung đi.
^^ đã đặt biệt danh cho bạn là người ta có quan tâm gì mình đâu.
^^ đã đặt emoji thành 😒
bảo bình sẽ coi như mình chưa nhìn thấy gì, một mực bấm gọi cho chị trước.
mặt thiên bình chỉ hiện lên trong vỏn vẹn vài giây, trông chị hơi gấp gáp và đương nhiên chị cũng nói nhanh ghê gớm, ê nửa tiếng nữa gọi lại nha, đang xem dở đoạn cuối.
"..."
coi bộ vẫn phởn lắm, thôi thì mặc xác chị luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com