ii. 43
lịch học và thi của thiên bình vẫn đều đều vậy, còn em thì đã bớt áp lực đi rồi.
những lần nói chuyện tuy ngắn nhưng đã thường xuyên hơn; nói chung là thiên bình không thấy có gì không ổn cả.
bảo bình vẫn khiến cô cực kỳ an tâm.
và cô tin em, tin đến mức nếu em không tự mình lên tiếng thừa nhận hoặc chính mắt cô chứng kiến thì có bao nhiêu người cùng nói cũng không khiến cô nghi ngờ em được.
nhưng mà dạo này cứ vài ngày người ta lại cho cô biết một chuyện mới.
hôm nay, em đến lớp tìm gặp cự giải.
hôm khác, em đi mua hoa và một gói quà thắt nơ màu xanh nhạt.
hôm khác nữa, em thậm chí còn hẹn riêng cự giải đến quán trà chanh cạnh trường như một kiểu kỉ niệm?
thiên bình chưa muốn tin, nhưng cô cũng không muốn hành hạ tâm trí mình bằng cách tự đặt giả thuyết tự trả lời nữa.
cô hỏi em một cách gián tiếp, nhưng như thế cũng đủ để em hiểu được ý cô rồi; em vốn là một kẻ chẳng vòng vo, vậy mà lần đó lại nhìn thẳng vào cô mà nói như trách móc, bé lại nghi ngờ em à.
tất nhiên thiên bình nói không, và cứ thế em cười lên một cái, rồi như bao lần dẫn cô ra khỏi mạch chuyện chính.
niềm tin của cô đến lúc này hình như có chút lung lay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com