hơn năm giờ chiều thứ sáu lúc về nhà, bảo bình phát hiện có người nằm trên giường mình mà còn trùm chăn kín đầu, thỉnh thoảng sẽ vọng ra tiếng cười khúc khích; rõ ràng đã nghe tiếng cậu mở cửa, nhưng nếu cậu không đích thân ra lay thì nhất quyết không chịu ngồi dậy.
"người bảo lạnh quá, lại đây chị sưởi ấm cho này."
thiên bình đang từ trong chăn ấm tiếp xúc với cánh tay lạnh ngắt vì đi đường của cậu không chần chừ mà giang rộng hai tay, đây là cách sưởi ấm của chị đó hả?
không đợi cậu kịp phản ứng, chị thực sự đã kéo cậu xuống dùng bàn tay được ủ ấm nãy giờ của mình phủ lên hai tay cậu rồi gắng giữ chặt lấy. bàn tay chị lạnh đi rất nhanh, nên bảo bình chủ động nhấc chị vào lòng và phủ chăn trở lại.
"có người chỉ cho chị cách làm nóng người hay lắm nè."
chị vẫn chưa bỏ cuộc luôn, vậy thì tội gì cậu không phối hợp hỏi cách gì để xem chị còn trò nào nữa nhỉ.
"cúi xuống một tí."
bảo bình rất nghe lời mà cúi đầu xuống, kết quả là bị chị vòng tay qua cổ làm điểm tựa rồi hôn tới tấp; trên trán, trên má, trên môi, thậm chí trên mũi và đuôi mắt, nói chung chỗ nào hôn được chị đều làm qua hết rồi, cho đến khi sờ thấy tai cậu đỏ phừng chị mới hài lòng mà buông ra.
"ấm hơn chưa?"
"bé gan nhỉ?"
nhìn điệu cười đắc ý của chị kìa, chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét; có người chỉ cái gì chứ, rõ là chị tự muốn khi dễ cậu.
"oa tay bảo lại lạnh rồi, kì vậy." thiên bình dịch chuyển sự chú ý của mình nhanh hơn cậu nghĩ, chị săm soi hai tay cậu một chút rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên dò hỏi, "người ta bảo con trai tay ấm thì chung thuỷ lắm đấy..."
mắt bảo bình giật giật, ý chị là gì?
nãy vừa nói tay cậu lạnh, rồi đem cái quan điểm dở hơi chẳng biết dựa vào căn cứ khoa học nào kể cho cậu nghe, này là đang thách thức sức nhẫn nại của cậu hay sao?
"nghe ở đâu, vớ vẩn."
"chị cũng hơi thắc mắc á, sao lại nói thế nhỉ? nói con trai tay ấm thì chung thuỷ, nhưng con gái phải tay lạnh mới chung tình." thiên bình vừa nghe câu phủ nhận của cậu liền có thể trưng ra bộ mặt rất muốn tiếp thu kiến thức tinh hoa nhân loại, biểu hiện còn rõ ràng hơn với cách chị với lấy điện thoại và thực sự gõ trên google là tại sao nói con trai tay ấm, con gái tay lạnh là người chung tình.
"tay chân lạnh có thể là dấu hiệu của việc thiếu máu..." bảo bình cũng ngó mặt vào đọc, ánh mắt ngay sau đó chuyển dời sang chị quét một lượt từ đầu xuống nửa thân, "em bình thường lắm, có khi nào là bé thiếu máu không, nãy em thấy tay bé cũng lạnh á."
"bớt nói gở, vừa giữa tuần chị đi hiến máu xong, thiếu máu ai cho hiến." chị cũng không vừa đánh tay cậu một cái, tiếp tục chăm chú lướt xuống, "cái này hợp lý hơn này, cơ thể nữ thường có tỉ lệ mỡ cao hơn nam khoảng 10%; lớp mỡ này tạo ra một lớp bảo vệ nội tạng, nhưng đồng thời lại ngăn không cho nhiệt chạm đến da, nên nhiệt độ trên da vì thế cũng lạnh hơn, ủa vậy là sao ta?"
bảo bình đơn giản nghĩ chị không hiểu nên cắt nghĩa lại một lần nữa, chứ không ngờ chị thế mà chẳng để tâm đến những gì cậu giải thích, một mực chỉ chú ý đến những thứ mình muốn thôi.
"khoan, thế này là tay chị lạnh hơn là đang bình thường, có em mới không bình thường á, tay em lạnh thế là do yếu người đó, mấy hôm nay lại thức khuya nữa đúng không?"
bảo bình phục chị luôn đấy, thế mà cũng suy diễn được.
"thức khuya thì liên quan gì?"
"tức là thức khuya không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ hả, vậy tối nay để chị thử lần nữa." thiên bình cười như không cười khiến cậu có chút chột dạ, "nhưng mà cafe bên kia uống hết rồi, bố còn cafe hong?"
quả nhiên...
"uống cafe buổi sáng thôi."
bảo bình khụ một tiếng, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể. lần trước chị say cafe đến điên đảo mà còn không chừa à, kể cả là có muốn thách thức cậu hay gì cũng đâu cần bất chấp sức khỏe thế chứ.
"tại sao?"
"không tốt chứ sao, cái này mà cũng phải hỏi nữa?"
"vậy hoá ra em lo à." đây không phải một câu hỏi, và dù bảo bình biết trước mình bị gài, song cậu vẫn cứng họng chẳng thể đáp trả, "giờ em biết cảm giác của chị mỗi lần em thức khuya rồi đấy, không có gì khác nhau hết luôn á."
thiên bình nói với vẻ giận dỗi, chị thậm chí còn rời khỏi người cậu mà nằm sang bên cạnh lướt điện thoại với khuôn mặt ấm ức không tả nổi.
bảo bình chỉ biết cười bất lực, nói thẳng với cậu một lần không được là chị chuyển sang cách này luôn à? nỗ lực ghê đấy nhỉ?
rồi rồi, cái này là cậu không đúng, được chưa.
"đưa đây em bảo."
thiên bình còn chưa kịp hỏi lại cậu muốn lấy cái gì cậu đã nhấc điện thoại chị ra chỗ mình rồi, nhanh chóng vào facebook cùng messenger thoát tài khoản của chị ra mà nhập tài khoản của mình vào, chưa đầy năm phút đã đem điện thoại trả lại chị giờ đang trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"làm cái gì đấy?"
"thì đó, em cho bé vào facebook với messenger của em." bảo bình rất thoải mái đáp lại, thậm chí còn cố tình dí sát mặt mình vào mặt chị, hài lòng nhìn chị luống cuống tránh ánh mắt cậu vừa ung dung bổ sung, "có cần cả zalo nữa không? cho đỡ phải lo?"
mấy lời cậu nói đột ngột và chắc chắn đến mức khiến cơ mặt chị đông cứng lại, trông chị ngơ ngác thấy rõ luôn.
"không phải em cần không gian riêng sao?"
"thì đúng rồi, nhưng so với việc bị hiểu lầm thì em thà cho bé kiểm tra còn hơn." bảo bình biết mình hành động không giống với mình trước đó, cũng không giống lúc yêu đương với song ngư, nhưng cậu thực sự không thấy khó chịu chút nào, chẳng hiểu tại sao nữa, "không cần tỏ ra tội lỗi thế, em tự nguyện mà."
thiên bình vô thức nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, chắc hẳn chị ấy cũng đang nghĩ vì lý do gì mà cậu lại để người khác quản lý tài khoản riêng tư của mình như vậy, nhưng biết sao được, đến cậu còn không hiểu nổi thì chị hiểu được sao?
"hay là cần thêm instagram?"
bảo bình mở lời trêu chọc khi thấy chị vẫn cứng đơ như tượng đá, ngay lập tức đã đem chị hoàn hồn trở lại với cái lắc đầu tỏ hàm ý rất rõ ràng.
001122, đấy là mật khẩu màn hình khoá của chị mà cậu vô tình nhìn thấy lúc chị mở máy trở lại, và đương nhiên cậu không để yên được.
"bé để pass dễ vậy?"
"nhưng nó ý nghĩa á." thiên bình có vẻ rất không thích với những gì cậu vừa nói, chị bày ra vẻ mặt bất mãn y chang lúc bị coi thường vậy; cơ mà bảo bình nói đúng thôi mà?
"ý nghĩa gì?"
"thì là sinh nhật của em với của chị..."
bảo bình sinh ngày 10 tháng hai, thiên bình thì ngược lại, ngày hai tháng mười; hai số 0, hai số 1, hai số 2, ghép lại thành 001122? ngày xưa lúc làm mấy bài kiểm tra trí thông minh cũng nói chị khá nhạy với mấy con số, hoá ra là nhạy kiểu này à? đúng là cái này cậu không nghĩ đến đấy, ừm, cũng có chút thú vị hen.
"thế mật khẩu trước là gì?"
cái này cậu mới có ý định tìm hiểu thôi, vì chắc những mật khẩu chị nghĩ ra đều độc đáo lắm, bảo sao cứ thỉnh thoảng lại quên mật khẩu vậy.
"từ lúc đổi máy chưa có thay mật khẩu..."
giọng chị nhỏ dần về cuối rồi biến thành lí nhí, có lẽ chị cảm nhận được cậu sắp mở miệng nói gì đó khiến chị á khẩu rồi đó, và chị đoán không sai.
"không ngờ bé thích em lâu vậy luôn."
"tại hồi đó có mình em là em trai..."
khuôn mặt bảo bình bỗng chốc tối sầm, chị đang chê bản thân sống quá yên bình hay gì? chị với cậu mới giảng hoà chưa nổi một tuần luôn đó.
"à không, có thích rồi, thích em từ lâu rồi."
thiên bình vội vàng sửa lại, cũng đồng thời bá cổ cậu mà rỉ tai cậu mấy lời xin lỗi, được rồi, coi như chị thức thời. có điều không rõ chị có biết tai là chỗ nhạy cảm của cậu không nhưng chị động chạm chỗ đó hơi nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com