iii. 53
"rồi giờ đứa nào rửa bát?"
sau khi người lớn ra ngoài phòng khách hết thì trong phòng bếp chỉ còn lại năm đứa trẻ đang dò chừng nhìn nhau và nhìn đống bát đũa ngổn ngang. vì không ai dám lên tiếng mào đầu trước nên thiên yết sẽ dũng cảm đứng lên vậy.
không khí sau đó vẫn duy trì im ắng đến đáng sợ.
"kéo búa bao đi, nhanh lên tao còn một cái email chưa gửi cho sếp."
trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, đích thị là ma kết rồi. thiên bình không lên tiếng nhưng rất tán thành ý kiến này đến mức gật đầu liên tục như gà mổ thóc, khiến sư tử chướng mắt vô cùng.
"để một đứa rửa thì hơi quá đáng," thiên yết ái ngại nhìn mấy chồng bát đĩa đã được thu gọn để sẵn cạnh bồn rửa, song cảm giác tội lỗi rất nhanh chóng đã qua đi, "...nhưng mà vui á, nên đứa nào đen thì ráng chịu nha."
thiên yết, sư tử và ma kết ra bao, còn lại bảo bình và thiên bình cùng ra búa.
"hiểu nhau ghê nhỉ." sư tử nhếch môi cười nửa miệng, kịch hay sao có thể thiếu mặt bản cô nương, cứ nhìn thấy người ta suôn sẻ là cô lại không chịu được, "sắp được xem một màn phu thê tương tàn luôn này."
"whatever, sao cũng được."
người khoái dập tắt mọi hưng phấn trong sư tử cũng chỉ có ma kết mà thôi, nói chung là không phải cô rửa bát đúng không? biết thế là đủ rồi, giờ đi soạn mail đây, đứa nào phải dọn dẹp chỗ này chắc cũng phải nửa tiếng mới xong, đến lúc đấy cô dư sức xong việc.
"hai đứa mày cùng rửa luôn không được à, yêu đương kiểu gì mà ăn thua đủ với nhau thế?"
thiên yết đến mệt với bộ dạng muốn tìm ra kẻ thua cuộc cuối cùng của bảo bình và thiên bình quá, bọn nó kéo búa bao ba lượt rồi mà vẫn bất phân thắng bại đấy?
"chứ lại không à, chính mày bảo vui còn gì."
"sư tử nói đúng á," thiên bình đảo mắt liên tục, hết nhìn tay em lại chuyển qua mắt em, cố đoán xem tiếp theo em sẽ ra cái gì, "từ giờ đến lúc rửa xong bát tao không có người yêu nào hết thế nhé."
thiên bình thề, bảo bình im lặng vậy chứ nhìn cách em cười thế kia cô đảm bảo trong đầu em cũng nghĩ y chang thế, chẳng qua bị cô cướp lời trước đó thôi.
kéo, búa, bao.
"to mồm cho lắm vào, chúc bạn rửa vui vẻ hen."
đúng rồi, thiên bình thua rồi, và thiên yết cực kỳ hả hê với điều đó, thiếu điều dí sát mặt vào đứa bạn mà cười ha ha ha ha ha trước dáng vẻ cau có của nó, thề giải trí dễ sợ.
"bé rửa xong thì ra phòng khách tìm em nhé, bye bé, muah!"
bảo bình hào phóng để lại một nụ hôn gió rồi nhanh chân chạy khỏi bếp trước khi thiên bình kịp tìm được thứ gì đó để ném cho bõ tức.
"rồi hai đứa này đứng đây làm gì? phụ không mà ở đây? có biến..."
chưa cần nói hết câu thì thiên yết và sư tử đã biến mất dạng, chạy gì còn nhanh hơn cả bảo bình nữa? làm thiên bình suốt nửa tiếng sau đó dọn dẹp trong ấm ức, tự hỏi bản thân đã tạo nghiệp gì mà phải thu nhận ba đứa bạn cùng một em người yêu khốn nạn quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com