Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. 54

lúc thiên bình mệt mỏi rã rời lê từng bước ra phòng khách đã thấy cả bọn đang ngồi vây quanh sư tử với vẻ hào hứng, có cả ma kết vì cô nàng xong việc rồi.

à không phải, là vây quanh bộ bài uno của sư tử thì đúng hơn.

"lại đây nào bạn hiền, trò này mà thiếu mày là không được."

sư tử tươi cười giả lả như này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, con bạn nói thế vì thiên bình luôn là người gánh vận xui cho cả nhóm thôi. không hiểu cô có thù oán gì với trò này nhưng số lần cô thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

sau rất nhiều lần chơi thiên bình đã thấm nhuần tư tưởng càng nhân nhượng thì càng bị lấn tới, mặc dù cô khao khát thiết tha làm người tốt nhưng chơi trò này không khô máu đời không nể.

đã thế còn vừa nghe được thiên yết bảo có hình phạt? khiếp người gì mà sống lỗi thế, cẩn thận không ai độ đâu.

"+4 ngắm, uno! đúng rồi bình, tao cộng cho mày á bạn." sư tử bày ra khuôn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã sớm tràn ngập hả hê, thiên bình với ngần ấy bài mà không về cuối thì quá phí, phải về bét đi để cô còn phạt chứ, "màu đỏ đi kết."

"+2 đỏ."

cất lời vàng ngọc được một lúc rồi mà không thấy đứa nào rút bài, ma kết bấy giờ mới nhìn sang bên phải và phát hiện thiên bình đang quắc mắt lườm mình, thiếu chút nữa còn muốn lao đến xé xác mình ra.

"ê bọn mày cố tình bắt tao thua đúng không?"

thiên bình hết nhịn nổi, cái quái gì một bộ uno có sáu lá +4 ngắm thì nãy giờ mình cô ăn ba lá rồi, chưa kể còn +2 với +4 thường, ủa cô còn chưa có cộng cho ma kết hay bảo bình ngồi bên phải lá nào đâu đó?

"bé đừng nhạy cảm thế, là do bé đen á chứ chuyện thất đức vậy ai lại làm bao giờ."

sư tử còn chưa kịp tán dương bảo bình vì nói được câu chuẩn ý cô ghê ấy đã phải nín bặt nhìn thiên bình mặt mày nghiêm túc đặt lá +4 vào tay em người yêu nó, hoàn toàn ngó lơ vẻ bất ngờ của đám bạn mà chậm rãi cất tiếng:

"bảo thích màu xanh dương, vậy tiếp màu xanh dương đi yết."

thiên yết cũng chậm rãi không kém, đặt xuống lá +2 xanh.

má, ở đâu ra mà lắm lá cộng thế vậy trời?

theo lý thuyết là sư tử sẽ phải nhặt lên hai lá, nhưng thực tế thì không suôn sẻ một đường như thế.

ngay khi nhìn thấy sư tử đặt lá cuối cùng trên tay xuống, tiếp tục là một lá +4 ngắm mà không ai giải thích được tại sao con bé đó lại may mắn vậy, thiên bình biết chắc chắn nó chuẩn bị há miệng gọi tên cô đấy.

"không ngờ đúng không, ha ha, giờ mời bình...."

sư tử đang đắc ý vô cùng song đột nhiên im bặt khi thiên bình chẳng nói chẳng rằng lật một trong những lá được úp dưới đất từ nãy, chính là lá +4 ngắm cuối cùng trong bộ bài. nếu nó chỉ cô, vậy sư tử sẽ phải nhặt lên 10 lá tất cả, mà nguy cơ này cao lắm, từ nãy đến giờ thiên bình bị cộng nhiều thế toàn do sư tử đầu têu chứ ai.

"gì trông căng thẳng dữ vậy, coi như +4 thường thôi mà." câu này thiên bình chính xác đang nhìn thẳng sư tử mà nói đấy, nhưng bàn tay lại rất thuần thục di lá +4 ngắm dưới đất sang bên phải mình, suốt quãng đường di chuyển đó không hề dời ánh mắt ra khỏi vị trí ban đầu, "nên là nhặt 10 lá lên đi bảo, cộng cho em hết đó. vẫn xanh dương nhé."

vậy là sư tử về nhất trong sự ngỡ ngàng của bản thân và vẻ mặt rất không phục của người-nào-đó.

"bé quá đáng thật đấy."

"đừng nhạy cảm quá, do bảo đen á chứ chuyện thất đức vậy ai lại làm bao giờ."

ma kết ngay lập tức bật ra một tiếng cười chế giễu, xứng đáng lắm cả hai đứa này, cứ cấu xé nhau đi, cô hứa sẽ chống mắt lên xem, thề.

bảo bình ngoài im miệng nhặt 10 lá lên thì một chữ cũng không bật ra nữa, tự hỏi trước lúc thành người yêu có thù dai thế đâu chứ.

im lặng đến khi sư tử xác nhận em đã xuất sắc về cuối cùng.

"chị muốn phạt gì?"

bảo bình thật sự bình thản hỏi rào, em trước giờ chưa từng ngao ngán mấy kiểu hình phạt thông thường.

"file ảnh chiều chị gửi nhận được chưa?"

"nhận được rồi."

"vậy tốt." sư tử thoải mái dựa vào người thiên yết, cũng buông lời ung dung không kém, "chọn một cái đăng công khai trên instagram đi, tag nó vào."

nó ở đây đương nhiên là thiên bình, làm gì còn ai khác nữa.

instagram của bảo bình rất ít khi đăng ảnh vì đa số ảnh có thiên bình cập nhật thay rồi; từ lúc có người yêu tần suất đăng còn ít hơn nữa, song ngư chưa từng xuất hiện trên trang cá nhân của em, giờ thiên bình cũng không ngoại lệ.

"phạt cái khác đi."

em vậy mà thẳng thừng từ chối hình phạt này, ý gì đây?

"lý do?"

ma kết thể hiện thái độ không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn cô nàng không thấy hài lòng. đứa bạn cô cưng chiều như thế, ngoài bọn cô ra ai cũng không được làm nó buồn.

bảo bình cúi đầu không nói không rằng lướt điện thoại một chút, rất nhanh chóng giơ lên cho mọi người xem ảnh thiên bình ngồi bó gối với dáng vẻ đơn độc giữa vườn cúc họa mi trái mùa đã được cắt làm sáu phần bằng nhau hiện lên ngay đầu trang instagram của em.

thiên bình bấy giờ mới sờ tới điện thoại, quả nhiên nhận được sáu thông báo được gắn thẻ vào ảnh, cùng với vài yêu cầu theo dõi trang cá nhân.

lần đầu tiên!

bảo bình thực sự đăng ảnh cô lên instagram, em ấy thậm chí còn xoá hai bài đăng cũ để ảnh cô hiện lên hoàn hảo trên đầu trang.

thiên bình không rõ trên mặt mình hiện có biểu cảm gì, nhưng trong lòng cô thực sự rất có cảm giác thành tựu đấy.

"đấy còn chẳng phải là hình phạt." bảo bình vô tư phản bác, em trước giờ không nịnh nọt ai cả, những lời em nói đều là thật lòng, "trông bé cảm động vậy, đăng hình người yêu công khai thôi mà, đâu phải chuyện khó khăn gì."

miệng em nói đây là chuyện bình thường cỏn con, nhưng với thiên bình thì mấy việc này đều có ý nghĩa lớn lắm. từ sau tin đồn quái ác với cự giải, em làm tất cả những thứ mà trước đây có ép em cũng không làm, đặc biệt là chia sẻ với cô khoảng không gian riêng tư trên mạng, đều vì muốn thiên bình có cảm giác an toàn.

thiên bình nhất quyết không thể buông em ra được, chắc chắn không.

"này, nựng nhau thế là đủ rồi đấy, bọn tao vẫn còn ngồi đây nhé hai đứa kia."

ma kết không kiêng nể trưng ra vẻ mặt chán ghét, phí thời gian của cô thực sự luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com