iii. 62
bảo bình tò mò thử liên lạc với thiên bình một lần duy nhất và không nhận được hồi âm, nên cậu nghe lời chị không làm gì nữa cả.
thiên bình cũng có nét giống cậu vậy, thỉnh thoảng sẽ biến mất một thời gian, chỉ là chị rất nhanh sẽ trở lại bình thường, còn bảo bình đôi khi sẽ quá buông thả bản thân mà quên mất những người đang đợi cậu.
có thể là bố mẹ, có thể là song tử hoặc nhân mã, nhưng phần lớn đều là thiên bình đánh thức cậu. chị ấy biết làm thế nào có thể lôi lực chú ý của cậu trở về, nhưng lại chưa bao giờ để cậu phải làm điều đó cả, nên bây giờ bảo bình không rõ mình cần làm gì với chị.
may mắn là lần này thiên bình cũng không để cậu đợi quá lâu.
bảo bình vốn lạnh nhạt với những lời đàm tiếu xung quanh mình, nhưng trong mắt những người quan trọng, cậu thực sự là kẻ lo nghĩ nhiều.
thiên bình bặt vô âm tín nguyên một ngày và thêm một buổi chiều, thậm chí giờ cơm tối cũng không thấy mặt.
hôm nay bảo bình thực sự cảm thấy mệt, sẽ có đôi lúc cậu chán chường, nhưng tinh thần kiệt quệ đến chừng này thì vô cùng hiếm; nên cậu chọn đi ngủ sớm.
còn sớm hơn cả thiên bình.
mà ngủ sớm, cũng tạm thời không cần suy nghĩ chị đang làm cái quái gì.
chị có biết cậu đang lo lắng không? chị có biết cậu đang sợ không? nghe nực cười vậy nhưng lại là thật, bảo bình có chút sợ hãi khi nhớ lại, cũng thấy một chút hoang mang, một chút hoảng loạn.
cậu ước rằng có thể thoải mái giãi bày tâm tư mình, nhưng lại sợ chị suy nghĩ, sợ chị đau lòng.
cứ như thế ôm bao tâm sự chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
chập chờn đến mức bảo bình nhanh chóng cảm nhận được có một bàn tay man mát lướt trên khuôn mặt mình.
trên trán, trên mũi, và trên hai gò má.
tuy cậu thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn vô thức hoảng hốt bật dậy gạt mạnh bàn tay ấy ra.
khuôn mặt thiên bình hiện lên trước mắt cậu trong ánh đèn ngủ màu lam sáng không chút thất vọng hay bàng hoàng, cậu chỉ thấy môi chị mím chặt và hàng lông mày khẽ rủ xuống che đi ánh mắt chị buồn buồn.
chị buồn chuyện gì thế?
"sao bé..."
bảo bình chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, bởi thiên bình đang dang tay ra ôm lấy cậu; dang tay hết cỡ ra ôm lấy cậu, nhẹ nhàng và tỉ mỉ, khe khẽ vỗ về như sợ cậu bị đau, hệt như cách chị đã làm khi còn nhỏ cậu vừa khóc vừa kể cho chị nghe ở lớp không ai chơi với mình.
đã lâu lắm rồi bảo bình chưa có lại những cảm giác này. cậu luôn nghĩ bản thân đã lớn thì nhất định phải che chở bao bọc cho chị, nhất định không để chị phải lo nghĩ gì quá nhiều; vô tình như cố ý giữ chặt những tổn thương tinh thần sâu trong lòng, lúc nào cũng bày ra một bộ dạng mạnh mẽ.
thật ra đến lúc này bảo bình vẫn chịu đựng được, nhưng thiên bình thì không được nữa, có lẽ chị đã chán ngán sự mạnh mẽ giả tạo ấy của cậu rồi.
cả người bảo bình khẽ run lên.
"khóc đi." giọng chị vẫn đều đều không cao không thấp, tưởng chừng rất lạnh nhạt nhưng lại vô cùng quan tâm, từng chút một vạch trần những cảm xúc yếu đuối nhất đang được giấu trong góc khuất tâm hồn cậu, "nếu em muốn thì khóc đi, chị không nhìn thấy gì đâu."
dù không nghe được tiếng, nhưng bảo bình thực sự đã rơi nước mắt rồi.
mọi cảm xúc cậu đang cố kìm nén chỉ qua một câu nói của chị đã vỡ oà tất cả. đến bây giờ cậu mới biết hoá ra trái tim mình cũng có thể đau đến thế.
đau đến mức một bảo bình ở cái tuổi gấp đôi sự ngang bướng lì lợm cũng phải bật khóc trước người khác.
dần dần, nước mắt bảo bình không rơi nữa nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu xuống bả vai chị. không ngờ rằng đôi vai nhỏ bé ấy lại có lúc mạnh mẽ đến vậy, có thể đỡ cho cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu không rơi xuống.
ước gì có thể cứ thế này đến hết đêm nay.
bảo bình biết cậu dựa lệch vai như thế sẽ khiến thiên bình rất mỏi, nhưng chị nhất quyết không có phản ứng gì là muốn đẩy cậu ra dù cậu cảm nhận được người chị khẽ run lên vì đau.
được rồi, giờ chị chịu được, nhưng cậu thì chịu hết nổi rồi.
quả nhiên khi bảo bình se sẽ thoát ra khỏi vòng tay chị ngồi thẳng người dậy đã thấy chị khẽ nhăn mày và trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.
"không sao, chị tự nguyện."
thiên bình dễ dàng đoán được câu xin lỗi sắp rời khỏi bờ môi cậu vì vẻ mặt cậu trông áy náy và có lỗi như vậy kia mà. sự biến ơn dần dần tan biến đi, nhường chỗ cho một cảm xúc khác chẳng dễ gọi tên. bảo bình chỉ biết mình không thích nó chút nào cả.
hôm nay chị chủ động đến vậy, nhanh nhạy đến vậy, rào trước đón sau đến vậy, chắc hẳn chỉ có thể là lý do đó thôi.
"bé biết chuyện rồi à?"
lại là một cái ôm siết khác. lần này đến lượt thiên bình ngả đầu lên vai bảo bình, rồi cứ thế trượt dần xuống, cho đến khi chị có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập loạn.
"hắn chạm vào chỗ nào trên người em? cổ tay à? bả vai? cằm?"
với mỗi vị trí được nhắc đến thiên bình đều vươn tay ra xoa lên người cậu những vòng tròn nhè nhẹ, lại còn thổi phù phù, rất giống cách chị an ủi mỗi lần cậu bị thương. có một chút đáng yêu và ấm áp cào vào lòng, khiến bảo bình dù chưa thực sự quên chuyện đó vẫn đồng ý tiếp nhận những cái vuốt ve.
đột nhiên thiên bình rướn người lên đưa tay cố định khuôn mặt cậu lại, đặt môi mình lên má, lên sống mũi, lên trán cùng khoé mắt vừa kịp khô của bảo bình; chậm rãi và từ tốn đến mức cậu có thể an tâm buông bỏ mọi phòng bị.
"bảo đừng lo, chị xoá hết vết của tên đó rồi. em xem, giờ người em toàn mùi hoa bưởi với nước xả vải chị dùng thôi. về sau có chuyện gì có thể kể với chị không, đừng im lặng như vậy, chị lo lắm."
bảo bình hơi mím môi, do dự một chút mới nắm tay chị áp lên lồng ngực trái, nơi chứa trái tim cậu đang nhảy múa theo một nhịp điệu bất thường.
"bé có cảm nhận được tim em đập rất nhanh không? nó đang vui mừng vì bé ở đây đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com