Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. 64

trong mối quan hệ này rõ ràng thiên bình là người thường xuyên cư xử như trẻ con, nhưng thực tâm bảo bình biết mình mới là kẻ cần nhiều sự bảo hộ hơn cả.

cậu không ngại việc chị biến mình trở lại làm một người dễ cảm động, chỉ cần chị vẫn dịu dàng với trái tim cậu là được.

nhưng mà...

đây có tính là dịu dàng không?

"sao cấu em?"

"biết người ta sợ rồi còn mở phim kinh dị?"

"nhưng nãy bé đòi xem mà?"

"cứ đòi là mở luôn hả? ai khiến hả?"

...

"hôm nay trời đẹp vậy mà bé không định đi chơi à?"

"muốn đi thì đi đi, không ai bắt ở lại đây hết á."

"ơ kìa em hỏi thôi mà?"

"..."

"em biết rồi, nay bé chưa ăn sáng đúng không?"

"ăn rồi."

"thật không đó? ăn rồi sao nóng tính thế?... á, sao lại cấu em nữa?"

...

"không uống sữa đâu! ăn kem cơ!"

"bình thường bé muốn cao lên cơ mà, không uống thật à?"

"nói dối, uống suốt mà có cao thêm tí nào đâu. giấu kem ở đâu rồi, trả đây!"

"thôi mà, đau bụng thì uống đồ ấm chứ ai lại ăn kem?"

quả nhiên thiên bình có ngừng một chút chút thật, cũng cắn môi tỏ vẻ suy nghĩ mông lung lắm.

"bảo biết à?"

biết cái gì? biết là chị đến tháng nên mới cáu bẳn thế ấy hả? tất nhiên là cậu mới đoán ra rồi, vì chị có mấy khi vô lý vậy đâu mà.

"ừ."

"biết thì cho hai phút để leo về bên kia đấy, nhìn thấy ghét."

thiên bình bực bội túm lấy cái gối dựa để ngay cạnh ụp vào mặt, chẳng hiểu kiểu gì đột nhiên la lên mấy tiếng a a a đầy bất mãn, khiến bảo bình cảm thấy vô cùng tức cười.

"thích cười không, cắn cho cái bây giờ?"

giờ thì cậu bật cười luôn rồi, dùng sức tách thiên bình ra khỏi gối dựa và kéo chị ngả người về phía mình.

"muốn cắn vào đâu? cắn chỗ này không?"

bảo bình nhếch miệng dò hỏi, cũng cợt nhả hướng tầm mắt thiên bình đến phần xương quai xanh của mình hiện lên sau cổ áo sơ mi.

vốn chỉ định trêu cho chị cáu lên vậy thôi vì thiên bình dễ bị xấu hổ mà; ai mà ngờ chị dám cắn thật, nhưng mà là cắn vào bả vai cậu một cái không chút thương tình nào luôn, đau đến ứa nước mắt buộc bảo bình phải la lên oai oái:

"em sai rồi... em biết sai rồi, bé uống hết sữa đi rồi em về, về ngay đây."

kiểu này chắc phải đợi qua hôm nay mới dám dỗ lại quá, dễ cáu gấp mấy lần bình thường thế này thì cậu đầu hàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com