Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Và thế là bánh răng bắt đầu chuyển động.

....
Đau quá... Chuyện gì xảy ra nhỉ?

Cale khó khăn muốn mở mắt ra nhìn, nhưng những băng gạc đang quấn lên người anh như xác ướp thì không cho phép. Cơn đau từ đầu, vai, ngực, bụng và vô số bộ phận khác đánh ập vào đại não như 1 cơn sóng dữ, đầu óc chàng trai tóc đỏ kia choáng váng.

A đúng rồi.

Cái tên Choi Han gì đó đã đánh cậu 1 trận bầm xanh bầm đỏ.

Cale tặc lưỡi, ôm đầu ngồi dậy, chửi thề.

Vô lí bỏ bà! Cậu chỉ nói về cái mảnh đất xui xẻo chết tiệt ấy chứ nói gì tới người dân ở đó cơ!?

Nhưng 1 phần lỗi vẫn là của cậu, ăn nói không ra gì thì cũng không hoàn toàn trách tên người làng kia.

Dù thế, Cale không khỏi bật ra tiếng cười mỉa với độ không nói lý của Choi Han.

Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào trong nhà của cậu, không khai danh tính mà sấn sổ đòi gặp bá tước.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng 1 âm thanh cắt ngang những nghĩ ngợi của cậu.

"Chào buổi tối."

Ấy là một giọng nói nữ tính, dù Cale không thể mở mắt để nhìn rõ người kia, nhưng cậu khá chắc rằng hẳn người này là 1 kẻ đột nhập. Bởi lẽ Cale không thấy giọng cô ta giống với bất cứ người hầu nào trong nhà, lại thêm nhà cậu không có khách.

"Cô là ai?"_Cậu dè dặt hỏi, mặc dù người kia không mang theo ý đồ máu me, nhưng Cale cảm thấy yếu thế. Cảm giác rằng cô ta không phải hạng tốt lành gì dâng lên trong mạch máu của cậu.

Cô ta cười khanh khách, tốc độ quỷ dị không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh mép giường.

Không có tiếng bước chân, chỉ có gió thoảng qua tóc Cale.

"Ồ, tôi thật lỗ mãng làm sao, nhỉ? Nãy giờ tôi quên mất. Tên tôi là Vinasuki, chỉ là 1 Arka nho nhỏ thôi."

Arka - rặt 1 đám xấu xa ở bờ bên kia đại lục, được mệnh danh là ⟨ Lũ vô lại của mặt đất ⟩. Dưới biển có cá voi sát thủ, thì trên lục địa sẽ là bọn chúng.

Khủng bố, phát động chiến tranh, khiêu khích vũ trang, trộm cướp, đột nhập,... . Không cái gì là bọn nó chưa làm, nổi tiếng nhất trong những việc làm của bọn nó thì hẳn là đâm thuê chém mướn.

Vậy cái cô gái tên Vinasuki này mà nho nhỏ, thì không biết phần còn lại sẽ ra làm sao.

Cale ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. "Ngọn gió độc nào mang cô đến đây vậy?"

Đối với lời lẽ của Cale, Vinasuki chỉ cười.

"Cậu đang gọi cậu là gió độc, hay là tài diễn của cậu là gió độc?" Cô ta cười 1 cái, Cale có thể mường tượng được một cái nụ cười thiếu đánh đang ngoác lên. "Tôi đến mời cậu, gia nhập Arm bọn tôi. Đổi lại, bọn tôi sẽ không động đến nhà Henituse. Thế nào? Cậu hời rõ."

Cale không kiềm được mà nhếch môi chế giễu: "Hệ thống phòng thủ của Henituse là kiên cố bậc nhất bậc nhì, Arm các người thì làm được gì?"

Đáp lại Cale lại là một tràng cười trào phúng. "Ha- HahahahaHAHAHA! Ôi mẹ ơi, Cale thân yêu, nếu thật sự như thế thì cậu ra cái bộ dạng này được hả? Tôi vào đây được ha? Cái gì cũng có lỗ hổng của nó, cậu biết mà."

Cale im lặng 1 lúc, không thể chống chế.

Dù là lãnh thổ này có hệ thống phòng thủ, có kỵ sĩ đoàn hay nhiều nhân tài, suy cho cùng tất cả đều là con người, nói không ngoa, chỉ cần một mình Vinasuki này cũng đã có thể quét sạch quá nửa lãnh thổ, nói gì đến việc Arm này cô ta nhắc đến hẳn là một tổ chức, nói không chừng cả Roan chống còn không nổi.

"Im lặng vậy là cậu đồng ý nhé!" Vinasuki cười lớn, hoàn toàn không cho Cale cơ hội từ chối.

Bàn tay mảnh khảnh đặt lên trán cậu, và 1 luồng sáng màu vàng kim ẩn ẩn hiện hiện bao trùm cậu.

Không quá lâu, ảnh sáng chui tọt vào trong cậu qua vết thương, cảm giác dịu mát làm Cale bất giác thả lỏng ra, rồi từ từ, Cale cảm nhận những vết thương liền lại, không có lấy 1 dấu vết.

Băng gạc vướng víu cũng được Vinasuki tùy ý gỡ sạch xuống.

"Đẹp quá! Sao có thể đẹp tới vậy!?" Cô ta ôm lấy mặt cậu, mê mẩn chạm vào gò má, ngắm nghía đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm.

Cale quan sát ngoại hình của Vinasuki, trầm trồ.

1 vẻ ngoài bắt mắt với bản màu vàng kim làm cốt yếu, đôi mắt và mái tóc xoăn dài mang màu của vàng ròng, khuôn mặt tinh xảo có thể khiến Elf vốn nổi tiếng xinh đẹp trở thành con mực; hàng mi cong dài cùng mày kiếm sắc bén tạo ra tổng thể hài hòa, không khỏi làm người ta ngoái nhìn.

Trong sách không có miêu tả về ngoại hình của loài Arka, nay nhìn thấy tận mắt không khỏi khiến Cale thấy kinh diễm.

Ấy mà Cale không biết ư? Cái Arka kia đang cảm thấy dung nhan cậu sánh rồng.

-----

"Tôi không nghĩ 1 ngày nào đó tôi có thể mời thành công thiên tài diễn xuất như cậu đó." Vinasuki khen ngợi cậu không ngớt trong khi đưa cậu ra khỏi dinh thự 1 cách bí mật.

Cale im lặng đi theo Vinasuki, lâu lâu ậm ừ vài câu. Mặc dù người kia là đang khen mình, nhưng lời lẽ lại không biết vì sao khiến cậu nao nao trong dạ.

"Cale này," Vinasuki híp đôi mắt hoa đào màu vàng, "tôi gọi cậu là phù dung nhé? Dưới trăng cậu đẹp lắm ấy."

Nghe người trước mặt nói, Cale ngơ ra 1 lúc, rồi cũng ừ ừ cho qua chuyện.

Vinasuki đưa cậu đến đỉnh đồi - nơi có cái cây được người trong lãnh địa đồn thổi là cây ăn thịt người.

Cale nhìn vào cái hố ở gốc cây, nuốt nước bọt lo lắng. Nhìn nó như không có đáy, hết sức quỷ dị.

"Vinasuki, cô đưa tôi đến-" đây làm gì thế? Cale định hỏi như vậy, nhưng rồi cậu nghiên đầu khó hiểu khi cô đưa cầu gần mười túi lớn bánh mì với 1 nụ cười vô hại. "Là sao??"

"Hê, đổ vào trong đi."

Cale, dù không hiểu gì, lần lượt đổ từng túi vào trong, đến túi thứ ba, hay là bốn gì đấy, 1 giọng nói văng vẳng lên trong đầu cậu.

[Nữa, cho ta thêm nữa]

Cậu nghĩ rằng mình gặp ảo giác, tiếp tục đổ bánh mì vào cái hố.

[NỮA!! THÊM NỮA ĐI! NẾU CẬU CHO TA THÊM, TA SẼ TẶNG CẬU MỘT MÓN QUÀ]

Cale có thể thấy Vinasuki ở cạnh cậu nhếch mép, cô ta ngồi thụp xuống cỏ, hất cằm bảo cậu làm tiếp đi.

Màu của cái hố dần dần chuyển trắng mỗi túi Cale đổ vào.

Và rồi.

[NGON QUÁ! KẾT CẤU CỦA BÁNH RẤT MỀM! TA ĐẶT BIỆT THÍCH BỊCH BÁNH VỪA NÃY!! BÁNH CÀNG LÚC CÀNG NGON HƠN...]

Cả Vinasuki và Cale đều nhăn mặt, và Arka kia cảm thấy tai ù ù như có cối xay trong ấy.

"Aiiigooooo..."

Sau rất lâu nghe giọng nói kia lảm nhảm, một ánh sáng bay lên, luồn vào trong người Cale và trú ở ngực trái, ở đó xuất hiện 1 hình xăm.

Cô ta lấy ra một cuộn giấy, quàng tay qua eo Cale, rồi xé cuộn giấy kia.

Roẹt!!

Cả 2 biến mất.

---------

Cale theo Vinasuki đến bên một cửa văn phòng, Arka tóc vàng liền gõ cửa, trái với vẻ ngoài thùy mị...cô ta gõ muốn rung toà nhà.

"Vin à?" Giọng nói vang lên từ bên trong nghe khản đặc, mệt mỏi.

"Aye! Là em thưa bệ hạ! Em đã đưa người ngài yêu cầu về rồi!!" Cô ta cười hô hố.

Cạch! Một nam nhân tóc trắng mắt xanh mở cửa ra, vuốt tóc, rồi lách người sang bên.
"Mời 2 người vào trong."

"Robert-yahhh!" Cô ta năng nổ ôm anh chàng kia, vẻ âm hiểm lúc nãy Cale thấy biến bay.

Trong khi đó, White Star - người đàn ông tóc đỏ mang thì đang nói chuyện, lý giải về Arm cho Cale biết.

Cale cảm thấy không yên tâm về người này, hoài nghi.

--

" Cậu đã hiểu hết chưa? " Anh ta gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt nâu đằng sau mặt nạ nhìn Cale từ trên xuống dưới 1 lượt

" Đã hiểu rồi thưa bệ hạ" Cale cúi người.

____________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com