Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Rồng đen bé xíu

Vài hôm sau đó, Cale đã dần quen với cái nếp sống "người âm phủ" của Arm, đi làm toàn giờ thiên không hà.

Moẹ hôm thì làm từ sáng sớm, hôm thì ba giờ sáng bắt đi tổng kết công tác tuần, hôm thì tới khuya mới chấm công đi về.

Thêm cái hâm hâm dở dở của mấy ông bà cố nội hàm sao đỏ hay ông sếp sòng, ta nói đi làm ngày nào mệt ngày đó.

Đã thế còn bị cha nội Robert ghim cứng ngắc, vì cái lí do "làm ta và Vin-ssi bất hòa" của chả? Ủa ông cố? Tại ông hãm tài cổ mới ghét ông mà?

________

Ngày đẹp trời mây trắng nắng vàng trời xanh ngắt nọ, Vinasuki và Yuno chọc vô be sườn cậu lúc cậu đang ngủ chảy ke trên giường.

"Đjt cái loz đứa đé* nào thọt tao.." Cale ngái ngủ mắng, mở hé con mắt nâu ra.

"Ủa đ* má ăn no rửng mở hả? Tới đây làm gì?" Cậu chỉ mặt Vinasuki mà mắng.

Sau từng đó ngày thì cậu đã biết cái nhỏ đầu vàng này thiên vị cậu, cậu chửi nhỏ không kịp vuốt mặt cũng không có gì xảy ra, lại thêm gần mực thì đen, ở cùng một đám hé mồm là văn tục thì bây giờ Cale mở mồm lần nào là nghe ngứa đòn lần đó.

Choi Han nên cảm thấy may mắn vì lần đó Cale chưa trời ơi như bây giờ, nếu không cá hắn sẽ lên tăng xông.

"Em mới xin được chú cho em bắt con rồng con, anh nuôi không tụi mình đi bắt." Vinasuki phán, như thể bắt 1 con rồng bé trong mắt cô ta chỉ là đi mua con mèo.

'Chú' trong lời cô ta là White Star, ông già đó là cha đỡ đầu của Vinasuki. Và từ cái mồm quang quác của Vinasuki thì Cale biết thêm 1 sự thật đói có hẻo là White Star đã hơn một nghìn năm tuổi.

Wao đấy, ai hỏi?

Nhưng nhìn cái mặt Vinasuki cùng Yuno bên cạnh, không có vẻ gì là sẽ chịu chữ 'không' của Cale như một câu trả lời nghiêm túc.

Ai chứ 2 con này thì dám lắm.

Yuno thì nghe lời cậu thật, nhưng mà được cái nó chưa có lớn, nó vẫn còn con nít.

Mà con nít thì cứng đầu cứng cổ nói hỏng nghe, mềm mới ăn cứng đéo chịu.

Nên là bây giờ bốn đứa bình thường nhìn sang nay như phường bất lương đang rình mò trước cửa một cái hang.

"Ê tính ra là mình đi vô được mà bây, mả cha nó muỗi chích đít tao rồi ngứa thấy má." Calinaterro thiếu điều mò tay xuống gãi, nhưng hên là chưa.

Hồi đó Cale tưởng thằng đó trầm tính, nhưng hông. Đã làm trong Arm thì chỉ có đứa đỡ khùng và đứa khùng hơn thôi chứ không có đứa bình thường hay trầm tính.

"Lời lẽ đê tiện vậy cũng nói được sao?" Vinasuki nói, trong khi tay cô nhóc thì vừa đập cái bép lên bắp chân vì con muỗi bự chà bá vừa định rút đi tế bào hồng cầu trong người cô để làm dinh dưỡng cho nó - nói thô là đập vì bị đốt.

"Tao đó giờ vậy đó chịu không chịu về quánh thằng R giấu tên đi."

"..." "..." Cale và Yuno hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao với con người tóc nâu nay đã 'lòi mặt chuột'.

Lảm nhảm làm nhàm, Yuno đã vút đi, đánh ngất các lính gác bên ngoài như một bóng ma, trong quá trình ấy, hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài một vệt tím tím xanh xanh.

Yuno đã xử lý sạch sẽ, 3 người kia đi ra khỏi bụi rậm đang trốn.

"Đỉnh quá chị đại." Calinaterro đưa ngón tay cái.

"Xàm l*n ít thôi Terro, đi theo tao nè, xàm nữa tao thẻo cu mày." Cale sổ sàng vả cái bốp lên lưng Calinaterro.

Đừng hỏi lễ tiết quý tộc của Cale đâu, đi làm bất mãn quá quên hết rồi, nhớ cách ăn đàng hoàng là may.

Thế là bọn họ đi thẳng vô trong không sợ thằng nào con nào luôn.

____

Bên trong, kẻ tra tấn giật thót khi nhìn thấy 2 nam 2 nữ tiến vào, hắn run rẩy, miệng vẫn lớn tiếng đe doạ.

"Các ngươi có biết đây là đâu không hả? Nơi này không phải chỗ các ngươi có thể vào đâu!"

Tiếng la hét doạ nạt ấy không khỏi làm cả bọn nguấy nguấy lỗ tai.

"Nghe ngứa đít vãi, đứa nào tắt tiếng nó đi." Cale bình phẩm.

Nãy giờ Calinaterro chờ độc câu đó, cậu ta lao vụt tới tên đó như con thú hoang phát dại, ghì chặt hắn ta xuống, con dao thô bạo cắt đi thanh quản kẻ tra tấn.

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ sàn, tạo thành một vũng lớn, trong khi tác giả làm ra nó thì chỉ dửng dưng lấy chìa khóa từ trong người nạn nhân rồi đứng dậy, đưa cho Cale như một đứa trẻ khoe khoang về chiến lợi phẩm của nó.

Cale nuốt khan nhìn bộ dạng điên rồ của trợ lí, thầm ghi vào sổ trong đầu: Mở mồm nói chuyện lúc có Terro phải lựa lời mà nói. Lại thêm không được chọc giận cậu ta.

Ngón tay xinh đẹp nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, rồi tiến đến nơi cuối của cái hang.

Ở trong những song sắt chỉ dùng tượng trưng đó là một sinh vật be bét máu, thở khò khè và đang run rẩy.

Rồng đen nhỏ.

Theo lời ước chừng của Vinasuki, chắc đứa nhóc này đã 4 tuổi.

Và sinh vật với tuổi đời nhỏ bé ấy đang đẫm máu.

Vinasuki không phải người lương thiện, nhưng nhìn cảnh ấy, bản thân cô nhóc cũng ngơ ra chốc lát.

Chiếc chìa được đưa vào khóa, Cale vặn nó, và cánh cửa chết tiệt mở ra. Không dây dưa, Cale bọc nó qua loa rồi nhanh chóng bước ra.

Với Calinaterro ở phía trước, và 2 cô gái kia ở phía sau, Cale được đảm bảo rằng sẽ không có bất trắc khi cậu đưa chú rồng nhỏ ra ngoài.

Cầm lấy cái kéo mà Yuno đưa cho, tay Cale nhẹ run khi nắm lấy cái xích cổ ma thuật.

Một cách dứt khoát, cậu cắt phăng nó đi.

Mana - thứ được mệnh danh là trái tim của rồng dần trở lại, các vết thương trên con rồng dần khép miệng bằng tốc độ mắt thường.

"Ơ?" Vinasuki lại có tí khó hiểu, ủa, cắt thế rồi nó có lại sức mạnh, nuôi nó làm sao?

Nhưng Cale không để tâm cô ta nghĩ sao.

Cậu nhìn chăm chăm vào con rồng, nó đang thở khò khè và nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt loé lên tàn bạo.

"Về." Cậu mặc nó, vỗ vai Calinaterro, quay lưng đi trước.

"Ơ??" Tiếng kêu lần này của Vinasuki lại to hơn.

Cale lại bán cô ta rổ lớn bơ tươi năm chục ngàn nửa kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com