Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 | The Mimic Book (3)

Cale tỉnh dậy trong một khu rừng lớn. Cậu nhăn mặt khi thấy quần áo mình bị lấm lem, rồi  đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

Bốn bể bị bao phủ là rừng rậm, Cale nhất thời mất phương hướng, cậu lưỡng lự một lúc rồi mở miệng:

"Siri, mở chức năng trợ giúp."

Màn hình xanh hiện lên trước mặt, xuất hiện những món đồ cần thiết.

Cale lướt tấm bảng một hồi, được một lúc thì dừng lại, gương mặt xuất hiện biểu cảm vui mừng.

"Nói thật, gương mặt đó khá đáng sợ đấy."__Giọng một thiếu nữ vang lên.

"Hannah à....."__Đáp lại là một giọng nam.

"Nhưng đó là sự thật mà."__Người tên Hannah đáp lại, khuôn mặt lộ vẻ ngây thơ.

"Tùy em vậy...."__Thấy vậy, người kia cũng chỉ đành thở dài đỡ trán, rồi anh nhìn lên màn hình đang phát sóng kia. Hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, đầu hơi cúi xuống, nói nhỏ:

'Thần mặt trời phù hộ cho cậu.'

[Vật phẩm: Bản đồ di động.

Miêu tả: Mảnh giấy kì diệu sẽ tự động hiện lên bản đồ của một khu vực khi bạn đứng trong khu vực đó, nếu khu vực không vừa bản đồ thì bạn đi đến đâu bản đồ sẽ tự động thay đổi.]

Cale nhìn thấy vật phẩm mình cần liền sáng mắt, miệng không nhịn được cong lên, liền nhấn mua không chút chần chừ.

[Giao dịch thành công.

Số điểm phải trả: 50 điểm.

Số điểm hiện tại: 50 điểm.]

Cầm vật phẩm trên tay, Cale ngơ ngác nhìn vào số điểm cậu phải trả.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

CMN Siri!!!Mày lừa bố!!!

Như đọc được tâm trạng của Cale, một tấm bảng xanh hiện lên trước mặt cậu.

[Ngu thì chết, khóc lóc cái l**, cho chừa cái nết mua không xem giá.]

Cale:...

"Cái quái gì vậy, lỗi à???"

Tấm bảng xanh nhanh chóng biến mất, Cale dù có nói gì cũng không hiện lên.

"Siri, quét."

[Phân tích dữ liệu...

Phân tích vật thể...

Xác định: Rừng.]

Rõ ràng vẫn hoạt động bình thường mà....

Cale vẫn cảm thấy hệ thống này có gì đó bị lỗi, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi rồi đi theo con đường duy nhất hiện trên bản đồ.

"Pfff...."__Ron nhịn cười.

Thoạt đầu, ông nghĩ rằng Cale đã thực sự thay đổi, trở thành còn người hoàn toàn xa lạ với họ.

Nhưng có vẻ cậu ta vẫn là con cún con mà ông chăm sóc từ nhỏ.

Beacrox nhìn bố mình, im lặng không nói gì.

[Nhiệm vụ: Thu thập mảnh vỡ linh hồn 09/55.]

'Với cái tiến độ này thì có lẽ mình sẽ xong việc trước khi đến được kết thúc của thế giới này.'

Kết cục của một thế giới bị nguyền rủa, Cale không thích.

Cale ngó lơ người đàn ông đội nón trước mặt, dù gì thì cậu cũng đâu có hiểu được thứ ngôn ngữ ở đây.

Cale tiếp tục bước đi, cậu ta đi đến một khu rừng với những bức tượng đá xung quanh

[Nhiệm vụ phụ: Thoát thân.

Phần thưởng: 100 điểm.]

Cale: Đù ngol.

Nhưng mà thoát khỏi cái gì cơ???

Rắc...rắc...

Âm thanh truyền đến từ sau lưng khiến Cale quay lại, nhưng chỉ nhìn thấy những chiếc tượng đá và...

...bọn nó không ở vị trí ban đầu...

"Ah...chết tiệt..."

Rắc...rắc....

Thêm một tiếng động sau lưng, Cale giật mình chiếu đèn pin ra sau, tượng đá lúc trước đã đến gần cậu hơn.

Cale nhanh chóng lướt qua những tượng đá, chạy sâu hơn.

Rắc...rắc...

Rắc...rắc...

"Đù má mày, bám dai như đỉa vậy!!!"

Sau một lượt rượt đuổi, cuối cùng Cale chạy đến một ngôi nhà, cậu nhanh chóng chạy đến nơi sáng nhất rồi mới tựa lưng vào tường mà thở.

Nhưng cũng chỉ một lúc, Cale đứng dậy, bảng xanh hiện lên thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Nhìn số điểm được nâng lên 150, Cale cảm thấy được an ủi phần nào.

Cậu ta tiếp tục tìm kiếm lối ra, xuống đến tầng hầm của ngôi nhà, Cale đi sâu vào trong đến khi gặp một cánh cửa, còn bắt gặp một mảnh vỡ linh hồn đang trôi nổi.

[Nhiệm vụ: Thu nhập mảnh vỡ linh hồn 10/55]

Cale mở cửa, một không gian khác hiện ra.

'Lại thêm một không gian kì lạ.'__Alberu nhíu mày.

[Gợi ý: Thang máy.]

"Hả...."

Cale nhìn tấm bảng xanh trước mặt, càng cảm thấy kì lạ.

Hình như nó....ngày càng xuất hiện nhiều hơn và....có cảm xúc hơn.

Mới cách đây vài tiếng, Siri dường như chỉ hiện lên khi có nhiệm vụ hay khi Cale gọi lên...

"Tính năng....???"

Người đời nói rồi, có lỗi mà không sửa thì đó là tính năng.

"Vậy sao....."__Alberu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ xem rốt cuộc là người nào có thể nói ra câu đấy được vậy.

Alberu tập trung nhìn vào màn hình, bỏ qua cha con nhà Molan đang tỏa khí lạnh làm mát căn phòng.

'Ô hô, xem ra trong thời gian qua thiếu gia cún con học được nhiều thứ thú vị đấy chứ.'__Ron vẫn nở nụ cười, nhưng những gân xanh trên tay đã nổi lên, nụ cười ngày càng rộng hơn.

***

"Ắt chù..."

"Ắt chù...."

"Ha....sao tự nhiên rùng mình thế nhỉ?"

***

Cale lang thang trong hành lang, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi thẳng rồi lại quay lại, quay lại rồi lại quay lại, rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái, quay lại, rẽ phải, đi thẳng...

Một vòng lặp cứ thế diển ra, Cale khó chịu ra mặt, nhìn vào bảng xanh đằng sau mình.

[Gợi ý: Thang máy.]

"Chỉ vậy thôi à?"

Vốn là suy nghĩ nhưng lại buột miệng nói ra, tấm bảng xanh giữ nguyên một lúc rồi bắt đầu thay đổi.

[149 điểm 1 từ.]

Cale nhìn vào số điểm 150 của mình.

Dòng thứ khốn nạn!!!!

Hảo cảm của Cale đối với Siri từ dương xuống âm.

Từ một hệ thống đa năng trở thành hệ thống đa cấp.

Cale còn tính nói thêm, nhưng một âm thanh đã thu hút cậu.

Âm thanh tiếng đàn trong trẻo vang lên, thu hút người ta muốn đến gần hơn.

Nhưng chắc chắn là không phải trong trường hợp này rồi.

Cale xoay người, chạy!

Cho đến khi không nghe thấy tiếng đàn nữa, Cale mới dừng lại, nhìn xung quanh mình.

'Rồi, lạc luôn rồi.'

Nếu như lúc này, Cale có thể dựa theo trí nhớ của mình để mò đường. Còn giờ, cậu lạc giữa cái hành lang vô tận này, bốn phía bên nào cũng như nhau, đều là một bức tường với những họa tiết trắng đen đem lại cảm giác rùng rợn.

Cale chỉ đành chọn đại một con đường rồi đi thẳng.

"Siri."

[Có hệ thống.]

...

Không gian im lặng.

Cale lần nữa cảm thấy kì lạ, không phải vừa nãy thấy cậu gặp nạn thì hả hê sung sướng lắm hả? Giờ cậu cũng đang lạc đường này, sao không hiện lên đi?

Căn phòng của Alberu lạnh giá cho dù căn phòng đã được sưởi ấm ngăn không cho khí lạnh của mùa động vào, còn vị Thế Tử kia vẫn chăm chú nhìn về phía trước dù đằng sau có đến tận hai cái máy làm lạnh.

'Tội nghiệp cho người tên Siri đó, ai bảo động đến thiếu gia của hai tên sát thủ kia chứ.'__Alberu đổ mồ hôi thầm, hi vọng Siri kia đừng chọc cậu ta quá.

Anh không muốn phải ngồi cùng với hai cái máy lạnh hình người kia đâu, mùa đông rồi.

"Siri, một gợi ý tốn bao nhiêu điểm?"

[10 điểm.]

Cale nhíu mày.

Không phải nãy giờ còn đòi rút hết tiền của mình sao???

"...Ta muốn gợi ý một lần."

[Giao dịch thành công.

Số điểm phải trả: 10 điểm.

Số điểm hiện tại: 140 điểm.]

[Gợi ý: Cuối hành lang.]

Cale bước đến cuối hành lang, chỉ có một con đường duy nhất là bên phải. Cậu tiếp tục đi như vậy, cứ đến cuối hành lang là rẽ, lúc nào có hai lối thì ông bà tổ tiên gánh.

[Nhiệm vụ: Thu nhập mảnh vỡ linh hồn 12/55]

Đi một hồi như vậy, cuối cùng Cale cũng đến chỗ gọi là thang máy, nhưng mà...

Cale toát mồ hồi nhìn con ma nữ đánh đàn đứng trước cửa thang máy.

Nó đứng quay lưng với cậu, bất chợt cái đầu của nó quay lại 180 độ, con mắt trắng nhìn chằm chằm vào Cale, cái miệng đen ngòm kéo dài đến tận mang tai.

Cale: Bỏ mẹ rồi!!!

Tiếng đàn lần nữa vang lên, Cale quay người bỏ chạy.

Không như lần trước, lần này nó dí cậu sát đuôi, tưởng như chỉ cần chậm một nhịp thôi là nó tóm được cậu.

ROẸT

Cale bay mất mẩu tóc.

Cậu nghiến răng, tăng tốc.

Cale chạy một hồi, rồi cậu mới để ý đến bức tường trước hành lang kia.

Chết!!!Là đường cụt!!!

Trong lúc rối ren nhất, ánh mắt nâu đỏ va phải cái cửa sổ bên cạnh.

'Không còn thời gian suy nghĩ nữa!!!'

ROẸT

Máu đỏ chảy ra từ cánh tay, nhưng Cale chẳng hề bận tâm, nhanh chóng chạy đến cái cửa sổ.

CHOANG

"CALE..."__Bá tước Deruth đập bàn đứng dậy, mồ hôi ướt đẫm trán ông.

"Ôi Cale, không....không...."__Nữ Bá tước Violan run rẩy, bà cố gắng bám vào cạnh bàn, ngăn không cho bản thân ngã xuống.

"..."__Basen im lặng, nhưng bàn tay cậu đã nắm chặt lại từ khi nào, mím môi.

'Anh...Anh trai...'

***

Thái tử Alberu đã ra tín hiệu cầu cứu.

Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng mài dao từ sau lưng.

'Thiếu gia Cale, rốt cuộc là cậu ta nghĩ gì vậy hả???'

Alberu đổ mồ hôi, bảo anh ta lo lắng cũng không sai đi. Cậu ta chết thì thế giới bị hủy diệt, không lo lắng thế nào được.

Alberu nhìn lên màn hình đen kia, thầm cầu nguyện cho cậu không bị làm sao.

00:09:19.

***

Cmt đi mọi người ưi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com