Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 | The Mimic Book (5)

Sốp ngóng cmt.

***

Cale nuốt nước bọt, đôi chân cứ bước một bước lại lùi về sau, lồng ngực phập phồng, cậu cứ quanh quẩn một chỗ. Cuối cùng, Cale bước qua cánh cửa một cách nhanh chóng. 

Bước chân vừa nhẹ vừa chậm rãi, Cale liên tục đảo mắt xung quanh, đến khi chắc chắn không có sinh vật kì dị nào trong tầm mắt mới tiếp tục bước đi.

Lồng ngực liên tục phồng lên rồi xuống, mồ hồi trên trán thấm ướt cả gáy.

Từng bước từng bước lên, Cale lên tục đảo mắt xung quanh, hơi thở dồn dập không có dấu hiệu dừng lại, cả người có chút lảo đảo về phía trước, bàn tay trái giữ chặt áo khoác, giống như chuẩn bị xé nó ra thành từng mảnh.

Mỗi bước đi, khung cảnh trước mắt lại như mờ dần, khoảng cách với mặt đất dường như cũng gần hơn, ngay lúc mà Cale sắp khuỵu xuống, màn hình xanh hiện lên với đoạn nhạc.

[♪Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng.♪

♪Một, hai, ba, bốn, hít thở hít thở hít thở.♪]

[Thở thở thở, thở đi, hít vào,...thở ra, nhanh lên, chết ngạt bây giờ!]

Cale:...

'Cái quái gì vậy...'

Cảm giác mệt mỏi vẫn ở đấy, nhưng mà dường như có cái gì đó khiến Cale ngừng lại việc sắp ngã ra sàn. 

Cái cảm giác muốn đục một lỗ trên màn hình xanh trước mặt vậy...

Alberu im lặng mà nhích ghế ra xa một chút. Anh không có nóng, không có như cầu cần làm lạnh.

'Một tên rác rưởi có thể được quan tâm đến vậy sao? Đúng là tình cảm thật đấy.'__Anh ta thầm nghĩ.

Ừ đúng là tình cảm thật đấy, nhưng mà làm ơn đừng là ở đây được không? Đây là phòng làm việc của Thái Tử mà, mấy người giữ ý một chút đi chứ?

Nhưng mà anh cũng chẳng thèm lên tiếng nhắc hai bố con nhà kia, mặc kệ họ tỏa ra khí lạnh như muốn đóng băng người khác vậy. Đôi lúc nhìn khung cảnh 'quan tâm' này cũng vui đấy chứ...

...

...đúng không...

"Ugh..."

Rũ bỏ cảm giác kì lạ trong người, Cale lảo đảo dựa vào kệ sách để giữ thăng bằng. 

"Ta bình tĩnh rồi, vậy nên tắt cái bản nhạc đó đi."

Hít vào một hơi sâu rồi thở ra, Cale dụi mắt lấy lại tầm nhìn, di chuyển đến một góc khuất rồi mở bảng hệ thống ra. Vào lúc này, cần một thứ tập trung sự chú ý hơn là quá nhiều thứ phải quan tâm đến.

Nhìn vào bảng nhiệm vụ được phân công rõ ràng, thậm chí là cách giải mật mã và chỗ cất giữ chúng.

Ồ.

Vậy ra mọi thứ đều có hướng dẫn, chỉ có cậu là đọc mỗi phần tiêu đề rồi chạy đi làm nhiệm vụ như một con chó à.

...

Mặc dù cố gắng không biểu hiện gì nhiều, nhưng tai của Cale đang đỏ dần lên, một phần trong Cale không muốn thừa nhận, nhưng một phần cũng coi nó là sự bốc đồng của bản thân...tuy rằng mới chỉ bắt đầu, nhưng cái cảm giác này thật là khó chịu.

"Tck..."__Sẽ thật tốt nếu không ai biết về việc này, kể cả có là Thần hay là những người khác ở thế giới này đi chăng nữa, dù cậu không biết thế giới này có con người tồn tại hay chỉ là toàn là những thứ nhúc nhích biết đi này.

Thần Chết chắc không theo dõi cậu đâu nhỉ?

...nhỉ?

...

Tại một số nơi, bầu không khí cũng rơi vào tình thế khó xử.

'Sao tự nhiên thấy bản thân như đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy nhỉ? À như mà mình bị ép phải xem mà? Đâu có, mình có thể mặc kệ nó chiếu và đi ra khỏi...Mình phải xem vì tương lai của thế giới mà...Phải rồi, vì tương lai thế giới không gặp phải tai họa!'__Một số người/rồng/cá voi tự thuyết phục bản thân.

Mà nếu có...

Thì một vị Thần có khả năng đọc suy nghĩ của người khác không nhỉ...?

!!!

Cale chợt giật mình, như cậu vẫn cố thuyết phục bản thân. Chắc là Thần Chết không đến nỗi phải mở não cậu ra xem trong đó có gì đâu ha...ha...

Ừ chắc chắn là vậy rồi.

'Đúng rồi, bởi vì người mở não cậu ra xem là chúng tôi mà...là người trần mắt thịt đây này...'

À không, phải nói là do cái màn hình kia, nó thực sự chiếu cả nhưng gì mà Cale cảm nhận được, bao gồm cả kí ức của cậu ta...

Vậy là...bọn họ vô tội mà đúng không...

...

Thở dài một hơi, Cale quay lại với nhiệm vụ ban đầu. Cậu di chuyển nhanh chóng lên cầu thang rồi quẹo phải. 

Cánh cửa nhỏ nên cậu phải cúi người để đi vào, khí nóng ập đến khiến cậu hơi khó thở, trái với sự lạnh lẽo bên ngoài thì nhiệt độ bên trong căn phòng lại có chút nóng nực. Nhưng bóng tối lập lòe cùng ánh sáng xanh không khiến Cale an tâm hơn tí nào. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa rồi quay người chuẩn bị rời khỏi, tiện tay nắm lấy hai đốm sáng trên bàn.

[Nhiệm vụ: Thu nhập mảnh vỡ linh hồn 12/55]

Đi ra hành lang, đứng cạnh ban công mà nhìn xuống, Cale thấy được lờ mờ hình dạng của con quái vật. Nó không cao như cậu thấy ban đầu mà là...trên đầu con quái vật có cái...sừng? Không phải...là kiểu xúc tua? Nó lúc nhúc vẫy qua vẫy lại...trông rất ghê rợn.

...!

Con quái vật bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Cale khiến cậu giật mình mà cúi người xuống nhanh chóng, cảm giác bị một sinh vật quái dị bắt tại trận khiến cậu thở gấp dần. Cale vỗ ngực mình, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở.

"Phải rồi, bình tĩnh nào Cale...con sẽ ổn thôi..."__Bá tước Deruth thủ thỉ, hai bàn tay của ông nắm chặt vào nhau, mồ hôi trên trán túa ra.

Basen ngồi bên cạnh cũng chẳng khác là bao, cậu mím chặt môi nhưng không để răng cắn vào. 

"Anh ơi,..."

***

"Con người quá yếu đuối, hắn ta sẽ bị thứ đó dọa sợ mất!!!"__Rồng đen to tiếng, cả người nó rục rịch như muốn phi thằng vào màn hình kia vậy, may mắn là nó được cổ long giữ rất chặt.

"Ừ, hắn ta yếu thật."__Eruhaben gật đầu đầu ý. Bàn tay vuốt ve rồng đen cho nó bình tĩnh lại.

Sau khi điều chỉnh được nhịp thở, Cale từ từ ngẩng lên, một con mặt nhắm với xúc tua nối sau nó đang ở ngay trước mặt Cale.

!!!

"Ha..."__Cale thở ra một hơi. Con mắt nhắm trước mặt từ từ mở ra, để lộ một màu đen kịt với những vòng tròn trắng lên tục chuyển động. Câu không dám động đậy, càng không giám thở mạnh, dù cho cơ thể có run lẩy bẩy, Cale bấu chặt vào thảm đỏ, mắt đối mắt với nó.

Con mắt đen liên tục chuyển động, và Cale đang dần cảm thấy chóng mặt với những vòng tròn trắng đen liên tục xoay tròn.

"Gr...Ugh...Grhhh..."

Tiếng gầm gừ vang lên ngay sau lưng, Cale giật mình khi biết con quái vật đó đang ở ngay sau lưng, ngay dưới cậu.

Con mắt rời đi. 

Nhưng chưa phải là kết thúc, Cale nghe được tiếng bước chân vang lên, và...

...Nó đang đi lên cầu thang. Chết tiệt!

Cale gượng đứng dậy, mặc kệ cho đầu có hơi choáng váng, cậu đi từng bước nặng nhọc về phía căn phòng vừa rồi. Bước chân sau lưng cứ vang lên không có dấu hiện dừng lại, mà càng lúc càng dồn dập.

'Chết tiệt, nhanh lên nào...'

Ngay khi vừa chạm đến cánh cửa, cậu lập tức dùng sức kéo bản thân vào phòng. Tiếng RẦM vang lên, Cale ngồi bệt xuống ngay sau đó. Tiếng bước chân vẫn vang lên to dần, rõ dần rồi im hẳn. Cale rùng mình, nó đang ở ngay trước cánh cửa.

...

...Cộp...cộp...cộp...

"Ha...!"

Đến khi nghe được tiếng bước chân xa dần, Cale mới có thể thả lỏng.

"Tck..."__Tiếng tặc lưỡi đến từ vị đầu bếp. Người đàn ông bên cạnh không nói gì cả.

Alberu bỗng có cảm giác lo lắng,  cậu ta có vẻ...không đáng tin cho lắm. Nhưng mà vẫn còn quá sớm để kết luận, dù gì bọn họ chỉ mới bắt đầu, và không biết thứ gì sẽ chờ đợi cậu ta tiếp theo nữa.

Anh hơi nheo mắt.

Bọn họ...thực sự chỉ có thể ngồi xem thôi sao? Không thể giúp đỡ hay liên lạc với cậu ta, chỉ có thể ngồi đây bám víu lấy cái hi vọng chấp chới đó thôi sao?

'Mình cần phải tìm hiểu thêm.'__Con mắt xanh vừa trùng xuống lại ngước lên, nhìn chằm chằm vào người tóc đỏ trong màn hình.

***

Ừm yeah, không có bỏ truyện. :D

Btw, bộ này được tác giả viết thời cô ấy còn trẻ trâu, nên mọi thứ cần phải chỉnh sửa lại, và tác giả cũng sẽ cố gắng viết dài hơn mỗi chương để chạy đủ KPI với bạn của cô ấy :D

Và cảm ơn tất cả những con người đã chờ đợi tác giả suốt 1 năm qua, hi vọng là dép của các bạn chưa mòn. <3

Vẫn như mọi khi, tác giả rất thích đọc cmt của mọi người, vậy nên hãy cmt nhé. (。・ω・。)

Bonus: 

Nhớ bias (Cale) thì làm gì?

Tác giả: Vẽ Alberu.

=)

Xin lỗi ngài Thái Tử nhiều nhưng mà tôi thực sự không biết vẽ tay...(°ー°〃)

Và...trong 1 năm qua, tác giả đã trở thành một con simp Alberu. ( •̀ ω •́ )✧

Ngài là ánh sáng của Vương Quốc Roan, đồng thời cũng là thần tượng trong lòng em, Ngài là vị vua, là ánh dương rực rỡ trong lòng em. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Sau khi bộ truyện này kết thúc, khả năng cao là tác giả sẽ đăng tải một bộ khác về Alberu. Hỡi những thần dân của Alberucon, các ngươi đã sẵn sàng chào đón sự ra đời của một vị vua chưa.

=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com