Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(13)

P/s: chào! 6666 yee~

P/s2: follow me~

--------------------------------------------------

[Chương 244: Tôi sẽ… cậu (9)]

"Tôi xin lỗi nhưng không ai thấy tiêu đề kỳ lạ sao?" Bud gãi đầu rồi hỏi với khuôn mặt ngớ ngẩn. Glenn lườm anh ta ngay khi câu hỏi của anh ta kết thúc. Vì anh đã đánh Bud rất nhiều lần trong hôm nay rồi, nhưng bạn anh vẫn ngu ngốc như cũ. Anh không thể gõ cho đến khi anh chàng lắc hết nước trong não ra được.

"Những tiêu đề vẫn luôn khó hiểu từ khi chúng ta bắt đầu xem, vua lính đánh thuê." Litana đáp, nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ như đang hỏi tên ngốc này chui từ đâu ra vậy. Những người khác gật đầu với cô đồng tình.

Mặc dù họ thấy khó hiểu nhưng nó không ảnh hưởng gì đến nội dung của các đoạn phim nên không ai nói gì với điều đó.

[Rồng lai ngẩng đầu lên. Hắn có thể thấy ánh mắt kiên định kia đang nhìn hắn. Hắn thấy Choi Han, mặt cậu chẳng hề biến sắc dù cho bàn tay đang bị ánh sáng đốt cháy.

Màn đêm hung tàn của Choi Han lần theo vết thương Raon để lại, tức thì cắt xuyên qua nội tạng của Rồng lai.

“Hự, tê, tên cặn bã nhà ngươi!”

Một mũi tên ánh sáng lớn xuất hiện từ không trung và bắn về phía cậu.

Ầmmmmm!

Nhưng mũi tên ánh sáng đã không thể chạm tới Choi Han.
Thay vào đó là một khối xương trắng lặng lẽ vỡ vụn.

Con wyvern đen của Mary đã dùng lớp giáp tạo ra từ xương trắng để chặn lại tia sáng phóng về phía cậu.]

"Cảm ơn nhé cô Mary." Choi Han quay về hướng của cô gái trẻ vẫn luôn đội mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt của mình. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh trong trận chiến. Cô gái chắc chắn là một người đồng đội tốt. Người được nói đến chỉ gật đầu với anh một cách máy móc, nhưng đằng sau chiếc mũ choàng lớn che khuất gần hết khuôn mặt, đôi mắt của cô đang sáng lên ánh sáng của niềm hạnh phúc. Vì chưa một lần trong cuộc đời mình, cô được phép cứu giúp người khác bằng sức mạnh của mình. Bởi với một người bình thường, mana chết là thứ bẩn thỉu và đáng bị nguyền rủa. Không có chỗ cho sự tự do của cô ấy trên đất liền, và cũng không có chỗ cho cô ấy ở bất cứ đâu ngoài thành phố ngầm của dark elf.

Nhưng cô vẫn luôn mong, mong rằng có một ngày, cô có thể đi du lịch một mình ở mọi nơi cô ấy muốn đến. Mong rằng những người bạn, người dì và người ông, những dark elf đã giúp đỡ Mary khi cô đang cận kề cái chết sẽ không phải chịu sự trói buộc của thành kiến nữa.

Cô cũng mong rằng việc cứu giúp ai đó sẽ không còn là một thứ xa xỉ mà cô không thể với tới. Cũng chính những ý nghĩ ấy đã khiến lòng biết ơn của cô đối với Cale biến thành sợi dây gắn kết giữa họ. Mary sẽ trân trọng ân nhân của mình cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng.

[Choi Han đã bỏ con Wyvern và bám chặt lên Rồng lai và đả thương hắn bằng luồng aura đen, hắn ta vặn người cố gắng hất bay cậu, thế nhưng cậu vẫn không ngã xuống.

Táaaaach, tách.

Rồng lai kích hoạt luồng sáng xuyên khắp cơ thể hắn.
Toàn bộ thân mình hắn dần được bao phủ bởi ánh sáng.

“Hự, tên khốn bại não này!”

Dù vậy, Choi Han không nghe lấy nửa lời hắn nói. Tất cả những gì cậu làm là chầm chậm mở rộng vết thương bằng cách đưa nhiều bóng tối hơn vào cơ thể rồng lai.

Mắt Rồng lai bắt đầu chuyển đỏ. Là do các tĩnh mạch phồng lên trong mắt hắn. Hắn ta nghiến răng khi cảm nhận ngày càng nhiều sức mạnh hơn đang cuộn trào trong cơ thể.

Sức mạnh ấy vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng, nó vẫn có thể bành trướng vì cơ thể hắn cũng chưa hề hoàn thiện.

“Aaaaaaa!”

“Hự!”

Choi Han khẽ kêu lên và cơ thể cậu bị văng ra khỏi rồng lai. Con wyvern xương lao tới cứu cậu.

Chạm, lăn qua.
Cậu lộn qua lưng con wyvern xương rồi dừng lại với một nụ cười.

Cậu đã làm được.
Vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu đã có thể câu kéo thời gian đối đầu với Rồng lai. Choi Han nắm lấy xương sống của wyvern xương bằng đôi tay bỏng rát của mình rồi chậm rãi đứng lên.

“Hộc, hộc, hộc.”

Cậu thấy Rồng lai đang đứng siết chặt lấy bụng hắn, nó đã bị nhuộm đen bằng aura của cậu.
Bóng tối mà Choi Han đã lấp vào trong vết thương Raon gây ra sẽ không biến mất, dù cho hắn có phủ nó bằng bao nhiêu ánh sáng đi nữa. Chúng di chuyển tán loạn ngay cả trong ánh sáng, và cắt xẻ cơ thể không hoàn thiện của con Rồng lai.

Giờ những người khác chỉ cần phối hợp để hạ gục kẻ thù không hoàn chỉnh đó.
Choi Han chắc chắn việc đó khả thi.

Ngay lúc đó.

“Ngươi thấy vui lắm à?”

Choi Han bối rối.
Cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của Rồng lai đang nhìn vào cậu.]

Hộc!?

"DALZIEL!?" Con rồng xám hét lên, anh nắm chặt lấy đôi vai xương xẩu của rồng lai, ép buộc người đàn ông đang run rẩy nhìn thẳng vào mình. Anh thấy như cơn tức đang dâng lên trong bụng mình khi Dalziel chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Anh biết chính xác điều gì đang xảy ra trong đầu bản thân khác của mình, và cũng biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Nhưng anh không thể làm được gì khác ngoài ngồi đây và rơi nước mắt, hối tiếc cho chính mình ở thế giới đó vì đã không sống nổi một ngày đúng nghĩa.

Cale trầm mặc. Cậu siết chặt tay lại, vị đắng lan ra trên đầu lưỡi vì cuộc sống của một người mà cậu đã đặt tên sẽ kết thúc trong một thế giới khác. Nếu họ không ở đây để chứng kiến những điều này, liệu tương lai đó có tiếp tục tái diễn? Hay nó sẽ chạy theo một hướng khác càng khốn khổ hơn? Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng các vị thần đã thương hại và cho họ cơ hội để thay đổi thế giới đang tiến đến kết cục hủy diệt của họ. Cậu trong quá khứ sẽ không bao giờ để ý đến sinh mạng của bản thân, vì cậu luôn sẵn sàng để cái chết đến với mình. Nhưng giờ cậu muốn sống, cậu muốn sống để yêu thương đám trẻ dưới cánh chim của cậu. Cale muốn sống để được yêu thương. Bởi thế mà cậu sẽ làm mọi thứ có thể, để ở bên những người mà cậu thực sự yêu mến.

Rốt cuộc, được sống là tốt nhất.

Mọi người khác chỉ có thể trố mắt ra khi họ nghe những lời dặn dò lặp đi lặp lại của Rasheel với anh chàng đáng thương. Họ vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với anh trên màn hình. Chỉ những con rồng trưởng thành và Cale mới hiểu điều đó. Nhưng kiến thức của Cale lần này không đến từ bất cứ đâu trong sách hay trong trí nhớ của cậu, nó chỉ là phán đoán của cậu theo trực giác. Và theo kinh nghiệm từ những giấc mơ tiên tri luôn xuất hiện trong đầu Cale, trực giác của cậu luôn đúng một cách đau đớn.

[“Ngươi, dám, một con người chết tiệt lại dám. Một tồn tại thiếu sót lại dám cười khi nhìn ta? Hử?”

Lách tách, lách tách.
Ánh sáng bao quanh Rồng lai bắt đầu gầm lên như thể chúng là những đợt sóng mạnh mẽ trong một cơn bão. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn.

“Hộc, hộc.”

Rồng lai chạm vào bụng của hắn. Nơi đó khiến hắn cảm thấy đau đớn dữ dội.
Một con người chết tiệt và một con Rồng ngu xuẩn thậm chí còn chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên lại khiến hắn thành ra thế này.
Là hai tồn tại hắn căm ghét nhất đã dồn hắn tới đây.

Con Rồng lai không phù hợp với bất kì dòng màu nào trong hắn. Từ khi hắn có thể nhớ thì hắn đã là một con quái vật không thể trở thành một phần của bất kì cộng đồng nào.
Nỗi uất hận sâu thẳm trong mắt hắn, thứ từng bị che giấu bởi cơn thịnh nộ, giờ đã lộ ra ngoài.]

"Dalziel." Cale gọi anh. Đợi cho anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cậu, Cale mới tiếp tục nói. "Rồng lai. Tôi hiểu nghĩa của hai từ đó là anh thuộc về cả hai chủng tộc. Chỉ vì dòng máu lai đó không đồng nghĩa rằng anh là quái vật đâu, Dalziel."

Dalziel rơm rớm nước mắt, anh gật đầu thật nhẹ, khẽ lau những giọt nước mắt đang chực trào ra như suối. Hơn 900 năm đã là tuổi già của một con rồng, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thực sự nhẹ nhõm với thế giới, hơn cả khi nhận được một cái tên cho bản thân. Anh đã từng nghĩ rằng, đôi cánh của anh sẽ không bao giờ giúp anh có thể bay xa hơn, nhưng giờ anh biết. Không cần phải có một đôi cánh thì mới có được tự do. Bạn chỉ cần một bàn tay sẵn sàng kéo bạn lên khỏi đáy vực khi bạn rơi xuống. Chỉ điều đó thôi là quá đủ rồi.

[Nỗi uất hận sâu thẳm trong mắt hắn, thứ từng bị che giấu bởi cơn thịnh nộ, giờ đã lộ ra ngoài.

Con người tóc đen và con Rồng con đã đả thương hắn.
Hắn sẽ không tha cho cả hai.
Hắn tuyệt đối không bao giờ tha cho chúng.

“…Đám khốn nạn các ngươi, các ngươi dám hãm hại ta-”

Lách tách, lách táaaaaaach.
Mái tóc vàng kim của Rồng lai dựng lên, cơ thể hắn dần được bao phủ bởi ánh sáng.

Choi Han vô thức siết chặt cả hai tay.
Cậu có một dự cảm xấu về điều này.

Con Rồng lai bị thương trông yếu hơn bao giờ hết, thế nhưng cậu có dự cảm xấu rằng bây giờ mình không nên tấn công hắn.
Đúng lúc đó.

Quạ. Quạ. Quạ.
Lũ quạ đã đáp lại mệnh lệnh của chú thuật sư Gashan.
Chúng bắt đầu gửi tộc Hổ và tộc Cá Voi trở lại mặt đất. Thực ra thì, cụ thể là, lũ quạ đã bỏ chạy xuống mặt đất. Choi Han có thể thấy biểu cảm kinh ngạc của những người của tộc Hổ và Cá voi.
Đúng lúc đấy, một con quạ bay về phía Choi Han.

“Xuống mặt đất! Choi Han, đi xuống!”

Cậu dám chắc đó là mệnh lệnh của Cale.
Đàn wyvern khẩn trương lao xuống. Di chuyển nhanh như một mũi tên.

Thịch! Thịch! Thịch!
Trái tim Cale đập mạnh.
Là mùi nguy hiểm.

Cả tường nước lẫn cột lửa đã biến mất khỏi Hẻm Chết.
Dẫu vậy, kẻ địch vẫn không vượt qua đống đổ nát, không, là chúng không thể.
Choi Han quay đầu nhìn ra sau cậu.

Cậu thấy con Rồng lai ngay giữa không trung.
Thấy những đường gân nổi trên cả mặt và tay của hắn.

Ầm.
Choi Han nghe thấy giọng Cale ngay khi đàn wyvern đáp đất.

“Hắn sẽ cuồng nộ.”

Cuồng nộ.
Choi Han bối rối nhìn về phía Cale.

“…Rồng cũng có thể cuồng nộ sao?”]

Choi Han nuốt nước bọt, anh có thể cảm thấy sự nguy hiểm của Dalziel ngay cả khi họ chỉ xem nó qua màn hình mà không phải trực tiếp. Anh vô thức cầm lấy chuôi kiếm của mình, lo ngại về sức mạnh của một con rồng đang cuồng nộ, lo lắng cho Cale và hai đứa trẻ nữa.

"Không được làm vậy, có biết chưa?" Cale trầm giọng, chỉ cần nghe giọng cậu cũng đủ để mọi người biết cậu nhóc đang thực sự tức giận. Không ai dám nói gì, họ nín thở nhìn rồng lai hệt như đứa trẻ làm sai bị cha mẹ mắng mỏ. Cale rõ ràng đã nhận anh chàng làm con rồi. Về phần của Dalziel, anh cúi đầu, xấu hổ nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ lúc này ánh mắt Cale mới bớt nghiêm khắc làm mọi người đều thở ra một hơi. Sau đó họ bắt đầu mỉm cười, nụ cười dễ dàng lây lan ra khắp căn phòng. Khi mà khoé môi của Cale nhếch lên, hài lòng với 'cậu con trai' của mình thì không khí đã bớt căng thẳng.

[Thế nhưng, Cale không trả lời câu hỏi của Choi Han, cậu chỉ hướng mắt lên trời.
Cậu đã gửi tất cả mọi người, bao gồm cả lũ quạ, tộc Hổ, và tộc Cá voi, trở lại mặt đất.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu đập loạn lên.
Đã một thời gian dài, thứ đó mới lên tiếng trong tâm trí cậu.

– Máu của Rồng sẽ trở nên điên dại.
Là chủ nhân của Hào quang Thống trị. Là người đã nói cho cậu về sức mạnh của Thợ săn rồng cũng như quan hệ của nó với chiếc vương miện trắng.]

"...Thứ khốn kiếp!" Dalziel đột nhiên hét lên. Cơ thể anh co rúm lại khi những suy nghĩ về chiếc vương miện hiện lên ngày càng nhiều.

"Hey, hey, Dalziel! Bình tĩnh, không có gì sẽ làm tổn thương cậu hết, được chứ? Ta sẽ ở đây với cậu. Đừng lo lắng." Rồng xám cau có ôm anh chàng đang run bần bật vào vòng tay mình. Đủ chặt để rồng lai thấy yên tâm phần nào khi anh cũng ôm lại. Mặt anh úp vào vai bạn mình, mặc cho những giọt nước mắt cay đắng liên tục rơi xuống.

Đó là chiếc vương miện uống máu rồng. Cale khác đã nhắc đến nó ngay phần đầu trận chiến ở Henituse. Chiếc vương miện mà cậu đang giữ trong túi không gian. Không nghi ngờ gì nữa, từ phản ứng của anh, họ biết ngay là cái thứ chết tiệt đó đã uống máu của Dalziel! Căn phòng im ắng như không có ai trong khi thực tế là nó chứa đầy những con người đang giận dữ và sẵn sàng để lao vào tên White Star ngay bây giờ.

[Tim Cale đập mạnh khi nghe thấy giọng nói đó, tâm trí cậu cũng loạn cào cào đến muốn nổ tung.

Máu của Rồng sẽ trở nên điên dại.
Trạng thái cuồng nộ, là ý nghĩa duy nhất của nó.

Quyển một, Sự ra đời của Anh hùng.
Câu chuyện về cách Choi Han đã gặp Raon.

Choi Han đã giết chết con rồng con điên cuồng để cho nó sự bình yên thay vì đau đớn. Tiểu thuyết đã nói con rồng đủ mạnh để thổi bay cả một ngọn núi cùng cả thôn làng xung quanh.

Con rồng con đó chỉ là một con rồng bốn tuổi, nó đã quên mất kỳ trưởng thành đầu tiên, không học được điều gì.
Nhưng, con Rồng lai trước mắt họ lúc này lại là một cá thể cực kỳ mạnh mẽ, không thể so với Raon lúc đó.

“Kahahaha! Tất cả, ta sẽ giết tất cả các ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết chết ba tên khốn nạn các ngươi!”

Gân trên mặt hắn ta càng lúc càng dày hơn và hắn ta càng lúc càng xấu xí tệ hại. Aura đen trên bụng hắn vẫn tiếp tục bành trướng và khiến hắn đau đớn khi hắn hành động.

Tuy vậy, Rồng lai có vẻ như chẳng hề quan tâm.
Hắn nhìn về phía Cale. Rồi hắn nhìn Choi Han trước khi nhìn đến sự tồn tại không thể trông thấy kia, như thể nó đang cuốn chặt trong chăn vậy.

Ước mơ của hắn là giết một con Rồng.
Hắn đã nghĩ đó là giấc mơ sẽ không bao giờ được thực hiện. Thế nhưng, cơ hội đó đã được trao cho hắn. Tức giận và phấn khích, hai cảm giác đó tràn ngập trong cơ thể Rồng lai.

Ầm! Ầm!
Những quả cầu ánh sáng quanh hắn không thể chịu được sức mạnh, chúng đâm vào nhau trước khi phát nổ. Rồng lai đưa tay lên.

Hắn giơ cao tay trên bầu trời.
Vô số những mũi tên ánh sáng xuất hiện từ khoảng không.

Chúng chính là những mũi tên ánh sáng đã cố gắng phá hủy Lâu đài Leona của vương quốc Caro.
Tuy nhiên, thứ này hoàn toàn khác biệt, vô số mũi tên đã xuất hiện trên bầu trời.

“…Tr, trời đất.”]

'T-Tôi đã giết Raon-nim!? Vậy điều đó là sự thật. Nó sẽ xảy ra nếu Cale-nim không cứu được cậu nhóc đó.' Choi Han sững người, ý nghĩ về tội lỗi mà bản thân sẽ phạm phải cứ luẩn quẩn trong đầu anh không chịu nguôi ngoai. Rosalyn cố vỗ vai anh để an ủi, nhưng cô cũng run rẩy không khác gì Dalziel vài phút trước. Sức mạnh của một con rồng đang cuồng nộ không phải một thứ mà nhóm họ có thể đối phó. Chỉ có một người có thể chống lại Dalziel trong tình trạng đó. Raon.

Nhưng nhóc con đang trong cơn sốt và trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên trong đời rồng. Nó không thể làm được gì khi phải bất động trong tấm chăn, run rẩy vì cái nóng đốt cháy cơ thể nhóc ấy. Họ cũng không thể làm được gì và cũng không thể để Cale tự mình chắn đòn tấn công bằng khiên của cậu.

[Vì Rosalyn là pháp sư, sức mạnh của Rồng lai khiến cô thấy khó thở. Tay và chân cô đều đang run lên.
Một con rồng cuồng nộ. Những từ đó khiến cô sợ hãi tột cùng.
Dẫu vậy, Rosalyn cắn môi. Là một chỉ huy, cô cần phải giữ mình bình tĩnh.

Archie và Paseton nhìn sang Witira. Cô ấy không thể rời mắt khỏi con Rồng lai đang cuồng nộ đó.
Hiện tại, họ không ở đại dương.
Vậy giờ cô ấy có thể làm gì được đây?

Trốn thoát ư?
Để trốn thoát thì-

“Chúng ta cần thời gian.”

Những mũi tên ánh sáng có vẻ đã sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào. Cô cần phải chặn chúng để những người khác có thời gian trốn thoát.
Đó là nghĩa vụ của cô với tư cách là người cai trị đại dương.

Ầm! Ầm!
Witira quay đầu khi nghe thấy những tiếng chân nặng nề. Wyvern đen đã để Choi Han lại mặt đất và bay trở lại.
Ánh mắt Witira hướng về phía Mary.
Chiêu hồn sư đó có cùng suy nghĩ với cô.

Phòng thủ.
Cố trụ.

Lúc ấy, cô chợt nghe thấy giọng Rosalyn.

“Kích hoạt vòng phép dịch chuyển! Nhóm pháp sư, tạo khiên và tất cả mọi người, phải, tất cả-!”

Giọng Rosalyn thông qua ma pháp khuếch đại vang lên khắp Hẻm Chết.

“Chạy!”

Rosalyn vừa nói vừa chuẩn bị dựng một lớp khiên ma pháp lớn. Witira chợt bật cười. Đồng thời, cô thở dài thất vọng.

Toàn bộ nhóm của Cale đều biết rõ.
Họ biết ai có thể chống lại con Rồng lai cuồng nộ đó.

Raon.

Raon, Rồng con chí ít cũng có thể tạo một lá chắn dù nó không thể tấn công Rồng lai. Nó có thể phòng thủ cùng Cale như những gì nó đã làm ở Lâu đài Leona.

Bọn họ không thể yêu cầu Cale tự mình chặn đòn tấn công.
Đó chính là lý do.]

"Nhân loại, ta xin lỗi, ta không vĩ đại và hùng mạnh…" Rồng đen ủ rũ nói, nhóc con cuộn tròn trong lòng Cale, buồn bã vì không làm được gì khi nhân loại của nhóc phải vật lộn với cuộc chiến tàn khốc. Sheritt biến mình thành một con rồng 4 tuổi, con rồng có màu trắng bay bên cạnh ba cậu con trai của mình để an ủi chúng. Chúa tể rồng biết rằng bà thực sự không thể làm được gì nhiều ngoài việc dành cho ba người họ những cái vuốt ve dịu dàng của mình. Những đứa trẻ này đã trải qua nhiều điều trong tuổi thơ của chúng. Khiến chúng phải đối mặt với sự tàn khốc của thế giới quá sớm mà không có sự che chở của người lớn. Bà thấy xấu hổ về bản thân vì các con của bà đã trưởng thành ở một nơi mà bà không thể nhìn thấy.

[“Thiếu gia.”

Lock kéo tay áo Cale.

“Chị Rosalyn, chị Mary, anh Choi Han, hãy tập hợp tất cả mọi người lại và cùng phòng thủ nhé. Rồi sẽ được thôi.”

Hộccc, hộcc.
Tiếng thở ngày càng nặng nề của Raon lọt vào tai Lock. Cậu thấy Cale không hề di chuyển, liền kéo tay áo Cale lần nữa.

Cậu nghĩ Cale sẽ lại nảy ra ý tưởng tồi tệ nào đó.
Lock sợ người này sẽ lại nảy ra một ý tưởng tệ hại như bao lần.]

"Ngay cả cậu nhóc tộc sói cũng biết điều đó. Có vẻ như con đã làm nó rất nhiều lần nhỉ? Con trai của ta!?" Fredo không thể tin nổi, anh bực tức gõ lên trán Cale. Nhưng những người khác phải nói rằng nó chẳng có tý sức lực nào khi tiếp xúc với trán của cậu nhóc tóc đỏ cả.

Alberu lắc đầu, thở dài cho bản thân mình vì đã lỡ thích một người như vậy. Anh cũng thương hại bản thân khác vì rõ ràng là Cale Henituse còn có thói quen thả những quả bom vào mặt người khác nữa. Thật không biết phải làm gì với cậu nhóc này. Nhưng suy nghĩ của anh chợt biến mất khi anh thấy Cale đang le lưỡi ra với ma cà rồng vừa gõ trán cậu.

Fuck!

Alberu thậm chí còn không nỡ đảo mắt chỉ vì anh muốn nhìn thêm vẻ đáng yêu của Cale. Trái tim anh ngây ngất, Alberu không nhịn được ôm lấy ngực mình khi một dòng máu chảy xuống từ mũi anh ta. Đột nhiên, Tasha thấy cậu cháu trai yêu quý của mình cũng có tư chất để trở thành một tên biến thái. Y hệt như Clopeh cũng đang chảy máu mũi từ bên mũi phải. Tasha rụt rè thả tay ra khỏi vai Alberu, kéo theo Mary ngồi sang hai chiếc ghế khác. Rosalyn  và Litana phải nhìn cô với vẻ thông cảm. Nhưng khi nhìn lại Choi Han, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu. Thầm khinh bỉ anh chàng tóc đen đang say mê với công việc diễn viên của mình khi anh ta liên tục thay đổi từ một con quạ sang vai cún cưng của Cale.

Pateson ngồi gần với Cale nhất đang liên tục hít vào thở ra, lồng ngực anh phập phồng dữ dội và anh suýt ngất. Nếu Witira không tát vào mặt anh thì có lẽ anh sẽ ngất đi một lần nữa. Ông già sát thủ đáng sợ đang trêu chọc đứa con trai lạnh lùng của mình. Ông phải công nhận là người duy nhất có thể khiến Baecrox thể hiện nhiều biểu cảm trên mặt chỉ có cậu nhóc Cale. Ở một bên khác, Cage cười khúc khích với Taylor, anh chàng cũng đỏ bừng bừng như Bud, vị vua lính đánh thuê đã không nhúc nhích lấy một inch và ngồi đờ ra trên ghế với cái miệng há hốc đang chảy nước dãi.

Cale, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra với những người khác. Chỉ có Eruhaben và On là nhìn nhau với vẻ thấu hiểu.

[Lúc đó, cậu nghe được giọng nói điềm tĩnh như thường lệ của Cale.

“Lock.”

Cậu nhìn thấy bóng lưng của người còn thấp hơn cả cậu.

“Cậu nhớ nhiệm vụ của mình mà, phải không?”
“Vâng thiếu gia. Em nhớ.”

Giữ lấy Raon và đứng phía sau Cale.
Lock biết cậu cần làm gì, cậu thấy Cale nói tiếp.

“Cõ lẽ vậy.”

‘Cõ lẽ vậy?’
Lock bối rối khi nghe câu đáp bất ngờ đó, Cale ngẩng đầu lên.

Ùuuuung-
Nghe như một cơn bão lớn đang đến gần. Thế nhưng, trên bầu trời lại không có lấy một đám mây đen. Trái lại, bầu trời rất sáng.
Sáng đến nỗi như thể ngày tận thế đã đến gần.

Hàng trăm tia sét va chạm với nhau, bầu trời đang gào thét.

“Hehehe, không bao giờ, ta sẽ không bao giờ để các người sống sót thoát khỏi đây, lũ vô dụng ngu xuẩn.”

Ở trung tâm của những tia sét, gã ta đứng ở đó. Rồng lai chầm chầm hạ xuống đôi tay đang hướng lên bầu trời.
Hắn nhìn thấy những kẻ đang bỏ chạy. Bất kể địch ta, tất cả những gì hắn thấy là những thằng ngu đang tháo chạy, những thằng ngu đang tạo khiên và định dùng sức mạnh của chúng để chống lại đòn tấn công của hắn.

Hắn còn thấy được vài thứ nữa.
Một sự tồn tại khác biệt với những kẻ ngu xuẩn này.
Sự tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới.

Một con Rồng.

Hắn thấy một con Rồng đang được cuộn trong chăn.
Rồng lai cười.

‘Ta sẽ giết nó.
Và giờ con Rồng đó sẽ thành thứ vô dụng. Nó sẽ trở nên giống ta, biến thành một con quái vật. Hoặc có lẽ nó sẽ đối mặt với một cái chết đẹp đẽ nếu nó chết trước khi trở thành quái vật.’

Rồng lai cười lớn khi suy nghĩ ấy tràn ngập trong tâm trí hắn.
Ngay cả sau khi chết, mọi thứ trên đời vẫn tốt đẹp hơn cuộc đời của nó.

Nó là sinh vật đáng thương nhất thế giới này.

“Kahahahahaha! Tất cả các ngươi sẽ chết!”

Các tia sáng theo đôi tay hắn bắn xuống.
Hàng trăm tia sét lao thẳng xuống mặt đất.

“Thiếu gia!”

Lock gọi Cale. Ngay lúc ấy, một lá chắn lớn xuất hiện chặn sấm sét lại. Là lá chắn của Rosalyn. Còn có một thứ đứng trước lá chắn ấy.

Kétttttttttt-
Con wyvern xương đen âm thầm dang rộng đôi cánh của nó.

Xuyên qua sự hỗn loạn ấy, Lock nhìn thấy Cale.

Cậu đang nhìn xung quanh.
Những binh lính và hiệp sĩ đang bỏ chạy, nhóm của cậu đang trụ lại rồi đến Choi Han đang đứng đằng trước cậu.

Và cuối cùng, dù Cale không thể nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được Lock và Raon phía sau mình.

‘Có lẽ vậy.’

Cale trả lời cho câu hỏi trong đầu mình.
Cậu nghe thấy câu hỏi đó một lần nữa.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cale đưa tay ra.]

"Mẹ kiếp! Cái gì!? Cái gì thế!?" Giọng của một người phụ nữ hét lên kinh hoàng. Violan không còn dáng vẻ đoan trang thường ngày của mình nữa, thay vào đó bà đang xách váy của mình, sải những bước dài đến trước mặt cậu con trai cả của mình. Tay bà run lên khi bà cố hết sức để cái chạm của mình thật nhẹ nhàng trên vai Cale.

Mọi người nín thở. Nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì họ đang nén cơn tức giận của mình lại, để không vô ý làm ra việc gì đó quá khích.

Amiru, Erik và Gilbert suýt ngã ra khỏi ghế vì cơn bàng hoàng. Bụng dạ họ xoắn lại tưởng như sắp vỡ ra. Basen, Lily ôm chặt lấy Cale khóc nức nở, sợ hãi với điều gì sẽ xảy đến với anh trai chúng. Lần đầu tiên hai đứa trẻ nghe thấy một câu chửi bới thốt ra từ miệng người mẹ luôn nghiêm khắc của chúng.

Nhưng tất cả những thứ này giống như một bức tranh kỳ lạ trong con mắt của Cale. Người đang hy sinh bản thân là bản thân khác của cậu, không phải cậu. Tương lai ấy cũng chưa xảy ra và cậu vẫn an toàn. Vậy nên Cale không thấy có gì cần lo lắng, vì những người ngồi đây chắc chắn sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến.

[Ầmmmmm!

Con wyvern bị phá hủy thành từng mảnh. Con wyvern giương cánh để bảo vệ mặt đất, đã tan thành cát bụi.
Đùng, đùng!

Lá chắn cũng đã bị phá vỡ.
Rosalyn không thể tạo ra một lớp lá chắn lớn hơn như vậy nữa.

Những tia sét dường như đã sẵn sàng đế tấn công những người trên mặt đất.

Soạtttttt-

Chỉ thấy chiếc khiên bạc tung ra đôi cánh bạc, sẵn sàng bảo vệ mặt đất.

“Ahahahaha! Ta dám khẳng định rằng đó là thứ sức mạnh vô dụng! Ngươi giấu chuyện đó bằng sự trợ giúp của Rồng! Ngươi nghĩ cái loại sức mạnh ấy, cái loại sức mạnh của nhân loại ấy, có thể chống lại đòn tấn công của ta sao?”

Con wyvern bị phá hủy thành từng mảnh. Con wyvern giương cánh để bảo vệ mặt đất, đã tan thành cát bụi.
Đùng, đùng!

Lá chắn cũng đã bị phá vỡ.
Rosalyn không thể tạo ra một lớp lá chắn lớn hơn như vậy nữa.

Những tia sét dường như đã sẵn sàng đế tấn công những người trên mặt đất.

Soạtttttt-

Chỉ thấy chiếc khiên bạc tung ra đôi cánh bạc, sẵn sàng bảo vệ mặt đất.

“Ahahahaha! Ta dám khẳng định rằng đó là thứ sức mạnh vô dụng! Ngươi giấu chuyện đó bằng sự trợ giúp của Rồng! Ngươi nghĩ cái loại sức mạnh ấy, cái loại sức mạnh của nhân loại ấy, có thể chống lại đòn tấn công của ta sao?”

(Note : Nên nhớ rằng sức mạnh cổ đại tự nhiên và sức mạnh cổ đại nhân tạo khác nhau, và loại tự nhiên thì mạnh hơn.)

Rồng lai cười lớn trước sức mạnh của tấm khiên không được Rồng hỗ trợ. Thứ đó thật vô dụng so với một con Rồng hùng mạnh và vĩ đại.
Giọng nói được khuếch đại của hắn ta vang vọng khắp Hẻm Chết.

“Ta sẽ giết ngươi, cái khiên này, và cả cội nguồn sức mạnh của ngươi!”

Cội nguồn sức mạnh của ngươi. Hẳn là đang nói về Raon.
Cale cắn chặt môi.

Ầm, Ầm! Đùng! Đùng!
Sấm sét vẫn tiếp tục giáng xuống.

“Aaaaa!”
“Áaaa!”

Tiếng la hét vang vọng khắp khu vực cũng là lúc những tia sét giết chết các đồng minh của Rồng lai.
Cale không thể lo đến chuyện đó ngay cả khi Khiên Bất Hoại đã trở nên mạnh hơn.

‘Khiên sẽ vỡ sớm thôi.’

– Ta có nên ăn nữa không?

Nữ tu háu ăn hỏi.
Dẫu vậy, Cale biết mọi chuyện vẫn sẽ không kết thúc, dù cho cậu tiếp tục giữ tấm khiên như bây giờ.

Thứ gì có thể chống lại hàng trăm tia sét này?
Liệu có gì đó phù hợp như thế không?

Quả thực, có một sức mạnh như thế.

“Chết tiệt.”

Một sức mạnh độc nhất vô nhị.
Một sức mạnh cho phép Cale tự mình chống lại hàng trăm tia sét đó.

Cale nhớ về thứ sức mạnh cậu đã nhìn thấy ở tầng hầm của Biệt thự Đá tảng Vĩ đại. Cậu nhớ về những ngọn thương đá đã diệt sạch lũ quái vật trên con đường dẫn đến lục địa phía Đông.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những ngọn thương đá đó đụng độ với sấm sét?
Không phải sấm sét sẽ nổ tung giữa không trung sao?

Ánh sáng.
Đó là thứ không một ai, Choi Han, Mary, hay cả tộc Cá voi có thể chống chọi lại được.
Còn Rosalyn và tộc Hổ, họ đã sử dụng quá nhiều sức lực để thắng được tộc Gấu. Cậu không thể để họ cố chiến đấu rồi bước đến cửa tử.

“Thiếu gia.”

Chợt cậu cảm thấy có thiếu niên cao lớn đang kéo tay áo cậu.

“Cale, máu, dừng lại, xin hãy dừng lại và chạy đi!”

Là giọng của Choi Han.

Hộccc, hộcccccc.
Raon thở càng lúc càng khó khăn. Họ có thể chạy bao xa với một Raon bất tỉnh đây? Họ có thể trụ được cho đến khi Eruhaben tới không?

Liệu có thể không khi thuộc tính ánh sáng khiến cho tên khốn đó càng hiểu rõ cách di chuyển nhanh?

Cale nghĩ về Sức sống Trái tim. Nó vẫn tồn tại dù đã bị ăn sạch bởi tấm khiên. Cale sẽ không dễ chết nhờ sức mạnh đó. Cậu sẽ hồi phục nhanh chóng, dù có đau đi nữa.]

Máu đang chảy ra. Cảnh tượng đáng sợ như địa ngục dường như đang tái diễn lại cuộc chiến đầu tiên. Đó là khi Cale sử dụng sức mạnh cổ đại của cậu để chặn đòn tấn công từ kẻ diệt rồng. Mọi người đều nghiến chặt răng, quai hàm của họ căng lên và biểu cảm đau đớn trên gương mặt họ đang nở rộ như hiệu ứng domino một cách hài hước đến mức khó chịu.

Cậu nhóc này đang hy sinh bản thân rồi nói rằng cậu sẽ khỏe lại nhanh chóng. Dù biết cậu có sinh lực của trái tim nhưng đó không phải cái cớ để tự làm bản thân bị thương.

["Choi Han.”
“Tôi đây, Cale-nim.”
“Ra đằng sau tôi.”
“…Sao?”

Cale bước qua Choi Han, cậu không di chuyển. Cale cảm nhận được Lock ôm theo Raon đang theo phía sau cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, con Rồng lai bay bên ngoài chiếc khiên bạc đã dần biến mất.

“…Thằng khốn nạn.”

Ít nhất chửi ra sẽ thấy tốt hơn.
Cale mở miệng để đáp lại giọng nói trong tâm trí cậu.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cậu không định hy sinh tất cả mọi thứ.

Cale Henituse, không, Kim Rok Soo biết.

Cậu biết lý do người ta kiếm tiền, xây dựng quyền lực rồi sống cuộc đời bận rộn, chỉ để tìm ra chỗ đứng cho bản thân trong xã hội, để không phải hy sinh.
Để không phải hy sinh mạng sống của họ hay mạng sống của người của họ.

Nhưng, Cale Henituse cũng biết.

“…Thiếu gia, chúng ta cần phải chạy thôi.”

Hộcccccccc, hộcccccc.

‘Mình là người lớn.
Mình là người giám hộ của hai đứa nhóc này.
Mình cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kể từ khi mình chọn thu nhận bọn họ.
Mình cần sức mạnh của Đá tảng Vĩ đại.’

Giọng Cale vang lên.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

“Phải.”

Đây là lần đầu tiên cậu trả lời câu hỏi của Đá tảng Vĩ đại.]

Két! Crack! Choang!!

Tiếng đổ vỡ của những chai rượu trong tay của ba kẻ đang nhìn đăm đăm vào những từ ngữ thể hiện suy nghĩ của Cale trên màn hình. Tiếng ai đó nghiến răng và tiếng của rất nhiều những chiếc tay vịn ghế bị bóp vỡ.

Không ai có thể giữ được cơn tức giận của mình nữa khi họ gần như phát điên lên chỉ để thấy Cale của họ vẫn ngồi thản nhiên với khuôn mặt vô cảm như thể đang nói với họ rằng đó chỉ là một chuyện bình thường.

"Cale, con có muốn bị nhốt trong phòng cả đời không?" Eruhaben hỏi với giọng đe dọa. Cale nhìn ông rồi nhìn mọi người trong căn phòng. Ngay cả những đứa trẻ đang ngồi trong lòng Cale hay đang ôm chặt cậu cũng có cái nhìn quyết tâm. Cale nhướng mày, mặc dù trong lòng đang vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ thờ ơ của mình khi trả lời câu hỏi không tính là câu hỏi của rồng vàng.

"Vậy thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bạn." Rồi cậu lườm một lượt. Nhấn mạnh. "Tất cả các bạn." Những người khác há hốc mồm khi họ chứng kiến cái nhếch mép của Cale. Trông cậu không có vẻ gì là nghiêm túc nhưng họ sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng cậu đang nói sự thật. Sự tức giận đã không còn nữa mà thay vào đó là sự xấu hổ vì không đủ mạnh để bảo vệ cậu.

Dalziel lại xin lỗi, anh không muốn nhìn thấy cậu bị thương vì mình.

[Đến khi nghe được lời đáp lại của Đá tảng, Cale lại bối rối.

Cậu đã sẵn sàng hy sinh bản thân và sẵn sàng chiến đấu, dù cho phải chịu đau đớn.
Nhưng đây là những gì Đá tảng Vĩ đại trả lời.

Đá tảng đáp lại Cale, khi cậu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi về việc hy sinh bản thân.

– Ta sẽ bảo vệ ngươi.

‘Cái gì?’
Cale thấy trong người mình rộn rã.

– Bảo vệ là nghĩa vụ của ta.

Chủ nhân của Đá tảng Vĩ đại, người đã đơn độc cả đời bên dưới biệt thự dưới lòng đất, có một điều tiếc nuối.
Ông đã sống cuộc đời bảo vệ được rất rất nhiều người.
Ông đã cố gắng bảo vệ thật nhiều người bằng cách đi khắp nơi để tìm kiếm những người cần giúp đỡ, vậy nhưng, cuối cùng ông đã chẳng thể bảo vệ những người khác.

– Những người bạn của ta đã luôn hy sinh tính mạng để chiến đấu nơi tiền tuyến. Ta đã không thể bảo vệ họ.

Ông đã không thể bảo vệ bạn bè của mình.
Tất cả bọn họ đều đã hy sinh và rời bỏ thế giới trước ông.

– Giờ ta muốn bảo vệ những người muốn hy sinh bản thân mình.

Giọng nói uy nghiêm trong tâm trí Cale kiên định hơn bao giờ hết.
Uy nghiêm như đá tảng.

– Đó là tâm nguyện cuối cùng của ta.

Cale cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.

Chủ nhân của Đá tảng Vĩ đại là người đã dành cả đời để bảo vệ.
Sức mạnh của người đó là thứ ban đầu đã cấu thành những hòn đá tảng.

Mặt đất.
Tồn tại đã từ bỏ cơ thể của chính mình, để tạo nên một nơi cho tất cả các dạng sống trên thế giới sinh sống.

– Ta sẽ phá hủy nó để bảo vệ ngươi. Ta sẽ đứng trước ngươi để bảo vệ ngươi.

Mặt đất bắt đầu chuyển động.]
[Chương 244: Tôi sẽ… cậu(9)-END]

"Ôi chết tiệt! Ngay cả những người chủ cũ của sức mạnh cổ đại mà Cale đang có cũng có một quá khứ đầy bi thảm!? Cuộc sống của họ chỉ toàn những thứ chết tiệt phải không!?" Harol vò đầu bứt tai. Anh thật sự thấy điều đó thật đáng ghét.

Mila thở dài, bà lắc đầu.

"Nào Cale, chúng ta cần nói chuyện." Bà cười.

Cale rùng mình.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com