Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Nếu đây là kết thúc?

P/s: Năm mới chúc mọi người và gia đình một năm mọi sự thuận lợi, làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện suốt thời gian qua, mong trong năm mới này mn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi và những bộ truyện của tôi. Chương truyện này là lì xì năm mới tôi tặng cả nhà, chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ. Yêu mọi người🥰🥰🥰

--------------------------------------------------

Phiên ngoại - Nếu đây là kết thúc?

Lại là một ngày mùa đông ở thủ đô của đế quốc Roan.

Trong không khí lạnh tràn ngập cả tòa cung điện với những bông tuyết trắng xóa bay là là rơi xuống mặt đất giờ cũng toàn một màu trắng.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cánh cổng đã mở rộng, cùng những người hầu cận trung thành của chủ nhân sở hữu cơ ngơi sang trọng và quý giá này, sẵn sàng chào đón người khách cuối cùng bước qua tấm thảm đỏ để tham dự vào buổi tiệc sinh nhật của vị hoàng thế tử tôn quý.

Mấy con ngựa cúi đầu phát ra vài tiếng phì phì đập móng lên nền đất trước cỗ xe. Lông chúng bóng mượt, thân hình cường tráng khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết được chăm sóc kỹ lưỡng.

Người quản gia đứng tuổi cúi người về trước rồi đặt bàn tay phải được đeo găng trắng cẩn thận lên ngực trái, nghiêm cẩn hành lễ.

“Thiếu gia Cale Thames, chào mừng ngài đến cung Hoan Hỉ. Điện hạ và các vị khách khác đều đã tới rồi ạ. Mời ngài vào trong, kẻ bề tôi này xin được dẫn đường cho ngài ạ.”

Kẻ rác rưởi của gia tộc bá Henituse, con trai cả của bá tước Deruth Henituse. Cale Henituse - người nổi tiếng bằng những trò quậy phá trong những cơn say rượu khủng khiếp khiến cả bọn xã hội đen phải nao núng sợ hãi.

Đương nhiên, đó đã là quá khứ.

Giờ đây, người đang ngồi trong cỗ xe ngựa sang trọng trước mặt ông là Cale Thames - thủ lĩnh của Moon, lực lượng quân kháng chiến đã chiến đấu chống lại đội quân của hiệp sĩ hộ mệnh của phương Bắc Clopeh Sekka. Và lật đổ tháp chuông giả kim của đế quốc Mogoru. Đương nhiên, cả những trận chiến ở Whipped, Đại Ngàn và cả hẻm túi tử thần.

Cale Thames đã chứng minh cho cả thế giới thấy Roan không chỉ là một vương quốc tầm trung không có gì nổi bật. Và cũng chứng minh cho đầu óc sắc sảo của cậu ta trong cương vị của một chỉ huy tối cao. Thế giới run sợ trước sức mạnh của một Cale Thames có thể kết nối mọi chủng tộc trên khắp các lục địa. Và đế quốc Roan tự hào trước một Cale Thames luôn sẵn sàng đổ máu vì người của cậu, đất nước của cậu. Một Cale Thames vị tha và thánh thiện giống như một vị cứu tinh, cứu vớt vương quốc Roan trước thảm họa chiến tranh, đưa Roan trở thành một cường quốc mới.

Nghĩ vậy, vị quản gia lại càng kính cẩn nghiêng mình, thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối với cậu thanh niên mới 25 tuổi này.

“Vinh hạnh của ta. Vậy nhờ ngươi.” Tiếng của một người trẻ tuổi vang lên bên tai ông, kèm theo đó là tiếng đế giày tiếp xúc với nền đất phủ đầy tuyết. Quản gia ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh một người đàn ông tầm tuổi 60 mặc trang phục của một quản gia. Khuôn mặt của ông ta nở một nụ cười nhân từ với cậu thanh niên tóc đỏ có nước da nhợt nhạt trông yếu ớt bước xuống từ xe ngựa.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu ông khi ông nhìn vào vị anh hùng của đế quốc Roan.

‘Ngài ấy trông gầy quá. Ngài ấy có ăn uống tử tế không?’

Cuộc chiến tranh đã kết thúc được một vài tháng. Nhưng Cale Thames vẫn gầy guộc và như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Vị quản gia cau mày nghĩ.

‘Nếu cứ thế này thì ngài ấy sẽ ốm mất. Ngài ấy nên nghỉ ngơi và ăn thật nhiều. Và ngài ấy cũng cần được chăm sóc tử tế nữa.’

Ánh mắt ông hiền từ nhìn người chỉ huy của họ, thấy thương cảm cho cậu trai mới đôi mươi nhưng đã trải qua quá nhiều những bất hạnh mà ít ai có thể thấu hiểu được. Mặc dù vậy, nhưng đứa trẻ từng bị thương ấy đã chọn đứng lên bảo vệ những người khác. Cậu đã chọn sự kiên cường cho bản thân mình. Sự lựa chọn mà ai ai cũng phải nể phục.

“Cậu chủ, cậu có cần tôi bế Raon-nim không ạ?” Ron nhìn cánh tay đang run lên của Cale và đề nghị giúp đỡ. Nhưng đáp lại ông là vẻ mặt rửng rưng của Cale.

“Không cần. Đi thôi.” Dù hai cánh tay đang run rẩy vì sức nặng của Raon, On và Hong, nhưng khuôn mặt Cale vẫn vô cảm như mọi khi. Đám trẻ có thể tỉnh dậy nếu cậu cố tách móng vuốt của chúng ra khỏi lớp áo trước ngực. Dù có là rác rưởi thì Cale cũng không ích kỷ đến mức đánh thức chúng chỉ vì cậu cảm thấy cánh tay đang nhức mỏi. Cậu có thể nghỉ ngơi sau khi vào trong. Cale sẽ không từ chối một vài bước chân để ba đứa trẻ có được giấc ngủ ngon.

Ron mỉm cười tạm biệt Cale rồi cất bước tới nơi dành cho người hầu.

Vị quản gia dẫn đường cho Cale.

Cậu xuất hiện trong sảnh tiệc. Alberu vội sải dài bước chân đến trước mặt cậu. Anh nở nụ cười vui vẻ.

“Dongsaeng!”

Hoàng thế tử duỗi tay ôm eo Cale, yên lặng chia sẻ sức nặng cho cậu. Cách lớp quần áo mùa đông, cậu vẫn cảm nhận được sức lực của bàn tay đang ghì lấy cơ thể mình. Cale hơi thở hắt ra, cậu trừng mắt nhìn Alberu trong khi người kia vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.

Những khách khứa quý tộc xung quanh đều dán mắt vào thân hình của hai người đang ở giữa sảnh, tự nhiên cũng nhìn rõ hành động của họ, ai cũng vờ như không biết để tránh bị vạ lây.

Cale vung tay lên, một lớp khiên màu đỏ bao quanh đám trẻ, giúp chúng chặn đứng những tiếng ồn bên ngoài.

Alberu đợi Cale ngồi xuống rồi lớn tiếng tuyên bố.

“Bữa tiệc bắt đầu. Cảm ơn các vị đã tới dự tiệc sinh nhật của ta. Xin hãy thưởng thức những món ngon. Ta mong các vị sẽ có một buổi tiệc vui vẻ.”

Trong tiếng chúc tụng của các quý tộc, Alberu mỉm cười đáp lại một cách lịch thiệp. Anh ngồi bên cạnh Cale, dùng dao nĩa cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa cho cậu. Cắt xong, Alberu đẩy đĩa ra trước mặt Cale, trong lúc bất chợt nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu.

Yết hầu khẽ nhúc nhích. Alberu vội quay đầu đi uống một ngụm rượu trong ly của mình. Cảm giác khát khô nơi cổ họng trộn lẫn với vị rượu vang đỏ hảo hạng khiến anh như đang say.

Alberu vội vàng chấn tĩnh bản thân mặc cho nỗi lòng hỗn loạn của mình. Bữa tiệc trôi qua với tâm trạng ngổn ngang của vị hoàng thế tử.

Cale trở lại biệt thự của mình trong dạ lâm. Nơi những thành viên khác trong gia đình đang sinh sống.

Theo sau cậu là Alberu.

Vừa vào sân, cậu đã nhìn thấy một cột sáng bao quanh vòng tròn dịch chuyển nối thẳng đến cung Hoan Hỉ đang được sửa chữa bởi những con rồng khác trong nhà.

Đám trẻ nói rằng chúng muốn làm một cái không gian bên trong cổng dịch chuyển. Chúng có rất nhiều của cải và đồng vàng để nhét vào đó. Nhưng Raon đã phạm sai lầm khi đang cố làm cho nó rộng hơn và chiếc vòng đã phát nổ. Bụi đất bay tứ tung và khoảng sân trước gần như bị phá hủy hoàn toàn. Và đương nhiên là cổng dịch chuyển cũng không thể sử dụng được nữa.

Và đó không phải thiệt hại duy nhất.

Không gian xung quanh vụ nổ trở nên yếu ớt và có thể nổ tung bất cứ khi nào. Những con rồng khác phải bắt tay nhau giải quyết vụ lộn xộn của đám trẻ.

Đó là lý do mà Cale phải di chuyển bằng xe ngựa để đến thủ đô.

“Cale-nim, mừng ngài trở về.” Choi Han có khuôn mặt của chú cún con mừng rỡ vẫy đuôi với chủ nhân của mình. Anh chàng mỉm cười với Cale nhưng lại liếc xéo Alberu đằng sau cậu một cái sắc lẹm.

“Cale.” Pateson buộc tóc cao, trong tay bê một đĩa bánh ngọt đến trước mặt cậu. Cale gật đầu với anh.

Đám trẻ thức dậy trong vòng tay Cale. Raon bay là là bên cạnh đầu cậu, vui vẻ chúc mừng Alberu.

“Sinh nhật vui vẻ! Hoàng tử bánh quy!”

“Chúc mừng sinh nhật chú nya!”

On Hong đồng thành. Raon khuẩy móng vuốt, một chiếc bánh kem không mấy đẹp đẽ bay ra từ chiều không gian của nhóc tới trước mặt Alberu.

“Quà sinh nhật đấy! Là ta, noona và huyng cùng làm đấy nhé! Có không ngon thì cũng phải ăn hết nghe chưa?” Roan thấp giọng như đang đe doạ. Nhưng đôi má đỏ lên của nhóc và hai chú mèo con khiến mọi người đều nở nụ cười.

Alberu bê khay bánh kem, cười tươi rói.

“Cảm ơn Raon-nim, On, Hong. Tôi sẽ ăn thật ng-”

“Mau tránh ra!!!”

Một tiếng hét của Eruhaben ngắt ngang lời Alberu. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một cột sáng bao lấy bọn họ vào trong ngay khi những con rồng tới nơi.

Đợi cho ánh sáng tan đi, cả căn biệt thự lặng ngắt không một tiếng động. Những người bị chiếu đến cũng biến mất không một dấu vết.

Lúc này, ở một chiều không gian khác, Cale mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một phương tiện giao thông hết sức quen mắt. Xung quanh cậu là những thành viên trong gia đình cũng vừa nhận ra hoàn cảnh xa lạ.

Lúc này Cale chỉ có một ý nghĩ trong đầu.

‘Chết tiệt!’

--------------------------------------------------

P/s: mn có đoán ra nhóm Cale đang ở đâu k? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com