NGƯỜI ĐẦU TIÊN - CHƯƠNG 1-6
Yến thực sự tức giận bỏ đi, trang phục biểu diễn ướt đẫm mồ hôi, cô bước đi rất nhanh, chân đã hơi loạng choạng, cảm giác trong cổ họng nóng rực. Yến chưa bao giờ bị đánh gục bởi một chút nhấp môi này, nhưng cô biết chắc chắn tên kia không hẳn cho cô uống một thứ nước bình thường, hắn đã toan tính tất cả, kể cả việc mời cô đến hát tại đây. Vì ở đảo này mỗi ngày chỉ có ba đến bốn chuyến bay, nếu cô bỏ lỡ chuyến bay tối nay có thể sẽ mắc kẹt tại đây đến sáng mai. Không biết được hắn sẽ thêu dệt việc hai người ở chung qua đêm còn đến mức nào, Yến toát mồ hôi, cô lấy tay bám vào thành thuyền, khi chân cô đặt lên bậc thứ hai của đuôi thuyền chuẩn bị một chút nữa là đến cầu, về bờ thì cô bỗng hoa mắt, chóng mặt tột độ. Cô cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào, máu huyết trong người chảy rần rần như đang sôi sục, tim gan cô đang có một sức nóng ép lên rất đau. "Cái quái.." Yến bấu tay vào thành, móng tay cô cào trầy cả một lớp sơn, như muốn bật máu. Có ngất thì cũng phải chạy lên cho quản lý biết, cô không xong rồi.
Phía sau đã nghe tiếng bước chân chậm rãi của kẻ khốn kiếp, Yến nghiến răng, cô biết hắn đã giở trò với nước uống của mình, thật sơ suất. Nhưng trước bữa tiệc, cô và quản lý đã chuẩn bị sẵn nước giải rượu, cũng đã uống trước để chắc chắn không bị chuốc say, vậy mà...Yến đập tay lên thuyền, trừng mắt quay lại nhìn hắn, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đã thấy hắn đưa tay muốn ôm lấy eo cô kéo về trước. Hoảng sợ, cô dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu, vô tình một chân của Yến bước hụt xuống khoảng trống của thuyền đang cập, ngã nhoài ra trước. Chúi nhủi, đau điếng không thể hét lên được thành tiếng, Yến cắn răng ôm bụng ngồi lên, bỗng nhiên cô cảm giác có một bàn tay giật mạnh lấy tóc cô kéo xuống nước.
Tên khách hàng cũng bất ngờ trước sức lực của cô gái nhỏ có thể loạng choạng ngã nhào ra trước mà sau đó một phút bỗng dưng lăn ngược xuống nước. Hắn đã chạy tới sát bên nhưng chỉ kịp nắm lấy một chiếc giày của cô.
"Yến ! Yến !" Hắn gào lên
"Người đâu, có người té xuống nước! Nhanh lên" Hắn càng gào to hơn trước hoảng loạn đến mắt bắt đầu đỏ ngầu
Quản lý Yến nghe tiếng hô hoán biết có chuyện không hay, vội vàng chạy lên phía trước, thấy phía sao từ bảo vệ, quản lý khu vực, nhân viên du thuyền cũng chạy tới rất nhanh. Khoảng trống giữa du thuyền cập ngang thành cầu không quá to, rất hy hữu để có thể té xuống với tư thế đó của Yến. Hắn lại không dám nhảy xuống nước, vốn dĩ không biết bơi, liền lập tức yêu cầu nhân viên cứu hộ và toàn bộ nhân viên nhảy xuống cứu người. Mọi người mặt trắng mặt xanh không hiểu tại sao ông chủ và khách lại xảy ra tình huống này, cũng lần lượt cởi áo nhảy xuống. Nước biển dần chuyển màu từ xanh thẳm, vì thời gian chiều tà buông ở đảo diễn ra rất nhanh, nếu không hành động gấp rút sẽ có rất nhiều tình huống xấu diễn ra. Quản lý Yến như phát điên, cô gào lên
"Yến té xuống nước ? Yến lên thuyền dự tiệc sao lại té xuống ? Cứu người đi, tôi phải gọi.." Gọi ai ? đang ở ngoài đảo mà, cô bần thần. Chỉ có người của khu vực này mới có thể chạy đến ứng cứu kịp, thể là cô gấp rút gọi báo cho chính quyền địa phương. Không ngừng vừa ôm điện thoại vừa khóc, chạy quanh khắp chỗ Yến té xuống nhưng nước sâu lại khó thấy làm sao đây ?
Bỗng dưng chiếc du thuyền chao đảo, cạch cạch, phía đuôi thuyền tầm năm người đang đứng bao gồm cả quản lý Yến lắc lư cực mạnh. Loạng choạng, cả đám người hét toáng lên, có cảm giác như chiếc du thuyền đang chìm dần, và nó, hình như nó còn đang tự lùi ra xa hơn chỗ cập bến. Mặt mày của tên khách hàng A tái mét, hắn không thể tin được chuyện gì đang diễn ra mà mất thăng bằng ngã nhào ra trước, hét toáng lên:
"Chạy, chạy lên cầu đi ! Chìm, du thuyền sắp chìm rồi" hoảng sợ khiến thân hình hắn như bất động, bất lực dù cho bản thân đang không ngừng gào thét
Tất cả nhân viên không hiểu tại sao thuyền lại chìm, nhưng thấy độ nghiêng ngày một tăng, mũi tàu trước bắt đầu nhô cao lên, mọi thứ đổ dốc về phía họ thì mới hoàn hồn. Hai người đã nhảy xuống cứu yến, chỉ còn lại quản lý, và hai người bảo vệ vội vã kéo cô chạy lên cầu. Một người còn lại vội vã nghiêng ngả tới đỡ cho ông chủ, không may hắn trượt chân hoặc là có thứ gì đó đột nhiên ngáng chân, ngã nhào đè lên cả người còn lại. Nước dâng cao, ống chân đã ướt đẫm, mà không hiểu sao chân tay cứng ngắc không thể nhức nhích được nữa, tên khách hàng đã bắt đầu hoảng sợ tột độ như bị ma đè.
Hắn bắt đầu lắp bắp "cứu tôi, cứu tôi nhanh lên". Tên bảo vệ cũng bắt đầu hoảng sợ vì lượng nước tràn vào khoang ngày một nhanh, nếu không chạy bây giờ có thể chìm luôn cùng chiếc du thuyền này, hắn vội vàng ra đỡ chủ.
Khi hai người dìu nhau đứng lên được cũng là lúc chiếc du thuyền chìm hơn một nửa, hắn đành vừa bơi một tay quạt nước, một tay kéo theo ông chủ đang hoảng sợ tột độ. Đột nhiên !
Đột nhiên có cảm giác một bàn tay lạnh buốt nắm lấy ống chân hắn. Hét toáng lên, hắn loạng choạng buông tay, hất luôn cả ông chủ yêu quý, cảm giác chắc là bủn rủn hết cả người, miệng không ngừng niệm Phật. Còn ông chủ thì tồi tệ hơn, hắn thấy tên bảo vệ bỗng dưng phát điên la toáng, nhắm mắt chịu nhục ôm luôn cổ tên kia làm cho trọng lực nặng hơn, khiến hắn mất thăng bằng sặc nước dần chìm xuống, còn tên chủ vẫn không ngừng giãy dụa.
Nói đến quản lý Yến, chị vừa may cùng hai anh bảo vệ lên thuyền thì quay lại thấy phía xa hai người kia không ngừng vùng vẫy, tay đập nước liên tục, nghe loáng thoáng "ma, ma, cứu cứu". Hai người bảo vệ còn lại sợ hãi, khung cảnh phía trước thực sự quá đáng sợ để có thể chạy ra cứu vì chỗ họ chìm không cách xa bờ lắm, người kia cũng biết bơi khá giỏi nhưng khu vực của họ bỗng nhiên nổi lên bọt biển rất nhiều, đáng lý chỉ cần đạp chân thêm một hai nhịp là có thể đưa cây cho họ kéo lên. Ục ục ục, tiếng bọt nước xung quanh phát ra, kèm với tiếng la khóc của bảo vệ lẫn ông chủ, hai người bảo vệ còn lại chết trân, muốn té đái luôn rồi chứ còn hồn đâu mà nhảy xuống cứu.
Hai người vừa nhảy xuống cứu Yến gần đó vừa mối trồi lên, thấy cảnh tượng trên vội bơi ra ứng cứu, nhưng vừa choàng tay qua thì có một thế lực nào đó đột nhiên nắm lấy chân họ kéo xuống, sặc nước liên tục. Chiếc du thuyền thì đã chìm hẳn, cảnh sát khu vực đã tới nơi, tiếng còi hú lẫn dân phòng, dân khu vực chạy ra rất đông.
Lúc này đã có người nhái nhảy xuống ứng cứu kịp, tình hình hỗn loạn đến mức cảnh sát phải lập rào che và không cho người khác chụp ảnh tác nghiệp, họ vẫn không biết ai trên du thuyền mắc nạn và tình hình là còn ai chưa được cứu. Đến lúc này quản lý được đưa vào trong phòng VIP của tòa nhà diễn ra sự kiện, cô run rẩy liên tục. Nước mắt dàn dụa không biết người ta có tìm thấy Yến không. Cũng chưa có bất kì thông báo nào đã tìm được người khách hàng cùng té xuống nước đó, tình huống xấu nhất là khi cả đảo chìm vào tối, người nhái và đội đặc nhiệm sẽ cử người lặn xuống tìm mở rộng khu vực với hy vọng mong manh.
Dưới làn nước tối ngòm ngòm, có ai mà ngờ bàn tay lạnh buốt đó là của con ma Mít, vốn dĩ nó không xuất hiện ở đây, nhưng ở kiếp này nếu nó không cứu Yến, chắc sẽ bị cô đỏ đánh nát đít vì giao một nhiệm vụ cỏn con cũng không xong. Nó bơi lòng vòng, cái thây ma của nó lập lòe trong làn nước, đáng lẽ nó không tính giật tóc của Yến cho cô té cú trời giáng như vậy xuống nước, nhưng nếu không làm vậy chắc chắn sẽ bị tên dâm đãng kia bắt lại, lúc đó cứu còn khó hơn. Khi Yến té xuống, nó kéo vô một phát tuốt luốt qua bờ bên kia, Yến thì sặc nước gần chết, không hiểu, tại sao sau khi bị giật một phát đau điếng thì cô té xuống dòng nước lạnh buốt, sặc nước chưa kịp quơ quào để trồi lên thì tay bị một bàn tay lạnh lẽo như băng kéo đi, chỉ biết nhắm mắt giữ nhịp thở nhưng vẫn bị sặc nghiêm trọng. Chân cô đạp liên tục trong làn nước biển, dùng mọi sức bình sinh để trồi lên, từ nhỏ cô đã được cho đi học bơi, tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Cô nghe bên tai nhỏ nhẹ tiếng "chị Yến cố lên, một chút nữa", mở mắt ra chỉ thấy khung cảnh tối đen, nước biển mặn chát ùa vào khiến con ngươi rát lạnh. "Khục khục" Yến cố giữ vài nhịp thở cuối cùng, may thay chân cô đã đạp được đến gần một đoạn cát, cô biết gần bờ đây rồi.
"Tới đây thôi nha bà, để tui ra dạy mấy cha kia thứ mất dạy có ý đồ xấu với gái đẹp hả mậy" ma Mít hung hãn, con mắt nó đặc quánh máu đỏ, uốn éo rời đi như con lươn.
Yến té xuống chưa hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt lập lòe của cái mỏ hỗn vừa đẩy mình vô bờ, cô ré lên, sau đó ngã xuống, xỉu ngang khi đã gắng bò được lên nửa bờ. Một phần ba thân người vẫn trong làn sóng của nước biển, dòng nước như cũng thương, cố gắng đẩy cô vào đất liền. Khu vực này là phía sau của chỗ cập bến du thuyền, nếu đi bộ thì là một vòng cung tầm khoảng mười phút. Sức người bơi từ đó qua đây gần như là không thể vì nước khá sâu và rất tối. Yến ngất xỉu, ít nhất là cô không rơi vào tay lang sói, cũng không mất mạng vì có "quý nhân" giúp đỡ. Văng vẳng xa xa vẫn là tiếng gọi quen thuộc của quản lý, khản cổ vô vọng tìm cô, tiếng đèn pin rọi xuống và người nhái vẫn đang cố gắng tìm kiếm người bị nạn.
Đó là nửa tiếng sau khi Yến té xuống nước, sau đó quản lý cũng kiệt sức đành chờ trong phòng cùng các nhân viên cứu hộ cứu nạn ra vô liên tục. Tin tức đã đánh động vài cánh nhà báo còn tham gia sau sự kiện hôm nay, nhưng họ chưa nắm được thông tin là người nào gặp nạn. Phía quản lý đã lập tức cùng trợ lý giám đốc sự kiện thắt chặt truyền thông, báo cáo cho cán bộ điều tra và các nhân viên khác phong tỏa tin tức tạm thời.
Nói đến tên khách hàng A, hắn sau khi liên tục chìm dần trong dòng nước lạnh, anh bảo vệ thì gần như đuối sức, bỗng chân anh không bị nắm lại nữa, với bản năng sinh tồn, anh đạp cật lực trồi lên bờ, tay không còn ôm lấy ông chủ nữa, hoảng hồn, anh vội vàng ngụp xuống nhìn lại một lần nữa. Chắc anh sẽ phải khiếp đảm tới già cảnh tượng khi mình ngụp xuống dòng nước đen, thấy ông chủ đang bị bóp cổ mởi một cái đầu tóc dài, mắt đỏ quánh như máu, nhe răng nhe nanh, vừa bóp vừa chửi "áu áu áu" gì đó trong nước nên không nghe ra. Kiểu như "ê ái hả mại, ăm dục, mất ạy"...
Trong nước đen kịt, bóng tối bao trùm, cái đầu của ma Mít tất nhiên nó sống động hơn cái thây lươn rồi. Còn tên khách hàng thì đang không ngững quẫy đạp liên tục bằng mọi bản năng sinh tồn, quần áo thì đã rách nát, hắn hoảng sợ tự cào cấu bản thân vì hắn không sờ được Mít mà lại bị nghẹt thở tột độ, lại bị giữ chặt trong nước, máu từ cổ, từ tay tự cào cấu loang dần loang lổ. Anh bảo vệ sặc nước, vội trồi lên hét toáng cầu cứu
"Cứu, cứu người, ở đây"
Người nhái nghe thấy, đồng loạt bơi qua hỗ trợ. Hắn chỉ cho nhân viên công tác cứu hộ phía ông chủ, nhưng khi anh ta lặn xuống thì đèn cứu hộ chập chờn tắt, không gian tối đen không thể tìm thấy người. Không khí ảm đảm, hơi nóng ẩm của biển đêm, gió tanh tanh vị máu thi thoảng thổi lướt qua khiến cho mọi người đứng trên cầu không ngừng rợn người.
Quản lý của Yến đã báo cho người thân của cô, ba mẹ của Yến vô cùng lo lắng nhưng hiện tại không có chuyến bay để bay ra nên ông bà đành chờ nhân viên sắp xếp chuyến gần nhất. Sau đó cô gọi cho phía của Trâm, cô hy vọng phép màu duy nhất để tìm được Yến, có lẽ phải nhờ đến Trâm. Yến từng nói với cô, nếu có bất cứ điều gì bất trắc xảy ra với cô, hãy tìm Trâm, tìm em ấy giúp đỡ. Cô tin, Trâm là một phần sức mạnh của mình, chỉ cần biết Trâm còn chờ mình, Yến sẽ đủ sức vượt qua cũng giống như một lần đột ngột bị tai nạn sau đêm diễn muộn, cô được đưa vào cấp cứu trong đêm tại bệnh viện. Tại đêm cấp cứu cô đã mơ thấy Trâm, thấy cô gái bé nhỏ chạy đến nắm tay kéo mình lại, uy hiếp mình mà không về sẽ bắt phạt quỳ gối trên sofa. Đã bị đau còn bị phạt, nhưng nhờ điều ngọt ngào đó mà cô đủ kiên cường để trải qua giây phút quan trọng..
"Chị không được bỏ em! Không là em giận chị suốt đời !" Trâm đã nói như vậy khi Yến mở mắt sau cấp cứu, cô nhớ như in.
Yến nhớ hai hàng nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé mà mình từng dắt tay đi ăn kem, trốn chị hai đi tập nhảy, cùng nhau nghịch ngợm nay đã trưởng thành, sáng bừng nét đẹp tinh khôi. Dù rất đau, nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười. Miễn là còn em, khó khăn nào chị cũng sẽ vượt qua được.
Nhưng đó là quá khứ, kiếp nạn đó sau này sẽ nói đến bởi cũng đâu đơn giản mà Yến vượt qua. Còn kiếp nạn này, cũng là cái nghiệp của quá khứ mà hai người phải trả lại nhưng "quý nhân" đã giúp cho mọi thứ "đơn giản" hơn chút, bạo lực hơn chút. Nói chung thuyền trưởng chiến hạm Yến – Trâm thì...cũng phải kể tên người – ma Mít.
Chập tối, khi Trâm vừa đáp xuống sân bay, cô liên tục gọi điện thoại cho quản lý nhưng máy bận không thể liên lạc. Chuyến bay của Trâm đáp sớm hơn chuyến bay của bố mẹ Yến. Cô gọi cho hai bác nhưng cũng không thể liên lạc được. Bất lực, Trâm và quản lý Trang gọi xe đưa đến khu vực Yến diễn sự kiện, bác tài xế cũng vừa lái vừa nói rằng nghe nói khu vực đó đang có tai nạn nên xe bị phong tỏa không được vào, chỉ có thể đậu gần đó phiền hai người tự di chuyển vào trong. Trâm lòng như lửa đốt, ruột gan quằn xéo. Cô đeo khẩu trang đen, mũ chụp kín mặt, tránh để bị lộ việc di chuyển đến đây nên đành mặc trang phục bình thường, như thanh thiếu niên du lịch nghe tin ca sĩ đến nên chạy theo.
Vừa mở cửa xuống xe, cô liên tục chạy lên dốc của sảnh khách sạn nơi diễn ra sự kiện, mồ hôi túa đẫm cả vầng trán trắng mịn, vài giọt mặn chát cay xè hay nước mắt của bản thân đang hoảng loạn rơi lúc nào không hay. Cô cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, cô sợ vô cùng việc mình đến trễ hay nghe tin mà bản thân không bao giờ muốn nghe. Cô ước mình có thể chạy nhanh hơn nhưng thể lực có hạn, cô bất lực như muốn òa khóc hét lớn, "Yến ơi! Chị không được có chuyện gì!" Thở hồng hộc, "em không cho phép!" vừa đeo khẩu trang vừa chạy, cô gần như thiếu dưỡng khí. Đứng trước sảnh, quản lý điên cuồng chạy phía sau Trâm. Cô chưa bao giờ thấy Trâm hoảng loạn như hôm nay, à không, cũng đã có một lần vào vài năm nước.
"Trâm, chờ...chờ chị! Để chị gọi Nhi."
"Không gọi được, em gọi nãy giờ rồi!" Trâm vừa quát vừa thở, cô không thể kiềm chế được cảm xúc, giọng cô lên cao tới quãng tám luôn rồi.
"Chị nhắn tin báo từ nãy rồi, chờ chút cẩn thận nhiều người. Trâm !" Quản lý kéo tay Trâm lại nhắc cô bình tĩnh.
Quản lý Trang kéo mũ, chỉnh trang lại đồ đạc, bỗng nhận được cuộc gọi của Nhi. Sau khi biết hai người đã đáp chuyến bay xuống được đảo, Nhi vội vã chạy ra đón, dẫn theo lỗi nhân viên xuống sảnh trong khách sạn, sau đó vào phòng VIP. Cô chực khóc, mắt đỏ hoe, tóc tai xõa sượi, quá mệt mỏi, hoảng loạn điên cuồng suốt mấy tiếng không thể để nhiều người biết tin vì sợ một khi truyền thông tung tin lên mạng xã hội, sẽ không thể khống chế được các thế lực khác nắm bắt cơ hội hắt nước bẩn lên Yến.
"Chị, nói em biết đã tìm thấy chưa !" Trâm bóp vai Nhi, cô không thể khống chế được sự lo lắng bủa vây
"Chưa, cả đội cứu hộ xuống được hơn bốn mươi phút rồi vẫn đang tìm người" Nhi khóc nấc lên
"Em phải ra đó" Trâm tái mét, xoay người toang chạy ra
Hai người quản lý nắm lại, người tắm tay người hốt hoảng ôm eo, giờ mà ra đó thì người ta sẽ thắc mắc sao Thiều Trâm lại có mặt trong đêm diễn của Hoàng Yến. Quản lý Trang lên tiếng nhắc nhở, đừng làm rối ren thêm nữa. Cô lấy tay khẽ vỗ vai Trâm, thực sự bế tắc. Người mình thương bị nạn trước mặt nhưng không biết phải làm sao.
Trâm đứng bất động, tay nắm chặt thành quyền. Lần đầu tiên cô thấy đau khổ khi trở nên nổi tiếng, đặc biệt đứng trước tình cảm người mình quý trọng mất tích mà không thể trực tiếp xuất hiện, nhưng mà cô là Thiều Trâm, cũng như lần trước chẳng ai có thể cản nổi một khi cô đã quyết tâm.
"Tránh ra, em mặc kệ. Có là báo chí em cũng mặc, nếu Yến không thể tìm thấy, em sẽ hối hận cả đời mất. Tránh ra !" cô vùng ra khỏi tay quản lý, nước mắt lã chã.
"Khoan, Trâm!" Quản lý Nhi giữ cô lại.
"Nếu muốn đi thì hãy xuất hiện bình thường, kiềm chế lại! Chưa ai biết người mất tích là Yến. Chị biết em lo cho Yến, nhưng chúng ta không thể để báo chí biết. Hiểu không"
"Em hiểu, cảm ơn chị." Trâm kéo mũ, lấy tay lau nhanh giọt nước mắt còn đọng lại, ánh mắt kiên cường nhưng trái tim như đang bị ai dằn xéo
Cả ba người lặng lẽ đi men theo hướng đông, tránh mặt những nhân viên sự kiện, đội bảo an, quản lý Nhi xuất trình giấy tờ khi đưa cả hai đến khu vực đang có các nhân viên cứu hộ hoạt động. Mọi người đã được điều động di tản ra khu vực khác, có an ninh nghiêm ngặt tìm kiếm để tránh phát tán thông tin chưa chính thống. Chỉ có những người thuộc vụ viêc và có thẩm quyền thì được phép đến nơi xảy ra tai nạn.
Trâm bước đi như chạy, tay trái nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi ngón tay bấu vào da thịt rướm máu lúc nào không hay. Văng vằng trong không gian vừa tối, vừa buốt lạnh của gió biển, tiếng gió quật rít, tiếng hát ai xa xa "anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại", vừa thê lương, vừa da diết xót xa. Mỗi âm vực trầm như lưỡi dao nhẹ cứa vào không gian, mỗi âm vực cao vút mang theo điều nhớ thương đã mất, tiếng hát như lạc giữa biển đêm, khiến người nghe cũng rưng rưng.
Gió lạnh thổi làm lệ rơi, đêm sương mờ phủ dài nỗi nhớ, dẫu cách trời xa biển rộng, ngàn dặm tinh hà, không gian thời gian, không thể ngăn cản tâm hồn và trái tim hòa làm một, lời thề năm đó, đồng điệu, hòa quyện, hứa hẹn vẹn mãi mãi vô tận. Thiều Trâm bỗng vấp ngã, cô ngã nhoài ra trước, cúi gằm mặt, lặng lẽ nghiến răng chịu đau, lau nhanh giọt nước mắt. Cô nói không sao với quản lý, chống tay đứng lên, bước nhanh đến nơi đội cứu hộ đang đứng mặc cho bên trong giày đang rỉ máu.
----
TG: Thương thì nói thương, hung dữ né tránh, chi cho giờ hối hận ?! Tính lóng như kem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com