Chương 11: Cuốn sách ma quái (2)
Tối.
Tối đến mức Trâm gần như quên mất mình vừa ở đâu.
Không còn lớp học. Không còn bàn ghế. Không còn giọng giảng bài đều đều của thầy Snape ở phòng bên vọng sang.
Mọi thứ đặc sệt lại như bùn.
Cô giơ tay lên trước mặt — không thấy gì.
Cúi xuống, cũng không thấy chân.
Cử động — cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Trâm giật mình
Cô không nghe thấy tiếng thở, không nghe thấy tiếng tim, không nghe thấy chính tiếng nghĩ trong đầu mình..
Mọi thứ... rỗng.
Như thể có ai đó đã cắt rời cô ra khỏi thân thể.
Và bỏ phần còn lại — cái phần biết mình là Trâm — lơ lửng trong một vũng lầy đặc sệt mà cũng rỗng không.
Thứ không hình, không tiếng này, đáng sợ hơn bất cứ con quái nào. Quái vật chỉ đáng sợ bởi móng vuốt, bởi tiếng thét. Còn cái bóng tối này — nó ngoạm cả móng vuốt lẫn tiếng thét, rồi nghiền nhỏ trong im lặng.
Trâm chưa từng sợ bóng tối. Nhưng đây không phải thứ cô biết. Đây không phải một căn phòng tối, hay một hành lang không đèn. Đây là một nơi không có ánh sáng, không có không gian, không có phương hướng. Mọi thứ đã bị rút cạn: màu sắc, âm thanh, mùi vị... cả cảm giác về thời gian.
Một ý nghĩ thoáng qua:
Yến đâu rồi?
"Yến...?" – cô gọi khẽ.
Nhưng không có âm thanh. Như thể giọng cô bị nuốt chửng ngay trong cổ họng, hoặc... như thể chưa từng có ai cất tiếng.
"Yến!" – Cô mở miệng lần nữa, mạnh hơn, run rẩy hơn, nhưng không có gì xảy ra.
Không tiếng trả lời.
Không một hơi thở, không một tiếng vọng lại.
Chỉ có im lặng — đặc quánh như bùn đêm.
Trâm chớp mắt.
Cô chống tay, gắng đứng lên, bước thử một bước — mong tìm thấy gì đó.
Nhưng bàn chân vừa hạ xuống — không chạm gì cả.
Lạ thay, vẫn có cảm giác bước... mà lại như đang chìm.
Cô bước thêm một bước nữa — như giẫm lên lớp sương đặc, càng bước càng lún.
Mỗi sải chân như rút hết hơi lực.
Trâm nuốt nước bọt — cổ họng khô khốc.
Cô muốn gọi, muốn hét— nhưng môi chỉ mấp máy, không bật được thành tiếng.
Chỉ có thể bước tiếp, dù chẳng biết mình đang đi đâu, đi về hướng nào...
Một bước
Rồi một bước nữa.
Cô không biết mình đã đi bao lâu, bao xa.
Ngực nặng như bị đè đá.
Đôi gối bắt đầu run — khớp như rời ra.
Trâm khuỵu.
Đầu gối chạm vào cái không gì cả — nhưng vẫn đau buốt như đập trúng sàn đá lạnh.
Mình sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây sao...
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô thấy mình bé lại
Cô nhận ra mình đang run
Ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên—
Giữa lớp đen đặc như mực, có gì đó chạm lên mắt cô.
Ấm.
Một bàn tay...?
Rõ ràng là tay người — mà như một đốm lửa bé xíu.
Ấm. Mềm.
Một cảm giác trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì cô vừa trải qua.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng che mắt cô từ phía sau, khiến mọi hình ảnh tối tăm trước mắt như bị ép tắt hoàn toàn.
Giọng nói khẽ, nửa như đùa, nửa như thì thầm:
"... Đoán xem ai này?"
Trâm giật thót.
Cổ họng khô như cát. Cái giọng này... còn lẫn đi đâu được trời?
Tức thì lửa bốc lên tận óc — cái bản năng cục cằn bật ra như gai nhím:
"Làm... làm trò gì vậy... Bỏ ra coi!"— ồ, giọng mình còn đây
Cô giật mạnh, xoay người —
Chỉ trong chớp mắt —
Một màu trắng xóa lan ra từ tầm mắt, mịn như bột, loá như tuyết. Không còn bóng tối. Không còn cảm giác ngột ngạt.
Cô đứng giữa một khoảng không mơ hồ, hệt như bị rơi vào bức tranh vẽ bằng ánh sáng. Cái lạnh tan biến. Chỉ còn sự yên bình — lạ lẫm.
Trâm hít mạnh — như vừa chui khỏi mặt nước. Phổi đầy lạnh mà lồng ngực thì nóng ran.
Trước mặt cô, thay cho vực đen trơn trượt — là một cô gái.
Mái tóc bạc rũ nhẹ lên vai, mắt cong cong như cánh liễu ướt sương.
Nụ cười kia — ấm như sớm mai chui qua khe cửa gỗ.
... Khoan đã, Yến?
Trâm dụi mắt.
Không... Không hẳn
Vẫn là dáng hình nhỏ bé, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt điềm nhiên, và màu tóc đặc biệt ấy, nhưng...
Có gì đó... không giống. Không phải cái vẻ lạnh như gió chui qua khe áo choàng, không phải cái ánh nhìn sắc như dao cạo.
Người này... dịu hơn. Sáng hơn.
"Hửm? Cậu làm gì mà ngồi ngoài này vậy?"
Giọng nói rơi nhẹ như một giọt mật vào nền trắng lạnh.
Trâm mở miệng, rồi khép lại. Cái lạnh dưới chân như ngấm lên cột sống.
Cổ họng cô nghèn nghẹn:
"... Tôi... tôi..."
Chưa kịp bịa xong câu nào, cô gái đã hơi nghiêng đầu, mắt mở lớn một nhịp — như vừa phát hiện ra điều gì.
"À..."
Người kia bật cười khẽ. Một bàn tay vươn ra, ngón trỏ chạm nhẹ vào mu bàn tay cô — như gõ cửa.
"Xin lỗi nhé. Có vẻ tôi... nhận nhầm người rồi."
Rồi — bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô.
Nóng.
Kéo cô ra khỏi đống tro lạnh đang trĩu sau gáy.
"Đi nào. Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."
Trâm ngước mắt theo ánh nhìn kia — một căn nhà gỗ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, mềm như lòng đỏ trứng gà vỡ tan trên bát cơm nóng.
Cô ngơ ngác, để mặc người kia dắt đi.
Cái bóng đen đặc sau lưng khép lại — còn hơi ấm trong lòng bàn tay kia... mở ra.
...
Bàn tay ấy vẫn nắm tay Trâm cho đến khi bậc cửa gỗ kêu "cọt kẹt".
Chỉ khi ánh đèn vàng mềm như bơ tan chạm lên sống mũi Trâm, hơi lạnh ngoài lưng mới chịu khép lại.
Trâm lách qua ngưỡng cửa.
Căn nhà gỗ nhỏ.
Vách gỗ cũ, lò sưởi kêu tí tách như ai thì thầm.
Trên bàn, mấy tách trà sứ xếp ngay ngắn, khói quế nhè nhẹ quyện mùi táo nướng.
Ấm thật.
Hơi ấm lan từ gan bàn chân lên tận cổ.
Trâm có cảm giác nếu cô thở mạnh, ánh đèn vàng kia cũng có thể tan ra, chảy vào phổi cô như mật ong chảy qua môi.
Ngay trước mặt cô —
Một người đứng xoay lưng, mái tóc đen dài, bóng như tấm lụa mới hong nắng.
Tóc mượt, vai gầy, dáng nghiêng nghiêng, cái gáy trắng ẩn sau sợi len mỏng.
Trâm chưa kịp hé miệng hỏi "Ơ ai vậy?" thì — người nắm tay cô đã buông ra, sải bước lên trước.
Một bước.
Hai bước.
Cái dáng đi nhẹ như mèo giẫm lên sàn gỗ — rồi không nói không rằng, vòng tay ôm lấy eo người tóc đen từ phía sau.
Trâm đứng đơ.
Cô nhìn thấy rõ bờ vai người kia thoáng giật nhẹ, rồi thả lỏng, để mặc đôi tay vòng ấy siết chặt.
Bờ má lướt nhẹ qua gáy, cằm khẽ tựa lên vai.
Cảnh đó — nếu đổ nhạc nền, chắc phải xài luôn bản ballad xé tim.
"...Cậu về rồi à?"
Giọng người tóc đen vang lên, nhỏ thôi, êm như chăn bông phơi nắng.
Trâm muốn lên tiếng. Nhưng cổ họng cứng đờ.
Ánh lửa từ lò bập bùng hắt lên, rọi đúng một nửa gương mặt người kia.
Đường nét quen đến phát hoảng.
Khoan đã.
... Cái gò má kia... cái sống mũi kia...
Sao... sao mà... nhìn giống mình dữ vậy?
Không thể nào.
Nhưng cái gáy, cái vành tai, cái xương quai xanh kia... Trời ơi nó là mình!
Trâm đảo mắt qua bên cạnh.
Người vừa ôm chặt lưng người kia — mái tóc bạc rủ xuống, lọn tóc vướng vào vai áo.
Góc nghiêng kia... môi kia... ánh mắt kia... tất cả đều... giống đến kỳ lạ.
Sao mà có thể...??
Gượm đã quan trọng là...
Cái cảnh gì?
Ai cho mấy người tự nhiên dựng phim đam mỹ – à không, bách hợp – à không, auto-ship thế này???
Bộ hai người này...
Trâm thấy da gà mình nổi từ gáy xuống cánh tay.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì — cái người "Trâm khác" ấy — quay đầu nhìn thẳng cô.
"Có vẻ chúng ta có khách nhỉ?"
Đôi mắt kia — lại càng giống mình đến phát rợn.
Y hệt cái đôi mắt Trâm soi gương buổi sáng, chỉ khác ở chỗ — ánh nhìn kia yên tĩnh quá, ấm áp hơn, ấm đến mức như ôm cả người khác bằng mắt.
Trâm nuốt nước bọt.
Cổ họng khô ran, mà hai bàn tay thì ướt mồ hôi.
Người tóc bạc khẽ khựng lại, rút tay khỏi eo người kia, lùi nửa bước, ánh mắt chạm Trâm, giọng trầm mà nhẹ hơn gió sớm:
"... Cậu ta..."
Người tóc đen gật đầu, khoé miệng cong cong, như thể đã biết trước tình huống này từ lâu lắm rồi:
"... Ừm. Để tớ... nói chuyện với cậu ấy."
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Chỉ một giây — mà Trâm có cảm giác như cả căn bếp chùng xuống, ấm lên.
Ánh mắt ấy, cái cách bờ vai kia khẽ rụt lại rồi thả lỏng, rồi cái gật đầu rất nhẹ như gật với gió ... chẳng ai nói thêm lời nào — mà vẫn hiểu tất cả.
Người tóc đen — bản sao kỳ quặc nào đó của chính Trâm — quay sang cô, giọng nói không to, không nhỏ, mềm như bông:
"Cậu ngồi đi."
Nói rồi, người đó rót trà, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ không khí.
Ấm trà đất nung, tách sứ trắng, mùi quế, mùi táo... mọi thứ tan đều ra khắp căn nhà gỗ nhỏ.
Trâm ngồi phịch xuống ghế — tim vẫn đập loạn như trống hội.
Tách trà nghi ngút khói. Hơi quế chạm mũi, cay xè.
Nhưng mắt cô... không chịu ở yên trong vành trà.
Cô lén liếc — rồi cứ thế dính chặt về phía bếp.
Người tóc bạc — Yến giả hay Yến thật gì đó — đã buộc tóc gọn ra sau, xắn tay áo, khom người buộc tạp dề. Một tay luồn dây, một tay vén đuôi tóc ra trước ngực, rút nhẹ cho khỏi vướng. Động tác quen đến lạ, như thể đã làm nghìn lần rồi.
Trâm nhìn theo.
Đèn bếp vàng vàng hắt xuống gáy — tấm lưng ấy, cái cách cột tóc ấy, cái dáng nghiêng nghiêng cặm cụi ấy...
Wifey material bản full HD 4K...
Con dao gọt táo đặt bên thớt, lưỡi dao chạm nghe "cạch" nhẹ.
Người kia nghiêng người, gọt vỏ táo mỏng như dải lụa — đường gọt trơn tru, không đứt khúc.
Bàn tay giữ táo trắng đến phát sáng dưới đèn bếp.
Thỉnh thoảng, lọn tóc bạc rủ xuống má, người kia lại khẽ vén nhẹ ra sau vành tai hơi ửng đỏ, động tác nhỏ thôi nhưng chẳng hiểu sao... Trâm nhìn mà tim muốn rớt xuống tách trà.
Vai áo hơi rũ, mép tạp dề cột gọn ngang eo, vừa vặn đến mức... đầu tự dưng tưởng tượng ra một mớ hình ảnh ... linh tinh.
Cổ họng nghèn nghẹn, Trâm nuốt khan một cái — nghe ực rõ mồn một. Cô nhấp một ngụm trà — lưỡi tê rát vì quế.
"Thích không?"
Tiếng hỏi có ý cười bật ra nhẹ như chạm đầu ngón tay — mà cứa thẳng vào tai cô.
Khụ!
Trâm sặc, suýt phun hết trà ra bàn.
Hơi nóng sộc lên mũi, cô ho khẽ, luống cuống đặt tách xuống.
"Thích... thích cái quái gì... vừa mới gặp có... mấy phút..." — Cô gắt, giọng lạc đi, và càng nói, tai càng nóng bừng.
"Tôi không nói cậu ấy."
Người giống Trâm nghiêng đầu, mái tóc đen trượt xuống má, đôi mắt cong nhẹ như cười.
Giọng nói nhỏ mà nghe rõ hơn bất cứ tiếng gió nào ngoài kia.
"Cậu biết mà... đúng không?"
Trâm nuốt khan.
Đôi môi khô khốc.
Một câu hỏi lửng lơ treo trong lồng ngực — biết gì mà biết?
Nhưng cô không dám trả lời.
Trâm quay vội mặt đi:
"... Ai mà... thích con quỷ đó..." — cô lầm bầm, giọng sượng cứng, lưng áo nóng bừng như ai kê than đỏ sát gáy.
Một tiếng cười bật ra khẽ khàng.
Rồi cô gái kia cúi xuống, cầm tách trà, hơi nước quẩn quanh chóp mũi.
"Thật~?" — giọng kéo dài, trêu đùa đến mức lửa dưới nồi cũng nghe ra được.
Trâm thấy má mình đỏ bừng — cổ họng như nghẹn kẹo quế.
"... Thì cũng... chút chút..."
Hai chữ sau nhỏ xíu, lọt thỏm vào thành trà.
"Haha... cậu thật thà thật đấy."
Người đó cười, rồi nhấp một ngụm trà, đôi môi thoáng in vệt hơi ấm.
"Nếu cậu quan tâm đến cậu ấy... thì cậu nên nhanh lên đi."
Một nhịp lặng.
Tiếng lò bếp kêu lách tách, như ai đó gảy móng tay lên thành sứ.
Trâm chớp mắt — định hỏi lại, thì câu nói tiếp theo dội thẳng xuống gáy cô, lạnh còn hơn tuyết đọng ngoài cửa:
"Nếu cậu ấy chìm quá sâu vào mộng tưởng... thì sẽ không trở lại được. Và cả hai sẽ mắc kẹt ở thế giới này... mãi mãi."
Một tiếng "cạch" — Trâm đặt tách trà xuống, ghế gỗ kêu khẽ khi cô bật dậy, tim như dội vào xương sườn.
"Làm sao để ra khỏi đây? Làm sao... làm sao để tìm được cậu ta?!"
Hơi thở cô phả ra từng đợt khói mỏng.
Người đó chỉ im lặng — rồi nghiêng đầu, tay khẽ đưa ra một nhịp, giọng vẫn mềm:
"Phía xa kia..." — ngón tay chỉ về phía cửa sổ, nơi tuyết rơi dày ngoài rừng — "Băng qua cánh rừng đó, cậu sẽ có câu trả lời."
Trâm nhìn theo ngón tay ấy — một dải rừng thông sẫm màu, phủ đầy tuyết, như nuốt trọn mọi lối về.
Không chờ nghe thêm.
Cô ném lại một câu "Cảm ơn!" — gần như nghẹn lại nơi cổ họng.
Rồi quay người lao ra cửa.
Tay chạm vào tay nắm gỗ — lạnh buốt.
Cánh cửa mở ra —
Gió lạnh táp thẳng lên má, quất sượt ngang sống mũi như nhắc cô còn đang ở đâu. Mùi quế, mùi táo ngọt, chút hơi ấm còn sót lại từ căn bếp sau lưng phả ra một vệt mong manh... rồi mất hút trong gió lạnh.
Trâm sải bước, chẳng buồn quay đầu lại.
Tuyết rơi dày hơn, dày đến mức dính bệt vào tóc, cộm dưới gót giày. Mỗi bước chạy lún sâu xuống lớp tuyết xốp, ướt lạnh bám lên mắt cá chân. Gió cắt ngang cổ áo, luồn qua khe khăn quàng, buốt đến tận xương bả vai.
Cô chạy.
Mỗi lần chân đạp xuống, tuyết kêu rào rạo — nghe như ai đang nghiền nát chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Bờ má tê rát, vai áo sũng ướt, gió cắt ngang tai, rít qua cổ — tất cả như muốn đóng băng cô lại giữa rừng trắng này.
Nhưng sâu trong ngực — lại có một đốm lửa.
Lạnh đến đâu, nó vẫn không tắt.
Mà ngược lại, nó cháy mạnh hơn mỗi lần cô gục mặt xuống thở, nuốt vào họng những vạt hơi lạnh buốt như chậu tuyết đổ tràn.
Trâm cảm nhận rất rõ — trái tim mình đang đập.
Nhanh đến mức... như có ai gõ trống ngay trong xương ức, dội lên tai, dội xuống cổ tay, chạy rần rật xuống gót chân đang lún sâu dưới lớp tuyết.
Cô chưa từng biết cảm giác này là gì.
Chạy trốn, đánh nhau, thức thâu đêm — chẳng thứ gì làm tim cô run như thế này.
Nhưng bây giờ... mỗi bước, mỗi luồng gió quất vào mặt — lại càng khắc rõ.
Không phải vì chạy.
Không phải vì gió.
Mà vì một người.
Một gương mặt cứ chập chờn ở mép ký ức — cái ánh mắt lạnh như gió mùa đông, luôn tỏ ra cẩn trọng để rồi kết thúc ở viện xá.
Một thoáng má đỏ, môi mím lại, mắt chớp nhanh rồi lảng sang hướng khác.
Một lần chạm mắt — Trâm thấy mình ngốc, thấy tim mình nhói, mà cũng thấy mình không còn lối lui nữa.
Tay cô tê cứng.
Mũi cô rát buốt.
Nhưng ngực cô thì nóng — nóng đến mức cái lạnh bám trên tóc cũng không thắng nổi.
Lần đầu tiên — Trâm biết thế nào là tim đập vì một người, chứ không phải vì bản thân.
Một câu hỏi bật ra — không thành tiếng, chỉ vỡ ra trong đầu:
"Sao lại là cậu?"
Gió hú lên như thay cho câu trả lời.
Trâm cắm đầu chạy tiếp, tuyết rơi dính cả vào mi mắt. Cô giơ tay gạt đi, răng va vào nhau lập cập, mà ngực thì nóng ran, như có một ngọn đèn dầu treo lủng lẳng ngay giữa tim.
Rừng trước mặt tối sẫm, thẫm như mực tàu đổ xuống giấy trắng.
Bóng cây đan vào nhau, ngoạm lấy hơi thở cuối cùng của ánh sáng.
Nhưng Trâm không dừng.
Cô nhấn vai, siết chặt hai bàn tay tê buốt, nuốt cả cơn rét xuống cổ họng.
"... Chờ tôi. Tôi tới đây."
Một bước, rồi một bước nữa — hơi ấm trong ngực theo chân cô chìm vào rừng.
Cơn gió cuối cùng chỉ còn biết rít lên sau lưng, không kịp cản.
***---***
Sáng.
Sáng đến mức Yến quên mất mình vừa làm gì.
Rõ ràng... nàng vừa giáng một đòn mạnh đến mức xương tay còn tê rần.
Rõ ràng... nàng vừa nghe tiếng rít của nó, con quái vật khốn kiếp đó — rú lên, lùi lại
... Nhưng giờ, tất cả vỡ ra như bọt.
Chỉ còn ánh sáng — dày đặc, trắng lóa như ai dốc nguyên mặt trời xuống ngay giữa trán nàng.
Nàng chớp mắt — càng chớp, ánh sáng càng loá đến cay xè, như thể từng sợi quang cứa thẳng vào mi mắt.
Yến đưa tay lên che — bàn tay mờ đi, nhoè hẳn trong luồng sáng quỷ quái ấy. Nó không hề ấm — mà lạnh, sắc, chui tọt vào kẽ ngón tay, len xuống gáy như kim châm băng.
Một nhịp tim nện thình thịch — rồi cũng bị ánh sáng nuốt trôi, để lại trong tai nàng thứ ù ù như gió quất qua đèo.
Giữa quầng sáng chập chờn — có thứ gì đó lay động.
Một bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Tóc bạc búi gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa bay nhẹ, tĩnh lặng mà nặng trĩu.
Hơi thở Yến tắc ngang cuống họng.
Ngực nàng thắt lại — cổ họng nghẹn cứng.
Bóng lưng ấy... không lẫn đi đâu được.
Nàng giơ tay, ngón tay bé lại, chới với trong ánh sáng chói mắt.
"Bà..." — âm thanh bật ra, bé như giọt nước vỡ.
Bóng lưng kia khẽ nghiêng.
Yến nín thở — đồng tử mở to, đau rát như có ai cào dao lam lên, nhưng vẫn cố căng ra hết cỡ.
Ngay khoảnh khắc người ấy bắt đầu quay lại...
Xoẹt — ánh sáng bỗng bùng lên như một quả bom trắng
Nó ập thẳng vào, ôm trọn lấy nàng — cướp sạch hình, nuốt sạch hơi thở, xóa sạch mọi thứ.
"Khoan đã" — Yến nghiến răng, nhưng âm thanh chưa kịp thành tiếng thì đã bụp một phát — mọi thứ nổ tung như pháo giấy.
"Bà—!" — Tiếng gọi cụt ngang, rơi tõm giữa căn phòng bé tẹo.
Yến mở to mắt, chớp chớp, ngơ ngác ngó quanh.
Trần nhà gỗ thấp, xà ngang ngay trên đầu giường mắc lủng lẳng một cái lồng đèn giấy cũ màu xanh lơ, mép hơi sờn nhưng phẳng phiu không bám bụi.
Rồi nàng nhìn xuống tay — nhỏ xíu.
Nhìn quanh giường — ga trải hoa nhí, chăn có hình cú mèo đang đội mũ ngủ.
Dưới đất — gối ôm hình củ cà rốt rơi xuống từ lúc nào, nằm đó trơ trẽn như muốn hỏi: "Ủa? Sao mặt cô dữ vậy?"
Tất cả đều thân thuộc, bình yên đến lạ.
Yến nhíu mày rồi khẽ đưa tay lên trán.
Là mơ à...
Nàng đã mơ một điều gì đó—dài và thật đến kỳ lạ. Thật đến mức giờ đây, khi tỉnh dậy, cơn nhức đầu âm ỉ đang len lỏi giữa hai thái dương như thể dư chấn từ một chuyến đi rất xa, rất dài.
Nhưng dù cố mấy, nàng cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì cụ thể. Chỉ là... có điều gì đó quan trọng. Rất quan trọng.
Bỗng một luồng thơm nhẹ phả qua mũi cắt ngang dòng suy nghĩ rối tung như tơ vò.
"Mùi gì vậy?" — nàng lẩm bẩm
Mùi bơ, mùi quế, mùi bánh ngọt len thẳng vào mũi, quện quanh đầu lưỡi.
"Ư..." — nàng khịt khịt mũi, nghiêng đầu hít thêm hơi nữa...
Ọt... ọt... ọt... — bụng réo vang như gõ trống giữa căn phòng nhỏ xíu, dội cả lên tường gỗ.
Yến bặm môi, hai tai đỏ bừng, lí nhí lẩm bẩm như dỗi ai:
"... Mấy giờ rồi ta... sao bà chưa gọi mình dậy..."
Đôi chân bé tẹo trườn ra khỏi chăn — ngón chân chạm sàn gỗ lạnh buốt. Nàng rụt cổ lại, mặt chun chun như con chuột bị rét, rồi rón rén đặt hẳn bàn chân xuống, lật qua lật lại kiểm tra — sạch bong.
Nàng gật gù: "Ừm, bà quét rồi."
Men theo mùi thơm, Yến lò dò bước ra buồng bếp.
Căn bếp gọn gàng, cửa sổ gỗ hé mở, nắng sớm xiên qua, đậu lên kệ gỗ xếp lọ hạt, lọ muối ngay ngắn. Cái bàn con kê sát cửa sổ, khăn trải bàn viền thẳng thớm, mép vuông không lệch. Trên bàn, một đĩa bánh nhỏ, vỏ vàng ươm, thơm nghi ngút như vừa lôi ra khỏi lò.
Nàng tròn mắt nhìn đĩa bánh, rồi nghiêng đầu, mắt sáng rỡ như mèo con thấy cá. Nàng nhón chân,tay chạm vào mép đĩa — soạt! Một mảnh giấy kẹp dưới đĩa trượt ra, xoay xoay rồi rơi phạch xuống chân.
"Giấy gì vậy...?" — Yến lật đật khom người, nhặt lên, vuốt phẳng mảnh giấy, mắt đảo qua dòng chữ xiêu xiêu:
"Ta ra chợ mua ít đồ, đừng bày trò phá phách."
Chữ viết xiêu xiêu, mực hơi nhòe chỗ dấu phẩy — chuẩn 100% là của bà.
Yến bặm môi, hơi phồng má, thở hắt ra như bà cụ non:
"... Bà đi chợ à... Không phải lại tụ tập chơi vài ván Poker với mấy ông hàng xóm đấy chứ..."
Nàng chép miệng, gấp gọn tờ giấy, đặt ngay ngắn lên bàn — bụng lại ọt ọt thêm phát nữa, như giục: "Thủ tục xong rồi, ăn đi."
Yến thở dài kiểu bó tay chính mình, nhón tay lấy một cái bánh— cẩn thận đưa tay kia hứng sẵn bên dưới, rồi mới cắn cộp một miếng.
Vừa ăn, nàng vừa lia mắt nhìn quanh, thấy mấy vụn bánh dính bàn liền huơ tay phủi, cẩn thận hứng vào lòng bàn tay, chạy ra bậu cửa mới phủi ra ngoài.
Ăn xong, bụng im bặt, ánh mắt lại quét qua bàn bánh — kiểm tra viền đĩa còn vụn bột hay không, thấy sạch sẽ mới hài lòng gật gù: "Ổn rồi."
Đôi chân bé tẹo lon ton chạy về phía kệ — quơ cái áo khoác con con, xỏ đôi dép bé xíu hình con gấu mới giặt thơm phức.
Nàng cúi xuống liếc dép, chỉnh cho hai bên ngay ngắn, quai gấu không bị gập, rồi nhìn quanh kệ giày, mắt hơi nheo như tổng kiểm tra: "Ừm. Gọn rồi đấy."
Nàng thò đầu ngó ra cửa — nắng sớm loang xuống bậc thềm, xa xa đã nghe tiếng chợ lao xao rộn ràng.
Dương Hoàng Yến — bảy tuổi, bé xíu, dép gấu lạch bạch, miệng còn vương vụn bánh — khép cửa thật khẽ, rồi lao thẳng ra chợ.
...
London lốm đốm nắng xám vàng. Ánh sáng như trượt trên những mái nhà ngói nâu, lấp lánh giữa các khe hẹp của dãy phố gạch đỏ đã cũ. Trên mặt đường lát đá còn vương sương, xe điện leng keng chạy ngang, để lại sau lưng một làn khói mỏng bảng lảng như mộng.
Gió lùa qua những ngã rẽ nhỏ, cuốn theo mùi bánh mì phết bơ từ tiệm góc phố, mùi giấy báo mới và chút ngai ngái của mưa đêm qua chưa khô hẳn.
Yến sải bước trên con phố nhỏ lát đá xám, từng viên gồ ghề còn vương sương đêm. Hai bên đường là mấy căn nhà cũ kỹ, xen lẫn tiệm tạp hóa, cửa hàng thịt nguội, hiệu sách second-hand và một bà lão bán cá quen thuộc từ đầu ngõ. Từng ô cửa kính lốm đốm bụi, vẽ lên đó những mảng phản chiếu lấp loá khi xe buýt hai tầng chậm rãi lăn qua.
Chợ sáng mở ra trước mắt — như một hộp nhạc tỏa mùi quế và bơ. Mấy xe đẩy bánh nướng xếp cạnh quầy hoa cúc trắng. Quầy táo căng mọng chất thành tháp bên sạp mứt và giỏ dâu tây đỏ au.
Tiếng chuông xe đạp leng keng, hơi cà phê nóng bốc lên từ chiếc ấm sắt đen sì ở góc quầy bánh tart.
Yến lách qua hai bà bán hoa quàng khăn len, nghiêng đầu tránh mấy cánh cúc rơi. Ai đi ngang cũng dúi cho nàng thứ gì đó:
Một bà già dúi cho cành lavender nhỏ, thơm thoang thoảng:
"Cầm đi, cho may mắn cả ngày, bé con!"
Một chú bán bánh nướng chìa ra cái bánh tart mini, giấy gói còn ấm:
"Ăn đi, ngoan nhé, đừng bóc phốt chú là được!"
Yến cầm bánh, nhìn chăm chăm một lúc như đang dò xét tội nhân, rồi nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn chú, hôm nay không ai dám bán bánh hết đát nữa đâu ha?"
Chú bánh nướng bật cười, vỗ vai nàng:
"Miệng con nhóc này... như dao lam ấy."
Nàng cười tít mắt, hai tay ôm bánh ôm hoa, rồi lại rảo bước, mắt liếc quanh tìm bóng áo choàng quen thuộc.
"Bà đâu rồi ta..."
Mắt lia một vòng — không thấy bóng áo cardigan màu be của bà đâu. Không có giỏ xách nâu sẫm quen thuộc, không có dáng người gầy gò hay cúi thấp khi chọn hành tươi.
Yến nhón chân, ngó về phía hàng rau. Rồi quay lại nhìn hàng cá. Rồi căng mắt quan sát quầy bánh mì — nơi bà hay mua loại baguette còn âm ấm.
Vẫn không thấy.
Một thoáng bối rối, nhưng nàng không hốt hoảng, chỉ khẽ cau mày, lẩm nhẩm:
"Không lẽ bà rẽ qua hàng gà trước?"
Bỗng một giọng rao lanh lảnh vút lên, át cả tiếng chuông xe đạp:
"Táo Mỹ chính gốc đây! Ngọt giòn thơm nức! Ai ăn rồi về khen nức nở cả năm—"
Yến sững lại, con mắt bé con chớp chớp, rồi nheo hẳn xuống, đầu hơi nghiêng như mèo nghe tiếng động lạ.
Một vài bà cô dừng lại, nhón thử. Người bán vừa cười, vừa lén xịt nước lên mấy quả táo để trông căng mọng hơn.
Yến đã sắp lướt qua... nhưng rồi dừng lại.
Quay đầu.
Ngước nhìn.
Một cái nhướn mày nhỏ xíu xiu — rồi nàng tiến lại, tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lướt từ đống táo đến... đôi giày lem bùn của người bán.
Nàng lách qua một cái quầy bánh bơ, nhón chân lại gần giỏ táo bóng loáng, rướn tay bé xíu nhấc thử một quả, soi nghiêng soi ngửa, ngón cái chạm nhẹ cuống, lật lật xem dưới đáy, rồi gõ nhẹ đầu táo nghe cục cục.
Một tiếng bĩu môi bé như thở: "Hừm..." — rồi nàng cất giọng, nhỏ như muỗi kêu mà chui thẳng vô tai lão bán hàng:
"Cả năm khen hay cả năm đau bụng?"
Lão bán táo giật mình đánh rơi cả quả táo đang rao, trừng mắt nhìn con nhóc bé tí xíu đang đứng chặn ngay trước sạp: khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, mắt đen láy soi thẳng vô đống táo căng bóng như tra tội phạm.
"Này nhóc—" Lão gằn giọng, mặt đỏ phừng. Nhưng Yến cắt ngang, vẫn giọng đều đều, tay bé xíu chỉ chỉ cuống táo:
"Cuống táo sậm màu, chỗ núm bị dập... Chú phun nước cho bóng lên à? Đợt trước chú cũng bán 'chuối Jamaica chính hiệu', bóc ra toàn chấm đen. Chú định để cả khu này ăn giun tập thể hả?"
Mấy bà bán cá, bán hành, bán khoai gần đó nghe thấy, lập tức dừng tay, mắt ai nấy sáng long lanh như trúng số.
"Ố là la. Lại có trò coi rồi!"
Một bà bán hành hích vai bà bán cá, mặt sáng như đèn pha ôtô.
"Coi kìa sắp có thằng đi bóc lịch!"
Gã thương buôn nuốt nước bọt. Gã cố gằn giọng, phun ra một câu xua xua như đuổi ruồi:
"Nhóc con, tránh ra. Biết gì mà lắm mồm."
Nhưng Yến vẫn đứng chôn chân, một tay chống nạnh, ngón tay còn lại chỉ thẳng vào đống táo:
"Chú phun bóng. Táo bị dập. Chẳng ai mua đâu."
Mấy bà đi chợ rú lên, cười ngất:
"Trời đất ơi, coi nó bóc phốt kìa!"
"Tập xác định rồi ông ơi!"
Mặt gã tái dần, ria mép rung rung, hắn nghiến răng, giọng nén lại như hơi xì qua kẽ răng vàng:
"Mày— con nhãi... Mày thử nói nữa xem..."
Rồi — xoẹt! Gã vươn tay chộp lấy cô bé. Cái bóng đổ sụp xuống.
Nhưng Yến chỉ nghiêng nhẹ đầu, vai lách qua kẽ tay, đầu gối hất nhẹ đầu gối hắn. Động tác nhanh gọn, dứt khoát như đã thuộc lòng.
"Oái—!!" Hắn mất đà, dúi dụi về phía sạp táo — Ruỳnh
Cái mũ lông rơi phịch xuống đất, chòm râu sáp bung ra, dính lủng lẳng, rồi rơi cái bịch kế bên sọt táo.
Cả chợ nổ tung. Tiếng cười bật ra như bắp rang nổ lách tách.
Yến đảo mắt, thấy đống táo lăn lóc còn dính sáp, khịt mũi "Dơ ghê..." rồi quay gót, thở ra một tiếng nhẹ tênh: "Giờ thì—"
Nhưng chưa kịp bước, Yến bỗng khựng lại.
Không khí.
Thay đổi.
Như có ai bóp nghẹt mọi tiếng động.
Tiếng chợ rộn ràng biến mất, tiếng dép loẹt quẹt cũng biến mất — chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của chính nàng, rõ mồn một, lạc lõng.
Yến sững người. Gáy lạnh buốt.
Một làn gió lạ luồn qua kẽ áo, đẩy mấy sợi tóc con dựng ngược.
Nàng khẽ nghiêng đầu, rồi xoay hẳn lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy — mắt nàng dính trọn một luồng sáng.
Mặt trời...?
Chói chang.
Đỏ ửng.
Và ấm, ấm đến lạ thường, ấm đến mức như có bàn tay ai đó áp lên trán lúc nàng lên cơn sốt.
Yến mở to mắt. Mọi thứ chung quanh mờ nhòe — chỉ luồng sáng ấy là rõ rệt.
Không khí dường như đông cứng, tiếng cười, tiếng người, tiếng gió... tắt lịm như tan vào từng tia nắng.
Hơi thở nàng mắc ngang họng.
... Mặt trời hôm nay... sao lại đỏ thế này...?
Nàng thấy mi mắt mình run, mắt tự nhòe đi.
Hơi ấm từ ánh sáng ấy chui thẳng vào cổ, len dọc sống lưng.
Một giọt nước trượt khỏi mi.
Ấm... Thật đấy... Sao lại ấm thế này...?
Trong biển nắng ấy, một bóng người quen thuộc lờ mờ hiện ra.
Một chiếc áo choàng dài, viền vải lấp lánh như đính sương mai.
Từng nếp vải khẽ lay — như đang thở.
Bóng người ấy khẽ nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ như gió, mỏng như cánh hoa. Nó dịu, nó ấm, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mọi lo toan được gỡ hết, mọi nỗi buồn đều được xóa nhòa.
Đôi tay chầm chậm giang ra — chậm đến mức như không chạm vào không khí, mở ra một cái ôm dịu dàng, sẵn sàng khép lại khi đứa trẻ chạy tới.
Và rồi, một giọng nói cất lên, hiền đến lạ, mềm như tơ, trong như tiếng bà tiên vẫn thường gọi trẻ con trong truyện cổ tích:
"Yến... lại đây con..."
Nàng mấp máy môi, giọng bé như con mèo con kêu trong gió:
"... Bà..."
Bước chân nàng nhẹ bẫng, tự động dịch về phía trước, như có sợi chỉ lôi nhẹ đầu gối nàng.
... Ấm quá...
... Đẹp...quá
***---***
Trâm không biết mình đã chạy bao lâu, băng qua bao ngõ hẹp, dãy nhà đá lạnh ngắt và những bậc thêm loang loáng sương.
Mọi thứ xung quanh trở thành những vệt mờ, chỉ còn nhịp tim đập gấp, đập mạnh đến mức như dội ngược lên mang tai.
Nhưng những con người cô lướt qua... tất cả bọn họ đều kỳ lạ.
Họ đứng bên vệ đường, ngồi trên ghế đá, tụm năm tụm bảy dưới mái hiên. Ai cũng nở nụ cười. Những nụ cười ngoác ra mà méo mó, mỏng như mặt nạ sáp. Họ nói, thì thầm gì đó — rồi lại cười. Môi động, nhưng giọng như bọt nước, tan ngay khi chạm không khí.
Không ai để ý đến cô.
Những gã đàn ông khoác măng-tô sẫm, cổ áo dựng ngược, lướt qua Trâm mà mắt đục như thuỷ tinh. Những quý bà kéo lê túi giấy căng phồng, gót giày lách cách, mặt trắng bệch.
Ánh mắt họ trượt qua Trâm — trống rỗng, vô hồn.
Như thể cô chỉ là một vệt khói. Một ảo ảnh. Một cái bóng chạy qua phố chợ lạnh lùng, giữa những mùi hoa khô, mùi bánh ngọt và âm thanh huyên náo — thứ âm thanh nghe càng lúc càng xa, càng méo mó, như bị ai đó bóp nghẹt.
Cho đến khi...
Trâm rẽ vào một con ngõ nhỏ, hẹp như kẽ nứt, rêu bám kín hai vách tường. Bước chân chậm lại, hơi thở dồn dập vỡ ra trong lồng ngực.
Và ngay khoảnh khắc cô vừa mới chật vật lách được ra khỏi con hẻm đó— ánh mắt cô sượt qua, rồi đông cứng lại, dính chặt vào một hình bóng quen thuộc.
Yến!
Nhưng chưa kịp mừng, thứ Trâm thấy tiếp theo lại khiến cổ họng cô nghẹn cứng.
Ngay trước mặt là thứ đó.
Một thứ quỷ dị, như thể không thuộc về thế giới này hoặc ít nhất là không thuộc về thế giới Trâm từng biết.
Ở trung tâm là một gương mặt người — trắng toát, vô cảm. Mắt khép hờ như người đang ngủ, hoặc đã chết từ lâu. Bao quanh gương mặt ấy là hàng chục cánh "hoa" dài khổng lồ, xếp tròn như những tia nắng, tua tủa tỏa ra, lay động nhè nhẹ như cánh sen khổng lồ.
Mỗi "cánh" không cố định hình dạng. Chúng co giãn, uốn cong như tấm lụa thấm dầu, mép cánh ngấm hoa văn đen như mực tàu lan trên giấy ướt. Có cánh cong mượt như cánh hoa lễ nghi, có cánh nứt vảy như vỏ sò cổ, và có những đoạn như lưỡi liềm khảm bạc.
Ánh sáng nó tỏa ra mới là thứ kinh khủng nhất — ấm áp, rực rỡ, vàng như nắng chiều, nhưng lại khiến da thịt người ta râm ran nóng, như đang đứng trước lò thiêu quấn nhang trầm. Dưới thứ ánh sáng ấy, mọi thứ bị nhuộm cùng một màu hoàng hôn rỉ máu — đẹp, nhưng nghẹt thở.
Cả khối quái vật treo lơ lửng, không rễ, không dây treo. Khổng lồ đến mức nuốt chửng cả mảng trời xanh, như một mặt trời mới mọc sai chỗ, sừng sững giữa ánh sáng ban ngày.
Từ tâm sinh vật, một nhánh rễ uốn ra, vặn vẹo, phập phồng. Trên đầu rễ mọc thêm một khuôn mặt người — nhưng thứ mặt này như bị vẽ vội trên sáp, không rõ đâu là mồm, không là mắt, chỉ có một vết nứt cong cong thay nụ cười quỷ dị. Vết cười giật giật, như đang cố khâu miệng lại.
Khuôn mặt ấy dính với một tấm áo choàng dài, vải chảy xuống, nhưng dưới lớp vải trống rỗng, không hề có thân người, chỉ có bóng tối, và hai cánh tay ngoằn ngoèo, chắp vá, mọc ra từ khoảng không, chúng dang ra, cử động chậm rãi như đang vẫy gọi.
Và ngay trước thứ quỷ dị ấy — Yến đứng đó.
Mái tóc bạc dài chấm lưng lay nhẹ theo gió. Tấm lưng nhỏ bé. Bất động.
Mọi âm thanh quanh nàng như bị ai đó bẻ gãy. Tiếng chợ, tiếng người, tiếng gió — im bặt. Chỉ còn hơi thở Trâm gấp gáp, nghe rõ như tiếng kim đồng hồ cào vào tai.
Yến ngước nhìn sinh vật ấy. Đôi mắt nàng mở lớn, nhưng không còn tiêu cự. Trong mắt nàng giờ đây chỉ còn phản chiếu hình ảnh của sinh vật lạ lùng ấy. Gió cuốn nhẹ những sợi tóc, vờn quanh khuôn mặt như chạm vào một bức tượng đá không còn cảm xúc.
Tóc nàng chạm nhẹ má, nhưng gương mặt ấy cứng lại, như tượng đá.
Không vui, không sợ, không kháng cự.
...Trâm đứng chết lặng — trong đáy mắt trống rỗng ấy, cô như thấy cả quái vật đang thở, đang nhìn lại cô.
Sinh vật đó không cần cử động. Không cần ánh mắt.
Chỉ cần hiện diện.
Thế là đủ để cả cơ thể Trâm đóng băng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không giống gió. Mà là như xương sống vừa bị bóp chặt.
Tế bào dưới da co rúm lại, như thể cơ thể cô đang cố thu nhỏ chính mình lại để không bị nó chú ý.
Ngực thắt lại.
Nhịp tim vọt lên, rồi chững hẳn. Một nhịp bỏ qua. Rồi hai.
Máu dồn lên thái dương, đập thình thịch như trống trận, mà đôi chân lại không nhúc nhích.
Miệng mở ra.
—Yến...
Nhưng cổ họng khô rang, đau như nuốt phải cát. Cổ nóng rát. Lưỡi cứng như đá.
Không một âm nào thoát ra.
Mắt dán vào Yến đang bước tới.
Từng bước. Từng bước một.
Gần hơn... gần nó hơn...
"Đừng đi..." – cô gào trong đầu.
Mạch máu trong tai ù đi. Mắt nhòe nước.
Ngón tay run lập cập. Bàn tay tự đưa lên cổ áo, như bản năng tìm chỗ bấu víu.
Nhưng không có gì giữ cô lại được.
Trừ chính nỗi sợ—nỗi sợ sâu đến tận tủy.
Rồi—cơ thể vượt qua giới hạn.
Một hơi thở bật ra, rách nát và nghẹn ứ.
Cô giật người lên như thể bị kéo khỏi mặt nước.
"Yếnnn"
Nhưng tiếng gọi ấy... chẳng thế chạm đến...
Yến bước thêm một bước nữa.
Chỉ một bước.
Và trong Trâm, thứ gì đó nứt vỡ.
Không! Tôi không cho cậu đi! Không thể đề cậu đi như thế!
Cô cắn môi—mạnh đến mức da rách toạc. Máu tràn ra đầu lưỡi. Vị sắt xộc lên mũi.
Tay siết lại đến bật móng.
"DƯƠNG HOÀNG YẾN!!!"
Tiếng gọi vang ra, không lớn, không mạnh. Nhưng là tất cả can đảm còn lại trong cô. Một tiếng gọi đánh đổi bằng đau đớn, bằng máu, bằng cả cơn sợ hãi chưa bao giờ rời khỏi cơ thể ấy.
Vì nếu không nói ra— Yến sẽ biến mất.
Và Trâm sẽ sống cả đời còn lại trong bóng tối của một khoảnh khắc không thể cứu vãn.
"Cậu... à không... mày không được đi!"
Yến khựng lại.
Trâm ngẩng lên. Giọng cô nhỏ, vỡ, nhưng mỗi từ như khắc xuống máu thịt.
"Thứ đó... là quái vật. Không phải con người."
Gió quật qua vai. Trước mắt họ, thứ sinh vật kia bắt đầu xoay chuyển. Những cánh hoa ghê rợn mở rộng ra như một con mắt thiên hình vạn trạng, ở trung tâm là một gương mặt giả dối đang gọi mời.
Trâm rướn người. Mắt cô khóa chặt vào Yến như sợi dây cuối cùng giữa hai người.
"Mày đang bị lừa."
" Yến ... quay lại đi!"
Trong khoảnh khắc, Yến quay đầu.
Mắt chạm mắt.
Tim Trâm thắt lại. Cô thấy mình được nhìn thấy. Được chạm tới.
Nhưng—chỉ một nhịp.
Rồi Yến quay đi.
Một bước. Hai bước. Ba.
Mỗi bước như dao cứa vào tim Trâm.
Đừng đi mà... Tôi xin cậu...
Tiếng van nài rơi vào hư vô, không một âm vọng lại.
... Yến đã đứng trước mặt sinh vật đó. Gần đến mức hơi thở của nó phả lên da thịt nàng như sương chết.
Trâm run rẩy. Cô muốn gào, muốn chạy tới, muốn níu lấy tay nàng. Nhưng cơ thể không chịu nghe lời.
Mọi thứ trong cô gào lên:
Đừng chạm vào nó... Đừng... Làm ơn đừng...
Nhưng—bàn tay Yến từ từ nâng lên.
Chậm rãi. Như đang mơ. Như bị giật dây.
Mỗi đốt ngón tay mở ra như cánh hoa đang dâng hiến.
Và khi ngón tay chạm vào làn da trắng bệnh kia—không phải là chạm, mà là chìm vào lớp da ấy.
Lớp da ấy không đặc. Không rắn. Nó mềm, trơn, lạnh buốt... như sáp tan, như xác chết ướp lạnh, như... không phải da người.
Âm thanh vang lên—không phải tiếng, mà là cảm giác.
Một tiếng "nuốt" vô hình. Như thể Yến vừa bị thế giới kia liếm lấy đầu ngón tay và đang kéo phần còn lại của cô đi theo.
Cơ thể nàng giật nhẹ, mắt mở to—nhưng trống rỗng.
Không đau đớn. Không kháng cự.
Chỉ là rỗng, như đã buông xuôi.
Trâm chết lặng. Sống lưng lạnh như băng cắm thẳng vào tủy.
Cô nhìn thấy Yến bị hút dần. Từng sợi tóc bạc lay như sợi chỉ mong manh sắp bị kéo đứt.
Cô nghiến răng, rồi lao tới như kẻ mất trí, như thể chính linh hồn cô cũng bị kéo theo cái bóng đang chực nuốt Yến.
Tim đập loạn, phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí, chân vấp vào đá, vào cỏ dại nhưng vẫn không dừng lại.
"DỪNG LẠI!!!"
Cô tóm lấy cổ tay Yến.
Một tiếng "Ah...?" bật ra từ nàng—mỏng manh, lạc lõng như tiếng vọng từ giấc mơ vừa tan.
Không chần chừ, không đắn đo, Trâm kéo mạnh tay Yến. Cả thân thể dồn hết sức vào cú giật.
Yến mất thăng bằng, cả cơ thể ngã gọn vào vòng tay Trâm—và cả hai đổ nhào xuống, thân thể quấn lấy nhau.
Họ lăn vài vòng qua lớp cỏ rối, rồi dừng lại giữa khoảng đất trũng.
Bụi bốc lên, gió rít qua tóc. Cỏ dại xước vào da, bỏng rát. Nhưng Trâm không buông.
Cô nằm đè lên Yến.
Mặt nàng ép vào vai cô.
Một tay cô quàng qua, đỡ lấy sau đầu nàng, ngăn không cho chạm đất. Ngón tay vuốt dọc theo chân tóc, rồi siết chặt, ép nàng chìm sâu vào ngực mình.
Hơi thở của Yến phả lên hõm cổ Trâm, nóng ẩm, lẫn mùi kim loại tanh. Một sợi tóc bạc vướng vào miệng, Trâm không hất ra—cô cắn nhẹ lấy, như sợ nếu buông, cả Yến cũng tan theo.
"Đừng đi..."— Tiếng thì thầm tuột ra khỏi cổ họng, khản đặc, vỡ vụn
Môi cô khẽ lướt qua thái dương nàng, rồi chạm nhẹ, để lại một nụ hôn thoáng qua như gió khẽ, rồi lại trượt xuống, lướt qua gò má, rồi dừng ở vành tai. Lời nói tiếp theo rơi ra, run rẩy:
"Tôi mặc kệ cậu có ghét tôi... có khinh tôi... có nguyền rủa tôi..."
Hơi thở phả lên da Yến, trộn trong tiếng tim đập gấp.
"Nhưng đừng đi theo nó. Đừng rời tôi...Làm ơn..."
Làm ơn
Hai chữ ấy như một vết nứt, xé toạc chiếc mặt nạ mà Trâm đã đeo suốt cả cuộc đời—lạnh lùng, kiêu hãnh, bất cần.
Trong thế giới mà Trâm lớn lên, lời cầu xin không phải là cứu rỗi. Lời cầu xin là dấu hiệu của sự yếu đuối, là dấu hiệu của sự đầu hàng, là một vết nhơ, một sự sỉ nhục còn tệ hơn cả thất bại, còn đau hơn cả cái chết.
Một Slytherin đúng nghĩa, kể cả trong cơn hấp hối, kể cả khi máu đã trào lên cổ, kể cả khi xương đã gãy vụn dưới giày người khác, cũng không được phép van xin. Không được run rẩy. Không được cúi đầu. Không được thốt ra hai chữ ấy. Phải cắn răng. Phải nuốt máu. Phải nuốt cả tiếng kêu cứu vào lòng. Phải ngẩng cao đầu cho đến tận hơi thở cuối cùng, thà chết như một con rắn vẫn còn đang phùng mang dọa nạt, còn hơn sống như một con sâu bị chà nát dưới chân người khác.
Vậy mà giờ đây, khi đứng trước lằn ranh mong manh giữa mất mát... và một điều gì đó quá lớn lao để gọi thành tên, tất cả những điều Trâm từng cố tin—từng cố học, từng gồng mình khắc cốt ghi tâm—bỗng chốc hóa thành hư vô.
Tất cả... đều trở nên vô nghĩa.
Tất cả... đều trở nên rỗng tuếch.
Vai cô run lên, không phải vì lạnh, mà vì một điều gì đó đang vỡ vụn từ bên trong. Cổ họng thắt lại, đau đến mức thở thôi cũng thấy khó. Bàn tay trượt xuống thắt lưng Yến, bấu lấy như người chết đuối vớ được cọc, kéo nàng áp sát vào—gần đến nỗi xương sườn chạm vào xương sườn, hơi thở chạm hơi thở, tim đập loạn bên tim.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh—máu, bụi, gió, sợ hãi—biến mất.
Chỉ còn hai người.
Một người lạc đường, mà chẳng biết đường quay lại.
Một người cố níu, mà chẳng biết bấu vào đâu.
Điều duy nhất Trâm có, điều duy nhất cô có thể làm—là bấu chặt lấy hơi ấm này.
Cầu mong nó không biến mất.
Cầu mong nó đừng biến mất.
Cầu mong Yến hiểu.
Hiểu rằng nàng quan trọng với cô đến nhường nào.
Hiểu rằng giữa tất cả những điều Trâm không giữ được—cô chỉ muốn giữ lấy Yến.
Chỉ một lần này thôi.
Chỉ lần này thôi, xin đừng quay lưng.
Nhưng Yến không hiểu.
Nàng không còn là nàng nữa.
"BUÔNG RA!!"
Nàng vùng vẫy như người đang chết đuối. Tay đấm. Chân đạp. Móng tay cào xước da Trâm.
"CẬU KHÔNG HIỂU!!"
Giọng Yến bật ra, nghẹn và gào.
"CẬU KHÔNG THỂ HIỂU!! Bà quan trọng với tôi như thế nào!"
Trâm lắc đầu, nước mắt bắn ra theo từng nhịp run rẩy.
"Tôi không cần hiểu..."
Cô thở gấp, cổ họng khản đặc, như tự xé chính mình ra để nói thành lời.
"Tôi chỉ cần cậu ở lại..."
Yến nghiến răng. Toàn thân căng như dây cung. Một nhịp im lặng.
Rồi — nàng cúi xuống.
Và cắn.
Không nương tay. Không do dự.
Hàm răng cắm phập vào vai Trâm, sâu, mạnh đến mức máu bắn ra, thấm nóng qua lớp vải mỏng.
"Agh—!!"
Tiếng thét bật ra từ họng Trâm, đau nhói và choáng váng đến hoa mắt.
Nhưng cô vẫn không buông.
Ngược lại — Trâm càng siết chặt, một tay siết gáy Yến, rồi ấn mạnh, ép mặt nàng úp hẳn vào bờ vai mình — ngay vết cắn vẫn còn rỉ máu.
Tay kia siết ngang eo, kéo nàng dính sát vào người mình, đến mức nàng gần như không còn khe hở để thở.
Máu từ vai chảy xuống, dính vào tóc và mặt nàng, lan sang cả cổ cô.
"Ưm"— một tiếng động rất khẽ bật ra từ cổ họng nàng , yếu ớt, đứt quãng như tiếng mèo con bị dìm trong nước.
Tiếng đó... rõ ràng không chỉ là âm thanh vật lý – mà là phản xạ. Có lẽ nào... là do cậu ta không thở được?
Vẫn còn cảm giác khó thở – tức là cơ thể vẫn còn chống cự?
Vẫn còn phản ứng — tức là... vẫn còn người bên trong?
Tim Trâm đập dồn dập. Một tia hy vọng lóe lên, nhói lên như đâm thẳng vào lồng ngực.
Nếu không thể gọi tỉnh.
Nếu không thể níu lại.
Thì phải... đánh thức bằng đau đớn.
Trâm rút hơi thở, thì thầm vào sát vành tai Yến, giọng khản đặc, ướt át:
"... Nhìn tôi đi... Yến..."
Rồi cô nghiến răng, dồn tất cả nỗi đau, tất cả nỗi sợ và khao khát, vào một cú thúc —
CỐP!!
Tiếng trán đập vào trán như búa giáng.
Sắc, rắn, đau như gãy xương.
Yến bật ngửa. Một tiếng rên xé toạc cơn mơ:
"A... Aaa—ĐAU!!"
Mắt Trâm tối sầm.
Tai ù lên.
Lồng ngực thắt lại.
Trán cô rách. Máu rịn ra, rát buốt.
Nhưng cô không rên.
Vì khi mở mắt ra... cô thấy Yến khựng lại.
Đôi mắt vẫn khép.
Rồi... run nhẹ.
Một cái chớp.
Rồi hai.
Giọng nói bé xíu bật ra như vừa thức dậy khỏi giấc mộng dài...
"...Trâm...?"
***---***
Đầu Yến ong lên. Thái dương chập chờn từng đợt đau. Mắt nàng nhắm nghiền theo bản năng—rồi hé ra, chớp nhẹ..
Một nhịp thở. Rồi... hai.
Ánh sáng nhòe nhoẹt. Mọi thứ mờ như qua lớp nước.
Lưng Yến dính chặt đất ẩm. Một cục đá nhỏ găm vào bả vai khiến nàng hơi nghiêng đầu. Hơi ẩm luồn qua lớp áo, lạnh buốt sống lưng.
Hơi thở mắc ngang cổ họng khô khốc — mùi tanh tanh của máu loãng quyện với mùi đất và bụi xộc lên mũi.
Nàng cảm nhận được bàn tay ai đó siết lấy vai nàng. Không mạnh, nhưng đủ để Yến biết — mình còn ở đây.
Rồi hình ảnh đầu tiên bừng lên khỏi lớp sương mù trong mắt:
Thiều Bảo Trâm.
Tóc rối tung, bết mồ hôi. Gò má nhòe nước mắt. Đôi môi nứt ra, rỉ máu. Một bên vai áo sẫm đen, dính bết.
Trâm đang thở gấp, nhưng vẫn ôm chặt đến mức nàng có thể cảm thấy nhịp tim run rẩy nơi lồng ngực ấy— gấp, khàn, rối loạn như người sắp ngất — nhưng vẫn không buông.
Một tay Trâm vẫn ghì gáy nàng, tay kia vẫn siết ngang eo, ép sát đến mức ngực cả hai như dính chặt, chẳng còn khe hở để thở..
Hơi thở Trâm phả sát má, ấm và gấp gáp, quấn lấy làn da lạnh ngắt của Yến, kéo nàng trở về khỏi cơn mê đặc quánh như bùn.
Và nàng bắt đầu nhận ra...
???
Cái... cái... cái tư thế quái quỷ gì thế này?!
Tim nàng giật mạnh. Mặt nóng bừng như có ai đổ nguyên chậu lửa lên cổ.
Trời ơi, cậu ta đang... đè lên mình? Ôm sát thế này? Cái tay kia còn...
Yến nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, còn nhanh hơn cả nhịp thở gấp của Trâm.
Không được không được không được! Cái này kì cục quá! Người ta nhìn thấy chắc chết mất!
Yến lập bập giơ tay, đẩy vai Trâm — nhưng Trâm vẫn lim dim, ôm chặt hơn.
Nàng càng quýnh quáng, Trâm càng ghì chặt, cằm tựa hẳn lên hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả qua gáy.
Yến rít qua kẽ răng, đỏ bừng tai:
"Trâm... Trâm... buông ra chút coi!"
Nàng hắng giọng, rướn người, lúng túng lùa tay đẩy nhẹ:
"Nặng... nặng quá... đè người ta bẹp luôn rồi..."
Phải mất một lúc giãy nhẹ, Yến mới nghe Trâm rên khẽ, mí mắt giật giật, vòng tay siết gáy và eo lỏng ra dần. Nàng tranh thủ trườn sang bên, kéo theo một vệt máu nhòe đỏ trên cổ áo.
Nhưng khi ngoảnh lại, Yến khựng người — tay Trâm vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, bấu khẽ nhưng cứng như chốt cửa.
Nàng thở phào, nhưng lưng vẫn nóng ran, tim đập như trống làng.
Trời ơi... cái gì thế này...
Mình đã... làm cái quái gì vậy không biết nữa...
Rồi— chính trong khoảnh khắc ấy, khi nàng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, khi hơi ấm của Trâm còn vương trên da, chưa kịp tan hết thì ... một luồng lạnh buốt như rắn bò đã luồn thẳng sống lưng khiến nàng khựng lại.
Yến cứng người. Một nhịp thở nghẹn ngang. Mí mắt giật liên hồi như muốn khép lại mà không được.
Gì... gì vậy?
Yến chớp mắt lần nữa. Tầm nhìn mở rộng ra.
Và rồi — nàng thấy nó. Thứ sinh vật đứng cách đó chỉ vài mét.
Trong khoảnh khắc đầu tiên... tim Yến thắt lại.
Mắt nàng mở lớn, nghẹn thở.
Một bóng người gầy gò, tóc bạc dài, áo choàng nhạt màu lật phật trong gió.
Bà.
Đôi mắt Yến mở to. Lồng ngực như bị bóp. Cổ họng bật ra tiếng kêu yếu ớt, vỡ vụn.
Một phần trong nàng muốn vùng dậy, lao vào — bà đây rồi!
Nhưng...
Bóng người kia khẽ nghiêng đầu.
Một vết nứt, như đường chỉ khâu rạn ra nơi khóe miệng.
Và nàng nhận ra...
Gương mặt ấy không có lỗ chân lông, không có nếp nhăn quen thuộc, không có miệng thật, chỉ là một lớp da căng bóng — ẩm, trơn, nhợt như sáp.
Rồi nó trượt xuống — cái "mặt" ấy tụt qua cằm, hé lộ bên dưới một khoảng thịt đỏ ướt, dật dờ, phập phồng như bào thai sắp nở.
Hai con mắt đen tuyền — sâu như hố bùn, không hắt lại bất cứ tia sáng nào — mở ra chậm rãi.
Không... không phải bà. Không phải...
Một bên trán rục ra, nứt toạc, lộ những thớ thịt lổn nhổn đang quẫy đạp.
Cái thứ đó... chưa từng là bà.
Chỉ là một lớp da mượn hình bóng bà.
Một bẫy ngụy trang bằng nỗi nhớ thương.
Yến cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Cơn buồn nôn dâng lên nơi cổ. Nàng lùi lại trong im lặng, như thể nếu cử động mạnh, nỗi kinh hoàng sẽ vỡ ra. Từng đầu ngón tay lạnh tê, nhưng bàn tay Trâm vẫn siết chặt tay nàng.
Nếu không có Trâm ...
Mình đã bước theo nó.
Nếu không có Trâm ...
MÌnh đã chạm vào cái chết mà không hề biết.
Và rồi...
"KH—KH—KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!"
Tiếng ré ban đầu như móng tay cào lên tấm kính trong đầu. Một thanh âm méo mó, rồi vỡ ra thành trăm nghìn giọng nói.
Tiếng bà già, tiếng em bé, tiếng đàn ông khàn khàn, tiếng ai đó cười khúc khích — đan xoắn vào nhau, tạo thành bản hợp xướng ác mộng. Âm thanh ấy xộc thẳng vào tai, xé rách màng nhĩ, nhấn chìm mọi tiếng gió, tiếng tim đập.
Yến siết chặt hàm, tay vô thức bịt tai theo phản xạ, Nhưng vô ích. Âm thanh vẫn len qua da thịt, đâm thẳng vào màng nhĩ, chui vào óc như giòi.
Bình tĩnh. Tất cả chỉ là nhiễu thanh. Mày biết mà... mày biết nó không phải thật... Tập trung vào nhịp thở. Một. Hai... Ba...
Nhưng chúng không dừng lại.
Lớp da giả bắt đầu tan chảy, như thịt sống bị axit ăn mòn. Chất lỏng đen đặc rỉ ra từ vết nứt, bốc mùi nấm mốc, mùi thịt thối lâu ngày.
Từng mảng mặt bong ra, để lộ bên dưới là một khối nhầy lồi lõm, đang tự co giật như sinh vật sắp nở.
Từ cái "mặt" ấy, những con mắt mọc thêm — mắt thứ ba, mắt thứ tư, đỏ đục, lồi ra như nhãn cầu cá.
Một cái miệng lở loét mở ra bên má. Rồi một cái khác, mọc sau gáy, nghiến ken két.
"CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA!!!
TA ĐÃ TRẢ THÙ ĐƯỢC CON MỤ ĐÁNG GHÉT ĐÓ!
DƯƠNG HOÀNG YẾN!!
CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI!!
TAO ĐÃ NUỐT CHỬNG MÀY!"
Giọng nó gào lên như tiếng còi hú trong bể máu.
Yến rùng mình. Bàn tay vốn níu Trâm bất giác siết chặt hơn.
Rồi... CÁC CÁNH TAY CỦA NÓ VƯƠN RA.
Chúng nhão nhẹp như xúc tu bạch tuộc lột da, mỗi ngón tay có đến ba khớp, uốn éo từng hồi như bầy giun lớn trong lòng ống xương.
Chúng trườn lên không khí. Rồi bắt đầu quện lại, tạo thành một xúc tu khổng lồ — đen, nhớt, rung lên từng hồi như hít thở.
Từng lần nó co lại là một tiếng nức nở, từng lần nó phồng ra là một tiếng rên trầm từ lòng đất.
Yến nuốt nước bọt, gáy lạnh buốt. Mạch máu bên thái dương đập gấp. Nhưng thay vì lùi, nàng nghiến răng, ngón tay lặng lẽ ấn chặt xuống đất.
Ánh mắt nàng không rời con quái. Một công thức quen thuộc rít qua đầu, từng ký tự phép thuật tự động xếp thành mạch chảy, nhưng để phép hoàn chỉnh, cần một vài giây....
Chỉ vài giây thôi.
Từ kẽ móng, ma lực xanh rịn ra, thấm xuống nền đất ẩm. Một vòng ấn nhỏ như vết mực loang, lan ra thành mạng lưới ký tự khắc chìm.
Nhanh lên... mau lên...
"GRƯAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng rống gầm lên, và xúc tu giáng xuống.
ẦMMMMMMMMMMM—!!!
Mặt đất vỡ tung dưới lực va đập, bụi và đá văng lên tứ phía như mưa ngược. Mặt đất rung lắc, chao nghiêng như sắp sụp xuống lòng chảo rỗng.
Trời phía trên sẫm lại, ánh sáng bị hút sạch vào cột xoáy bụi đang bốc thẳng lên cao, cuốn tất cả vào một vòng xoáy mù mịt chỉ còn mùi đất cháy và hơi rung ẩm ướt của đá vỡ.
Và rồi khi mặt đất thôi rung bần bật, khi tiếng rền nặng nề tan dần vào cơn gió đặc quánh mùi đất cháy, thứ xúc tu khổng lồ nhão nhớt cũng bắt đầu co rút. Nó uốn éo như bầy giòi khổng lồ, lủi ngược về phía tâm khối thịt kỳ quái đang thở phì phò.
Trước mặt con quái vật...
Không máu. Không xác. Không tiếng khóc.
Chỉ có một cái hố.
Tròn. Đen. Lặng như hầm mộ.
Nhưng trên thành hố, những vệt sáng xanh lập lòe như tàn lửa, chập chờn như lời thì thầm, trước khi tan biến, để lại trong gió một khoảng lặng tuyệt đối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com