Chương 2: Ngày đầu tiên tại Hogwarts
Thế giới này đã từng bị loài quỷ ngự trị, đứng trên tất thảy là chúa tể Ma cà rồng hay Quỷ vương — kẻ được ban cho sự bất tử và sức mạnh vô song. Nguy hiểm hơn, hắn có quyền năng biến những kẻ vốn chỉ là người trần mắt thịt thành quỷ, và khi ấy, chúng sở hữu sức mạnh vượt xa con người.
Quân đoàn quỷ — dưới sự lãnh đạo của Quỷ vương — đã tạo nên một kỷ nguyên đen tối đầy chết chóc cho loài người. Hậu thế kể lại rằng, lúc đó, con người chẳng khác gì sâu bọ, chỉ là giống loài hạ đẳng, sinh ra để lũ quỷ dày xéo, chà đạp không thương tiếc.
Thế nhưng, con người vốn không dễ khuất phục. Khi bị đẩy đến bước đường cùng, những cá thể vượt trội — những con người mang trong mình sức mạnh đặc biệt — được sinh ra, làm xoay chuyển cán cân của thời đại. Những cá thể ấy được gọi là "phù thủy".
Khác với người bình thường, phù thủy có thể sử dụng phép thuật và có khả năng đánh bại hay làm suy yếu hầu hết những con quỷ do chúa quỷ tạo ra. Thế nhưng, để giết được những con quỷ cao cấp hơn, pháp thuật đơn thuần chưa đủ. Dù không còn nhiều ghi chép, nhưng truyền thuyết kể rằng phù thủy còn có sự trợ giúp của những nghệ nhân chế tác — hay còn gọi là Alchemist bạc — những người mang dòng máu bạc đặc biệt, với sức mạnh phi thường để chống lại quỷ dữ. Họ dùng chính dòng máu của mình để tạo ra vũ khí huyền bí. Cùng nhau, phù thủy và Alchemist đã đánh bại giống loài hiểm ác, lập lại một thế giới hòa bình — nơi con người có quyền được sống, được tự do, và được mưu cầu hạnh phúc.
Giờ đây, câu chuyện ấy chỉ còn là quá khứ xa xăm, chỉ còn là huyền thoại trong những truyện kể đêm khuya mà các bà các mẹ dùng để dỗ trẻ ngủ. Ở thời đại hiện nay, mọi sự vật, hiện tượng đều được con người cố gắng lý giải bằng khoa học. Họ đâu hay rằng, ngay trong những góc khuất của thành phố, những hiện tượng kỳ bí vẫn âm thầm tồn tại — như ánh sáng xanh lấp ló nơi rặng cây đen ngòm, như bóng dáng mờ ảo thoáng qua trong gương kính, hay tiếng thì thầm không nguồn gốc vang vọng bên những bức tường cũ kỹ.
Dù có cố gắng thế nào, con người vẫn không thể lý giải được hết. Điểm bất hợp lý ấy chỉ có thể được giải thích bằng một từ mà ít ai tin tưởng: "phép thuật". Đúng vậy, dù có muốn hay không, phép thuật vẫn tồn tại, và phù thủy vẫn đang sống giữa chúng ta. Thậm chí, có cả một thế giới pháp thuật riêng biệt — một xã hội thu nhỏ, nơi những cá thể đặc biệt ấy sinh sống như những con người bình thường khác.
Thế giới ấy có cả những cơ quan chính trị như Bộ Pháp thuật, và đặc biệt, tồn tại bốn ngôi trường lớn — nơi đào tạo những phù thủy trẻ tuổi cho tương lai. Một trong số đó, là Hogwarts — ngôi trường cổ kính với những bức tường nhuốm màu huyền thoại, nơi các phù thủy sinh sẽ bắt đầu hành trình khám phá bản thân và thế giới phép thuật rộng lớn...
***---***
"Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."
Bà gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một giọng chắc nịch:
"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."
Cánh cửa mở toang, dẫn các học sinh bước vào một đại sảnh rộng lớn. Những bức tường đá lạnh lẽo nhưng vững chãi được soi sáng bằng những bó đuốc lớn, ánh lửa cháy bập bùng tỏa ra hơi ấm vàng rực, gợi nhớ đến khung cảnh trong nhà băng Gringotts — nơi những bí mật và kho báu ẩn giấu dưới lòng đất sâu thẳm.
Trần lâu đài vút cao, như chạm tới tận trời xanh, những thanh đá được chạm khắc tỉ mỉ tạo nên vẻ trang nghiêm, huyền bí. Phía trước mặt các học sinh là chiếc cầu thang cẩm thạch trắng muốt, óng ánh dưới ánh đuốc, dẫn lên các tầng trên của lâu đài — nơi chứa đựng bao điều kỳ diệu và thử thách chưa từng biết đến.
Các học sinh theo sát vị giáo sư McGonagall, bước qua những hành lang lát đá phiến mát lạnh. Tiếng vọng xa xa vang lên, âm âm của hàng trăm giọng nói rì rầm — có lẽ cả ngôi trường đang tụ họp đâu đó, cùng hòa trong một nhịp sống sôi động, náo nhiệt.
Nhưng thay vì dẫn các em vào đại sảnh huy hoàng, vị giáo sư McGonagall rẽ vào một hành lang nhỏ, cuối cùng dẫn họ đến một căn phòng trống trải, đơn sơ nhưng ấm cúng. Các học sinh đứng túm tụm lại bên nhau, cổ họng khô ran, ánh mắt đan xen giữa hồi hộp và lo lắng.
Vị giáo sư McGonagall dừng lại, giọng bà nghiêm nghị vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Chào mừng các em đến với Hogwarts, ngôi trường mà từ nay sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi các con được nhận chỗ ngồi trong đại sảnh, các em sẽ trải qua một nghi lễ đặc biệt — lễ phân loại để xếp các con vào các ký túc xá.
Phân loại là một nghi lễ vô cùng quan trọng, bởi ký túc xá không chỉ là nơi các en ngủ nghỉ, mà còn là gia đình, là chốn gắn bó, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành.
Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor — nơi dành cho những con người dũng cảm và kiên cường; Hufflepuff — mái nhà của lòng trung thành và sự kiên nhẫn; Ravenclaw — thiên đường của trí tuệ và sự sáng suốt; và cuối cùng, Slytherin — ngôi nhà của những kẻ mưu mô và khát vọng quyền lực.
Mỗi nhà đều có lịch sử oai hùng riêng, từng tạo nên những phù thủy lừng danh. Trong suốt thời gian học tập ở đây, thành tích của các em sẽ góp phần mang lại vinh quang cho nhà mình. Cuối năm học, nhà có nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà — một phần thưởng cao quý, biểu tượng cho sự nỗ lực và đoàn kết.
Dù các em được phân vào nhà nào, ta hy vọng mỗi người sẽ luôn là thành viên xứng đáng, giữ gìn danh dự và phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của ngôi nhà mình.
Lễ phân loại sẽ bắt đầu trong vài phút tới, trước sự chứng kiến của toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Các em hãy chỉnh tề trang phục, giữ cho mình sự bình tĩnh và lòng tự tin."
Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên trong căn phòng ấm cúng, nhịp đập của trái tim từng học sinh dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dương Hoàng Yến chăm chú nghe vị giáo sư McGonagall nói, trong lòng vừa háo hức vừa bồn chồn. Ánh mắt nghiêm nghị của bà khiến cô cảm thấy hơi áp lực, như bị soi xét từng chút một.
Chợt một cái vỗ nhẹ vào vai làm nàng giật mình – là Misthy. Em thì thầm bên tai:
"Eo ơi, nhìn mặt bà giáo sư kia ghê ghê sao á, nãy giờ bà liếc cái tóc xoăn của em như muốn cạo phăng đi vậy đó!"
Đồng Ánh Quỳnh chen vào, nheo mắt cười tinh nghịch:
"Đâu riêng gì mày đâu, bà cũng nhìn tao nữa kìa. Hình như bà không ưng cái áo choàng của tao hay sao ấy."
Yến cười trừ, lòng dịu lại phần nào giữa không khí căng thẳng. Hai đứa này vốn đã thân thiết, suốt ngày nói cười rôm rả, ồn ào chẳng khác cái chợ. Những lời chúng nói khiến Yến không khỏi nhớ lại lúc mới gặp nhau trên chuyến tàu Hogwarts, chúng cũng ồn y như vậy.
Hồi tưởng lại một chút về lúc ở trên tàu. Khi ấy, Dương Hoàng Yến đang chật vật dò tìm toa tàu dành cho học sinh năm nhất, lòng ngán ngẩm trước sự sắp xếp hỗn độn, không chút khoa học của chuyến tàu kỳ quái này. Cũng giống như cái sân ga lạ lùng kia, nếu không nhờ việc đã chăm chỉ tìm hiểu, đọc kỹ từng mẩu thông tin trong các bài báo và sách vở, có lẽ nàng khó mà tin nổi nơi ấy lại tồn tại thật. Nàng thở phào nhẹ nhõm sau khi dũng cảm cùng chiếc xe đẩy bao gồm hành lý cùng chú cú trắng của mình đâm thẳng qua bức tường vô hình, và khi mở mắt ra, trước mặt là chiếc đầu máy hơi nước đỏ rực đang chờ trên đường ray bên cạnh sân ga đông đúc hành khách. Phía trên cao, tấm bảng lớn với dòng chữ "Tốc hành Hogwarts – Khởi hành lúc mười một giờ" nổi bật trong không gian u ám. Nàng quay lại nhìn phía sau, thấy cánh cổng sắt thô kệch nơi hàng rào cũ, với dòng chữ lạ lẫm: "Sân ga số chín – ba – phần – tư".
Tưởng chừng bước lên tàu là có thể êm xuôi đến Hogwarts, nhưng dù đã đi qua mười hai toa tàu — con số được trí nhớ máy ảnh của nàng ghi lại rõ nét — nàng vẫn chưa thể tìm ra chỗ ngồi thích hợp. Khi tới toa cuối cùng, tiếng hét vang vọng làm náo loạn cả không gian:
"Bắt nó lại cho tao, nhanh lên Quỳnh, con socola ếch nhảy qua chỗ mày kìa!"
"Áaaaa, con quỷ này bám chặt mặt tao rồi, cứu tao Thy ơi!"
"Trời ơi, mày bảo tao giờ làm gì, yên cho tao nghĩ xem có phép gì không!"
"Trời ơi ai cứu tui, để con Thy niệm phép khéo nổ banh chành cái mặt tui mất!"
Tiếng nói như hai cơn lốc cuốn trôi sự yên tĩnh của toa tàu, khiến mọi người ai cũng chỉ mong có ai đó đến bịt miệng họ lại.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Immobulus."
Một luồng sáng nhỏ lóe lên, con socola ếch quậy phá lập tức đứng yên bất động, mắt mở trừng trừng như bị đóng băng, dáng vẻ cũng chẳng khác bộ dạng của hai cô gái trẻ tuổi — chủ nhân của khoang tàu vốn dành cho bốn người ngồi này.
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của hai cô bạn đồng trang lứa, nàng nhẹ nhàng cất lời:
"Tôi là Dương Hoàng Yến. Rất vui được làm quen với hai bạn. Tôi có thể ngồi đây được không?"
Kể từ giây phút đó, Misthy và Đồng Ánh Quỳnh như chộp lấy nàng, ánh mắt háo hức và rạng rỡ không giấu được niềm vui. Họ nhanh chóng giới thiệu về mình, rồi ríu rít kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện trên đời — từ những điều nhỏ nhặt của cuộc sống phù thủy đến những bí mật chỉ những học sinh lâu năm mới biết về Hogwarts. Cũng qua những câu chuyện ấy, hai đứa mới biết Yến lớn hơn mình một tuổi, nhưng vì nhập học muộn một năm nên cùng học năm nhất.
***---***
"Giữ trật tự!" Giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên, khiến những tiếng xì xào quanh nàng lập tức rơi vào im lặng. Nàng cảm nhận rõ sự nghiêm nghị, sắc lạnh trong từng câu từ của bà, như một luồng khí lạnh thấm sâu vào không gian ấm áp đầy nến lung linh.
"Bây giờ các em sắp hàng một và đi theo ta."
Nàng cùng các học sinh năm nhất lần lượt nối đuôi nhau bước qua những hành lang lát đá lạnh lẽo, ánh sáng đuốc vàng nhảy múa loang loáng trên tường, tạo nên những bóng hình như uốn lượn sống động. Nàng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, pha chút hồi hộp xen lẫn kỳ vọng.
Bỗng nhiên, một cú va chạm mạnh khiến nàng phải cúi người xuống để giữ thăng bằng. Khi ngẩng lên, trước mắt nàng là một cô gái với gương mặt thanh tú, sống mũi cao thanh thoát, mái tóc nâu hạt dẻ dài mềm mại buông xõa ngang lưng, và đôi mắt hai mí sâu thẳm, hút hồn. Làn da hơi nhợt nhạt, nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng, tựa như những tiểu thư trong những thước phim cổ điển.
Cũng bởi lẽ đó, nàng không khỏi bất ngờ khi chất giọng khinh khỉnh, khó nghe lại phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy:
"Ê, mùi hôi hám của muggle đây mà, như quái vật ấy!"
Lời nói như mũi tên độc đâm thẳng vào không khí, khiến bầu không khí quanh nàng trở nên ngột ngạt. Dương Hoàng Yến không nói gì, nàng chẳng hề tỏ vẻ bực dọc mà vô cùng bình tĩnh, hướng thẳng đôi mắt lạnh toát đến bạn học kia, làm cô bạn cũng phải bất giác lùi lại một chút. Nàng không đến đây để kết bạn hay làm vừa lòng ai hết, vì thế, những lời khinh miệt như vậy chẳng thể làm nàng xiêu lòng. Nàng đứng thẳng, im lặng và vững vàng, giấu kín trong lòng những suy nghĩ mà không ai có thể chạm tới.
Dưới vẻ bình thản ấy là một trái tim lạnh lẽo — người đã quen sống trong bóng tối, nơi những mối hận thù âm ỉ cháy bỏng mà chỉ riêng nàng biết. Nàng đến Hogwarts không phải vì những ước mơ lung linh hay sự hào nhoáng của phép thuật, mà để theo đuổi một con đường riêng — một con đường mà chỉ có nàng mới hiểu rõ đích đến.
Tuy nhiên, hai đứa nhóc nãy giờ vẫn luôn bám dính lấy nàng —Misthy và Đồng Ánh Quỳnh—không như nàng, không thể giữ được sự bình tĩnh. Ánh mắt chúng lập tức lóe lên vẻ bực tức, chúng lớn tiếng, giọng nói có phần gắt gỏng:
"Chịu được thì chịu, không chịu được thì tránh ra!" Misthy nói, ném cho bạn học kia một cái nhìn đầy cảnh cáo.
Đồng Ánh Quỳnh cũng không kém phần gay gắt: "Ở đây là Hogwarts, không phải chỗ để mày phô trương cái tính kiêu căng ấy đâu. Lời nói thế đủ để bị tống ra ngoài rồi!"
Hai cô bạn đứng sát bên bảo vệ nàng, như những bức tường kiên cố chắn chắn trước mọi sự khiêu khích. Không khí căng thẳng giữa họ khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý, trong đó bao gồm cả giáo sư McGonagall.
Đối diện với ánh mắt cùng lời nói đầy tính đe dọa của Thy và Quỳnh, cô gái kia, mặt vẫn vênh vênh đầy kiêu căng. Bỗng cô khựng lại khi nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của giáo sư McGonagall dõi thẳng về phía mình. Sự nghiêm nghị ấy như một bức tường vô hình chắn ngang mọi khiêu khích, khiến cô không thể tiếp tục lời lẽ ngạo mạn. Trước khi quay đi, cô ta vẫn chưa quên để lại một câu nói đầy châm chọc:
"Máu bùn thì mãi chỉ là máu bùn thôi, đừng mơ làm nên chuyện lớn ở đây."
Câu nói văng ra, đọng lại trong không gian như một luồng gió lạnh, rồi cô quay lưng bỏ đi, dáng người mang theo vẻ kiêu căng.
Dương Hoàng Yến nhìn theo bóng dáng ấy rồi quay sang hai đứa nhóc bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Bạn ấy là ai thế?"
Misthy nhún vai, giọng có phần thoải mái nhưng đầy ý tứ:
"Đó là Thiều Bảo Trâm đấy ạ — dòng máu thuần chủng, gia đình truyền thống nhà Slytherin. Tính tình thì khỏi phải nói, khó chịu lắm luôn ấyyyy, kiêu kỳ và hay xem thường người khác."
Đồng Ánh Quỳnh gật gù, vẻ mặt cũng đầy sự đồng tình:
"Chính xác. Có chuyện gì cũng không nên dây dưa với nhỏ đó, kẻo tự chuốc phiền phức vào mình."
Nàng yên lặng, không nói thêm gì. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô gái kia, trong lòng Dương Hoàng Yến bỗng trào dâng một cảm giác bất an khó gọi tên. Cảm giác đó quen thuộc, mơ hồ, như thể hình bóng ấy từng in sâu trong ký ức, gắn bó nhưng cũng đầy xa cách, khiến trái tim nàng thắt lại trong im lặng.
Nàng nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng thánh giá bạc đeo trên cổ mình. Ánh bạc trước đây lấp lánh giờ đã nhuốm một sắc tối sẫm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng không mấy để tâm cũng không đồng nghĩa với việc không ngầm đánh giá. Bạn học tên Trâm kia dù sao có khuôn mặt xinh đẹp đấy, nhưng người gì đâu mà bất lịch sự, đó là nàng còn chưa nói thẳng ra là xấu tính. Muggle thì đã sao, nàng tự tin trí não của nàng còn hơn hàng tá những phù thủy thuần chủng ở đây đấy nhé, minh chứng là dù chưa nhập học thì nàng cũng đã thuộc lòng tất cả các kiến thức cho năm nhất rồiii
***---***
Khi cánh cửa bằng gỗ cổ kính mở ra, nàng bước vào đại sảnh rộng lớn — một không gian mênh mông được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến nhỏ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp như những vì sao trong màn đêm. Cảm giác choáng ngợp khiến nàng hơi khựng lại, mắt dõi theo những dãy bàn dài nơi các học sinh đang tụ họp, tiếng cười nói rì rầm vang vọng như những dòng suối róc rách trong đêm tĩnh lặng.
Trên mặt bàn lóng lánh những dĩa vàng và cốc bạc, phản chiếu ánh nến mờ ảo. Ở đầu đại sảnh, chiếc bàn dài dành cho giáo sư nổi bật giữa không gian, nơi các thầy cô đứng dõi theo từng bước chân của những học sinh mới.
Giáo sư McGonagall dẫn nàng cùng mọi người đứng thành hàng, đối diện với ánh mắt tò mò, chăm chú của các học sinh khóa trên. Nàng cảm thấy những ánh nhìn như những chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng chập chờn, làm tim nàng bỗng rộn ràng, nhưng cũng đầy áp lực.
Trong lúc ấy, những bóng ma bồng bềnh như làn sương bạc lững lờ trôi qua, ẩn hiện bên cạnh các học sinh. Một bóng ma nữ mảnh mai, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trôi nhẹ gần nàng và thì thầm:
"Lần đầu đến Hogwarts, không ai quên được cảm giác đó, cô bé à."
Nàng không khỏi ngạc nhiên, lòng như dịu lại trước lời an ủi nhẹ nhàng. Một hồn ma khác, gương mặt trầm tư, tiếp lời:
"Cứ kiên nhẫn đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỗi người đều có một nơi thuộc về mình."
Nói đoạn, giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế cao bốn chân trước mặt học sinh năm nhất tiếp theo. Trên đỉnh chiếc ghế là chiếc Nón Phân Loại — một chiếc nón phù thủy hình chóp, te tua, vá chùm vá đụp, và dơ bẩn đến mức ai nhìn cũng phải ngạc nhiên nó còn tồn tại sau biết bao năm tháng.
Không gian đại sảnh rơi vào im lặng phăng phắc. Bỗng nhiên, chiếc Nón vặn vẹo, một mảnh vải toạt gần vành nón hé mở như một cái miệng, bắt đầu ngân nga bài hát vang vọng khắp nơi:
"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào!"
Bài hát kết thúc, cả đại sảnh bùng nổ trong tiếng vỗ tay rào rào. Chiếc Nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới, tay cầm cuộn giấy da dày:
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội Nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Nguyễn Hoàng Yến!"
Một cô bé với đôi má hồng hào và mái tóc nâu như lông sóc bước ra khỏi hàng, đội Nón lên đầu và ngồi xuống ghế. Chiếc Nón che kín mặt cô trong giây lát rồi hô vang:
"Nhà Ravenclaw."
Dãy bàn thứ hai bên trái vang lên tiếng vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy chào đón cô bé. Yến nhẹ nhàng đi đến bàn của họ.
Kế tiếp: Trương Tiểu My
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.
Dương Hoàng Yến để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả.
"Nguyễn Thị Xuân Nghi!"
Là cô bé tóc vàng đứng sắp hàng cạnh nàng - người đã phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố cô được về nhà Slytherin.
"Đồng Ánh Quỳnh!"
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:
– Nhà Gryffindor.
Khi Lê Thy Ngọc — cô nhóc nghịch ngợm hay bày trò — được gọi tên, chiếc Nón mất khá lâu mới quyết định được số phận của cô. Cuối cùng, tiếng hô vang lên:
– Gryffindor.
Thy Ngọc nhảy cẫng lên, quên cả tháo Nón ra, chạy trở lại giữa tiếng cười ầm ĩ của mọi người để trao lại chiếc Nón cho giáo sư McGonagall, mà cô hài hước gọi nhầm thành "MacDougal... Morag."
Không khí vui vẻ trong đại sảnh bỗng chốc lặng đi khi cái tên Nguyễn Kiều Anh được gọi lên. Cô gái ấy không phải dạng vừa, xuất thân từ một trong những gia tộc phù thủy danh giá nhất, với truyền thống ba đời đều rạng danh trong nhà Slytherin.
Kiều Anh bước tới, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám học sinh như đang kiểm tra thứ bậc. Chiếc Nón Phân Loại chẳng hề do dự, ngay lập tức xướng tên cô về nhà của những mưu lược và tham vọng.
Cô khẽ nhếch mép cười, giọng nói đượm đầy chua ngoa và mỉa mai:
"Ối giồi ôi, chuyện rõ như ban ngày rồi, chị đây là phải về Slytherin. Đây mà không về đấy á, thì thử hỏi còn đứa nào con nào xứng đáng vào cái nhà đấy nữa?"
Cử chỉ nâng cao vành mũi, cùng cái nhíu mày khinh khỉnh, làm bật lên vẻ ngạo mạn tự tin, lại không kém phần sắc sảo.
....
Hàng người dần ngắn lại, đến mức có thể thu hết những người còn lại vào tầm mắt. Cứ mỗi khi có người được gọi, đám phù thủy sinh lại ngay lập tức xích lại gần để lấp đầy khoảng trống bị bỏ lại phía sau.
Chẳng còn lại mấy người nữa Dương Hoàng Yến bắt đầu thấy chộn rộn trong lòng.
Khẽ liếc mắt qua phải, nàng bắt gặp dáng người cao dong dỏng cùng mái tóc nâu hạt dẻ của ai kia. Không ai bảo ai, trong trong tâm trí hai người, một cuộc chiến không tên đã bất ngờ nổ ra giữa hai người họ: ai sẽ là người mà nón thần gọi tên trước đây?
Thế rồi, kịch bản mà nàng không muốn thấy nhất xảy ra: chỉ còn lại 2 người, nàng và cái con người đáng ghét kia. Đúng, không ai khác, chính là Thiều Bảo Trâm, người vừa phút trước mới gây sự với nàng. Không cần nhìn, hay chỉ là liếc qua, nàng cũng cảm nhận được sự khó chịu của con người đang đứng cạnh. Dù chỉ còn 2 người, nhưng khoảng cách giữa họ phải gần cả mét, không ai chịu nhích lại, dù chỉ là một centimet.
Và rồi....
– Thiều Bảo Trâm!
Xoảng có tiếng vỡ vụn ở đâu đây, hay không, chỉ là trái tim Dương Hoàng Yến bỗng như có vết nứt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa thua bao giờ, từ những giải thưởng lớn nhỏ đến những cuộc thi "ao làng", nàng chưa từng thua. Một phần là vì nàng rất ghét thua cuộc, nên một khi đã thi, nàng luôn cố gắng hết sức mình, một phần là vì nàng khá may mắn, nàng tự thấy vậy, nếu không làm sao nàng chiều lòng được lũ con nít, thua không phục mà cứ nằng nặc đòi quyết định thắng thua bằng trò búa - kéo - bao?
Nhưng có vẻ như thần may mắn đã bỏ quên nàng vào thời khắc quyết định này mất rồi, và để nàng phải chứng kiến vẻ mặt tự đắc mà có phần bình thản của con người kia, như thể cô ta thắng là điều hiển nhiên vậy.
Dương Hoàng Yến thề rằng chưa từng thấy vẻ mặt nào khó ưa đến thế, cái điệu cười khinh bỉ đầy tự mãn mà Thiều Bảo Trâm trao cho nàng, ngay trước khi cô sải bước dài, ngồi xuống chiếc ghế và được giáo sư McGonagall đội chiếc Nón lên đầu. Cái Nón, trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn là một chiếc nón te tua, cũ kỹ mà như chiếc vương miện lấp lánh đầy kim cương — biểu tượng cho quyền lực và sự tôn nghiêm.
Bởi bản tính kiêu căng và đầy tham vọng, nhiều người đã chắc chắn rằng Thiều Bảo Trâm sẽ ngay lập tức được phân vào nhà Slytherin — nơi dành cho những người mưu mô, xảo quyệt và sẵn sàng làm mọi cách để đạt mục tiêu.
Nhưng thật bất ngờ, nón thần đã phải nghĩ rất lâu, hết đảo mắt qua trái rồi lại qua phải, lầm bầm cả ti tỉ thứ mà không ai nghe thấy được, trước khi quyết định hô lên:
– Slytherin.
Thiều Bảo Trâm nhanh chóng nhập bọn với Kiều Anh và Xuân Nghi, trông cô ả cực kỳ thỏa mãn.
Cuối cùng, chỉ còn lại Dương Hoàng Yến, nàng chậm rãi bước đến
Nàng thầm cầu nguyện, đừng là Slytherin, chỉ nghĩ đến cảnh phải ở chung nhà với cái người khó ưa kia, phải sinh hoạt chung các thứ, khéo khi còn phải gặp cái mặt ấy mỗi buổi sáng thức dậy khiến toàn thân nàng sởn tóc gáy. Nếu viễn cảnh ấy xảy đến thật, thì nón thần ơi, thà đừng bắt nàng nghe câu trả lời, mà hãy mời nàng ra tàu lửa mà về đi thôi!
Nàng nghe một giọng nói bên tai:
Chà! Khó đây! Rất khó. Trí tuệ có thừa... Can đảm cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?
Nàng nắm chặt ghế mà nghĩ:
Đâu cũng được, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin
vừa nghĩ, miệng nàng vừa lầm bầm các câu thần chú trong bộ "310 câu thần chú mà phù thủy cần biết" như tụng kinh để bình tâm lại...
"Không chịu Slytherin hả? Mi có chắc không đó? Ta thì lại thấy mi có thừa tố chất để trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở nên vĩ đại, chắc chắn như vậy... Không hả?"
Thú thực, chiếc Nón thật sự gặp khó khăn khi đến lượt Dương Hoàng Yến. Nó gần như không thể đọc thấu trái tim nàng — nơi ẩn chứa bóng tối sâu thẳm, những ký ức xa xăm và nỗi hận thù âm ỉ không lời. Tuy vậy, giữa bóng tối ấy, chiếc Nón vẫn cảm nhận được một ánh sáng yếu ớt, một ngọn lửa nhỏ bé nhưng ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc Nón nghe thấy nàng lẩm bẩm một loạt câu thần chú pháp thuật — những lời phép nhỏ bé mà nàng thường dùng để xua tan sự bất an và giữ bình tĩnh. Âm thanh ấy như một chiếc khiên vô hình, che chở cho trái tim nàng khỏi bị phơi bày.
Sau một hồi suy nghĩ, chiếc Nón cuối cùng quyết định
" Được thôi, nếu mi đã dứt khoát thì tốt hơn là về...."
– Ravenclaw - Nón thần hô to
Nàng nghe chiếc Nón xướng to tên Nhà vang vọng khắp đại sảnh, tiếng gọi rõ ràng, dõng dạc, cho cả sảnh đường cùng nghe. Nhẹ nhàng giở chiếc Nón ra và bước về phía bàn của nhà Ravenclaw, chân vẫn còn run run, cảm giác nhẹ nhõm vì không bị chọn vào Slytherin khiến nàng lâng lâng, đến mức không nhận ra tiếng reo hò cổ vũ vang lên rộn rã suốt từ nãy đến giờ.
Huynh trưởng nhà Ravenclaw, thầy Flitwitch, đứng dậy đón nàng với cái bắt tay nồng nhiệt, ánh mắt đầy trìu mến. Trong khi đó, hai đứa nhỏ, Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh, tỏ vẻ tiếc nuối, thì thầm với nhau:
"Ê, tiếc quá, vậy là mình không chung nhà với chị Yến rồi, giờ sao tranh thủ chép bài về nhà đây mày?"
"Thì người ta thông minh, vào Ravenclaw là đúng rồi. Thôi thì tao với mày chịu khó rủ chị ra thư viện vậy."
***---***
Dương Hoàng Yến ngồi xuống, lòng vẫn còn xao động sau phút giây được phân vào nhà Ravenclaw. Đối diện nàng là bóng dáng một hồn ma trong chiếc áo cổ xếp nếp mà nàng đã từng bắt gặp trước đó. Đột nhiên, bóng ma ấy vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, khiến một luồng lạnh thấm sâu qua da thịt, như thể bị nhúng vào xô nước đá lạnh buốt.
Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại rồi cất chiếc Nón Phân Loại vào hộp. Nàng nhìn xuống những chiếc dĩa vàng trống rỗng trên bàn và chợt nhận ra cái bụng đã đói cồn cào — cái bánh bí ngô trên tàu hình như đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.
Lúc ấy, cụ Dumbledore đứng dậy, nở nụ cười ấm áp với tất cả học sinh. Hai cánh tay cụ dang rộng như muốn ôm trọn cả đại sảnh, như thể niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy tất cả học trò tụ họp bên nhau. Giọng nói của cụ vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy hài hước:
"Chào mừng các con đến với năm học mới ở Hogwarts. Trước khi bước vào tiệc tùng, ta có vài lời muốn nói. Những lời ấy có thể ngớ ngẩn! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"
Cụ ngồi xuống, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Nàng ngần ngừ không biết nên mỉm cười hay nghiêm trang.
Bỗng nhiên, một bàn tay khẽ khều vai nàng, tiếng bạn học bên cạnh nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
"Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát thật không vậy?"
Nàng mỉm cười, thầm nghĩ: "Mát à?" rồi trả lời một cách điềm tĩnh:
"Không hẳn đâu, thầy là phù thủy giỏi nhất thế giới đấy. Nhưng mà, ừ, đúng là có cảm giác hơi... mát một chút thật."
Ngay lúc đó, một bạn học khác ngồi bên kia chen vào:
"Thầy ấy là thiên tài đấy. Theo sách ghi chép thì..."
Nguyễn Hoàng Yến bỗng nhiên trở nên hoạt ngôn, say sưa chia sẻ vốn hiểu biết sâu rộng của mình về cụ Dumbledore — vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Cô nhóc kể lể say mê, khiến ai nghe cũng bị cuốn theo câu chuyện.
Trong lúc đó, nàng cũng khẽ quan sát hai người bạn bên cạnh.
Bên phải, dựa theo trí nhớ ban nãy khi cô McGonagall gọi tên, thì bạn này tên Hoàng Thúy Hậu, mái tóc nhuộm vàng óng ả uốn xoăn sóng nhẹ, được thắt bím khéo léo. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa, nụ cười tươi tắn đầy thân thiện, khiến người đối diện có cảm giác dễ gần và muốn kết bạn ngay lập tức.
Còn bên trái, chính là Nguyễn Hoàng Yến — khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao và đôi môi chúm chím tạo nên vẻ ngây thơ trong sáng. Nhưng từng lời nói về Dumbledore của cô lại thể hiện sự uyên bác và hiểu biết sâu rộng, khiến người ta nhận ra đây là cô gái thông minh và tinh tường.
Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi Nguyễn Hoàng Yến cất câu chốt hạ với vẻ hồn nhiên pha chút hài hước:
"Tóm lại, thầy ấy là phù thủy mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ Chủ Nhật!"
Nói xong, cô chìa tay ra làm quen:
"Nãy giờ nói nhiều quá, quên mất chưa tự giới thiệu. Thất lễ rồi. Mình là Nguyễn Hoàng Yến, gọi mình là Hoàng Yến Chibi hay Chè Bê cũng được, rất vui được làm quen với các bạn. Nhân tiện, mình thích thu thập thông tin — nói đúng hơn là hóng chuyện — và nghề nghiệp mơ ước là làm nhà báo. Nếu cần gì hay muốn kể chuyện, cứ tìm mình nhé!"
Dương Hoàng Yến mỉm cười, và cả ba bắt đầu bắt đầu làm quen và nói những câu chuyện thân mật hơn.
Thú thật, kết bạn vốn không phải ưu tiên của nàng, nếu có thể, nàng không muốn quá thân thiết với ai, phần vì nàng có những kế hoạch điên rồ mà có lẽ nếu để bất kỳ phù thủy sinh nào biết được, nàng sẽ gặp rắc rối to, phần vì nàng sợ sẽ khiến họ bị liên lụy, mà nàng thì chẳng hề có ý định kéo ai vào nguy hiểm. Nhưng trong môi trường học đường này, còn nguồn thông tin nào tốt hơn những cái đầu tràn đầy sự hiếu kỳ của các phù thủy sinh nhà Ravenclaw? Vả lại ba người cùng một nhà, ắt sẽ phải gặp nhau mỗi ngày, tỏ ra xa cách có lẽ không phải là ý hay.
Thế rồi giọng cụ Dumbledore vang vọng khắp đại sảnh với sự trầm ấm đầy uy quyền:
"HÃY BẮT ĐẦU BỮA TIỆC NÀO!"
Ngay khoảnh khắc ấy, những chiếc đĩa trống trên bàn trước mặt Dương Hoàng Yến bỗng nhiên đầy ắp thức ăn ngon lành, bày biện một cách tráng lệ đến mức làm nàng choáng ngợp. Nàng chưa từng thấy bao giờ một mâm cỗ lại phong phú và đa dạng đến vậy: những miếng thịt cốt lết nướng vàng ruộm, đùi cừu béo ngậy, xúc xích thơm lừng, miếng thịt ba chỉ và bít tết chín tới mềm mại; bên cạnh đó là những món khoai tây đủ kiểu — luộc, nướng, chiên giòn tan; bánh mì Yorkshire thơm phức, đậu xanh tươi ngon, cà rốt ngọt lịm; cùng với đủ loại nước chấm, sốt cà chua đậm đà... Và thậm chí, để dành cho những vị khách đặc biệt, trên bàn còn có cả những con bọ the — món ăn lạ lùng chỉ tồn tại trong thế giới phép thuật.
Không khí trong đại sảnh bỗng trở nên sôi động hơn hẳn. Tiếng trò chuyện rộn rã từ sáng giờ dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng muỗng nĩa va vào đĩa, tiếng nhai nhóp nhép, và những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi các học sinh bắt đầu tận hưởng bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ, như nàng, ai cũng đã trải qua một ngày dài mệt mỏi từ sáng sớm và đang khao khát nạp lại năng lượng qua từng miếng ăn ngon.
Dương Hoàng Yến cầm dao dĩa lên, cắt một miếng bánh kem bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, lòng chợt nhẹ nhõm, tạm gác lại mọi lo toan để hòa mình vào khoảnh khắc ấm áp này.
***---***
Sau bữa tiệc no nê và ấm cúng, nàng cùng những người bạn mới bắt đầu rời đại sảnh. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng trên từng bước chân nàng, như thể mỗi bước đi đều phải gồng mình gánh chịu. Lòng bụng căng tròn sau bữa ăn thịnh soạn khiến nàng cảm thấy nặng nề, mắt dần lờ mờ vì buồn ngủ.
Bên cạnh đó, nàng vẫn để ý đến những bóng ma lảng vảng dọc theo hành lang, họ thì thầm xì xào, nhìn theo từng bước chân của đám học sinh mới nhập học. Không gian huyền ảo đó khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa có chút bâng khuâng, như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cả nhóm theo chân một người dẫn đường, đi xuyên qua những bức tranh cổ kính và những tấm thảm rực rỡ, rồi bước vào một cánh cửa ẩn mình tinh tế. Sau đó, họ tiếp tục trèo lên những bậc cầu thang đá hoa cương, từng bước chân lê lết pha chút ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi.
Nàng thầm hỏi không biết còn phải đi bao lâu nữa, khi bất chợt cả nhóm dừng lại trước chân Tháp Ravenclaw – một trong ba tòa tháp cao nhất của lâu đài Hogwarts, nổi bật với những mảng đá xanh lam pha ánh đồng óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang. Tòa tháp uy nghiêm vươn mình sừng sững như một biểu tượng của trí tuệ và sự tinh tế, đúng với hình ảnh đại bàng kiêu hãnh của ngôi nhà Ravenclaw.
Hành lang dẫn vào tháp là một dãy cầu thang xoắn ốc bằng đá hoa cương bóng loáng, uốn lượn quanh trục tháp, mỗi bậc thang được mài mòn trơn tru bởi hàng thế kỷ bước chân học sinh. Trên một chiếc lò sưởi đá cẩm thạch đặt ngay giữa cầu thang, là bức tượng bán thân khắc họa một phù thủy Ravenclaw vô danh, tạc bằng đá trắng mịn màng, ánh lên sự trang nghiêm và tôn kính.
Bức tường tháp nhuốm màu xanh lam đậm đà, được trang trí bằng những họa tiết hoa văn đồng tinh xảo, thể hiện sự cầu kỳ và trí tuệ – đặc trưng không thể nhầm lẫn của ngôi nhà. Ánh sáng nhẹ nhàng từ các ngọn đuốc treo tường tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa huyền bí, khiến ai bước vào cũng cảm thấy mình đang tiến vào một nơi linh thiêng, xứng đáng với những tâm hồn ưu tú.
Ở phía dưới, cửa ra vào tháp không có tay nắm hay ổ khóa, thay vào đó là một chiếc gõ cửa đồng hình dáng con đại bàng vươn cánh, đứng nghiêm trang như người canh giữ bí mật lâu đời của ngôi nhà.
Không giống ba nhà khác, tháp Ravenclaw được canh giữ bằng những câu đố thay vì mật khẩu thông thường. Để vào phòng, một người phải trả lời một câu đố do cái gõ cửa hình đại bàng đưa ra; nếu họ trả lời sai, họ phải đợi người khác trả lời đúng. Theo Pottermore, hệ thống này đã ngăn chặn tất cả mọi người ngoại trừ học sinh Ravenclaw trong suốt một nghìn năm, nhưng trên thực tế, cũng không có vẻ gì là có tiền lệ nào về một khu ký túc xá không cho phép học sinh của các nhà khác vào, bạn có thể vào tháp Ravenclaw nếu bạn giải được câu đố, hay nói cách khác, nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể vào được tòa tháp. Nhìn chung hệ thống câu đố là để cung cấp một nguồn câu đố, thứ mà rất nhiều Ravenclaw sẽ thích.
"Chúng ta đã đến nơi rồi." - Vị huynh trưởn cất lời, anh nghiêm trang nhìn từng học sinh năm nhất, giọng nói vang lên với sự chắc chắn pha chút trang nghiêm:
"Đây chính là Tháp Ravenclaw, từ nay sẽ là ngôi nhà chung của các em. Hãy nhớ rằng, biểu tượng của chúng ta là đại bàng – loài chim bay cao vượt mọi đỉnh núi mà những loài khác không thể với tới; màu sắc của nhà chúng ta là xanh lam và đồng. Phòng sinh hoạt chung nằm trên đỉnh tháp, đằng sau cánh cửa có chiếc gõ cửa mê hoặc hình đại bàng. Những cửa sổ vòm lớn nhìn ra hồ, Rừng Cấm, sân Quidditch và vườn Thảo dược học – nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp mà không ngôi nhà nào khác có được."
Anh dừng lại một chút, giọng dịu lại, khích lệ:
"Bây giờ cũng đã muộn, các em theo anh vào bên trong."
Vị huynh trưởng tiến lại gần cánh cửa, chuẩn bị bước vào thì chiếc gõ cửa đồng hình đại bàng bỗng phát ra tiếng kêu vang vang và một câu đố vang lên từ chính chiếc gõ cửa đó:
"Con người yêu điều gì hơn cả sự sống, ghét điều gì hơn cả cái chết hay sự đấu tranh sinh tử; điều mà những người mãn nguyện mong muốn; người nghèo có, người giàu cần; kẻ keo kiệt chi tiêu, kẻ phung phí tiết kiệm, và tất cả mọi người đều mang theo xuống mồ?"
Sau một lúc trầm tư, vị huynh trưởng lưỡng lự đáp:
"Tiền bạc?"
Tiếng cười nhẹ vang lên khắp nơi khi đợi mãi mà cánh cửa chẳng có phản ứng gì, thể hiện rằng câu trả lời "đoán mò" kia chắc chắn là trật lất. Vị huynh trưởng thẹn thùng giải thích:
"Chắc tại nãy uống chút nước ép nho lên men nên đầu óc không tỉnh táo lắm."
Lần lượt các học sinh khác thử sức với những câu trả lời:
"Người yêu?"
"Đồ ăn?"
"100 điểm?"
"..."
Chờ một lúc vẫn chưa có phù thủy sinh nào trả lời đúng, Hậu không khỏi sốt ruột quay sang hỏi chuyện Dương Hoàng Yến, người chị lớn hơn trong nhóm:
"Cái gì vậy nhỉ? Em nghĩ mãi không ra luôn á..."
"Đêm khuya rồi mà đưa ra câu gì hại não dữ vậy? Có cần làm khó nhau vậy không? Tính để bọn mình ngủ ngoài trời hay sao?" - Nguyễn Hoàng Yến tiếp lời, tông giọng pha chút bực dọc.
Hai cô bạn nhỏ đồng thanh kêu gọi:
"Chị Yến, chị nghĩ ra câu trả lời chưa? Cứu cả bọn đi!"
Nàng nhìn hai đứa nhỏ nhìn mình với ánh mắt khẩn cầu như hai chú cún thì không khỏi thấy buồn cười. Thật ra, đáp án trong đầu nàng đã rõ ràng ngay từ lần nghe câu hỏi đầu tiên, nhưng nàng chọn cách giữ im lặng. Bởi nàng hiểu, không phải lúc nào cũng cần phải lên tiếng, nhất là khi sự im lặng có thể giúp mình tránh được ánh mắt tò mò, tránh được những đám đông không mong muốn. Đôi khi, sự im lặng cũng là cách để giữ cho bản thân mình một khoảng không gian riêng tư giữa biển người rộng lớn.
Giờ đây, trước ánh mắt trông đợi của hai cô em, nàng đành đứng ra, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Không gì cả."
"Con người chẳng yêu gì hơn sinh mệnh rực rỡ của mình,
Chẳng ghét gì bằng cái chết lạnh lẽo và những cuộc tranh đấu đẫm máu.
Kẻ đã đủ đầy lòng chẳng khao khát thêm điều gì,
Người nghèo tay trắng chẳng mang nổi thứ gì,
Kẻ giàu ngập tràn lại chẳng cần thêm điều gì để thỏa mãn.
Người keo kiệt giữ chặt từng đồng bạc, không dám tiêu pha,
Người hoang phí vung tay mà chẳng tích trữ được gì.
Tất cả chúng ta, dù khác biệt về thân phận, ham muốn hay nỗi sợ, cuối cùng, không ai mang theo được gì hơn ngoài cái không—Khoảng không vô hình theo họ xuống tận đáy mộ lạnh."
Dứt lời, cánh cửa đồng hình đại bàng từ từ mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng.
Cả không gian sảnh Ravenclaw như bừng sáng lên một cách bất ngờ. Một làn sóng kinh ngạc lan tỏa trong nhóm học sinh mới, nhiều người nheo mắt nhìn nhau, có người thì mỉm cười tán thưởng, trong khi những ánh mắt khác đầy ngưỡng mộ và trân trọng dành cho nàng.
Khi cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn bên trong được hé lộ. Ánh sáng ấm áp tràn ngập sảnh chính của Tháp Ravenclaw, nơi tiếp đón mọi thành viên của ngôi nhà với vẻ trang nhã và thanh lịch.
Sảnh tròn trịa với những bức tường đá xanh lam dịu mắt, xen lẫn những chi tiết trang trí bằng đồng sáng bóng, tạo nên một cảm giác vừa cổ kính vừa tinh tế. Trần nhà cao vút, với những cửa sổ hình vòm lớn cho phép ánh sáng ban ngày len lỏi vào, mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh huyền ảo bên ngoài.
Giữa sảnh là một chiếc lò sưởi đá cẩm thạch trang trọng, trên đó đặt bức tượng bán thân một phù thủy Ravenclaw huyền thoại, như người bảo hộ lặng lẽ chờ đón những tâm hồn ưu tú bước vào mái nhà chung.
Xung quanh sảnh là những bộ ghế bành bọc nhung xanh, bàn gỗ bóng loáng đặt xen kẽ, tạo nên không gian vừa để nghỉ ngơi, vừa để học tập và trao đổi. Bầu không khí tràn ngập sự bình yên và trí tuệ, khiến ai bước vào cũng cảm nhận được sự nâng niu và trân trọng dành cho từng cá nhân thuộc về Ravenclaw.
Vị huynh trưởng dẫn các nam sinh qua một cánh cửa riêng biệt, mở ra phòng ngủ dành cho họ, trong khi nhóm nữ được dẫn tới một căn phòng khác. Khi lên tới đỉnh cầu thang xoắn ốc cao nhất trong tòa tháp, nhóm nữ sinh cuối cùng cũng tìm được căn phòng của mình.
Phòng ngủ rộng rãi và ấm cúng với những chiếc giường bốn trụ cao, được phủ lên lớp chăn lông vũ màu xanh da trời nhẹ nhàng, tạo cảm giác mềm mại và thoải mái. Mỗi giường nằm trên một bục gỗ thấp, bên cạnh là những tấm màn xanh đậm có thể kéo lại, tạo không gian riêng tư cho từng học sinh.
Phía sau mỗi giường là hai chiếc kệ nhỏ để sách vở, một nơi đậu cho cú bay bên cạnh và một tấm thảm nhỏ đặt ngay cạnh giường. Gần đó là chiếc bàn gỗ nhỏ với ngăn kéo, nơi các học sinh có thể để những vật dụng cá nhân và sách vở phục vụ việc học tập.
Những chiếc rương đựng hành lý đã được mang lên sẵn, đặt gọn gàng bên góc phòng.
Cả nhóm đều quá mệt mỏi sau một ngày dài, họ không nói năng nhiều, chỉ nhanh chóng thay quần áo rồi lăn ra ngủ, để lấy lại sức cho những ngày học tập sắp tới.
Hoàng Thúy Hậu còn thức, nhẹ nhàng qua chiếc mùng khẽ thì thầm với Dương Hoàng Yến:
"Đồ ăn vừa nãy ngon ghê ha chị."
Dương Hoàng Yến cười nhẹ, đáp lại:
"Ừ, chưa bao giờ chị ăn nhiều vậy luôn đấy."
Hậu híp mắt, vẻ thích thú nói tiếp:
"Em mà chẳng vậy! Lúc mấy đĩa đang trống không đó bỗng dưng đầy ắp đồ ăn, em còn ngạc nhiên muốn ngoác cái mỏ ra luôn ấy!"
Dương Hoàng Yến định hỏi xem Hậu có ăn món bánh mật không, nhưng chỉ kịp nhận ra mắt em đã díu lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng khẽ mỉm cười, lòng suy tư về ngày hôm nay — những cuộc gặp gỡ, thử thách mới và cả những dự định, kế hoạch đang chờ đợi phía trước. Cuộn tròn người trong chăn ấm, Dương Hoàng Yến nhắm mắt, để những suy nghĩ lắng xuống, dần chìm vào giấc ngủ bình yên giữa không gian yên tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com