Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày phai sắc (2)


Gió không thổi. Không một tiếng động. Không tiếng bước chân, không tiếng xào xạc của lá chạm đá. Như thể ai đó đã chạm nút "tắt" của thế giới này.

Mọi thứ bị hút sạch – âm thanh, chuyển động, ngay cả ánh sáng cũng trở nên nghiêng lệch, vặn vẹo. Cả hành lang như đang nín thở.

Yến đứng nép vào mé tường, thân thể phủ dưới lớp bùa Disillusionment như tan vào không khí. Nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ — từng sợi tóc dựng lên trên gáy, từng đầu ngón tay lạnh buốt dù không chạm vào đá. Không khí trong hành lang như đặc quánh lại, vừa đủ để mỗi nhịp thở đều trở thành tiếng động. Và nàng không dám thở mạnh.

Cuối hành lang — hắn.

Một bóng người cao, trùm kín áo choàng đen, đứng im lặng trước cánh cửa bị cấm xâm nhập. Không di chuyển. Không quay đầu. Không nhìn xung quanh.

Chỉ đứng đó.

Không niệm chú. Không dùng đũa. Chỉ đứng... rất gần cánh cửa đá, đầu hơi cúi xuống, tay buông thõng. Cứ như thể đang lắng nghe điều gì đó vọng lên từ bên trong.

Nàng cố nhìn rõ qua làn sương mờ, nhưng ánh sáng lờ mờ từ ô cửa kính vỡ phía xa chẳng giúp được gì ngoài tạo ra những vệt sáng tối loang lổ – như ai đó vừa cắt hành lang thành từng dải, vặn xoắn không gian thành những mảng lắp ghép kỳ dị.

Hắn đang làm gì vậy...?

Có thể chỉ là đang dò xét. Có thể là đang chờ đồng bọn. Hoặc... là thứ khác.

Nhưng rồi — hắn giơ tay lên.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên bề mặt cửa đá — như một người chơi đàn lướt qua phím đầu tiên.

Yến nín thở.

Chỉ có bóng lưng cao lớn, phủ kín trong áo choàng đen, đứng bất động như thể đã hòa vào bức tường đá phía sau. Nhưng không gian quanh hắn... khác lạ. Không phải bóng tối đơn thuần, cũng chẳng phải làn khí lạnh thông thường. Nó đặc quánh, dày như sương nhưng không tan, như thể bao quanh hắn là một lớp màng vô hình đang co bóp nhè nhẹ — một thứ năng lượng sống, có ý thức, đang dao động từng nhịp đều đều như nhịp thở. Và chính nó khiến nàng lạnh sống lưng. Trái tim nàng đập — từng nhịp nặng như búa gõ, không còn trong lồng ngực mà vang dội trực tiếp trong đầu.

Và rồi — Xoẹttt.

Ngay khi đầu ngón tay hắn tiếp xúc, một làn ánh sáng xanh lam lạnh ngắt toả ra theo hình nan quạt từ tâm cánh cửa. Ánh sáng lan nhanh như nước loang, đẩy bóng tối lùi lại, và để lộ những hoa văn phức tạp vốn ẩn mình trong lớp đá xám.

Hắn hơi khựng lại. Thoáng bất ngờ. Dường như lùi nhẹ một bước, ánh mắt dõi theo luồng sáng đang lan rộng. Nhưng hắn không rút tay lại.

Kết giới? – Nàng khẽ siết chặt đũa.

... Không phải một, mà là nhiều lớp.

Tầng kết giới đầu tiên — chạm khắc bằng ký hiệu Rune cổ xưa, lồng vào nhau như những bánh răng đang khớp chạy. Từng vòng xoay rít lên bằng sự im lặng, căng như dây đàn trong không khí ngột ngạt.

Tầng thứ hai dần hiện hình — lần này là ánh tím sẫm, sắc cạnh, nhấp nháy như màn sương điện. Trên bề mặt nổi lên những đường xuyến như mê cung, cùng hàng loạt ký hiệu Arithmancy cổ. Mỗi nét run rẩy như thể... có sinh khí. Một lớp trừ tà, hoặc trói buộc. Nhưng không tầm thường.

Yến nuốt khan. Mùi ozon ma thuật thoảng qua. Không khí quanh nàng như đặc quánh lại.

Và đến— lớp thứ ba.

Đỏ sậm như máu đông, lớp xoắn trôn ốc hiện ra như một vết nứt được khơi dậy. Nó không phát sáng, mà hút ánh sáng xung quanh. Trên bề mặt xuất hiện một vòng niêm phong — không chuyển động, nhưng toả ra một luồng năng lượng khiến nàng rợn tóc gáy.

Đó không còn là bảo vệ. Đó là răn đe.

Một loại bùa ước định — chỉ người được phép hoặc có đủ thời gian mới có thể dần dần gỡ bỏ từng lớp, như bóc vỏ một cánh sen khổng lồ đang siết chặt bí mật bên trong.

Ba lớp khóa.
Ba kiểu phép khác nhau.
Nhưng lồng vào nhau hoàn hảo, như những vỏ sen siết chặt lấy một tâm điểm không thể nhìn thấy.

Yến cảm thấy tay mình lạnh ngắt.

Không ai dựng từng ấy chỉ để giữ... phòng chứa chổi bay. Không một giáo sư nào lại sử dụng đến cả hệ thống chú cổ và trói phép không gian – trừ khi muốn giấu điều gì đó.

Thứ gì đó rất quan trọng.

Ba lớp kết giới. Ba vòng siết phép cổ. Thời gian để phá một lớp đã là điều không tưởng – ba lớp... gần như bất khả thi. Ít nhất là trong một đêm.

Yến thở ra một hơi rất khẽ, không đủ để thành tiếng, nhưng đủ khiến hơi ấm tỏa ra khỏi miệng nàng như sương mỏng.

Nàng đưa mắt nhìn lại.
Vẫn bóng lưng ấy, vẫn dáng đứng bất động.
Không động tĩnh. Không đũa phép. Không đồng bọn.

Một phần trong nàng đã bắt đầu tính toán: có nên quay lại? Có nên báo với Giáo sư McGonagall ? Hay theo dõi thêm một chút nữa, chỉ một chút, để hiểu rõ hắn đang làm gì...

Rồi đột nhiên –
tim nàng thắt lại như có bàn tay siết chặt từ bên trong.

Mọi cơ trên người đồng loạt căng cứng.
Từng dây thần kinh như gào thét.

Như thể có thứ gì đó trong không khí đang ép ngược vào lồng ngực nàng, từng dây thần kinh từ gáy đến sống lưng rít lên bằng bản năng sống còn:
Chạy.

Ánh mắt nàng lướt nhanh về phía trước – nơi hắn vẫn đứng, vẫn bất động như tạc từ đá đen.

Chỉ khác là... hắn đang cười.

Một nụ cười không vang thành tiếng, không nở trên mặt – mà rỉ ra từ một góc môi, khẽ khàng như vết máu loang trên nền tuyết trắng.
Nó không bộc lộ cảm xúc.
Không vui vẻ.
Không hung dữ.

Không... thở được ....

Không khí vẫn còn. Nhưng cơ thể nàng từ chối hút nó vào. Phổi căng ra trong hoảng loạn.

Rồi — hắn đưa tay lên.

Chậm rãi. Không cần đũa phép.
Chỉ một bàn tay trần, trắng đến lạnh như xương phơi tuyết.
Chỉ một chuyển động tay duy nhất, xoắn nhẹ giữa không khí.

Nhưng từ lòng bàn tay hắn, một làn sáng mỏng như sợi chỉ bắt đầu rỉ ra — đen tuyền ánh bạc, lấp lánh như dầu trộn thuỷ ngân dưới ánh trăng.

Nó bò. Nhẹ. Mềm. Luồn vào khe các ký hiệu trong không khí như có ý thức.
Không đâm thẳng, không phá vỡ.
Chỉ áp sát vào lớp kết giới đầu tiên, như kẻ sát nhân lướt đầu ngón tay qua cổ nạn nhân đang ngủ say.

Không một tiếng động, nhưng ánh sáng lớp Rune đầu tiên bắt đầu mờ đi.

Không gào rú, không vỡ rạn, chỉ như một chiếc khăn bị tước mất màu.
Từng ký hiệu nhạt dần. Mờ dần. Tan đi.

Yến mở to mắt, tim nàng vọng lên tiếng cảnh báo.

"Gỡ lớp. Không gây nhiễu. Không để lại phản ứng phụ... Đây không phải giải chú thông thường...!"

Nàng nuốt khan.

Một cái tên bật lên trong trí nhớ — Permotio Silentis.

Nàng từng đọc về nó — trên một mảnh giấy thủ công mực nâu, giắt bên trong cuốn "Địa Ký về các kết giới tầng sâu", không có bìa, không có tác giả.

"Permotio Silentis – một loại phép thao tác trực tiếp lên tầng cấu trúc của kết giới, khiến nó tự giãn ra và tan rã mà không gây phản ứng – thường được dùng bởi các Giám định viên thời chiến, hoặc gián điệp cấp cao."

Yến rùng mình.
Mắt nàng dán vào ánh sáng đang lan theo hình nan hoa—từ tâm cánh cửa ra ngoài.
Tốc độ lan quá đều, quá sạch. Không có gì chống lại. Không có lực phản hồi.

Nếu là Permotio Silentis thật... thì—

Chỉ ba phút. Cả ba lớp sẽ biến mất.

Nàng nín thở.

Hắn biết. Hắn biết tất cả.
Hắn không đoán. Hắn không dò. Hắn đã đến để vào.
Và hắn đang làm đúng từng bước.

Nàng chỉ còn không tới ba phút.
Trước khi kết giới tan.
Trước khi cánh cửa mở.
Trước khi... điều đang bị giấu trong đó tràn ra.

Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa..

Yến vung đũa.

"Stupefy!"

Hắn phản ứng trong tích tắc.
"Protego!"

Chỉ một tiếng quát khẽ, lớp khiên lấp lánh hiện lên trong chớp mắt – trong suốt, cong như mặt gương bị kéo căng đến cực hạn. Luồng sáng nổ ầm ngay mặt khiên. Một tiếng rắc vang lên – bề mặt vỡ toang những vết nứt như mạng nhện, chớp sáng tóe lửa, đốt tung đám sương đang bám sát trần đá.

Từ trong làn khói, giọng nói vọng ra – trầm thấp, khinh khỉnh:

"Tao tưởng mày sẽ trốn ở đó mãi mãi chứ... con chuột nhắt."

Yến siết tay. Đũa phép búng nhẹ.

"Expulso!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, mặt đất rung chuyển, một cột khí trắng thốc thẳng về phía hắn.

Nhưng hắn không lùi. Không né.
"Ventus!"

Một cơn gió lốc bật ra từ đầu đũa, một luồng xoáy gió đúng nghĩa, quét bay đá vụn và xé rách cả màn sương.

Trong tích tắc ánh sáng chớp lên, Yến thoáng thấy trên cánh tay hắn: một con dơi đen khổng lồ dang cánh — và bên dưới là một chuỗi ký hiệu đan chéo kỳ lạ, như mật mã của bóng tối, lướt qua trước khi nàng kịp hiểu.

Nàng lùi lại. Cơ thể siết cứng.

Hắn lướt đi. Không chạy, không dịch chuyển bằng pháp thuật – mà trượt, nhanh như bóng đổ, không một tiếng động, không vạt áo bay.

"Oppugno."

Lời thì thầm như nọc độc. Đất đá dưới chân Yến rung lên. Những mảnh đá tách ra – vỡ thành lưỡi sắc mỏng như dao, bay lên thành bầy đàn, rít gào vút theo nàng như một lũ dơi vừa được thả khỏi ngục tối.

"Protego! Protego Totalum!" – nàng dựng cả hai lớp khiên.

Một ánh trắng chặn thẳng phía trước – đánh bật cơn tấn công chính diện.
Lớp thứ hai phủ quanh người – đậm như khối kính uốn, rung lên dữ dội khi đàn dao chạm vào.

Hắn cười nghiến: "Tarantallegra!"

Chân Yến co giật như nhảy múa, mất thăng bằng ngay tức thì.

Nàng nghiến răng, chĩa đũa, dứt khoát:
"Finite Incantatem!"
Hiệu ứng biến mất ngay lập tức. Một đòn chính xác tới từng nhịp thở – thủ tiêu phép giữa trận là kỹ năng chỉ xuất hiện trong đấu luyện thực chiến.

Hắn hơi chững lại.

"Còn biết cả dập hiệu ứng à... Khà khà... khá đấy, nhóc con."
Nhưng nụ cười ấy chưa dứt thì ánh mắt hắn tối lại.

Cằm ngẩng lên. Một tay giơ cao.

Không khí... đông cứng. Một luồng khói đen trồi lên từ đầu ngón tay – xoắn lại thành hình xoáy ốc. Lạnh. Nặng. Đậm đặc như nhựa đường sống.

"Morsmordre."

Câu thần chú cấm kỵ.

Trần hành lang rạn vỡ một mảng.

Một hình thù nhô lên – đầu lâu trôi nổi giữa xoáy khói xanh rực, mắt rắn cháy lửa như ngọc phỉ thúy đẫm máu.

Dấu Hắc Ám.

Không phải chỉ là đe doạ. Nó là tuyên ngôn. Là biểu tượng của những kẻ đã xé bỏ nhân tính.

"Mày cũng thú vị đấy..." – hắn nói, như thốt lên lời tiếc nuối – "Tiếc là tao không đến đây để chơi với lũ con nít

Yến siết đũa. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nếu đòn này đánh trúng—không chỉ là cái chết.
Mà là hủy diệt linh hồn.
Không còn luân hồi. Không còn ánh sáng. Chỉ là hư vô vĩnh viễn.

Nhưng nàng không chùn bước.

Vì khi ấy — Toàn bộ ý thức, linh cảm, nhịp tim... của nàng

Đổ dồn về phía cánh cửa nơi lớp kết giới – chỉ còn một, và vòng ma pháp cuối cùng... đang rụng nốt hơi thở cuối, mờ như sương sắp tan.

Các ký hiệu không còn sáng nữa – chỉ là những vết khắc phai mờ, như hình vẽ bằng bút chì bị thời gian gió cuốn. Từng đường nét tắt dần, tan biến như tro vụn.

Không còn thời gian.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Nàng xông tới.

Dòng phép đen gào lên như một con rắn địa ngục, uốn lượn, nuốt chửng mọi ánh sáng trong hành lang.
Không còn thời gian. Không còn đường né.

Yến gầm lên:

"Silencio!"

Làn sóng bạc nổ tung từ đầu đũa, xé thẳng không gian, đâm thẳng vào yết hầu của hắn – như một mũi tên im lặng. Dòng chú của hắn khựng lại giữa không trung.

Luồng phép đen quằn quại – như bị bóp cổ giữa chừng – rồi vỡ tung thành từng làn khói chết.

Hắn chớp mắt. Miệng há ra – nhưng không một âm thanh lọt qua.
Miệng hắn thành một khoảng trống câm lặng.

Năm giây.
Chỉ cần năm giây.

Nàng lao tới, không dùng đũa, mà dùng con dao phép – giấu kín sau lớp áo, được rèn từ xương Hồ Điệp Bóng Đêm – loài sinh vật chỉ sống trong những đêm không trăng, chuyên nuốt linh hồn những kẻ mộng du.

Thứ vũ khí – chỉ dùng khi không còn gì để mất.

Nàng xé màn sương. Cơ thể trượt thấp như một vệt bóng nước – nhanh, lặng và nguy hiểm.

Một nhát chém.

Hắn giật mình. Theo bản năng, hắn giơ tay lên đỡ — tưởng lưỡi dao nhắm vào mình.

Nhưng—không có máu.

Vì đòn đánh ấy không chạm vào da thịt hắn, mà chém chính xác vào sợi dây phép mờ nhạt đang kéo dài từ bàn tay hắn tới ổ khóa phía sau.

"CHÁT!"

Một âm thanh chói lên – lạnh toát, như kim loại gãy dưới búa nặng.

Hắn khựng lại, mắt mở to.

Bị đánh trúng – không phải thể xác, mà là toàn bộ kế hoạch.

BÙMMMMM!

Một vụ nổ dữ dội vang lên, làm toàn bộ hành lang rung chuyển như đang trút sập.

Luồng ánh sáng xanh lục từ hệ thống phòng thủ tầng ba bật dậy – mạnh và dữ dội, như một thần chú cổ đại đang trỗi dậy.

Ổ khóa phía sau ré lên những tiếng "cạch... cạch... cạch..." – như xích xiềng siết lại trong lần cuối cùng.

Liên kết đã bị phá.

Cánh cửa – đã tuột khỏi tay hắn.

Tên áo choàng bị hất lùi một đoạn
Một bước. Rồi hai.
Gót giày trượt trên sàn đá xám xịt, để lại vệt khói xám mờ.

Hắn ngẩng đầu – hai con ngươi đỏ lòm long lên sòng sọc, như sắp nổ tung vì giận dữ.

"Con nhãi..." – hắn rít lên, giọng lẫn tiếng gió, âm thanh như được kéo căng từ cuống họng mục rữa.
Đôi tay dựng đũa, đầy sát ý. Một đòn nữa thôi – là kết thúc.

Yến cũng ngẩng đầu.

Không còn đường trốn.
Không còn khiên đỡ.
Cơ thể nàng ê ẩm, ma lực rút cạn từng nhịp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhỏ từng giọt ướt dẫm cổ áo.

Trái tim trong lồng ngực nàng đập như thể đang bị bóp nghẹt, từng nhịp co thắt đến đau buốt, nhưng đũa phép vẫn không hạ xuống. Bàn tay nàng – run, nhưng kiên định, hướng thẳng vào kẻ thù.

"Ngươi là ai?" – Yến gằn giọng, từng chữ khô khốc như nứt ra khỏi cổ họng.
"Ngươi đến đây vì cái gì?"

Kẻ áo choàng khựng lại trong một nhịp. Hắn ngẩng mặt.

Và nở một nụ cười. Không phải nhạo báng. Không phải khinh miệt.
Mà là một thứ gì đó... gần như thương hại.

"Thú vị thật," hắn thì thầm, như thể đang đọc lời điếu.

"Kẻ mang thánh giá bạc... mà lại không biết mình đang đứng ngay trước mộ phần của lịch sử."

Cả người Yến đông cứng lại.

Không khí quanh nàng như bị rút sạch.
Cổ họng nàng nghẹn lại. Tim nàng – ngừng đập một nhịp.

Hắn... biết.

Chiếc thánh giá bạc. Thứ duy nhất bà để lại cho nàng. Luôn được nàng giấu dưới áo, luôn chạm vào mỗi khi cần sức mạnh. Làm sao hắn biết được?

Tên này...
Hắn biết về bà.

Người mà nàng đã lặn lội khắp mọi ngõ ngách của thế giới phép thuật để tìm dấu vết.
Người dạy nàng điều gì đúng, và dạy cách sống sót trong thế giới của những dối trá và mất mát.

Không phải một cái tên trong quá khứ.
Không phải một ảo ảnh trong tương lai.

Bà – là lý do duy nhất để nàng còn đứng đây.

"Ngươi là ai?" – Giọng Yến giờ lạnh đi, như lưỡi dao áp vào cổ kẻ đối diện.
"Ngươi biết bà ấy... đúng không?"

Âm thanh sắc như thép mài. Nhưng... trong đó có gì đó vỡ ra.
Một khe nứt.
Nhỏ. Mỏng. Nhưng thật.

Đó không phải giận dữ. Mà là một tiếng gõ nhẹ của hy vọng – thứ hy vọng mỏng manh mà nàng đã gói chặt trong tim suốt mười năm. Lúc này, giữa lằn ranh sinh tử – nó lại vỡ bung.

Hắn nheo mắt, khoé miệng nhếch lên – không hẳn là một nụ cười, mà là một biểu cảm vặn vẹo giữa chế giễu và khinh khí, như thể vừa nghe một câu chuyện ngây ngô từ một đứa trẻ không biết rằng thế giới từ lâu đã thối rữa. Giọng hắn rít qua kẽ răng, lạnh và nhầy như bóng tối trườn qua khe cửa:

"Biết? Ta từng nghe tiếng bà ta khóc van trong bóng tối, cô nhóc ạ."

Hắn giơ tay lên, bình thản như đang chơi một ván cờ. Đòn phép lao tới – không có tiếng niệm chú, chỉ là một lưỡi sét đen sắc như gai ánh sáng.

Yến phản xạ theo bản năng – Ruptura!

Hai dòng phép chạm nhau giữa không trung, xé toạc hành lang thành những tia điện tê buốt.

Yến bật lùi. Cơn đau chạy dọc cánh tay phải – hắn mạnh hơn, nhanh hơn.

Hắn lại nói, lần này nhỏ hơn, như thì thầm:

"Bà ta từng cầu xin ta tha cho mày. Nhưng có lẽ, nếu biết mày ngu ngốc như này... bà ta sẽ không..."

Trái tim Yến như bị những gọng kìm vô hình siết chặt, đến mức nàng không tài nào thở nổi.
"Ngươi—" Giọng nàng nghẹn lại, biến thành một tiếng rít đầy căm hận, khổ sở. "NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ BÀ ẤY?!!"

Hắn bật cười.

Không phải tiếng cười giòn giã — mà là một âm thanh méo mó, nghèn nghẹt, như thể bị kéo ra từ một vết thương chưa lành. Cười như thể nỗi đau của người khác là món ăn ưa thích, và hắn vừa được dọn một bữa tiệc linh hồn.

Rồi hắn nghiêng đầu, giọng uốn cong như lưỡi dao cùn miết qua sắt rỉ:

"Ta ban cho bà ta... điều mà mày chưa bao giờ dám nghĩ đến."
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ vằn lên những tia cuồng dại, giọng vỡ oà trong một tràng cười ghê rợn:
"Tự do..."

Yến sững người — chỉ một tích tắc — như thế thời gian cũng chết lặng cùng nàng.
Khoảng trống từ lồng ngực lan rộng, như dòng máu đang rời khỏi những mạch chủ...

"Không thể nào..." – một ý nghĩ chạy qua, yếu ớt như tiếng nói từ đáy vực. Nàng đứng đó, đũa trong tay mà ngón tay lạnh buốt. Tất cả những gì nàng cố giữ – niềm tin, hy vọng, lí do để tiếp tục sống – vừa bị xé nát chỉ bằng một câu nói.

Và hắn không bỏ qua khoảnh khắc đó.

"Mortem Impactus."

Một tia sáng hình xoắn ốc phóng ra – đen pha tím – như móc câu điên cuồng lao vào ngực nàng.

Nàng không phản ứng.

BÙM!

Nàng bị hất văng khỏi sàn đá, lưng đập mạnh vào cột hành lang, cảm giác như xương sườn vỡ vụn.

Mắt nhòa đi. Không khí như đóng băng trong họng. Tay nàng buông rơi đũa phép.

Hắn bước lại, chậm rãi. Như tử thần bước qua tuyết lạnh.

"Ta không đến vì mày. Nhưng nếu mày chết ở đây—sẽ càng dễ dàng hơn cho Quỷ Vương trở lại."

Hắn nâng đũa phép. Một luồng sáng đen tụ lại trên đầu gậy.

Trong khoảnh khắc tia phép chạm đến cách nàng chỉ một gang tay—
"Protego Maxima."

Không hét. Không gào. Chỉ một tiếng trầm, dứt — nhưng như khiến cả không gian phải thu mình lại.

Một vầng sáng trắng lóa dựng lên như mặt trời mọc giữa đêm đen, chắn ngang đường phép, ép cơn bạo chú bật ngược trở lại không khí với một tiếng nổ trầm trầm như sấm cuộn.

Cả hành lang rung lên.

Từ màn sương sau lưng Yến, một bóng áo choàng dài chậm rãi bước ra.
Ánh đũa trên tay sáng nhẹ như bình minh, nhưng khiến mọi ánh sáng khác trở nên mờ nhạt.

Tóc và râu bạc như tơ ánh trăng, mắt xanh sáng lên như thủy tinh — sâu, ấm, nhưng tuyệt đối không khoan nhượng.

Cụ Albus Dumbledore.

Không cần hỏi. Không cần đe dọa. Chỉ một chuyển động cổ tay — nhẹ, gọn, nhưng mang theo lực lượng của cả thời đại.

"Expulso."

Hắn bị ép dính vào tường đá, một bên vai gãy rắc, miệng tóe máu.
Hắn gào lên — một thứ giọng kép méo mó, như vọng từ cổ họng của hai linh hồn va vào nhau trong đau đớn.

"Quỷ vương sẽ trở lại! Và TA... sẽ trở thành kẻ duy nhất mà cái chết không dám chạm tới!"

Không đợi thêm, hắn bốc hơi khỏi không gian bằng một cú Dịch chuyển Bóng tối, để lại mùi lưu huỳnh cay xé và làn khói đen đặc như ác mộng.

Yến nằm bất động dưới chân cột hành lang, ngực co rút trong từng cơn đau thắt. Đũa phép lăn xa. Máu từ sườn thấm loang ra sàn đá lạnh. Cả cơ thể như sắp vỡ tan.

Từ môi nàng, không có tiếng rên.

Chỉ là... ánh mắt không rời chỗ tên đó vừa biến mất.

Cụ Dumbledore vẫn đứng đó. Ánh sáng từ đầu gậy vẫn nhẹ như ánh bình minh, nhưng đủ để đẩy lùi mọi bóng tối còn sót lại.

Cụ không nói gì ngay.
Chỉ bước tới.
Một đầu gối hạ xuống bên cạnh nàng — lặng lẽ như trăng chạm mặt hồ.

Một bàn tay đặt lên vai nàng – không quá mạnh, không quá nhẹ, nhưng khiến không gian xung quanh như lắng xuống.

Cụ nhìn nàng.
Ánh mắt cụ không tránh vết thương. Không tránh cơn đau. Không tránh cả sự thật đã bị phơi bày.

Và khi đôi mắt ấy gặp mắt nàng – chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như ánh đũa quét qua một góc tối – cụ thấy nó.

Một ngọn lửa.

Không phô trương. Không la hét.
Mà nguy hiểm hơn — yên lặng. Gọn gàng. Lạnh lẽo.
Một phần trong ngọn lửa đó không hướng đến ánh sáng... mà là bóng tối.

Đôi mắt xanh của cụ vẫn sáng – xanh thẳm, dịu dàng – nhưng trong giây phút ấy, ánh sáng đó dường như khẽ dao động.

Không phải vì sợ hãi, mà vì cụ đã quá quen với ánh nhìn này — và biết rõ nó có thể đưa một con người đi xa đến đâu.

Cụ không hỏi nàng có ổn không.

Không nói nàng dũng cảm.

Chỉ thấp giọng, nhìn về nơi kẻ thù biến mất, rồi khẽ thở ra, chậm rãi như lời tiên tri:

"Không ai bất tử cả... chỉ có những linh hồn bị mắc kẹt vì không biết cách buông."

Yến không nhìn cụ.
Chỉ nhìn vào hư không trước mặt.
Nhưng ánh mắt nàng—cháy.
Một ngọn lửa vừa rực rỡ, vừa nguy hiểm.

Và nàng... để nó cháy.

Cụ Dumbledore vẫn nhìn nàng.
Không nói gì thêm.
Nhưng ánh sáng từ đầu gậy cụ — chầm chậm tắt đi, như ánh bình minh rút về sau rặng núi.
Hành lang chìm dần vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ len qua những ô kính vỡ.
Từ bên ngoài vọng vào, một tiếng quạ kêu khan. Xa. Lạnh. Lạc lõng.



***---***

Xa ngoài kia... mây đen đang kéo về.

Và lần này... bóng tối không chỉ quay trở lại—

—mà còn khát máu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com