Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ba chú lính chì


"Ê nha!"

"Nó tới trễ. Hay coi chừng nó chuồn rồi?" – Thy thì thào, mắt dáo dác nhìn quanh.

"Chuồn chắc rồi còn gì. Tao nói chúng mày có nghe đâu... Rủi như ngày mai cả lũ lên tàu về nhà thì..." – Tiểu My rít lên, giọng rấm rứt y như đang tưởng tượng cảnh cha mẹ tới đón mà không thấy mình đâu.

"Ai kêu mày đi với bọn tao chi." – Thy gắt.

"Thôi đi má! Không đi thì khác gì bỏ bạn bỏ bè, mày nghĩ tao hèn vậy hả?" – Tiểu My gắt lại.

"Hèn 8/10, gan 0/10, mặt lì thì 11/10 á!" – Thy lườm một phát như thiêu sống.

"Ê ê ê, im coi!" – Quỳnh gắt. Mắt nó trợn lên như radar phát hiện ma sóng lạ – "Tao nghe tiếng gì... rất ...đéo vui."

"Đánh hơi kỹ vào, cưng. Tao chắc tụi nó đang thở lén ở đâu đó..." – một giọng khàn khàn vang lên.

Filch.
Và bà Norris.

Quỳnh giơ tay vẫy như điên, ra hiệu: Chạy!
Cả bọn lao đi, chân đạp lên mặt đá lạnh lẽo mà chẳng buồn giữ im lặng. Bóng dáng gầy gò của ông giám thị hiện lờ mờ ở khúc quanh, mắt trợn trắng như chuẩn bị bắt được mẻ lớn nhất năm.

"LỐI NÀY!" – Quỳnh thì thầm to hơn bình thường, lôi cả đám lách qua một hành lang dài chất đầy những bộ áo giáp.

Tiếng thở gấp, tiếng bước chân rầm rập... và cả tiếng kim loại lách cách như thể mấy bộ giáp cũng đang rình rập bọn trẻ.

Tiếng ông Filch vang lên sau lưng, gần hơn.

"CHẠYYYY!!!" – Thy hét to.

Ba đứa lao ra khỏi phòng triển lãm, ngoặt gấp ở góc tường, chân trượt cả lên sàn đá bóng loáng. Chúng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết chạy xa khỏi giọng nói ấy, dẫm đạp lên mọi giá trị đạo đức và ý thức an ninh nội trú.

Một tấm thảm lớn hiện ra. Quỳnh kéo mạnh tấm vải, để lộ một lối đi nhỏ, cô gào lên như chỉ huy chiến trận:

"LỐI NÀY!!"

Cả đám chui tọt qua một phòng triển lãm đầy áo giáp gỉ, vừa chạy vừa thở như lò hơi bị xì.

Thy đập đầu vào một cái mũ sắt treo tường:

"Á á á mẹ ơi tao sắp hy sinh!"

Tiếng Filch đằng sau càng lúc càng gần.
Tiểu My thở như đang rặn đẻ, miệng cầu khấn tất cả các vị thần từ Merlin tới bà bán xôi.

Chúng chuồn ra sau tấm thảm treo và thấy một lối đi lạ. Không cần hỏi ý nhau, cả đám lao vào như đàn chuột lạc vào đường cống thoát nước.

Căn phòng tối om, mùi bụi và nấm mốc xộc thẳng vào mũi.

"Thoát rồi..." – Quỳnh nói, tay chống gối như vừa chạy marathon.

"Tao thề... từ mai tao chỉ ăn chay niệm phật..." – Tiểu My thì thào, ôm ngực như bị tình cũ đá lần thứ 8.

Thy ngồi phệt xuống đất, đổ mồ hôi như vừa trải qua kỳ thi O.W.Ls.

"Mấy bồ à..." – Tiểu My lấy hơi – "con Trâm nó gài tụi mình rồi! Nó đâu có tới! Nó xì tin cho Filch nên ổng mới mò tới bắt đám mình chớ gì nữa!"

Thy chưa kịp đáp thì...
BÀN TAY NÓ NẮM CHẶT TAY ÁO QUỲNH.

"Cái... cái... cái gì vậy má?!"

Quỳnh quay lại.

Và... không thở nổi.

Không phải người. Không phải thú. Mà là... ĐỊNH MỆNH.

Trước mặt chúng, cuối hành lang, không phải là căn phòng như tưởng. Mà là... một cái hang. Một không gian mở toang hoác, nơi nền đá rạn nứt và mặt đất ám đen vì tro than cháy khét.

Và trong cái hang đó... đang đứng.

Khuyển Lửa ba đầu.

Một sinh vật khổng lồ, cao gần chạm trần, thân hình đen nhẻm như được đúc từ bóng tối, nhưng nứt nẻ và hừng hực những đường lửa đỏ như dung nham chảy trong da thịt.

Ba cái đầu chó, to như đầu bò, trừng mắt với sáu con ngươi rực cháy, như đèn lồng trong đêm tối. Lưỡi dài và đỏ như sắt nung, thè ra chầm chậm, rỉ nước dãi nóng hổi xuống nền đá, làm bốc lên làn khói xì xì.

Nó không gầm.
Nó... thở, và mỗi lần thở, là cả hành lang ấm lên như lò thiêu.

Ba cặp mắt lóe sáng.
Ba cặp mũi hít hà dữ dội.
Ba cái mõm lộ răng nanh như rìu chiến, nhỏ dãi, rùng rùng.

Trong một khoảnh khắc... nó ngửi thấy mùi.

Mùi người.

"Mẹ ơi..." – Tiểu My thì thầm – "Con nhớ nhà..."

GRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!

Khuyển Lửa gầm lên như vỡ trời. Ngọn lửa đỏ rực thoát ra từ cổ họng nó, chiếu sáng cả hành lang tối om.

"Đứng đó làm gì nữa!!! Chạy đi má ơiiiiiiiiii!!!!" – Quỳnh hét lên, gần như khóc.

Cả bọn xô cửa, nhào ra ngoài, trượt dài trên sàn, tóc tai bù xù như vừa thoát khỏi lồng giặt, cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại. Đôi chân run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm.

Quỳnh đạp tung cánh cửa. Hành lang tối mịt. Chẳng còn Filch đâu nữa, cũng chẳng ai hơi đâu mà tìm. Sau lưng chúng, móng vuốt sắt cào lên nền đá tựa tiếng tử thần gõ cửa.

Mãi đến khi không còn tiếng lửa, không còn tiếng móng vuốt.

Ba đứa mới dừng lại.

"Cái... cái gì vừa mới xảy ra vậy?" – Tiểu My nói như sắp khóc.

Thy vẫn gập người, hai tay chống đầu gối:

"Mấy bồ... có thấy con chó đó... đứng trên cái gì không?"

"Nó đứng trên sàn chứ cái gì, mày nghĩ nó đứng trên hoa sen à?" – Quỳnh rít lên.

"Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một... cái nắp sắt. Tao chắc chắn luôn!"

Ba đứa im lặng. Rồi đồng loạt quay sang nhau, mắt lấp lánh như cùng một tia sét lóe lên trong đầu.

"Có lé nào...?"
Cả ba đồng thanh:

"KHO BÁUUUUUUUU?!!!!!!!"


***---***


Hogwarts một tuần sau sự kiện khủng khiếp.

Dư chấn từ vụ Graphorn càn quét vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng hành lang, từng cái nhìn xẹt qua giữa những học sinh đi ngang nhau. Không ai dám nhắc lại cái buổi Club Fair kinh hoàng ấy—ít nhất là không nhắc quá to.

Mọi chuyện... tưởng chừng đã yên.

Ngoại trừ ba nhóc lính chì—Thy, Quỳnh và Tiểu My—vẫn không chịu ngồi yên. Bộ ba Gryffindor, sau pha bị Thiều Bảo Trâm chơi một cú, trốn Filch huyền thoại và cuộc chạm mặt suýt toang với một con quái vật ba đầu lửa đỏ rực, vẫn chưa thể thở bình thường trở lại.

"Ê, đừng nói mày định lôi tao quay lại cái hành lang chết tiệt đó nghe." – Tiểu My gằn giọng, tay siết chặt quyển sách Bùa mê như thể chuẩn bị ném vào bất kỳ ai gợi ý một chuyện ngu ngốc.

"Không mà." – Thy nói, rồi nháy mắt với Quỳnh . "Lần này không có chó đâu... Có khi là rồng."

Cả ba cãi nhau chí chóe tới tận lúc chuông vang báo vào tiết, nhưng dù sao... tụi nó vẫn là người may mắn. Ít nhất là còn đi lại được bằng hai chân.

... Vì ở một nơi khác, cũng trong lâu đài, cũng có một người sống sót—nhưng chẳng ai gọi là may mắn cả....

Viện xá Hogwarts – nơi hy vọng đi ngủ và nỗi đau thức giấc.

Cánh cửa gỗ sẫm bật mở. Một dáng người nhỏ nhắn bước ra.

Tóc búi gọn sau gáy, đồng phục Ravenclaw đã được là thẳng tắp, giày sạch đến phản chiếu ánh nắng mờ. Bước đi của nàng còn hơi lệch, nhưng ánh mắt—lại sáng hơn bao giờ hết.

Dương Hoàng Yến đã xuất viện.

Sau đúng bảy ngày nằm dưới sự "quản lý đặc biệt" của Madam Poppy Pomfrey, nàng cuối cùng cũng được "trả tự do"—một điều kỳ diệu chẳng kém gì hồi sinh từ cõi chết. Mà nói thật, nếu không có cụ Dumbledore xuất hiện đúng lúc trong đêm tầng ba hôm đó, thì giờ đây có lẽ nàng đã nằm luôn... nhưng là dưới một phiến đá mộ.

"Gãy xương sườn, chấn động ma lực cấp độ cao, xuất huyết ổ bụng do dư chấn từ phép Bẻ Gãy Không Gian..."

Đó là bản tóm tắt y khoa của Madam Pomfrey, đọc xong mà tưởng như bà đang mô tả một đống đồ sứ vỡ toang.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ gãy xương.

Mà là quy trình "chữa gãy xương".

Cụ thể là ba liều "Tái cốt dịch" do chính Madam pha chế.
Một thứ nước nâu sền sệt mùi như nấm mốc lên men, uống vào là xương mọc lại ngay trong vòng 24 tiếng.
Nghe thì kỳ diệu...
... cho đến khi xương mọc lại quá nhanh, đau như thể từng mảnh sụn đang bị hàn bằng lửa ma thuật.

Yến từng dũng cảm đối đầu với quỷ dữ, đứng trước cái chết mà không chớp mắt.
Nhưng khi Madam Pomfrey tiến lại, tay cầm lọ thuốc và nói câu:
"Đừng lo, cái này chỉ hơi rát thôi."
... thì nàng suýt òa khóc.

Nhiều đêm, nàng nằm thẳng đơ trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà phủ rèm trắng, từng đợt xung chấn từ xương đang tái cấu trúc khiến nàng nghiến răng chịu đựng, chốc lại thở dốc như cá mắc cạn, vã mồ hôi như vừa đi qua một trận chiến...

Nhưng đó chỉ là màn khởi động.

Cơn ác mộng thật sự mang tên: cháo đậu tía.

Mỗi sáng Madam Pomfrey xuất hiện như một bà tiên với tạp dề trắng, tay cầm thìa sắt và cháo đậu tía đặc sệt.
"Ăn đi. Cái này giúp xương mới của trò không bị cong."

Yến từng nghĩ phép thuật có thể sửa được mọi thứ...
Nhưng không. Cháo đậu tía của Pomfrey thì không.

Nàng cũng từng nghĩ đứng trước tử thần không đáng sợ lắm.
Cho đến khi nàng phải ăn tô cháo đó ba bữa mỗi ngày, dưới ánh mắt "đầy tình thương nhưng không cho phản kháng" của Madam.

Thêm vào đó là sự gò bó.
Bị cấm đọc sách, cấm đi lại, cấm nghiên cứu phép thuật cổ, cấm nửa đêm trốn viện.
Nàng cảm giác như mình đã bị tước quyền làm... phù thủy.

Bà Pomfrey thậm chí còn ghim tờ lịch theo dõi giấc ngủ của Yến ngay trên đầu giường, mỗi tối nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc nhắc:

"Giờ tắt đèn. Không gác chân ra ngoài chăn. Mắt cần nghỉ ngơi để xương hấp thụ dưỡng khí."

Có một lần, Yến thử giả vờ ngủ để thoát bữa tối...
Và bị bắt dậy ăn gấp đôi. Ghi sổ "bỏ bữa – cấm đi học sớm".

Bảy ngày.
Bảy đêm.
Mỗi giấc mơ là một phi vụ trốn viện thất bại.
Yến gần như tin rằng mình đã chết và được tái sinh... làm chuột bạch.

Tệ hơn cả, nàng vẫn chưa thể dùng phép một cách bình thường
Đũa phép vẫn có lúc đáp ứng, có lúc lại giật nảy khỏi tay như thể muốn nói "Phản đối! Vết gãy còn chưa lành."
Mỗi lần bắn ra một tia sáng yếu ớt, nàng chỉ muốn đập trán vào tường.

tệ hơn cả tệ hơn cả, mỗi tối, có ai đó lén mang bánh quy mật ong đến đặt cạnh giường bệnh của nàng.
Không ký tên. Không lời nhắn. Chỉ là một cái khăn gói lụa thắt nơ gọn gàng.

Nàng không hỏi ai.
Vì... không đoán nổi là ai.
Và điều đó khiến nàng nhăn mặt.

Không phải vì không thích—nàng vốn mê đồ ngọt, đặc biệt là những thứ liên quan đến mật ong.
Nhưng cái cảm giác bị người khác nắm rõ sở thích của mình, lại còn hành động lặng lẽ, không để lại một dấu vết nhận diện nào—làm nàng thấy bực.

Như một câu đố mà không có lời giải.
Và nàng ghét nhất... là không có lời giải.

Tối thứ hai, nàng dòm ngó ra cửa.
Tối thứ ba, nàng chờ sẵn sau rèm.

Tối thứ tư... nàng quyết định chơi lớn: thả một bẫy phép cảnh báo.
Mắt lóe lên, môi đã mấp máy đọc thần chú—
Thì vết thương ở sườn trái như bị ai cắm dao xoáy mạnh một phát.
Một luồng đau nhói quét dọc xương sườn, lên tận vai trái.
Nàng khụy xuống mép giường, đau tới mức suýt ho ra máu, đũa phép văng xuống đất phát ra một tiếng "cộp!" vô cùng nhục nhã.

Nàng nằm thở dốc, lòng sôi sục như nồi thuốc sắp trào.

Kết quả?
Bánh vẫn tới, không ai bị bắt.
Và nàng... vẫn ăn. Trong ấm ức.
Vừa cắn bánh, vừa cau mày:
"Quỷ thật... ai vậy chứ?"

Nhưng phải thừa nhận—nàng cảm thấy tốt hơn hẳn.
Xương sườn đã liền. Các vết rạn đã tan. Máu tuần hoàn tốt đến mức bà Pomfrey gật gù hài lòng:
"Trò phục hồi nhanh hơn dự đoán. Đúng là thể chất đặc biệt."

Tuy nhiên... cảm giác ngứa ran mờ mờ quanh vết thương mỗi khi trời lạnh vẫn còn, như một lời nhắc nhở mơ hồ rằng... vụ việc đêm đó chưa hề kết thúc.

Sáng nay, sau khi kiểm tra một lượt từ mí mắt đến bàn chân, bà Pomfrey cuối cùng cũng chịu thả nàng ra:

"Được rồi. Trò có thể về lớp. Nhưng không phép thuật mạnh trong ba ngày. Không lên tầng ba. Và nhớ uống hết phần thuốc bổ xương ta đưa."

Madam không quên dúi thêm cho nàng một chai thuốc thủy tinh nhỏ, nhãn dán chữ nghiêng cẩn thận:
"Dùng trong trường hợp cảm thấy cứng người, đau đầu hoặc muốn đánh nhau với quỷ."

"Đùa đó." Bà Pomfrey mỉm cười hiếm hoi.
"Thuốc chống tái phản ứng phép thôi. Nhưng trò mà lại lao vào mấy thứ kỳ dị như lần trước... ta sẽ nhốt trò lại đây tới Giáng Sinh, rõ chưa?"

Yến gật đầu. Không dám không gật.

Và rồi nàng bước ra khỏi viện xá.


***---***

Lớp Bùa mê sáng nay không bắt đầu bằng tiếng nổ phép thuật – mà bằng... pháo hoa.

Nhưng trước đó—

Cả lớp Ravenclaw đã râm ran từ lúc còn chưa điểm danh.

"Ê, hôm nay đúng không?"
"Đúng rồi! Sáng nay. Uy tín."
"Chuẩn bị chưa đó? Ai giữ pháo?"
"Pháo bên tao, bảng chữ tao làm cả đêm—nhớ tung đúng lúc chị bước vô nha!"

Ở dãy bàn đầu, Hậu đang nắn bóp cổ tay, giãn gân cốt như sắp đi đấu giải:
"Lát nữa mà ai chen ngang cản tui tặng bánh cho chỉ là tui lật bàn đó."

Một đứa khác xoa tay, thì thầm:
"Mọi người nhớ nha. Nữ chính của Club Fair, người hùng của Ravenclaw, công chúa phép thuật bước ra từ truyện cổ tích..."
"Xạo vừa thôi cha nội!"
"Nhưng mà công nhận là đỉnh thiệt, không sao luôn..."

Bỗng—cả lớp đồng loạt khựng lại khi có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Chibi ngồi sát cửa, ngó ra rồi bật dậy, mắt sáng rỡ như vừa trúng thưởng:
"Tới rồi! Tới rồi! Đúng dáng đi đó, đằng sau còn có ánh nắng hắt vào như phim nữa —chuẩn bị!!"

Và rồi, khi cánh cửa vừa mở ra—

Một tràng pháo tay ầm ầm vang lên.
Rồi bụp! bụp! – từ hai góc lớp, hai bạn học đồng loạt búng đũa: pháo phép nổ lách tách, tia lửa màu lam bung ra xoay tít trên không, rơi xuống thành những dải ruy băng lấp lánh. Ai đó còn triệu hồi cả một dải chữ bay trên không trung:

"Welcome back, Công chúa Ravenclaw!"

"Một mình solo boss, mất máu gần full cây mà vẫn gượng về lớp – chị Yến, chị là huyền thoại á!!" – một đứa ở dãy bàn giữa gào lên, mặt phấn khích như thể vừa chứng kiến trận Quidditch nghẹt thở.

"Nữ chính arc chiến đấu – hồi máu xong quay lại học tiếp như chưa có gì luôn á! Chị Yến là thần tượng của emmmm!!" – đứa khác chêm vào, hai tay ôm má, mắt long lanh, tay ôm ngực như tim sắp rớt ra ngoài, chuẩn fangirl gặp idol.

Chibi – đương nhiên là người cầm đầu đợt náo loạn – ló đầu từ phía sau lưng Yến, nhe răng cười như được mùa:
"Biết gì hông? Vì màn solo anh hùng hôm bữa, chị được cộng hẳn 50 điểm cho nhà mình đó! Đáng lẽ tụi em phải làm một buổi ký tặng rồi phát poster luôn mới phải!"

"Làm album ảnh dán tường nữa!!" – một bạn nam chen vào, tay đã lăm lăm định kéo Yến ra giữa lớp.

"Chị Yến ơi, em mới chế được thuốc tăng lực hương sô-cô-la bạc hà, chị uống thử nha, cam đoan không nổ!" – một đứa khác chìa ra lọ thuốc sủi lục lục còn bốc khói.

"Chị Yến ơi, chị khỏe hẳn chưa? Còn đau chỗ nào không? Có làm gì nặng thì để em làm cho, em trông vậy thôi chứ khỏe như bò tót á!" – Hậu nói mà tay suýt làm rớt cả bánh vào chân Chibi.

Một cú hích nhẹ vào vai. Chibi nháy mắt:
"Yên tâm, hôm nay không ai bắt chị làm gì đâu. Tụi em chỉ... mừng thôi. Thật đó."

Giữa những tiếng hò reo, lời chúc rối rít, quà vặt nhét vào tay không kịp đếm, Yến hơi lùi lại nửa bước – không phải vì bối rối, mà vì tim nàng hơi... chao nhẹ.
Nàng thoáng cười – một nụ cười nhẹ, không hoàn toàn rạng rỡ, nhưng đủ để mọi người yên tâm.

Nàng chưa kịp nói gì thì cánh cửa sau lưng bật mở – thầy Flitwick – chủ nhiệm Ravenclaw – bước vào, tay ôm cả chồng sách cao quá đầu, phấn trắng còn dính ở tay áo. Ông chớp mắt. Nhìn pháo phép đang lấp lánh bay qua bay lại. Nhìn lớp học đầy dây ruy băng. Nhìn Hậu đang nâng bánh bằng hai tay như cúng thần. Nhìn Yến đứng giữa tâm chấn của bữa tiệc bất ngờ.
Rồi ông gật đầu, giọng vừa vui vừa nghiêm:
"50 điểm xứng đáng cho Ravenclaw. Nhưng nếu còn thêm một tia pháo nào nữa, thì trừ lại 100 đấy."

Tiếng cười rộ lên. Lũ học sinh lăng xăng dọn dẹp. Ruy băng tắt, bánh quy gom lại, đũa phép cất vào tay áo.

Và thế là, tiết học bắt đầu.

Lớp Bùa mê sáng nay trông chẳng khác gì một gánh xiếc đang thử phép.

Thầy Flitwick đang dạy "Bùa Hoán Đổi Nhỏ" – một dạng phép thuật khiến các vật nhỏ đổi chỗ cho nhau trong một phạm vi nhất định. Chuyện sẽ không có gì nếu học sinh Ravenclaw không thử hoán đổi cốc mực với bánh sandwich, hoặc tệ hơn, giày với chậu cây kiểng.

"Không, không – ta bảo đổi cuốn sách trên bàn, không phải đổi... cái đầu mèo nhồi bông của bạn mình!"

Một tiếng "phụt!" vang lên từ góc phòng khi một cái quần bay ra khỏi cặp ai đó và nằm gọn trên bàn giáo sư.

Cả lớp gào rú. Cười. Chỉ trỏ. Có đứa sặc nước.

Không khí vui nhộn như hội. Nhưng với Yến, mọi thứ chỉ là một mớ âm thanh mờ nhòe.

Nàng chẳng thấy gì cả.

Nàng ngồi ở bàn áp cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ rọi lên má, mắt nhìn ra khoảng sân lát đá phía dưới. Tâm trí thì trôi xa tới mức nếu có ai đốt phòng học, chắc nàng cũng chẳng để ý.

Bà đã chết...

Ba chữ đó vẫn còn lởn vởn trong đầu nàng.

Có thật không? Hay chỉ là đòn tâm lý hắn tung ra—có chủ đích, có toan tính, và cực kỳ nhẫn tâm?

Không có xác. Không có chứng cứ. Không có lời xác nhận nào khác ngoài tiếng cười lạnh lẽo của hắn. Nhưng tại sao... trái tim nàng lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Yến đưa tay lên, day nhẹ thái dương.

Nàng vẫn nhớ hôm chị Tiên đến thăm nàng vào buổi tối thứ tư trong viện xá.

Chị không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ để lại vài thỏi sô-cô-la bọc giấy thiếc lấp lánh và một lọ mật ong hoa quế ấm ngọt. "Cho em dễ ngủ hơn chút." – chị nói khẽ, giọng dịu như gió, mắt ánh lên chút lo lắng mà nàng chưa từng thấy nơi chị.

"Chị xin lỗi vì không tới sớm hơn." – Giọng chị nhẹ, như thể sợ một âm thanh lớn cũng có thể làm nàng vỡ vụn.

Yến nằm trên giường, quấn trong lớp chăn trắng, gối cao và khắp người vẫn còn đau nhức như bị gãy vụn thành trăm mảnh. Nàng không thể nói dối là mình ổn. Không phải... trước mặt người như chị.

"Chị nghe nói..." – Tóc Tiên khẽ ngồi xuống mép giường, gỡ gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Yến – "Có một thứ gì đó rất quan trọng được cất giấu trong trường. Một vật... không nên bị chạm tới. Và có vẻ, sau vụ vừa rồi, cụ Dumbledore đã thực hiện thêm nhiều biện pháp bảo vệ hơn."

Nàng không trả lời. Chỉ nghiêng đầu một chút, lặng lẽ.

"Nhưng có điều này mới thật sự đáng ngại." – Giọng chị lúc này trầm hẳn xuống, nhưng không mất đi vẻ ân cần. "Cái người gây ra vụ náo loạn... chọn đúng hôm cụ Dumbledore rời trường. Mà em biết không, lịch trình ấy chỉ có vài người biết. Các giáo sư, và... chị."

Một cái rùng mình lặng lẽ chạy dọc sống lưng Yến. Nhưng chị Tiên vẫn tiếp tục, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay nàng:

"Chị không muốn em nghi ngờ tất cả. Nhưng cũng không muốn em tin nhầm người. Có những vết thương không nhìn thấy được... nguy hiểm hơn nhiều so với máu chảy bên ngoài."

Nàng nhớ rõ ánh mắt nghiêm lại của chị lúc quay bước.

"Cẩn thận, Yến à. Nếu em thực sự muốn điều tra... thì càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Hắn có thể đang nhìn em đấy."

Yến chỉ gật đầu rất khẽ. Chị không gặng hỏi. Cũng không nấn ná thêm. Chỉ nở một nụ cười dịu dàng:

"Nếu cần gì... đừng ngần ngại tìm chị. Nhưng quan trọng hơn, đừng bỏ quên chính mình."

Và giờ đây, giữa tiếng giảng bài đều đều, giữa những tiếng cười khúc khích lặng lẽ vang lên từ dãy bàn sau, nàng nhớ rõ từng lời chị nói.

Yến khẽ nhắm mắt.

Một giáo viên. Ở trong trường. Hàng ngày đi lướt qua nhau trong hành lang. Ăn cùng bàn trong Đại Sảnh. Có thể từng chấm bài nàng. Có thể từng gọi tên nàng trong một tiết học.

Thế giới quanh nàng... bỗng dưng như bị rút ruột.

Và chưa hết.

Cẩn thận, Yến à. Nếu em thực sự muốn điều tra... thì càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Hắn có thể đang nhìn em đấy.

Nhìn em.
Ngay bây giờ?
Từ đâu?
Qua ai?

Cổ nàng hơi cứng lại. Một nhịp thở ngập ngừng trong lồng ngực. Bầu không khí tưởng như yên bình bỗng mang vị kim loại nhè nhẹ—nửa mùi máu, nửa mùi phép thuật cháy sém.

Bình tĩnh. Phân tích lại.

Hắn chưa lấy được thứ hắn muốn. Nếu lấy rồi... chắc gì nàng còn ngồi đây. Hắn vẫn còn ở Hogwarts. Chờ thời cơ. Ẩn mình.

Thứ hắn muốn—có thể là một vật thể phép cổ đại. Được cất giữ ở Gringotts. Được chuyển về trường. Một vật không ai ngoài những người đứng đầu biết rõ.

Và cụ Dumbledore, ngay sau vụ tấn công, đã tăng cường các lớp bảo vệ. Nhiều hơn. Mạnh hơn. Không phải vì học sinh—mà là vì thứ đó.

Hắn chọn đúng ngày cụ vắng mặt. Đúng thời điểm. Không phải ngẫu nhiên.

Chỉ một số ít người biết: giáo viên, ban quản lý, hội trưởng Hội học sinh.

Một vòng tròn khép kín. Rất kín.

Nếu hắn là giáo viên... thì hắn có thể ẩn mình bao lâu? Một ngày? Một tuần? Cả học kỳ?

Có thể hắn bắt cóc ai đó và dùng thuốc Đa dịch. Có thể là bùa tráo đổi. Có thể là hắn từng là một phần của trường này—một thành viên cũ quay lại, ẩn trong bóng tối.

Liệu hắn... có đang bị điều khiển? Hay chính hắn là kẻ điều khiển?

Giọng hắn— thứ giọng kép méo mó ấy—có thể không phải của riêng hắn. Hai tầng âm thanh va vào nhau, như có thứ gì đó từ bên trong đang gào thét để thoát ra.

Giống... một con rối bị giật dây. Hoặc một kẻ chủ động buộc hồn mình vào người khác.

Quỷ Vương sẽ trở lại...

Không giống một lời đe dọa... mà là lời tuyên thệ.

Và nếu mục tiêu là hồi sinh Quỷ Vương... thì điều kiện là gì?

Có thể là một cổ vật. Có thể là một vật hiến tế cho nghi thức hồi sinh. Có thể là một phần linh hồn quỷ vương, bị phong ấn, giấu đi, hoặc thậm chí—một vật khóa giữa sự sống và cái chết.

Dù là gì...Nàng cũng phải tìm ra.

Và quan trọng hơn—

Phải là người có được nó trước.

Nếu vật đó nguy hiểm... nàng sẽ bảo vệ nó trước khi hắn chạm tay vào.
Còn nếu không thể—

Thì chính tay nàng sẽ phá hủy nó.

Yến chớp mắt, và lần đầu tiên trong suốt buổi học, tay nàng khẽ siết lại quanh cây đũa phép dưới bàn.

Mọi thứ vẫn còn mơ hồ.
Nhưng nàng đã có hướng đi.

Tuy nhiên, dù đã suy nghĩ suốt một tuần qua...
Có thứ gì đó... mà nàng không nhớ ra nổi, một điều gì đó khiến nàng lấn cấn...
Giống như đang cố giải một mật mã, mà thiếu mất đúng một ký tự.
Một chi tiết... một mắt xích quan trọng.

Nàng cau mày, cố lục lọi những mảnh vụn trong đầu như thể đang tìm một quyển sách bị kẹt sau kệ thư viện. Đầu óc quay cuồng. Một giọng nói nào đó trong nàng lên tiếng: "Mày quên mất rồi."

Là gì được nhỉ? – nàng nghĩ, mắt vẫn dán vào vệt khói mờ mờ phía cuối sân.

Nàng đã quên mất điều gì?

Quên...

...

"Quên vị thuốc đắng chưa chị Ínnnn?"

Một giọng nói lanh lảnh chọc thủng luồng suy nghĩ như khói sương.

Một mẩu bánh mì đường bị nhét thẳng vào miệng nàng, kèm theo nụ cười toe toét của Lê Thy Ngọc.

Yến nháy mắt.

Không phải vì bánh ngọt, mà vì ánh nắng rọi thẳng vào mặt.

Nàng nhận ra mình đang ngồi giữa Sảnh đường Lớn – nơi trần nhà biến ảo vẫn đang mô phỏng một buổi trưa có nắng, lấp lánh qua những ô kính màu, chiếu xuống đầu học sinh như vẩy mật.

Tiếng nĩa chạm đĩa leng keng. Tiếng cười rộ. Tiếng thì thầm truyền tay nhau tin đồn mới nhất về môn Độc Dược hay sự kiện ở sân sau.

Dù có Graphorn tông sập sân khấu hay trời có sập, thì học sinh Hogwarts vẫn ăn no, nói nhiều, và kể chuyện như thể đời chỉ là một chuỗi drama kèm pudding dâu.

Thy gục đầu xuống bàn, khều vai Yến, thì thầm giọng nhỏ như đang rao hàng chợ đen:

"Chị Yến, chị Yến... em kể chị cái này hay cực..."

Yến thở dài trong đầu. Nhưng vẫn nghiêng tai nghe – như một phản xạ mang tính... lây nhiễm từ đám đàn em Gryffindor, thứ nàng tưởng mình đã miễn nhiễm sau một tuần nằm viện.

Thy liếc trước ngó sau, rồi cúi sát, giọng rít qua kẽ răng:

"Đêm qua... tụi em suýt chết."

Quỳnh ở bên cạnh gật đầu dữ dội như gà bị mắc bẫy.

"Thiệt. Chết thiệt luôn, không phải chết hình tượng đâu chị."

Yến chớp mắt. "Lại nữa à?"

"Không như chị nghĩ!" – Thy khoát tay – "Là thiệt luôn đó. Bọn em bị Filch rượt, suýt bị tóm thì... bùm! Lạc vô cái hành lang tối om."

"Và ở đó—" Quỳnh cướp lời, "—tụi em thấy một con Khuyển Lửa. Ba đầu. Lửa phun ra từ lỗ mũi. Mắt thì như hai cục than hồng, còn nước dãi nó—chị Yến ơi, nước dãi nó đủ để em làm đầm sen luôn đó."

"Quan trọng hơn," – Thy nhấn mạnh – "Nó đứng ngay trên một cái cửa bẫy! Như kiểu đang canh thứ gì đó rất... rất... quý!"

Quỳnh tròn mắt: "Chị có thấy cái này giống mấy tình huống mở đầu truy tìm kho báu không?"

"Hay là lời nguyền cổ đại!" – Thy nói, "Kiểu kho báu bị yểm bùa, và chỉ những người can đảm – xinh gái – thông minh – chịu khó dậy sớm mới tìm ra được!"

"Cho nên," – Quỳnh kết lại, vỗ vỗ vai nàng, "Bọn em quyết định sẽ quay lại đó, điều tra lần nữa."

"Và..." – Thy liếc sang, nụ cười gian hết mức có thể – "Bọn em mới rủ thêm được một người nữa—"

"Chibi!" – cả hai đồng thanh, và kéo Hoàng Yến Chibi lên từ đâu đó bên dưới bàn.

Chibi, với ánh mắt long lanh và tập giấy ghi chú dày như từ phòng lưu trữ của Nhật Báo Tiên Tri, giơ tay chào theo kiểu nhà báo:

"Em nghe kể xong là máu tin tức dâng trào luôn chị ạ. Hồi hộp. Bí ẩn. Thót tim. Đúng kiểu thể loại em đam mê. Em đi!"

Yến hơi nghiêng đầu. "Em có đi với tụi nó tối qua luôn à?"

"Đâu có!" – Chibi hít khí – "Em được tụi nó tuyển gấp sáng nay. Như kiểu đột nhiên nhận được một quả cú pháp yêu cầu cứu thế giới vậy. Em còn chưa kịp đánh răng xong mà đã đồng ý rồi đó!"

Nàng quay sang Tiểu My – người đang ngồi ở đầu bàn, mặt xệ như bánh hấp nguội.

"Em cũng tham gia à?"

My nhìn nàng với đôi mắt cầu cứu, méo xệch. "Dạ... Em bị kéo theo. Em không thắng nổi đôi mắt long lanh của con Chè Bè." – "Em chưa kịp từ chối thì chúng nó đã đặt tên nhóm xong rồi..."

"Đúng! Tụi em định đặt tên là 'Biệt đội Bẫy Cổ Đại'!" – Chibi hí hửng, "Mà nếu chị đi nữa thì tụi em sẽ đổi tên luôn! 'Đoàn Thám Hiểm Năm Đầu Đũa'. Nghe chất không?!"

Yến nhìn từng gương mặt, từng đôi mắt ánh lên sự háo hức của người chưa bao giờ biết chữ thận trọng đánh vần ra sao.

Nàng gác bánh mì lại.

Giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Xin lỗi, nhưng giờ chị không tham gia mấy trò chơi săn kho báu được."

Một câu nói mà nếu nghe kỹ, có thể thấy cả tầng băng ngầm dưới đáy—không phải đùa được đâu.

Trong một giây, có vẻ như tụi nó sẽ chịu thua.
Một giây thôi.

Rồi Thy đột nhiên vỗ bàn cái rầm, khiến nửa cái sảnh ăn quay đầu:

"Chị Yếnnn, điii màaaa! Một lần thôi, chị không cần tìm kho báu cũng được, chị đứng nhìn tụi em tìm thôi cũng được!"

"Đúng đó! Hay chị làm... người giám sát cũng được! Cho tụi em thêm khí chất Ravenclaw!" – Quỳnh tiếp lời, trong khi tay vẫn khều nhẹ gấu áo nàng, y như thể ai đó vừa tước mất bữa ăn sáng của cô nhóc.

Chibi đã chẳng còn giữ hình tượng gì, tay ôm tâp giấy tay cầm bút lông, mặt rầu rĩ như học sinh điểm kém:

"Chị ơi em thề luôn, nếu chị không đi, bài báo của em mất luôn 90% chất lượng. Không có chị, không ai cãi lại được mấy cái câu đố, không ai hiểu ký hiệu cổ, không ai vẽ bản đồ—em chấp nhận chết, nhưng chết ngu thì nhục lắm chị ơi!"

Tiểu My đứng nép phía sau, một tay ôm cặp, một tay... bóp trán.

Yến liếc con bé, giọng dịu hơn một chút:

"Em đồng ý tham gia thật à?"

Tiểu My lắc đầu như cái trống rung:

"Dạ khônggggg! Nhưng tụi nó kéo em đi cho bằng được... Chị thấy em còn sống mà về được là biết em hên đó chị."

Yến thở ra, nhẹ như một câu thần chú thoát hiểm.
Nàng cúi xuống, nhặt miếng bánh mì đường rơi trên bàn do tụi nó làm rớt trong lúc giãy nảy, rồi cắn một miếng, mắt lim dim như thể đang nhai... bầu trời tháng Ba— cái tháng mà mọi thứ bắt đầu nhưng không phải cái gì cũng nở hoa..

"Không." – nàng nhai xong, nói khẽ.
"Chị không có thời gian cho mấy chuyện đó."

Câu từ chối nhẹ như mây... nhưng mà rơi xuống, là sét đánh.
Cả bọn hóa đá, mồm há hốc.
Thy suýt khóc.
Quỳnh vờ ngất.
Chibi đang tính lôi sách "1001 cách thuyết phục Ravenclaw" ra đọc.

Ngay lúc không khí còn đang đọng lại cái âm thanh "bụp" của hy vọng vừa tan vỡ... thì phập!

Một cặp cánh trắng sà xuống từ trần Đại Sảnh.

Một con cú tuyết to tướng, bộ lông trắng lốp như phủ sương, đôi mắt vàng quắc và cái mỏ đen bóng sáng—sà thẳng xuống, đáp giữa hũ đường và hũ mứt ngay trước mặt Yến. Không gì khác, đó là Pii, cú của nàng.

Pii nghiêng đầu một góc hoàn hảo, trông như vừa bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển. Nó cẩn thận thả một bức thư nhỏ lên đĩa bánh mì nướng của Yến, rồi... đứng yên chờ.

Yến khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Pii mang thư đến cho nàng, nhưng rồi, ánh mắt nàng dịu lại. Từng đường nét gương mặt nàng thả lỏng như khi gió thổi nhẹ qua mặt hồ.
Nàng bẻ một mẩu bánh nướng, đưa tới phía con cú với một cử chỉ mềm như nước chảy.

Nhưng thay vì cúi đầu nhã nhặn nhận lấy cho đúng với một sinh vật tao nhã,

Pii nghiêng đầu. Một giây. Hai giây.

Rồi há mỏ — nuốt trọn cả cái bánh táo trên bàn.

"Hự." – ai đó nấc khẽ bên bàn Slytherin.

Cả hội trường ngừng ăn. Một lần nữa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng—bạch nguyệt quang Ravenclaw, ngồi trước một con cú ăn như vừa vượt qua kỳ đói khát tận thế.

Từ Gryffindor tới Slytherin, từ Hufflepuff tới đám bạn cùng bàn—tất cả đều quay đầu nhìn, như thể vừa chứng kiến một điều có thật trong truyền thuyết.

Pii nghiêng đầu lại, mỏ bóng sáng dính chút vụn bánh, rồi chớp mắt vô tội: "Cụt cụt?"

Yến vẫn giữ nguyên nét dịu dàng trên gương mặt, chỉ hơi nghiêng đầu. Như thể việc cú nhà mình ăn như bị bỏ đói ba năm là chuyện rất đỗi bình thường. Nàng khẽ thở ra một tiếng thật nhỏ, ánh mắt vừa chiều chuộng vừa bất lực.

Nàng nhẹ tay mở thư. Giấy da vàng nhạt, mực tím dịu mắt, nét chữ mềm như sóng lăn tăn:

Yến thân mến,
Ta biết chiều thứ sáu – chiều nay – trò được nghỉ, vậy trò có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không?
Ta muốn thảo luận với trò một vài chuyện.
Hãy bảo Pii hồi âm cho ta.
McGonagall

Yến lật mặt sau bức thư, rút đũa phép ra. Một dòng chữ mềm mại hiện ra theo từng cái vuốt nhẹ:

Vâng, em rất vui lòng. Hẹn gặp lại giáo sư sau.

Pii rụt đầu, ngoạm bức thư vào mỏ rồi vỗ cánh bay đi, để lại một cơn gió nhẹ thổi bay vài vụn bánh mì.

Yến không nói gì thêm. Nàng đứng dậy, khẽ phủ tay áo cho thẳng nếp, ánh mắt nàng lướt qua từng khuôn mặt đang chờ mong, dừng lại một nhịp trên Tiểu My—gương mặt con bé vẫn cứng đờ, mắt tròn như đang bị gọi tên lên bảng mà chưa làm bài.

Nàng không cười, cũng chẳng trách.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Dù sao... chúc tụi em tìm được thứ mà tụi em đang muốn tìm."

Rồi nàng quay đi.

Không giận. Không đùa. Không hứa hẹn sẽ tham gia hay ngăn cản.

Chỉ có sự im lặng ấy, bình tĩnh và dứt khoát, như thể nàng đã chọn bước vào một con đường hoàn toàn khác—nơi không có chỗ cho những trò mạo hiểm tuổi nhỏ, hay mộng tưởng kho báu giữa hành lang tối.

Nói rồi, nàng rời đi, dáng người nhỏ bé hòa vào vệt nắng cuối cùng nơi hành lang phía Đông, vạt áo đồng phục đung đưa như một dấu chấm phẩy im lặng cho đoạn hội thoại vừa rồi.

Ba Gryffindor và một Ravenclaw còn lại nhìn theo trong câm nín, mặt đần thẫn, đứng yên như vừa bị phù phép hóa đá...

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

"...Ủa... rồi vậy là chị ấy từ chối thiệt hả?" – Chibi hỏi.

"Ừa..." – Quỳnh đáp, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Yến.

"...Mà sao nghe xong tim em... hơi đau vậy trời?" – Thy rên rỉ.

Tiểu My ngồi phịch xuống ghế, thở nhẹ:

"Không biết mình vừa bị đá, hay vừa thoát chết nữa."


***---***


Buổi chiều, Yến đến văn phòng của Giáo sư McGonagall như đã hẹn.

Cánh cửa gỗ dần hiện rõ khi nàng bước qua dãy hành lang vắng. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân nàng vang vọng lại từ xa. Trên cửa là một tấm biển đồng nhỏ, khắc dòng chữ tao nhã:

Minerva McGonagall – Giáo sư môn Biến Hình, Phó Hiệu trưởng.

Yến đứng trước cánh cửa ấy một lúc.

Tay khẽ nâng, gõ ba tiếng.

"Vào đi." – Giọng giáo sư vẫn trầm và rõ như mọi khi, nhưng không sắc như tiếng chuông đầu giờ. Có gì đó mềm hơn trong chất giọng ấy. Như thể bà đã chờ.

Bên trong, văn phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều – ánh nắng nghiêng xuyên qua cửa sổ kính màu, rọi xuống tấm thảm dày và lớp bụi mỏng phủ trên gáy những cuốn sách cũ. Lò sưởi cháy nhỏ, ấm vừa đủ. Bức tường bên trái treo đầy những chân dung pháp sư lừng danh – trong đó có vài gương mặt quay sang ngó Yến với vẻ tò mò.

"Ngồi đi." – Giáo sư chỉ vào chiếc ghế bành đặt đối diện mình. Ánh mắt sắc bén sau cặp kính nửa gọng nhìn nàng một lượt.

Yến ngồi xuống, lưng tựa ghế, cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh ấy nhanh chóng bị đánh bật bởi câu đầu tiên:

"Trò nghĩ điều gì cho phép mình đơn độc đối đầu với một kẻ đủ mạnh để phá vòng bảo vệ của Hogwarts?"

Nàng cứng người.

"Trò bị thương nặng." – Giáo sư tiếp tục. "Rất nặng. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu hôm ấy không có sự trợ giúp kịp thời..."

Bà dừng lại. Giọng không cần cao cũng khiến trái tim người ta thắt lại.

"Dũng cảm, Hoàng Yến ạ, là điều đáng trân trọng. Nhưng dũng cảm không có tính toán là dại dột."
"Trò đang nghĩ gì khi đuổi theo hắn một mình, không báo cho ai, không chuẩn bị phép phòng thân?"

"Không phải vậy..." – Yến cất tiếng, nhưng cũng chỉ là một tiếng thì thầm khản đặc.

"Phải." – Giáo sư cắt ngang, nhưng giọng đã dịu xuống. "Ta biết trò không coi nhẹ chuyện này. Nhưng trò cũng không thể gánh vác tất cả một mình."

Yến nhìn xuống tay mình. Những ngón tay siết nhẹ vào nhau. Giống như những câu trách mắng khi nhỏ—giọng của bà nàng, của thầy cô, của những người quan tâm thật lòng. Câu chữ cứng rắn, nhưng xuất phát từ lo lắng.

Yến ngẩng đầu. Giáo sư McGonagall đang nhìn nàng—im lặng. Lửa trong lò nổ lách tách.

Rồi bà khẽ thở dài, đôi mắt xanh sau gọng kính nheo lại:

"Thật sự, cái thiên phú va vào rắc rối đó... con giống y như bà ấy."

"Bà ấy?" – Yến ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Bà con." – Giáo sư gật đầu chậm rãi. "Ta từng quen bà ấy. Thân, là đằng khác. Bà ấy cứng đầu, có phần liều lĩnh... nhưng cũng là một trong những phù thủy xuất chúng nhất mà ta từng biết. Ta đã không ít lần chứng kiến cách bà ấy đối đầu hiểm nguy, với sự sắc sảo, với một đôi mắt chưa bao giờ chấp nhận những điều chưa được chứng minh."

Giọng bà nhẹ đi. Không còn là chất giọng thép thường ngày giảng dạy trước lớp, mà mềm hơn, ấm hơn—như ai đó đang nói chuyện với người thân trong một buổi chiều lặng gió.

"Ta còn là mẹ đỡ đầu cho con gái của bà ấy." – Một nụ cười chua xót thoáng qua trên môi bà. "Nhưng con bé mất sớm... Bà ấy đau lòng lắm."

Yến cúi đầu, một bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo choàng. Những điều này... nàng chưa từng được nghe kể.

Ánh mắt bà xa xăm một thoáng, rồi dịu lại như vừa chạm vào một ký ức ấm.

"Ta còn nhớ, ngày đó, bà ấy ngồi hàng giờ trong văn phòng này, pha trà cho ta, vừa nhấp trà vừa kể—về đứa cháu gái nhỏ thông minh đến phi lý, mới ba tuổi đã nhận ra cơ chế của một câu chú Phân tách."

Một nụ cười thoáng lướt qua trong ánh nhìn Giáo sư McGonagall—nhẹ đến mức như bóng nắng nghiêng qua lụa. Yến hơi mím môi. Một tia sáng thoáng qua trong đáy mắt.

"Bà ấy ngồi đúng chiếc ghế này," bà tiếp lời, "vừa cười vừa lo. Về đứa bé nhỏ xíu nhưng lanh lợi tới mức cả khu dân cư xung quanh phải dè chừng, không ai dám nói chuyện vu vơ khi có nó đứng gần."

Bà ngước nhìn nàng, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng hiếm thấy, như ánh lửa nhỏ cháy trong lò sưởi giữa mùa đông:
"Là con đấy, Yến à. Từ lâu lắm rồi... bà con đã rất tự hào về con."

Yến cắn môi. Tim nàng đau như thể ai đó vừa nhẹ nhàng ấn vào vết bầm đã tím từ lâu. Nàng siết chặt bàn tay trong lòng. Có gì đó chực vỡ trong lồng ngực nàng. Một cảm xúc rất khó gọi tên—vừa tiếc nuối, vừa ấm áp, vừa muốn ôm lấy mà cũng vừa muốn tránh xa.

"Con không tin là bà đã mất." – nàng khẽ nói. Giọng không run, nhưng có vết nứt.

"Không có lý do nào rõ ràng... chỉ là, sâu trong con, cảm giác ấy chưa từng biến mất."

Giáo sư McGonagall gật đầu. "Ta biết. Ta cũng từng nghĩ vậy, một thời gian dài. Sau khi bà con biến mất, ta và cụ Dumbledore đã cố tìm. Nhưng không có dấu vết nào cả. Chỉ có rất nhiều câu hỏi."

"Ta không trách con vì muốn tìm hiểu sự thật. Nhưng ta lo." – Bà ngừng lại, nhìn thẳng vào nàng. "Ta lo cho sự an toàn của con, nhiều lắm..."

Yến khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên – đôi mắt không né tránh, nhưng ánh nhìn lại lặng như mặt hồ chớm sương.

"Giáo sư đừng lo cho con nhiều như vậy..." – nàng nói, giọng bình thản, nhưng dưới lớp bình thản ấy là thứ gì đó vừa mỏi mệt, vừa lạnh lẽo – như tiếng kim loại gõ lên gốm.

"Nếu con không thận trọng..." – nàng khẽ cười, "có lẽ giờ con đã thành gió bụi đâu đó rồi. Chứ không còn ngồi đây để nghe người dặn dò đâu ạ."

Bà McGonagall hơi cau mày. Đôi mắt sắc như dao gấp lại một thoáng, rồi mở ra – chứa trong đó nỗi lo không chỉ dành cho thân thể Yến, mà cả tâm hồn nàng.

"Ta không chỉ sợ con bị thương." – Bà nói chậm rãi. "Ta sợ con sẽ đánh mất mình. Ta đã từng nhìn thấy điều đó xảy ra – và ta không muốn nó lặp lại. Không muốn thêm một lần nào nữa giống như... ở Morocco."

Yến khựng người.

Morocco.

Cái tên bật lên trong đầu nàng như một mũi tên trúng đích – một ký ức chưa từng lành hẳn.

Hành lang đá xám lạnh của khu chợ đen.
Mùi hương xạ nồng và khói bùa vương trong gió.
Và tiếng cười khinh bỉ của gã phù thủy già, khi hắn nói:

"Con đàn bà bạc đầu đó... điên như tuyết đầu mùa."

Yến lúc đó – chưa kịp nghĩ, chỉ thấy đỏ mắt. Nàng nghiến răng, suýt rút dao bạc. Đôi môi đã đọc đến nửa câu nguyền...Chỉ cần thêm một nhịp tim thôi, nàng đã khiến gã hóa tro.

Nhưng rồi, câu nói của bà lại vọng lên trong lòng như một nốt nhạc trầm lạnh:
"Nếu một ngày con thấy trái tim mình lạnh đi..., đừng sợ. Máu nhà ta sinh ra đã lạnh. Nhưng không có nghĩa là không biết yêu thương."

Lạnh – đúng. Máu nhà nàng chưa từng ấm.
Nhưng bà không nuôi nàng để trở thành thứ vũ khí giết người không chớp mắt.

Nàng buông tay.

Đứng lặng.

Gió đêm Morocco lạnh lẽo lùa qua mép áo choàng, lạnh đến tận xương. Nhưng không lạnh bằng thứ cảm xúc trong ngực – cái cảm giác nhận ra mình đã suýt đánh mất điều bà từng dạy.

Nàng chợt hỏi khẽ, như một phản xạ:

"Làm sao... người biết chuyện đó?"

Bà ngừng lại. Rồi nói tiếp, chậm rãi mà chắc chắn:

"Ta còn biết chuyện con đã đi qua Transylvania. Vùng Balkan. Cả dãy Alps mùa tuyết chảy. Thậm chí là những vùng đất không tên, chỉ được nhắc bằng thì thầm trong quán rượu phù thủy. Ta biết từng mảnh vụn con gom lại, từng dấu vết con lần theo."

Yến không đáp.

Bởi từng nơi bà kể, từng dấu vết – đều là những mảnh ghép mà nàng đã lần theo như kẻ lang thang trong cơn mê, tìm một lời giải cho sự biến mất của bà mình. Mỗi mảnh dẫn đến một cánh cửa, và rồi... sập lại. Lạnh lẽo. Câm lặng.

"Những năm qua... con đã vất vả rồi, cô bé ạ. Ta thật sự khâm phục ý chí của con."

Một giây im lặng trôi qua.

Nơi ngực nàng có gì đó như bị bóp nhẹ.

Lần đầu tiên có người nói vậy với nàng

Nàng gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, tựa ai đó vừa đặt một bàn tay ấm áp lên vết sẹo lâu ngày.

"...Chuyện ở Club Fair..." – nàng lên tiếng, như để xua tan cảm xúc đang trào lên trong ngực – "Giáo sư có biết ai đứng sau không?"

"Chúng ta biết có bàn tay sắp đặt." – Bà McGonagall đáp, mắt sắc lại. "Ta và cụ Dumbledore đang điều tra. Nhưng chưa thể tiết lộ với học sinh. Con nên cẩn trọng—hơn cả những gì con nghĩ là cần thiết."

Yến hạ giọng, môi mím lại. "Kẻ đó... đã nhắc đến 'Quỷ Vương'."

"Không được gọi cái tên đó ở đây."

Yến giật mình.

Bà nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Con không được nhắc đến hắn như một cái bóng đã quen thuộc. Con không hiểu – việc đó... sẽ gây hỗn loạn. Và trên hết – đó không phải việc mà một phù thủy sinh nên theo đuổi. Nó nguy hiểm, hơn cả con tưởng."

Giáo sư dừng lại, và lần này, bà nói như thể đặt tay lên một vết sẹo nàng luôn giấu kín:

"Nếu thật sự... hắn sắp trở lại, thì với thân phận là truyền nhân cuối cùng của dòng họ Silverblood — con càng không được phép mạo hiểm."

Giọng bà trầm lại, nặng như đang gánh trên vai cả một điều không ai dám nhắc tới.
"Dòng máu con... là điều hắn e ngại nhất."

Yến sững người.

Lần đầu tiên trong đời, có người khác gọi tên dòng họ ấy — Silverblood — không bằng sự khát khao chiếm hữu, cũng không bằng ánh nhìn ngờ vực, mà bằng... lo lắng.

Silverblood.

Đó không chỉ là tên gọi của một dòng họ cổ.

Mà là nơi bắt đầu của những Alchemist khởi nguyên – những pháp sư luyện kim đầu tiên, người đã rèn nên những vũ khí có thể thiêu cháy cả da thịt của ma cà rồng, xé toạc linh hồn những con quỷ bất tử, và xuyên thủng mọi lá chắn ma thuật.

Vũ khí họ tạo ra không chỉ được tôi luyện bằng mồ hôi và nước mắt, mà còn bằng chính máu của họ. Thấm trong từng nhát búa, từng lần nung đỏ, là ý chí, nỗi đau, và khát khao bảo vệ thế giới khỏi quỷ dữ.

Khi những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn – vượt ngoài sự kiểm soát của phép thuật thông thường – trỗi dậy, chỉ có vũ khí của Silverblood là còn tác dụng.
Không có bùa chú. Không có lời nguyện cổ nào có thể thay thế.

Từ dòng họ này, nhiều nhánh Alchemist khác được sinh ra, mang trong mình những bí thuật riêng, dùng lửa, độc, ánh sáng... như những biến thể của một cội nguồn chung. Mỗi dòng họ là một nhánh sức mạnh – nhưng Silverblood vẫn là cội gốc cổ xưa nhất, là nền móng của cả hệ thống vũ khí cổ.

Thế nhưng...
Sau một cuộc chiến khốc liệt — cuộc chiến mà lịch sử đã lựa chọn chôn vùi — cái tên ấy bị xóa khỏi mọi ghi chép.
Không ai còn nhắc đến họ. Không một lời vinh danh. Không một bản cáo buộc.
Chỉ đơn giản là... biến mất.
Như thể họ chưa từng tồn tại.

Ít ai biết rằng... dòng máu ấy vẫn còn tồn tại...

Đây là bí mật bà đã nàng luôn giấu kín.
Giữ chặt như thể chính điều đó sẽ giúp Yến sống một cuộc đời yên bình.

Dòng máu ấy chính là lời giải – vì sao những người bà tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao bà nhìn ai cũng cẩn trọng, với ánh mắt đầy phòng bị, như thể luôn sống trong một cuộc chiến chưa kết thúc.

Và nếu những gì giáo sư McGonagall nói là đúng — rằng kẻ đó sắp quay trở lại — thì sự tồn tại của nàng sẽ là cái gai trong mắt hắn.
Dòng máu nàng mang – là nỗi sợ cuối cùng mà hắn chưa thể dập tắt.

Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai nàng, khẽ siết:

"Nếu hắn phát hiện ra con không phải Muggle, nếu hắn biết con còn sống... thì không một bức tường nào trong Hogwarts đủ chắc để bảo vệ con."

Yến nín thở. Lồng ngực nàng như bị một tay vô hình siết lại.

Bà McGonagall dịu giọng, tay vẫn giữ chặt vai nàng:

"Ta không ngăn con tìm kiếm sự thật. Nhưng ta mong con đừng vứt bỏ tuổi trẻ của mình để theo đuổi bóng tối. Đừng quên, con là học sinh của Hogwarts. Hãy sống... đúng nghĩa. Có bạn bè. Có ký ức vui vẻ. Có những bữa tiệc sinh nhật, những tiếng cười quanh bàn ăn. Đó là điều bà con cũng sẽ mong – nếu bà ấy còn sống."

Sống như một phù thủy sinh... Tận hưởng tuổi trẻ...

Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm động. Cảm kích. Thậm chí biết ơn.

Nhưng nàng?

Sống đúng nghĩa – ba từ ấy khiến Yến khẽ cười trong cổ họng. Không thành tiếng, nhưng đắng đến buốt.

Phải rồi. Nếu bà nàng còn sống, có lẽ bà cũng mong điều tương tự. Một đứa cháu gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường – như bao đứa trẻ khác. Nhưng...

Dương Hoàng Yến, từ cái đêm mưa gió mười năm trước – cái đêm bà biến mất không lời từ biệt, cái đêm căn nhà ngập trong tàn tro và mùi mưa lạnh – đã chẳng còn biết thế nào là "sống" nữa rồi.

Yến ngẩng lên.

"Con hiểu rồi, thưa giáo sư."

Nàng nhìn về phía Giáo sư McGonagall. Bà vẫn ngồi đó, ánh mắt pha lẫn âu lo và hy vọng.

Rồi nàng gật đầu. Một cái gật đầy lễ phép.

Không phải là đồng ý.
Mà là lời cảm ơn – cho một người đã thật lòng mong nàng được sống như một thiếu nữ tuổi mười sáu.

Chỉ có điều... thiếu nữ đó, từ lâu đã không còn tồn tại.

"Con có rất nhiều câu hỏi." – nàng nói, giọng trầm. "Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu."

Giáo sư McGonagall đứng dậy, chậm rãi đi đến tủ sách. Bàn tay bà lướt nhẹ qua hàng gáy sách xếp kín, rồi dừng lại ở một góc gần như bị lãng quên. Từ đó, bà rút ra một quyển mỏng, bìa da cũ kỹ, mép đã sờn và góc đã ngả màu theo thời gian.

Bà đặt nó vào tay Yến – nghiêm trang, như đang trao một kỷ vật.

"Khi con không biết bắt đầu từ đâu—hãy bắt đầu từ điều khiến con day dứt nhất."

Yến đón lấy. Quyển sách có mùi rất đặc trưng—mùi của những bí mật cũ kỹ bị niêm phong quá lâu.

Nàng lật mở trang đầu.

Bên trong, không phải là những dòng chữ rõ ràng, mà là một loạt ký tự ngoằn ngoèo, chồng chéo, rối rắm như mạng nhện, một dạng mật mã cổ mà không trí tuệ thông thường nào có thể giải nổi trong một cái liếc mắt, được viết bằng thứ mực bạc đã nhạt màu, loang lổ như thể từng được viết dưới ánh trăng. Tay nàng vô thức lần nhẹ theo đường nét—bộ óc đã quen với việc ghi nhớ lập tức cố gắng khắc sâu từng kí tự.

Nàng lật vài trang. Đôi mắt lướt qua những ký hiệu uốn lượn, ghi nhớ, phân tích, xâu chuỗi – như đang theo đuổi một luồng sóng tư duy vô hình. Nhưng dù cố đến đâu, nàng vẫn không thể giải nghĩa nổi thứ ngôn ngữ đó. Không phải tiếng cổ Goblin, cũng chẳng phải runes Bắc Âu hay glyphs của phù thủy Babylon. Nó giống như một thứ gì đó... đã bị thế giới quên lãng.

Và chính điều đó khiến tim nàng đập mạnh hơn.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự thách thức – ánh sáng pha trộn giữa phấn khích, say mê và một ý chí không chịu thua.

Giáo sư McGonagall đứng cạnh nàng — và khi bắt gặp ánh mắt ấy, bà bất giác khựng lại.

Một nhịp thở chững xuống.

Bà đã từng thấy ánh nhìn đó — không chỉ một lần.
Là ánh nhìn của một tâm hồn không biết lùi bước trước điều chưa biết.
Là ánh nhìn của một người coi bí ẩn là lời mời, không phải lời cảnh báo.

Cái cách Yến cúi xuống lật trang sách — ngón tay lướt nhẹ như đang trò chuyện với từng dòng ký tự, cái nghiêng đầu tập trung, cái nheo mắt hơi ngạc nhiên mà lại như khoái chí — tất cả như một mảnh ký ức bật sống lại.

Không, không phải ký ức.

Là hình ảnh. Của một người khác.

Một cô gái trẻ với mái tóc bạc rối tung vì đêm trắng, và nụ cười nhếch lên mỗi khi giải xong một bài toán ma thuật không ai dám đụng vào.
Một người từng ngồi ở đúng chỗ Yến đang ngồi.
Một người từng gọi bà là "Minny" trong những lá thư viết vội giữa hai nhiệm vụ truy quái vật.

Trong giây lát, không gian mờ đi, nến trong phòng như cháy lại bằng thứ ánh sáng cũ.

Và bà như thấy lại mình – trẻ hơn, rực rỡ và liều lĩnh hơn – cùng với hai người bạn thân thiết nhất, ngồi trong căn phòng này giữa ánh nến vàng, cãi nhau về lý thuyết thuật chuyển hóa, rồi cùng phá lên cười vì một câu đùa ngớ ngẩn.

Ngày đó, cuộc sống là những ẩn số, nhưng cũng là những điều đẹp đẽ chưa ai đặt tên, nơi cả ba cùng vẽ ra những giấc mơ và những hành trình không ai khác dám bước vào.

Cảm xúc dội về – quá nhanh, quá thật. Một làn hơi ấm dâng lên khiến sống mũi bà cay xè. Rồi, bà bật cười — thật khẽ.

Không phải vì vui.
Không phải vì buồn.

Mà vì một mảnh ký ức cũ vừa được lau bụi – trong trẻo và ấm áp đến mức bà không thể làm gì khác.

Bà nói khẽ, như để gió nghe:

"Ta không biết rõ quyển sổ đó chứa gì... Chỉ biết, bà con đưa ta cất giữ nó từ rất lâu rồi. Khi ấy bà ấy nói, 'Mong là sẽ không bao giờ phải lấy lại'."

Yến không ngẩng đầu. Ngón tay nàng vẫn đang lần trên những ký tự kỳ lạ. Nhưng cái cách nàng im lặng – lại là một câu trả lời rõ ràng hơn mọi lời nói.

Giáo sư quan sát nàng thêm vài giây. Rồi thở ra – rất nhẹ. Như thể vừa nhận ra: Dù lo đến đâu, bà cũng chẳng thể ngăn bước chân ấy được nữa.

Bà lặng lẽ ngồi xuống trở lại, giọng bà trầm nhưng nhẹ như sương:
"Và nếu con gặp khó khăn... hãy đến tìm ta."

Và rồi, bà đặt tay nhẹ lên vai nàng – không phải để giữ lại, mà như một điểm tựa ngắn ngủi trước khi nàng bước vào một hành trình dài hơn gấp bội. Ánh mắt bà dịu đi, nhìn sâu vào đôi đồng tử đang ánh lên bất định trong Yến như muốn dặn rằng: "Con không cần phải gồng gánh tất cả một mình."

"Hogwarts có thể còn xa lạ với con," bà nói chậm rãi. "Nhưng rồi con sẽ thấy... nó cũng là một mái nhà."
"Con không một mình ở đây. Cụ Dumbledore, và cả ta—đều luôn ở đây."

Lời ấy khiến trái tim Yến thoáng se lại.

Mái nhà...
Một từ đẹp đẽ đến chua xót.

Ngay lúc đó, chuông đồng hồ treo tường vang lên năm tiếng – âm thanh nặng nề, ngân dài như tiếng vọng trỗi dậy từ đáy những tầng ký ức phủ bụi.

Giáo sư McGonagall nghiêng đầu, liếc nhẹ lên mặt đồng hồ, rồi quay lại. Khóe môi bà khẽ cong, không hẳn là một nụ cười, mà là một nét mềm lòng rất người.

"Giờ cơm tối sắp đến rồi." – bà nói, như một cách khép lại buổi trò chuyện đầy những tiếng lòng chưa kịp mở hết.

Yến hiểu. Nàng đứng dậy, cúi đầu thật khẽ để cảm ơn.

Nhưng khi nàng vừa xoay người, giọng giáo sư lại vang lên sau lưng – lần này không dịu nữa, mà có lực và rõ:

"Nếu con bị bắt nạt – vì bất cứ lý do gì – con phải đến nói với ta. Ngay lập tức."

Yến dừng bước.

Giáo sư không nhìn nàng. Đôi mắt bà vẫn dõi vào những giấy tờ trải trên bàn gỗ cũ, nhưng giọng bà lại chứa một thứ gì đó rất riêng – như một điều đã được nghĩ kỹ từ trước, và giờ chỉ còn chờ được nói ra.

"Chuyện hôm trước..." – giọng bà chùng xuống – "Ta đã xử lý ổn thỏa rồi."

Yến hơi nhíu mày. "Chuyện hôm trước"? Là vụ nào? Là sự cố ở Club Fair? Hay chuyện gì...

Nàng thoáng muốn hỏi lại – nhưng nhìn bóng lưng điềm tĩnh kia, nàng lại thôi. Có lẽ... không phải lúc này.

"Vâng, thưa giáo sư." – nàng đáp, giọng nhẹ như hơi thở, rồi xoay người, bước ra khỏi văn phòng – mang theo trong lòng một chút nhẹ nhõm... và một chút bận tâm, không gọi tên được.

Cánh cửa gỗ sẫm màu khẽ khép lại sau lưng nàng.

Yến đứng lặng trước ngưỡng cửa, lòng như vẫn còn chậm một nhịp so với thế giới bên ngoài. Hành lang dài hun hút, những tấm kính cao vút đổ xuống những dải nắng vàng nhạt, chạm nhẹ lên từng phiến đá lát sàn cũ kỹ. Gió lùa qua khung cửa sổ hé mở, thoảng hương oải hương từ bậu cửa lớp Dược liệu gần đó.

Nàng không vội bước.

Cảm giác trong lòng không hẳn là nhẹ bẫng, nhưng... có gì đó đã lắng xuống. Như thể sau nhiều ngày ôm trọn một vầng mây giông, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một khoảng trời trong.

Cuộc trò chuyện với giáo sư McGonagall không chỉ là sự nhắc nhở — mà là một cuộc đối thoại thật sự. Một sự lắng nghe, một cái nhìn soi thấu, và... một sự tin tưởng mà nàng không ngờ mình lại khao khát đến thế.

"Nếu con gặp khó khăn... hãy đến tìm ta. Hogwarts là nhà. Con không một mình ở đây."

Những lời đó, dù đơn giản, vẫn như một chiếc áo choàng vô hình quấn quanh nàng – ấm, và hơi chặt ở lồng ngực.

Nàng nhớ ánh mắt của giáo sư lúc ấy – không phải là cái nhìn nghiêm nghị thường ngày nơi bục giảng, mà là ánh nhìn dịu dàng, như của một người gìn giữ ký ức. Như đang thay ai đó đặt tay lên đầu nàng, và nói: "Bà cháu con, đều giống nhau đấy."

Yến siết nhẹ cuốn sách trong tay, môi hơi cong lên trong một thoáng cười mỏng – không phải vì vui, mà vì cuối cùng, cũng có người nhớ cùng nàng những điều nàng không còn ai để hỏi.

Nhưng rồi, câu nói cuối cùng của giáo sư... vẫn cứ âm ỉ quanh nàng:

"Nếu con bị bắt nạt – nói với ta. Ngay lập tức.
Còn chuyện hôm trước... ta đã xử lý thỏa đáng rồi."

Yến lúc đó chỉ hơi nhíu mày, vâng nhẹ – không hỏi thêm. Nhưng giờ đây, khi từng bước chân đưa nàng xuống hành lang phủ nắng, lòng nàng lại bắt đầu thắc mắc.

"Giáo sư nói... chuyện gì?"
"Rốt cuộc mình đã quên mất điều gì chứ?"

Nàng lắc đầu nhẹ, như muốn gạt đi cảm giác cấn cấn trong lồng ngực.

Có lẽ không quan trọng.
Hoặc... nàng chỉ chưa nhớ ra.

Dưới sân trường, tiếng học trò cười nói rộn ràng như làn sóng vỗ nhẹ vào các bức tường cổ kính. Mấy chú cú non vừa bay tập, loạng choạng giữa không trung, vỗ cánh chới với rồi đáp trượt xuống bãi cỏ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường đá xám, phản chiếu qua cửa kính màu, vẽ nên sắc đỏ rượu, cam hổ phách và tím than lên hành lang cổ kính. Cả Hogwarts chìm trong một vẻ đẹp sống động — kỳ lạ, nhưng yên bình.

Yến chậm rãi bước xuống những bậc thềm, không nhanh không chậm. Nàng cảm thấy mình đang bước đi giữa hai thế giới — một thế giới của ký ức, và một thế giới đang mở ra.

Đúng lúc ấy, một giọng gọi lanh lảnh vang lên từ phía xa:

"Chị Yến ơiiiii!! Chuẩn bị đi ăn tối thôiiiii!"

Là Hậu — vẫy tay như cánh quạt, mặt mày sáng rỡ. Sau lưng cô là ba bốn bạn học nhà Ravenclaw khác, cũng vẫy tay, gật đầu, cười tươi rói.

Yến khựng lại nửa giây.

Rồi nàng mỉm cười — dịu dàng và nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ. Không cần lời, cái vẫy tay chậm rãi của nàng đã nói: "Chị tới đây."

Và nàng rảo bước về phía họ.

Nhưng—

ÀOOOO!!!

Một dòng nước lạnh ngắt dội thẳng xuống đầu nàng như một lời tuyên chiến không cần báo trước.

Không phải vài giọt mưa tình cờ từ mái ngói.
Mà là cả xô.
Mạnh. Lạnh. Và... có vẻ được chuẩn bị trước.

Cảm giác như một con sóng biển phương Bắc vừa giáng thẳng từ tầng mây xuống gáy, dội qua gáy nàng như dao cứa, trượt qua cổ áo, ướt đẫm khăn choàng, áo chùng và từng nếp vải bên trong.

Nàng khựng lại giữa sân, từng giọt nước nặng nề nhỏ xuống mặt đá, loang loáng ánh chiều. Cảm giác lạnh xuyên qua cả xương sống.

Một tràng "ỐI!!!", "ÁAÁÁ!!!", "ÍIIIII" nổ lên từ nhóm học sinh gần đó, những gương mặt kinh ngạc quay lại nhìn cảnh tượng vừa diễn ra — đúng trung tâm sân trường Hogwarts.

Yến ngước lên.

Tầng năm.
Cửa sổ nhà vệ sinh .
Một cánh tay thon dài vẫn còn giữ quai xô.

Và rồi:

"Quà xuất viện của mày đấy! Thế nào? Vị nước đáng giá 100 điểm nhà có ngon không?"

Giọng nói vang lên rõ ràng, cao vút, có vẻ cố tình gào cho cả trường nghe thấy.
Giọng nói đáng ghét ấy... Không nhầm đi đâu được...

Thiều Bảo Trâm.

Nàng ta đang nửa gác người ra ngoài cửa sổ, tay áo cuốn lên, má đỏ bừng vì cười, ánh mắt lấp lánh ánh nghịch như một con cún vừa phá xong giỏ len. Nhìn từ xa, chỉ thấy tóc bay lòa xòa trước gió và biểu cảm chẳng khác gì vừa thắng một ván cờ đầy mưu mẹo.

"CON RỒ KIAAAAA!!!"

Một giọng lanh lảnh xé toang không khí, đến mức đàn quạ gần Tháp đồng hồ phải vỗ cánh bay toán loạn.

"Mày được lắm Trâm ơi! Tao mất công khiêng nước giúp mày, để mày đem đi tạt gái á?!"

Một giọng khác, yếu ớt hơn vang lên từ phía sau:
"Trâm ơi, vào đi... Lỡ ngã lộn cổ xuống thì..."
Âm điệu hoảng sợ, như của một đứa có não duy nhất trong đám.

"Nó cố tình á, muốn vào viện xá để biết cảm giác của "người ấy" đó mà! Làm gì cũng phải có đôi có cặp chứ!!"
– giọng nói thứ ba cười ha hả, xen lẫn cố tình trêunghi ngờ thật sự – làm tụi học sinh phía dưới nhao nhao hùa theo như thể đang xem kịch vui cuối tuần.

Thiều Bảo Trâm gắt nhẹ:
"Này này ăn nói cho cẩn thận! Ai đôi với chả cặp với... con quỷ đó!"

Tuy miệng gào vậy, nhưng tay vẫn đưa lên... lè lưỡi.

Lêu lêu!

Vẻ mặt thỏa mãn y như một con nhóc mẫu giáo vừa giành được phần thắng trong trận chiến giành chỗ ngồi cạnh crush.

Rồi vút một cái—nàng ta rút đầu vào trong cửa sổ như lặn khỏi chiến tuyến, để lại cả một sân trường đang náo loạn vì không hiểu là đang chứng kiến một vụ bắt nạt, một màn kịch, hay một tập phim sitcom sống động giữa đời thật.

Yến đứng bất động.

Nước nhỏ xuống từ tóc nàng như từng sợi dây băng tan – đều đặn, lạnh buốt, rỉ rả chạy dọc theo sống lưng. Làn áo chùng bết lại vào da thịt, váy đồng phục sũng nước, nặng trĩu, dính sát vào đầu gối. Mắt nàng vẫn ngước lên, nhìn chằm chằm vào tầng năm.

Gió chiều thổi qua hành lang lát đá, hất những sợi tóc ướt của nàng sang một bên má — lạnh và ẩm như cánh tay ai đó vừa trườn ngang qua mặt. Nhưng nàng vẫn đứng yên.

Người ta nhìn nàng, hẳn sẽ nghĩ: chắc nàng đang lạnh lắm.

Nhưng không.
Nàng không thấy lạnh.
Chỉ thấy nóng.
Một thứ giận dữ lặng lẽ đang trỗi dậy, âm ỉ như than cháy dưới tro.

Ánh mắt nàng không còn hướng lên trên tầng năm.
Mà xuống phía dưới – vào vật đang nằm trong tay.

Quyển sách.

Nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh ngắt, được ôm sát vào ngực như một món đồ dễ vỡ, bìa da đã thấm nước, mềm oặt đi. Mép giấy cong lại, những dòng mực cổ uốn lượn giờ nhòe nhoẹt thành vệt xám mờ — như ký ức đang tan ra khỏi hiện tại.

Nàng cúi xuống nhìn nó – không rơi, không buông. Mà giữ chặt.
Như thể nếu buông ra, thứ đang đập thình thịch trong ngực nàng cũng sẽ tan biến theo.

Tay nàng run lên.
Không vì lạnh.
Mà vì giận.
... Một nỗi xót xa dâng ngược lên tận cổ họng — cay, nghẹn, bỏng rát.

Không ai có thể hiểu quyển sách đó quan trọng với nàng đến mức nào.
Không ai biết – đó là di vật bà để lại.
Là bí mật. Là con đường. Là hy vọng.
Là tất cả những gì nàng có thể cầm nắm được từ một người đã biến mất không một lời.
Là phần duy nhất còn nguyên vẹn trong cuộc truy tìm sự thật mà nàng đã đổi cả tuổi thơ để theo đuổi.

Và giờ... nhòe mực, ướt đẫm, ố loang, mép gãy.

Tất cả... chỉ vì một cú tạt nước.
Chỉ vì một trò đùa rẻ tiền.

Cơn giận không bùng nổ.
Chỉ là đôi môi nàng mím lại thành một đường mảnh như dao. Quai hàm hằn rõ. Từng cơ mặt căng như dây cung.

Nàng đã im lặng khi nghe những lời bàn tán sau lưng — miệng lưỡi thiên hạ, không cần để ý.
Đã im lặng khi suýt mất mạng, bởi nàng biết chỉ có cái đầu lạnh mới giúp nàng có cơ hội sống sót.
Đã im lặng suốt bao năm tháng lang thang qua các châu lục, lần theo từng manh mối nhỏ như hạt bụi — không vì cam chịu, mà vì đó là lựa chọn của nàng.

Nhưng hôm nay—

Người ta dám làm hỏng một phần của bà.

Và người đó...

... là Thiều Bảo Trâm?

Bàn tay nàng, nãy giờ buông thõng, giờ từ từ siết lại.

Yến hít vào một hơi thật sâu.
Không thở ra ngay. Chỉ hít. Rồi ngẩng đầu.

Ánh nhìn của nàng lúc đó... không lạnh. Mà là lặng.
Lặng đến rợn người. Tựa như dưới làn nước mưa, đang là một ngọn núi băng trồi dần lên mặt biển.

Tầng năm trống không. Nhưng nàng vẫn nhìn lên, như thể đôi mắt ấy có thể đốt cháy cả đá tường.

Không ai dám cười nữa.
Thậm chí mấy học sinh nhà khác đang đứng xem từ ban công tầng hai cũng lùi lại vài bước, như kiểu... chứng kiến một cái gì đó sắp nổ tung.

"Chị Yến ơi! Trời đất ơi chị có sao không?!"

Hậu hớt hải chạy đến, gần như muốn trượt chân vì vội. Một tay lôi vội cái khăn tay từ túi áo chùm, tay còn lại run run định chạm vào vai nàng nhưng lại rụt về – sợ... chạm vào chỗ đau.

Mãi mới thốt ra được:
"Có đau chỗ nào không chị? Chị lạnh không? Trời ơi, mới xuất viện mà bị dội nước kiểu này..."

Giọng cô nhóc run lẩy bẩy. Mắt nhìn tóc nàng ướt nhẹp, chiếc khăn quàng dính sát vào cổ, nước chảy dọc gò má xuống xương quai xanh, khiến Hậu càng cuống.

Yến lắc nhẹ đầu, ướt sũng, mặt không chuyển sắc.

Hậu vừa lau nhẹ tóc nàng, vừa bối rối kể nhỏ, kiểu như sợ nàng buồn thêm:

"Thôi thôi chị, chị đừng chấp nó,,,, chắc nó ấm đầu thiệt rồi ..."

Hậu thao thao kể tiếp, không nhận ra cái ánh mắt như dao chém của người mình đang lau mặt giúp. Vừa lau, vừa nói nhỏ lại, kiểu "mách lẻo riêng cho chị Yến biết":

"Điên thật á. Chắc bị phạt đến nứt não luôn rồi. Em nghe nói á—hôm bữa bị giáo sư McGonagall bắt quả tang vụ lén chế dược liệu gì đó... cấp C lận nha! Mà trong khu cấm nữa chứ! Bị trừ 50 điểm nhà, rồi còn phải chép phạt 1000 lần, mà bả còn chống đối, nên bị giáo sư bắt lau nhà vệ sinh tầng 5 suốt cả tuần nay, không cho dùng phép luôn..."

Cô nhìn lên tầng năm rồi lắc đầu:

"Không hiểu sao vẫn còn sức mà tạt nước, đúng là loại chưa biết chừa..."

Yến khựng lại.

Trong lòng nàng... chợt trồi lên một âm thanh cũ.

"Nếu con bị bắt nạt... hãy nói với ta..."
"Ta đã xử lý ổn thỏa rồi."

Yến thoáng chớp mắt.
"Dược liệu cấp C, khu cấm..."

"Ồ..."
Có lẽ... chính là chuyện này.

Điều khiến nàng trăn trở suốt cả tuần—cái thứ khiến nàng cảm giác mình đã quên một chi tiết quan trọng.
Điều giáo sư nói— một mảnh lấp lửng, khiến nàng muốn hỏi nhưng chưa thể tìm được lời.

Câu trả lời cho tất cả, thì ra...
Là việc nàng từng đẩy ai đó vào rắc rối...
...rồi lại quên béng đi mất.

Một lời nói dối tưởng chỉ để đánh lạc hướng thì ra đã kéo theo cả một chuỗi hậu quả.

Bị phạt.
Bị trừ điểm.
Bị lao động khổ sai.

Một tiếng cười rất khẽ bật ra khỏi miệng nàng.
Không phải vì vui.
Mà vì nực cười.

Cả tuần suy nghĩ...
Để nhớ ra...
Chỉ là chuyện này thôi sao?

Nàng đã tưởng...
Nó là một bí mật nào đó.
Một chuỗi manh mối về thế lực hắc ám.
Một mảnh ghép cổ xưa trong phép thuật cổ đại.

Hóa ra—lại chỉ là một lời nói dối nho nhỏ.
Một cái bẫy nàng giăng ra... và bỏ quên.

Và giờ... nó quay lại, ướt sũng, lạnh buốt, rơi trên đầu nàng như một lời nhắc.

Trong đầu nàng hiện ra cảnh Trâm cúi lưng lau sàn nhà, tóc rối, tay mỏi nhừ, miệng có thể đang rủa thầm cả dòng họ nhà Yến.
Một Trâm không còn son phấn, không còn gằn giọng, không còn ánh nhìn chế giễu.
Một Trâm... thê thảm.

Yến thoáng thấy... tội nghiệp.
Một chút tội lỗi len vào lòng nàng, nhẹ như sương mai.

...Nếu như hình ảnh tiếp theo không hiện ra như một nhát chém ngang ký ức:
"Quà xuất viện của mày đấy! Vị nước 100 điểm ngon không?"

Hình ảnh xô nước.
Tiếng cười mỉa mai.
Cái lêu lêu từ tầng năm.

Và... quyển sách trong tay nàng – thứ quý giá bà để lại – cũng đang ướt.

Tất cả hiện lên – không phải như một cú tát, mà như một cú giẫm thô bạo lên điều nàng muốn gìn giữ nhất.

Gió chiều tạt qua, lạnh hơn cả nước. Nhưng nó không khiến nàng rùng mình.
Thứ khiến tim nàng lạnh đi – là giọt nước đang thấm vào mép sách.

Yến từ từ cúi đầu, ánh mắt không nhìn lên tầng năm nữa.
Nàng rũ nhẹ tóc.
Nước nhỏ xuống nền đá, lẫn vào vệt loang của những giọt từ gáy sách – như thể chúng cùng nhỏ máu vậy.

Rồi nàng thở ra. Rất khẽ.
Không phải tiếng thở dài.
Mà là một nhát cười khô khốc, khe khẽ.

"Đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com