Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đoàn Thám Hiểm Năm Đầu Đũa

Bị Yến từ chối lúc trưa khiến Thy và Quỳnh như hai chậu sen đá bị vứt xó – héo rũ cả buổi chiều vì thiếu nước lẫn thiếu tình thương. Không chỉ buồn mà còn bực — bực vì bị từ chối, mà càng bực hơn vì chẳng hiểu... mình sai chỗ nào. Cái cảm giác "chị không chọn em" mà không có lý do rõ ràng, đúng là có sức sát thương gấp mấy lần lời từ chối thông thường.

Không cam tâm, hai đứa ngồi lì một góc Thư viện như hai linh hồn bị bỏ rơi giữa thế giới học thuật. Trông từ xa không khác gì hai con mèo bị nhốt trong tủ mà không có thức ăn – mắt lờ đờ, mặt quạu quọ, tay thì lật sách như đang đánh nhau với trang giấy. Cả buổi chiều, chúng vật vã phân tích chiến thuật, phân tích góc tấn công và hành vi phản xạ của chó lửa ba đầu và tình hình địa thế quanh cửa bẫy. Nhưng càng chém càng loạn – loạn như nồi canh bùa tráo đổi trí nhớ pha nhầm muối.

Sau mấy tiếng mò từ sách "Á" đến sách "Ớ", hai đứa ngồi thẫn thờ như hai pho tượng đá phiên bản học sinh nản đời, kiêm luôn chức năng xua đuổi các học sinh khác đến gần vì aura quá tiêu cực. Mắt vô hồn, tóc rối tung, và trong lúc hai đứa còn lẩm bẩm "hay chị Yến ghét tụi mình rồi... hay chỉ đang thử lòng tụi mình...", thì một cú tát vô hình khác ập tới.

Chibi và Tiểu My – hai thành viên từng hứa "đồng cam cộng khổ" – nay đã... mất tích. Mà mất kiểu gì? Mất có đôi có cặp. Mất kiểu 'cùng nhau đi tìm ánh sáng ở khu vườn sau Nhà kính số 3' — nơi lá cây phát quang, còn người thì tự động đỏ mặt."

Thy và Quỳnh nhìn cảnh ấy như thể thấy trái tim mình bị đem đi quay khô ba lượt, rang muối, ép chân không, rồi... quăng vào nồi độc dược số 13.

Tức cha chả là tức...

Nhưng dù thế giới có sụp đổ, dù lòng người có lạnh lẽo... thì cũng không ngăn được tiếng gọi thiêng liêng nhất trong đời học sinh Hogwarts: tiếng bụng réo đúng giờ cơm.

Khi bước vào Đại Sảnh đường để ăn tối ... tất cả tạm thời bị tẩy não.

Không gian trước mắt không khác gì một bộ phim Halloween có ngân sách 100 triệu Galleon.
Và khi chúng ngồi vào bàn...

BOOM!
Đồ ăn hiện lên thần kỳ trên đĩa vàng.
Cảnh tượng này lập tức đè bẹp hình ảnh chó ba đầu và nỗi thất tình chưa kịp đặt tên.

Khoai nướng trước. Gà quay sau. Bí đỏ ngào đường để tráng miệng. Ưu tiên cạp hết đùi.

Quỳnh thò tay lấy gà quay như chưa từng bị tổn thương.
Thy múc bí đỏ ngào đường với tâm thế của người quyết định tạm gác mọi khổ đau lại... để ăn đã.

Mọi chuyện gần như trở lại bình thường—cho tới khi...

ẦMM! Cửa lớn của Sảnh đường bật mở. Giáo sư Quirrell lao vào, hớt hải như vừa thoát khỏi bầy Thestral đói meo.

"QUỶ... QUỶ KHỔNG LỒ!"

Cái khăn vành đội đầu xổ tung. Mặt ông trắng bệch, môi run cầm cập.

Ông lắp bắp với cụ Dumbledore mấy chữ: "Sổ... hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." rồi rầm một phát – ngất như điện cúp đột ngột.

Sảnh đường lập tức hỗn loạn.

Cụ Dumbledore chỉ cần nhẹ nhàng vung đũa—ĐOÀNG! Pháo bông đỏ tía nổ trên trần, khiến bầy dơi đang đậu trên đo hoảng loạn. Không khí im phăng phắc.

Giọng cụ vang lên, trầm và gãy gọn:
"Các Huynh trưởng, đưa học sinh về phòng ngủ ngay lập tức."
"Học sinh năm nhất, nắm tay nhau, đi theo đúng hướng dẫn."
"Và tuyệt đối không ai được chọc troll. Trừ khi các em cao 3 mét và mặc giáp rồng."

Lũ học sinh bắt đầu lục tục xếp hàng như đi dã ngoại bắt buộc.

Trong khi phần lớn ngoan ngoãn dắt tay nhau như học sinh mẫu giáo... thì ở cuối hàng, hai cô nhóc báo đời nhà sư tử vẫn không chịu yên.

"Làm sao con troll sổ được?" – Quỳnh thì thào, nhìn quanh như thể troll đang núp sau bức tượng.
"Đừng hỏi tao." – Thy đảo mắt. "Troll ngu lắm, đi còn không biết quay đầu. Chắc là Peeves thả ra để dọa người."

Đi tới cầu thang số 7, nơi một đám Hufflepuff đang hú hét vì lạc hướng, Thy chợt níu tay Quỳnh, mặt tái tái:

"Mẹ ơi... còn chị Yến!"

"Sao? Chị ấy làm sao?"

"Hồi nãy tao nghe Hậu bảo chị bị tạt nước, đang đi thay đồ... Lỡ đâu chị chưa biết gì, vẫn đang định đến sảnh ăn thì sao?!"

Quỳnh cắn môi, mặt như vừa tính ra kết quả thi đáng ngờ:

"Phải đi kiếm chị thôi! Mà không được để chị Tiên biết."

Thy gật đầu lia lịa, giọng nghiêm trọng:

"Ừ... Không thì chưa kịp thấy troll... mình chết vì chỉ trước quá."

***---***

Về đến tháp Ravenclaw, Yến mới nhận ra dãy hành lang vắng tanh — hầu hết học sinh đã vào Đại Sảnh dùng bữa. Nhưng nàng không thể tới đó với tình trạng hiện tại.

Bộ váy chùng bết nước dính vào người như lớp da thứ hai, còn tóc nàng thì nhỏ giọt thành vệt lên nền đá. Nhưng điều khiến nàng cuống lên hơn cả — là cuốn sách.

Nàng lấy đũa phép, vội vã thử Reparo. Một tia sáng lóe lên... rồi tắt ngóm. Quyển sách co giật nhẹ, nhưng không hề khô đi hay trở về hình dạng cũ.

Nàng thử Impervius — bùa chống thấm. Lần này, ánh sáng trượt thẳng qua mặt bìa, như thể nó chẳng đụng được vào lớp giấy nào.

Yến cắn môi. Có lẽ do nàng vừa bình phục, vẫn đang yếu, phép không hoàn chỉnh. Hoặc — có lẽ thật sự cuốn sách... kháng phép.

"Không chịu hợp tác thật à?" – nàng lẩm bẩm, giọng nửa tức nửa lo.

Không còn cách nào khác, nàng đặt đũa phép sang một bên, lấy khăn mềm lau từng trang một. Tay nàng run nhẹ vì lạnh, nhưng động tác lại rất cẩn thận. Đến khi lau xong, nàng áp quyển sách sát bên lò sưởi, lấy quyển phác họa che trên để ngăn hơi nóng quá mạnh.

Phải đến lúc giấy khô lại, mặt bìa bớt cong và nét chữ không còn loang mực, nàng mới thở ra.

Thay xong đồ và sấy tóc sơ qua, Yến khoác áo chùng mới rồi bước vội ra cửa. Trong đầu vẫn còn xoay quanh những ký tự ngoằn ngoèo kia — dù chẳng hiểu gì, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về chúng.

Chính vì đang mải nghĩ... nàng quên mất không mang theo đũa phép.

Một sai lầm nhỏ.
Nhưng hậu quả... cực kỳ lớn.

***---***

Lúc đi qua dãy hành lang nối về phía Đại Sảnh, Yến bắt gặp một bóng áo đen dài lướt qua khúc quanh phía trước. Ánh sáng hắt nhẹ từ khung cửa kính làm mép áo choàng ánh lên như cánh dơi trong đêm. Bóng dáng ấy đi rất nhanh, không phát ra tiếng động nào.

"Thầy Snape?" – nàng nhận ra dáng đi đặc trưng, hơi nghiêng về phía trước, vai cứng và bước chân rón rén như mèo.

Nhưng sao giáo sư lại không ở cùng các giáo sư khác trong bữa tối? Giờ này ai cũng đang ở Đại Sảnh mà...

Một phần trong Yến muốn bước tiếp tới Đại sảnh. Nhưng phần còn lại — phần hiếu kỳ, bất cẩn và khát khao sự thật — lại khiến nàng bám theo.

Nàng bước nhẹ, men theo những vòm hành lang vắng, giữ khoảng cách vừa đủ. Snape rẽ lên cầu thang — tầng ba.

"Chẳng phải tầng ba đang bị cấm sao?"

Đến khúc rẽ tiếp theo... thầy biến mất.

Yến đứng lại, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Có thể thầy đi vào phòng nào đó, hoặc có lối đi bí mật mà nàng chưa biết. Dù sao, giáo sư McGonagall đã nói: "Đừng nghi ngờ tất cả mọi thứ, hãy học cách phân biệt điều đáng tin và điều không."

Nàng lặng người trong vài giây, rồi quay đầu lại, hướng về phía nhà ăn.
Ít nhất thì cũng nên... ăn tối.

Yến bước thật chậm xuống cầu thang xoắn dẫn về phía Đại Sảnh, tiếng bước chân vang vọng trong không gian đá lạnh. Mọi hành lang đều vắng lặng. Tất cả học sinh có vẻ đã tụ hết vào bữa tiệc – nàng có thể ngửi thấy mùi bánh bí ngô và thịt quay phảng phất trong gió, vọng lên từ bên dưới.

Nàng siết chặt áo chùng quanh người. Mái tóc ẩm vẫn chưa khô hẳn, nhưng nàng không quan tâm. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: phải nhanh chóng quay lại, ăn vài miếng gì đó, rồi còn tìm chỗ yên tĩnh để tra lại từng dòng trong quyển sách — giờ đã được sấy tạm khô, giấy hơi cong nhưng vẫn nguyên vẹn.

Ngay khi nàng vừa rẽ sang lối hành lang chính thì — mùi đó tạt thẳng vào mũi như một cú tát: hôi, nồng, ẩm và nhớp như vớ ướt ủ trong nấm mốc suốt nhiều ngày.

Yến khựng lại.

Và rồi — tiếng bước chân.

Chậm.
Nặng.
Kéo lê.
Từng bước...nặng nề — như tiếng trống chiến trường — vang lên từ phía bên kia hành lang.

Thình... thịch... thình... thịch...

Một cái bóng lớn lù lù hiện ra cuối hành lang — cao lêu nghêu, xám ngoét, tay lôi theo một khúc gậy bằng thân cây thật.

Troll.

Nàng không chớp mắt. Không di chuyển. Chỉ thầm thì trong đầu:

"Đũa phép..."

Và rồi – khi nàng đưa tay định nắm chắc cây đũa phép trong tay áo, thói quen từ những lần điều tra bí mật thì...
Không có gì cả.

Yến đứng sững lại.

"...Không thể nào."

Tay nàng lập tức đưa vào trong áo. Tìm.
Không có.
Không có!
Tay còn lại lục nhanh bên váy. Trống trơn.

Một nhịp tim dội thẳng lên não. Tay nàng chới với trong không khí một giây — như thể hy vọng phép màu sẽ khiến cây đũa tự nhiên xuất hiện từ tay áo.

Không.

Nàng quên.

Mồ hôi nàng lạnh đi.

Làm sao nàng có thể... quên?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng tự hỏi bản thân điều đó.
Chẳng phải nàng luôn là người chuẩn xác, tỉnh táo, đề phòng mọi thứ sao?

Và rồi, nàng hiểu.
Sau vụ tạt nước. Sau quyển sách ướt. Sau những ký tự cổ không thể dịch. Sau hình ảnh của giáo sư McGonagall đang thở dài nhìn theo.
Lần đầu tiên... nàng đã buông lỏng.
Một chút thôi. Nhưng đủ để sơ hở.

Không đũa. Troll khổng lồ. Một khúc gậy to như cột cờ. Và mình thì... một mình... đứng giữa hành lang vắng hoe?

Nhưng nàng không có thời gian để trách mình.

Troll gầm lên — âm trầm và rung chuyển cả hành lang — rồi lao tới, gậy giơ cao.

Khốn thật.

Nàng suýt bật ra tiếng chửi thề.
Rồi siết chặt hàm.

Đây không phải lúc tự trách.
Nghĩ.
Phải nghĩ.
Nếu không, mình sẽ chết.

Lúc này nàng mới quan sát rõ: Troll cao gần bốn mét, thân hình như đống bùn xám sống dậy, làn da xù xì như bị nung rồi tróc vảy. Đầu bé tẹo, gắn lệch hẳn về một bên vai, hai mắt đục ngầu như vôi sống.

Chậm. To. Ngốc. Nhưng rất, rất mạnh.

Tấn công là ngu ngốc. Trốn cũng không ổn. Phải dẫn nó vào phòng kín. Đợi nó bước vào – rồi chặn cửa. Kết thúc.

Nàng lùi về sau, mắt lia nhanh khắp hành lang, quét như máy tính:
Hành lang bên trái có nhiều cửa, nhưng nếu chọn nhầm phòng có lối thoát phụ, thì nàng tiêu.
Cuối dãy – căn phòng nhỏ dùng để lưu trữ vật dụng Giáng Sinh. Tường dày. Cửa nặng. Một cửa ra vào. Không cửa sổ.

Hoàn hảo.

Troll lại gầm lên — lần này, nó đã nhắm trúng nàng.

Nó lao tới.

Nàng quay người, chạy.
Nhưng không hoảng loạn — chạy có chủ đích.
Mỗi bước đều căn nhịp.

Lùa nó. Dẫn dụ nó.

Bước chân nàng nhanh, linh hoạt, trượt sát mép tường để tránh gió xoáy từ cú gậy troll vừa vung hụt.
Một cú quật — RẦM! — bức tượng đá sụp xuống sau lưng nàng, vỡ tan.

Yến nghiêng người, lướt dưới một thanh xà troll nện vào trần, mái vòm kêu rắc rắc như sắp sập. Một bức tranh bay ngang – nàng giơ tay đỡ bằng khuỷu tay, ném ngược nó về phía sau — bốp ngay mặt con troll, nhưng chỉ đủ khiến nó chậm lại nửa nhịp.

Chỉ cần nửa nhịp... là sống.

Nàng tới được cửa phòng. Không dừng lại.
Tay trái chộp lấy tay nắm, giật cửa bật tung.

Trong lúc troll còn loay hoay quay đầu, nàng chui tọt vào phòng, rồi đập tay vào vách bên trong, tạo tiếng động thu hút.

Nó nghe thấy.

"Lại đây..." – nàng lẩm bẩm – "Đúng rồi. Cục cơ bắp biết đi..."

Troll gầm lên một tiếng nữa — rồi lao thẳng vào phòng.

ẦM!
Nó vừa lọt hết vào trong — nàng bật khỏi bóng tối, vòng ra sau nó, và...

SOẠT!
RẦM!

Cửa đóng. Chốt gài. Tay nắm vặn lại.

Troll gào rú đằng sau — nhưng đã quá muộn. Nó đập cửa, nhưng không thể đạp tung ra nữa.

Yến lùi lại, hít sâu... rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa, mồ hôi đổ ròng ròng.

Tim vẫn còn đập như trống trận.

Không đũa, không phép. Nhưng vẫn sống.

Một nụ cười méo xẹo nở trên môi nàng.

Nhưng... khi nàng còn chưa kịp lấy lại hơi thở, còn chưa kịp nghĩ xem sẽ nói dối gì nếu bị giáo sư bắt gặp.

Thì...

ẦM!

Âm thanh không chỉ vang lên — nó xé toạc không khí như một vụ nổ trong lòng núi. Cánh cửa vừa bị nàng khóa kín bằng cả trọng lượng cơ thể và vận may — nổ tung thành từng mảnh.

Mảnh gỗ gãy sắc như dao, một trong số đó lao vút ra như phi tiêu — ghim thẳng vào vai trái của Yến.

"Kh—!"

Cơn đau bùng lên như điện giật. Nàng lảo đảo, lùi về một bước, lưng đập vào bức tường đá lạnh toát. Cổ áo bên trái rách toạc, máu bắt đầu rỉ đỏ qua lớp vải sẫm màu.

Từ trong bụi mù bốc lên, cái bóng khổng lồ hiện ra

Con Troll. Nhưng không còn là như lúc đầu.

Nó to hơn. Rõ ràng. Như thể mới vừa bơm thêm hai chục ký cơ bắp.

Da nó chuyển sang xanh xám tím tái, bóng loáng như mới ra từ lò rèn. Đôi mắt – giờ đỏ như máu, và trong – như có ánh sáng nào đó đang cháy âm ỉ bên trong. Trán nó rướm ra vài vệt nứt đỏ như vết nung.

Ngay dưới cổ nó — nơi làn da dày sần kéo căng qua lớp cơ – lấp ló một sợi dây da đen sì, đeo như vòng cổ. Một đường đỏ nhạt đang phát sáng mờ mờ — như thứ gì đó vừa được kích hoạt..

Yến nheo mắt. Tim chợt siết lại.

"Bùa hộ thân? Không sai được. Là loại bùa giới Hắc thuật thường dùng để điều khiển sinh vật lớn — che chắn, kháng phép, và khóa tự do. Nếu không phá được cái đó... thì chẳng lời nguyền nào có tác dụng."

Một âm thanh trầm sâu như tiếng sấm, làm các ô cửa kính gần đó rung bần bật. Rồi nó lao tới.

ẦM. ẦM. ẦM.

Sàn đá dưới chân nó nứt rạn từng vệt.

Không loạng choạng như lúc đầu. Không chậm chạp như bản sao lỗi nữa. Lần này, nó tấn công như có chiến thuật.

Cú vung gậy đầu tiên – thẳng vào mặt Yến.

Nàng nghiêng đầu, lách người sang trái – suýt trượt chân vì máu trên mặt sàn – và né được.

RUỲNH!!

Cây chùy gỗ to như cột nhà nện thẳng xuống sàn — mặt đá rạn ra, một đường nứt ngoằn ngoèo lan rộng như mạng nhện. Đầu gậy vỡ ra một mảng lớn, để lộ phần gỗ bên trong tước nhọn và rách xơ như lưỡi dao khổng lồ.

Nàng trượt sang bên, tay chống vào nền đá để lấy đà bật lùi lại.

Nhưng Troll xoay người — nhanh hơn lần trước.

Nó quét gậy theo hình vòng cung!

Yến ngả người né cú quét ngang, thân xoay 180 độ sát mặt sàn, tóc xõa ra chạm đất như một dải mực, gió rít vụt qua gáy.

Vút!

Một mảnh gỗ vỡ từ đầu chùy — bị hất văng ra bởi lực xoáy — phóng sượt ngang sườn trái nàng.

"Agh—!"

Yến ngã văng xuống sàn. Cơn đau đâm xuyên vào vết thương cũ, như có ai nhấn mạnh một con dao vào chỗ chưa lành hẳn.

Cơn đau nhói lên như điện giật, lan ra tới tận ngón tay.

Mắt nàng nhòe đi. Miệng mím chặt, khóe mắt đã rịn mồ hôi vì choáng.

Nhưng... nàng vẫn ngồi dậy.

Dù tay áo đã rách, vai trái tê dại, sườn trái rách toạc, máu trào ra thấm ướt cả lớp vải, nàng vẫn nhìn con Troll như nhìn thẳng vào cơn ác mộng đang có thật.

"Nó bị điều khiển."

"Thứ này không phải tự nhiên mà dữ đến vậy."

"Và nếu có ai đó muốn nó giết mình—thì càng không thể để điều đó xảy ra."

GRÀOOOOO!!!

Troll gầm lên lần nữa.
Âm thanh giờ như tiếng thép gào rú bị nung đỏ.

Nhưng nàng không nhắm mắt. Không hoảng loạn.

Không có đũa phép.
Không cơ hội chạy.
Chỉ có một lựa chọn:
Nghĩ. Nhanh. Hoặc chết.

Nàng xoay người, chạy vòng qua cột đá hành lang — con troll đuổi sát sau.
Yến chui qua khe hẹp giữa hai tượng đá — và như nàng đoán, troll không lọt.
Nó gầm lên tức tối, lùi lại vài bước — rồi húc thẳng!

ẦM!
Đá vỡ tan. Bụi mịt mù.
Một mảnh đá văng trúng cổ chân Yến — nàng loạng choạng. Mắt tối sầm, nhưng không ngã.

"Nghĩ, nghĩ, nghĩ—"

Nàng quăng một cây nến cháy dở xuống tấm thảm.
Ngọn lửa bùng lên.
Khói bốc nhanh.

Troll khựng lại — nó ghét lửa.
Nàng nhân cơ hội băng qua một hành lang nhỏ, dẫn nó đi lòng vòng.
Rồi hắt mạnh một tấm rèm to xuống đất, khiến troll vấp ngã.

Nàng lao vào phòng tiếp theo — một phòng lưu trữ cũ.
Đẩy vội rương, kệ, tất cả những gì có thể chắn cửa.
Lúc nàng vừa dựng xong chướng ngại, troll đâm sầm tới.

UỲNH!
Cánh cửa bật tung. Rương, kệ bay tung tóe.

Yến bị hất ngược ra sau — đập vai vào tường.
Cánh tay trái tê rần, đầu gối trầy máu.
Nàng nằm đó, máu chảy ướt sũng nửa áo.

Con troll rống lên.
Chùy vung ngang.
Một cây cột đá đổ xuống sát bên.
Cát đá rơi rào rào lên tóc nàng.

Nàng nhắm mắt một khắc – và mở ra.
Ánh nhìn của nàng lúc đó—sáng lên.
Không phải vì bình tĩnh. Mà vì... quyết tâm.

"Không. Không thể kết thúc ở đây."
"Chưa phải lúc."

Chộp lấy bình mực nằm lăn lóc bên cạnh, nàng chồm dậy, gào lớn:

"Ê, mặt giò! Tao ở đây này!"

Troll quay phắt lại.
Yến ném một lọ mực vào mắt nó — choang!

Nó rú lên, loạng choạng.

Nàng bò qua một bên, lết vào khe tường, lẩn vào bóng tối.
Troll quật trúng trần nhà, bụi bay mù mịt.

Cả căn phòng chìm trong hỗn loạn.

Yến thở dốc, rúc trong góc tối, máu vẫn rỉ, tay run nhưng ánh mắt vẫn... sáng.

Trong lúc troll đang loạng choạng tìm Yến, từ cuối hành lang vọng lên tiếng hét chói tai:

"ÊEEE!!! Thằng to xác mà ngu! Ở đây này! Tai mày có lỗ không?"

Ầm ầm ầm. Tiếng bước chân chạy như vỡ chợ.

Hai bóng nhỏ xíu vọt vào hành lang như pháo nổ đêm giao thừa.

Quỳnh vừa chạy vừa hét, tay cầm đũa phép ngược, miệng gào muốn rách thanh quản kéo theo Thy đang... cầm cái xoong trùm đầu như mũ giáp sắt thời Trung cổ. tóc rối như tổ quạ, áo chùng dính mực và bã đậu.

"CHỊ YẾN ƠIIII!!!"

Và...

Ngã sấp mặt. Mông chổng lên trời như muốn đại diện cho cụm từ "tinh thần bất khuất".

Con troll quay ngoắt lại. Yến cũng sững lại. Không khí treo lơ lửng đúng ba giây.

"NÉM BOMMMM!!" – Quỳnh gào.

Thy cầm lấy "bom khói công thức tự chế" – một chiếc lọ thủy tinh được dán quanh bằng giấy nhám, bên trong chứa đựng hỗn hợp... thần thánh mà chỉ những đứa được cho là có vấn đề về kiểm soát rủi ro mới dám nghĩ đến. Mực tím lấp lánh lấy trộm từ đạo cụ của giờ Độc dược, vài lá mandrake khô "mượn tạm" từ bàn học của Chibi, một chút bã đậu (không ai biết lấy từ đâu), tinh thể phát nổ thu nhặt từ pháo phép bị hỏng trong giờ Thực hành Phòng vệ, cùng mắm, muối, tiêu, ớt, tỏi, hành, mù tạt, và số một loạt nguyên liệu phụ khác mà chính chủ... còn chẳng nhớ đã cho cái gì vào. Tổng thể là một quả bom hôi đến mức... có thể khiến troll bỏ chạy vì tự cảm thấy xấu hổ.

BÙMMMM!!!

Quả bom đập trúng trán troll rồi nổ tung như pháo đêm Noel.

Khói mù mịt.
Troll rú lên.
Hai đứa nhỏ thì... bắn ra sau vì sức giật.

RẦM!!

Con troll ngã rạp.

"TRÚNG RỒI!!!" – Một giọng hét lạc cả tông vang vọng khắp hành lang.

"THIÊN TÀI LẮM MỚI NGHĨ RA CÁI Ý NÀY ĐÓ THY!!!"

Yến chớp mắt, quay phắt ra.

"Hai đứa... cái quái gì..."

Thy tái mặt, vừa nhìn con troll ngã lăn vừa la oai oái:

"Tao nói đùa! Ai ngờ mày... chơi thiệt?! Quả ngã dụ troll này phải gọi là: đỉnh cao diễn xuất, Oscar xách dép, Quidditch bỏ cuộc!"

"CÒN ĐỨNG ĐÓ! Chạy tới đỡ chị Yến!!"

Hai đứa nhỏ lao qua đống khói, nước mắt nước mũi tùm lum vì khói cay, mặt đứa nào trông cũng như mới tắm trong chậu... tỏi ớt nghiền sống. Đứa thì vấp phải chân troll, đứa thì đập đầu vào cạnh cột, nhưng vẫn cố bò bằng mọi giá đến chỗ Yến như thể trong tay nàng là... cúp Quidditch quốc gia.

"CHỊ CÒN SỐNG KHÔNGGGG??" – Quỳnh thét, hai mắt đỏ hoe như vừa lột 5 củ hành.

"...Ừ, sống nhờ giọng em làm troll điếc tạm thời đó." – Yến đáp, giọng khàn nhưng vẫn chưa hết sững sờ.

Cả ba người cười khục khặc như thể thoát chết là chuyện cơm bữa. Nhưng trong lúc hai đứa nhỏ còn đang ôm nhau cười rú,

"Kh—!"

Yến thấy ngực mình nặng hơn, tim đập lệch nhịp.

Nàng thở gấp. Một tay phải bám vào tường để giữ thăng bằng, máu từ vết thương âm ấm tràn ra sau lưng áo.

Cơ thể, tưởng như đã qua cơn nguy hiểm... đang bắt đầu phản ứng ngược, không còn adrenaline, nó đang cố kéo nàng về thực tại: đau đớn, kiệt sức, và... máu vẫn chưa ngừng chảy.

Nàng lảo đảo.

Tim bắt đầu đập loạn. Phổi siết lại. Không khí trong hành lang đặc quánh như bị niệm câu bùa bóp nghẹt.

Nhưng chưa kịp nói gì—

ỌC... ỌC ọc ọc... RẮC.

Một tiếng nứt kẽo kẹt như bồn cầu long ốc.

Con troll... co giật.
Một chân nó cựa.
Rồi... cả thân hình to như chiếc xe buýt từ từ bò dậy.

Thy la lên như kèn báo động:

"ƠI MẸ ƠIIIIIIIIIII!!"

Quỳnh thì:

"CHỊ YẾN! CHỊ ĐÁNH NÓ ĐI!!! TROLL DẬY KÌA! CỨU TỤI EM VỚIIIIIII!!"

Yến đứng đó, lưng vẫn tì vào tường. Tay siết lại như bám vào thực tại. Mỗi hơi thở như cứa vào ngực.
Tai nàng ù đi, không còn nghe rõ tiếng gào loạn xạ của troll hay hai nhỏ Gryffindor. Chỉ còn những âm thanh vọng lại như trong một bể nước sâu...
Mắt mờ dần. Ánh đèn hành lang giờ đây chao đảo, nhòe đi, cảnh vật nghiêng ngả, như chính cơ thể nàng đang nghiêng đi, từng chút một.

Nhưng nàng không hoảng loạn. Không nhúc nhích.

Chỉ mím môi, hít vào một hơi thật sâu — như để đè nén cả nỗi đau lẫn sự choáng váng đang gõ rầm sau gáy.

"Im. Nghe chị nói."

Rồi... nàng khẽ nghiêng đầu về phía hai đứa, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn sắc như lưỡi dao mỏng:

"Chị không đủ sức dùng phép chính xác nữa. Thế nên, hai đứa cần phối hợp."

"Chị ơi... em còn chưa làm bài tập Lịch sử Pháp thuật..."—Thy thở hổn hển, giọng gần như bật khóc—"...Em chưa muốn chết. Nhất là trong bộ dạng... chưa kịp gội đầu."

Yến mím môi, trượt dọc tường rồi ngồi xuống, máu vẫn rịn nơi vai, tay run, nhưng ánh mắt nàng lại lạnh và sáng như sao đêm mùa đông.

"Nghe đây." – Giọng nàng nhỏ, nhưng dứt khoát, như lệnh của Tổng chỉ huy gửi thẳng vào não hai bé thực tập sinh mới qua vòng loại.

Hai đứa nhỏ nín bặt — Quỳnh trợn tròn mắt, Thy thì nuốt khan.

"Con troll này có vấn đề. Nãy mấy đứa làm nó ngất, nhưng chưa phá được bùa hộ thân trên cổ. Phải dùng Reducto phá được bùa đó mới dùng Stupefy được."

Thy gào lên như thể sắp thi vấn đáp mà chưa học bài:

"Ủa... bùa gì cơ ạ?!?"

"Sợi dây da đen quanh cổ nó. Có khắc rune. Phản phép. Muốn đánh trúng phải khiến nó cúi đầu ít nhất hai giây."

"NHƯ SAO TRỜI??!" – Quỳnh ré lên.

Yến nhắm mắt đúng một giây — khi mở ra, nàng đã hoàn toàn trở lại hình tượng "chị đại" giữa mớ hỗn loạn đầy... hương tỏi và khói thuốc súng.

"Nó phản xạ chậm. Nếu làm chói mắt hoặc khiến mất thăng bằng, nó sẽ cúi đầu theo phản xạ. Mấy đứa phải khiến nó cúi đủ lâu, rồi dùng Reducto nhắm thẳng vào cổ."

Quỳnh gần như bật khóc:

"Chị đùa em hả?! Em còn chưa làm nổi phép Leviosa nữa cơ!!"

Yến không cười. Không có sức để cười.

Chỉ nghiêng đầu, nói đều từng chữ — như dao rạch giấy:

"Vậy thì giờ... thử làm phép... đánh boss đi"

"Ngẩng đầu. Đũa chĩa thẳng. Tưởng tượng cái cổ nó là mặt đứa mình ghét nhất, rồi hét: Reducto."

Rồi nàng quay sang Thy, mắt lấp lánh ánh đau nhưng giọng vẫn sắc:

"Còn em. Nếu giỏi 'tạo điều kiện nguy hiểm' thì đây là lúc thể hiện."

Thy rụt cổ, rồi lôi từ túi ra thứ mà nếu bị bắt gặp mang theo thì chắc chắn sẽ bị cho... học bù Hóa học 12 tuần.

"Em còn đúng một quả bom tỏi trộn nấm độc, bã đậu và lông chuột. Em gọi nó là... 'Hôi Khét version 2.3. Nếu nó không xỉu thì em xỉu trước."

Yến gật nhẹ, mắt nhòe dần nhưng giọng vẫn lặng:

"...Dùng nó."

Troll gầm lên — một tiếng gầm khiến trần nhà rúng động. Nó từ tư đứng thẳng dậy, mắt đỏ lừ như than hồng.

Yến rướn người, cố đứng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống. Thấy vậy, Thy nhào tới, ôm lấy vai nàng, ánh mắt long lanh:

"Chị Yến, đừng cố nữa! Chị nghỉ đi, để tụi em lo phần còn lại!"

Cô bé dúi đũa phép vào tay Yến, giọng run run mà vẫn cố pha trò:

"Cầm đũa giúp em... Lỡ như em tiêu đời sau pha này thì—hãy kể lại với thế hệ sau... là em từng ngầu cỡ nào!"

Yến nắm lấy, mím môi — tay nàng run, máu chảy dọc khuỷu tay, nhưng ánh mắt không hề lung lay, sắc lạnh như ngọn giáo thép giữa chiến trường khói lửa.

Nàng gật nhẹ với Thy — rồi quay sang phía còn lại.

"Quỳnh! Dẫn dụ nó! Chạy kiểu zigzag — không được chạy thẳng!"

"CHỊ ƠI EM HỌC VẼ CHỨ EM KHÔNG PHẢI JAMES BOND!!" – Quỳnh la oai oái, nhưng vẫn phi ra, chạy loằng ngoằng như vừa... rút trúng đề thi Toán khối A trong kỳ thi khối H.

Troll rống lên, đuổi theo — đầu cúi xuống, chuẩn bị vồ.

Thy đã leo vèo lên bệ cửa sổ, run như vừa nhận điểm thi đại học, tay bật quẹt, đốt ngòi quả bom thần thánh.

"NÉ BOMMMMMMM!!"

Quỳnh trượt gối, troll đạp hụt — CÚI ĐẦU!

ẦMMMMMMMMM!!

Quả bom phát nổ ngay mặt troll. Một vụ nổ khét lẹt mùi tỏi, hành, nấm, bã đậu và... sự tuyệt vọng. Khói tím xộc ra như màn sương của tận thế.

Troll rú lên, quằn quại. Nó khụy đầu gối, chống tay xuống để lấy thăng bằng – lưng gù xuống, cổ hơi nghiêng sang bên — sợi bùa hộ thân ánh lên một vệt đỏ mờ mờ giữa lớp da xám xịt.

"BÂY GIỜ!!!" – Yến hét, giọng khản đặc nhưng vẫn sắc như thép rèn.

Quỳnh giơ đũa,...

"Redac—TOOO!!!"– Tiếng hét vang trời, nhưng—Đầu đũa loạng choạng như mất phương hướng, còn tay thì run như đang múa quạt.

Rồi...

Một giây im lặng.

Không có tia sáng nào bắn ra.

Khói bom còn vẩn vơ như khói bếp đầu đông.
Con troll... khựng như cột đá, đầu hơi nghiêng, mắt chớp chớp... như cũng đang nghe chưa rõ.

Còn Yến?

Nàng vẫn dựa vào tường, áo dính máu, môi khô nứt. Nhưng...

Khẽ quay đầu đi.

Tay đưa lên miệng.

Không rõ để kìm tiếng ho... hay tiếng cười.

Vai nàng khẽ run — không phải vì vết thương.

Mà là vì... không tin nổi cái độ "tấu hài trong hiểm cảnh" của đứa nhóc đồng môn, không biết là đang đánh boss hay casting cho nhóm kịch tình huống "Quẩy banh Sảnh đường Hogwarts".

"CHỊ ƠI KHÔNG ĐƯỢC!!! Em run quá, đũa em nó... nó phản chủ rồi!!" – Quỳnh hét toáng, suýt nữa thì tự bắn trúng chân mình.

"Trời má..." – Thy bò sang, vừa ho sặc sụa vì khói, vừa gào – "Má mày chưa đánh đã run như cầy sấy! Làm cái đũa của mày nó cũng sắp... nhảy lầu luôn rồi kìa!!"

"Tao... hoảng mà..." – Quỳnh líu líu. – "Nó to như cái giường tầng gộp lại..."

"Im. Cầm chắc." – Thy chụp lấy đũa, tay chồng lên tay Quỳnh, mắt lia nhanh về phía troll:
"Nó sắp đứng dậy hoàn toàn rồi. Hai đứa một đũa – hợp lực như... bánh bèo biến hình thành pháo binh!"

"Cái gì mà ví dụ khủng khiếp vậy má?!" – Quỳnh sặc cười giữa lúc tim đập như trống trận, nhưng vẫn... gật đầu. – "Bắn đi... trước khi nó ném cái cột vào mặt tao!!"

Con troll gầm gừ, một chân rướn lên như sắp bật dậy phản đòn.

"NGAY BÂY GIỜ!!!"

"REDUCTO!!!" – cả hai hét, gần như... hét thay cho cái đũa đang rít lên trong tay.

Một tia sáng xanh lam sắc như lưỡi kiếm xé toạc màn khói — xoáy tới cổ troll — nơi sợi dây da đen vẫn đang tỏa ánh rune đỏ nhạt.

ẦMMMMMMMM!!!

Một đường nứt lóe lên — đoạn bùa phép... vỡ vụn.

Troll giật mạnh – gầm lên – rồi lảo đảo như cái tháp đang đổ...

Quỳnh lắp bắp:

"Một phát nữa! Trán! Trán!!"

Cả hai đứa—tay chồng tay—siết chặt đũa.

"STUPEFY!!!"—nhưng...

Tạch.

Đầu đũa nhấp nháy... rồi tắt.

Quỳnh nhìn chằm chằm vào cây đũa:
"Ủa... sao nó—"
"Cháy phép rồi má..." – Thy thì thầm, giọng khàn đặc.

Cả hai khựng lại.
Con troll thì... vẫn chưa ngã. Nó khựng, lảo đảo, nhưng chưa gục.

Chỉ còn một cú nữa. Một cú cuối cùng...

Không khí như đông cứng.

Trong khói mù, máu chảy, và cơn đau như xé từng thớ thịt—

Yến khẽ chống một tay xuống đất, rồi... dồn lực đứng dậy, lưng thẳng lên như rút từ cột sống toàn bộ ý chí.

Không còn lựa chọn.
Không còn thời gian.

Nàng nghiến chặt răng như nén mọi cơn đau xuống gót chân.
Vai rách toạc, máu thấm cả tay áo — nhưng tay cầm đũa không hề run.

Mắt nàng nhòe đi, hơi thở nặng như rút từ đáy phổi.
Nhưng vẫn còn đó... Một điểm sáng – dù nhỏ – vẫn bừng lên trong lòng bàn tay:

Ý chí không gục ngã.

Nàng giơ đũa.

Mím môi.

Và... gầm nhẹ:

"Stupefy!!"

Một tia sáng đỏ rực phóng ra, sắc như mũi lao lửa, xé toạc không khí, đâm thẳng vào trán troll – nơi chỉ còn lớp da nứt rạn và ánh rune đã tắt.

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!

Con troll gầm lên, thân hình khựng lại giữa không trung — rồi... đổ ầm xuống như một tòa tháp bị bắn gãy trụ. Cả hành lang rung như gặp bão.

Không gian lặng ngắt.

Yến nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, như thể muốn nở một nụ cười chiến thắng.

"...Xong rồi."

Và nàng ngã xuống.
Máu đọng thành vệt, cây đũa rơi bên cạnh. Còn ánh mắt nàng... vẫn nhắm lại với một thứ yên bình — như một chiến binh đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Tiếng rầm khẽ. Cơ thể nhẹ tênh — như được rũ bỏ toàn bộ gánh nặng.

Gió lại thổi qua hành lang. Troll thì nằm im. Còn Yến, giữa vũng máu và bụi, vẫn... thở rất khẽ.

Thy lao tới, hốt hoảng:

"CHỊ YẾN!!!"

Quỳnh ré theo như còi báo cháy:

"Trời ơi ai gọi y tế?!?? Chạy đi gọi y tế!!!"

...

???

Y tế???

Một từ thôi.

Đủ khiến Dương Hoàng Yến—vốn tưởng sắp ngất—mở bừng mắt như bị trúng thần chú hồi sinh.

Trong đầu nàng lập tức vang lên... nhạc nền kinh dị:

"Đừng lo, cái này chỉ hơi rát thôi."
Rắc!
Xoẹt!
"Ngoan. Ăn đi. Cháo đậu tía hôm nay đặc hơn đấy."
"...trò mà lại lao vào mấy thứ kỳ dị như lần trước... ta sẽ nhốt trò lại đây tới Giáng Sinh, rõ chưa?"

Cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng. Máu vừa mới mất nửa xô mà Yến còn tỉnh hơn uống cà phê chồn.

Không. Không. Không.

Nàng thà chết ngay đây, thà bị troll lôi cổ đi chơi bowling, thà để Snape trừ 100 điểm trước toàn trường, còn hơn quay về đó. Nơi Madam Pomfrey mặc tạp dề trắng, tay cầm lọ thuốc màu nâu sền sệt mùi nấm mốc pha nước cống, nói bằng giọng âu yếm rợn tóc gáy:

"Trò yên tâm, cái này khiến xương mọc lại... chỉ hơi rát thôi."
Và sáng hôm sau, cháo đậu tía.

Yến bật dậy.

Dậy hẳn.

Dù máu vẫn chảy, dù sườn trái đau như bị troll đá thẳng, dù đũa còn rớt dưới đất, nàng vẫn lồm cồm đứng lên với một sức mạnh siêu nhiên: sức mạnh của nỗi sợ mang tên: Madam Pomfrey.

"Đi. Chuồn. Ngay." – Yến nghiến răng, hổn hển. "Trước khi có người gọi bà tiên áo trắng..."

Nhưng—
ẦMMMM!!!

Cửa cuối hành lang bật mở.

Giáo sư McGonagall xông vào như cơn lốc kèm chớp giật, theo sau là giáo sư Snape, mặt như chuẩn bị trừ 50 điểm một lúc, và giáo sư Quirrell, vừa thấy xác troll đã thốt ra một tiếng rên và... ngồi phệt xuống ôm ngực.

Giáo sư McGonagall dừng lại, mắt lia quét một vòng, ánh nhìn như radar cấp cao.

Và khi bà nhìn thấy Yến, đang đứng giữa bãi chiến trường, tóc rối, áo rách, máu khô như mực nước...

Bà há hốc miệng trong một giây. Rồi môi mím lại.

Rất chặt.

"...Trò Yến. Ta vừa mới nói với trò chiều nay...
...Không được hành động liều lĩnh..."

Yến toát mồ hôi hột. Máu chưa khô hẳn mà mặt đã tái.

"...vậy mà chỉ sau mấy tiếng, ta đã thấy trò ở đây, giữa một đống khói bom tự chế,, troll gục, áo rách, tóc rối như ổ cú, và—"
Bà McGonagall dừng một chút.
"...hình như có mùi... tỏi sống trộn nước mắm?"

Quỳnh ho khan.
Thy giả điếc.
Yến... gồng sống lưng, cười cứng như tượng sáp:

"...Dạ. Nhưng tình huống đòi hỏi... và troll thì không nghe lời ạ..."

Bà McGonagall: "..."

Snape khịt mũi, kiểu "Tôi biết mà."

Quỳnh định lên tiếng giải thích, nhưng Yến giơ tay nhẹ ra hiệu: "Để chị. Chị quen bị mắng rồi."

Bà McGonagall siết chặt môi, gằn từng chữ:

"Trò nghĩ... mình là ai? Là người hùng cứu thế giới à?"

Yến đứng thẳng người, dù vết thương cứa lên từng tế bào. Mắt nàng nhìn bà, không cãi, chỉ... rất im lặng.

Thầy Snape bước tới, nhìn xác troll:

"Hừm. Hạ gục bằng phép Stupefy chính xác vào trán. Trước đó còn dùng Reducto phá bùa phản phép." – Ông liếc sang Yến, rồi hai đứa nhỏ bên cạnh. – "Trí thông minh đáng ngạc nhiên. Dù... thiếu tổ chức."

"Chị Yến tổ chức chặt lắm ạ." – Quỳnh lỡ mồm, rồi nuốt ực. "À không... ý em là... chị có... kế hoạch..."

Snape không thèm đáp. Chỉ khẽ hừ một tiếng, quay sang giáo sư McGonagall:

"Còn sống. Không thiệt hại học sinh nào. Có thể coi là... tạm chấp nhận được."

Quirrell vẫn đang co rúm bên bệ tường, miệng lẩm bẩm: "T-t-troll... to quá... khủng khiếp... răng nó... gãy rồi..."

Bà McGonagall bước đến gần ba đứa học sinh, đôi mắt bà dừng lại nơi Yến. Nhìn máu thấm áo, vết thương tím bầm, tay run run... mà con bé vẫn cố đứng thẳng.

Giọng bà trầm xuống:

"...Trò làm tốt. Nhưng lần sau, làm ơn—đừng khiến ta muốn rụng tim như vậy nữa."

Yến cúi đầu, khẽ đáp:

"Dạ..."

Rồi Thy đột ngột thốt lên, chỉ vào troll:

"Thưa cô! Cái bom đấy là em làm! Mà công thức em không nhớ lắm, nên nếu... ai mà giẫm phải tàn dư nó thì có thể hơi... mọc lông?"

McGonagall: "..."

Snape quay sang nhìn Thy như thể đang cân nhắc nên trừ điểm hay... trừ luôn học sinh.

Yến vội chen vào:

"Thy chỉ làm theo chỉ đạo của em. Và em... chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Thật à?" – Snape lừ mắt.

"...Dạ. Em sẽ viết bản tường trình. Dài mấy trăm trang cũng được. Gạch đầu dòng. Có phụ lục minh họa."

Giáo sư McGonagall siết sống mũi:

"Trò Yến... thôi được. Ravenclaw cộng... mười điểm, vì sự dũng cảm. Nhưng trừ năm điểm... vì liều lĩnh không xin phép. Và..."

Bà nhìn hai đứa nhỏ.

"...Trò Thy và trò Quỳnh... Gryffindor cộng mười điểm vì phối hợp tốt. Nhưng trừ mồi trò năm điểm vì chế tạo vật liệu nổ trái phép."

Quỳnh méo mặt:
"Lãi ròng... bằng không..."

Snape liếc qua, ánh mắt vừa lạnh vừa khinh:

"Gryffindor. Lại là Gryffindor."

Bà McGonagall quay lại:

"Giờ thì—đi viện xá. Tất cả."

"KHÔNG!!!" – Yến bật ra theo phản xạ.

Cả ba giáo sư nhìn nàng.

Nàng đứng như trời trồng, mặt tái hơn cả mặt troll.

"...Ý em là... không cần gọi ngay đâu ạ... em còn... khỏe lắm... máu này chỉ là để minh họa cho bản tường trình thôi..."

McGonagall cau mày:

"Phòng y tế. Ngay. Không mặc cả."

Yến nuốt khan.
Trong đầu nàng không còn hình ảnh máu me, troll quái vật hay mùi bom tỏi...
Mà là một chiếc thìa sắt, một bát cháo đậu tía đặc sệt, và câu nói ám ảnh:

"Ăn đi. Cái này giúp xương mới của trò không bị cong."

Nàng hoảng hốt quay sang Quỳnh, mắt long lanh như thể đang nói "Cứu chị. Chị lạy em. Bằng cách nào cũng được. Chứ chị mà ăn cháo nữa... là mọc luôn xương mới theo hình xoắn ốc đấy..." mà không thốt ra lời.

Ánh mắt ấy – một người từng đối đầu troll mà không run – giờ đây lại đầy van nài khi nghĩ đến... cháo đậu tía.

Quỳnh cứng đơ một giây, rồi... ánh mắt sáng lên như bóng đèn pháp thuật. Cô nhóc ré lên, ngón tay chỉ thẳng vào vai Yến:
"Thưa giáo sư!! Máu của chị Yến... nó phát sáng!!!"

Cả hành lang im bặt.
Ánh đèn lập lòe hắt xuống vai áo rách của Yến — nơi vết thương, từng giọt máu đang... lấp lánh như ánh bạc.

"Ồ...?" – McGonagall khẽ thốt.

Snape thì lẩm bẩm "thật nực cười" nhưng... cũng hơi nhíu mày liếc về phía vai Yến. Ánh sáng lập lòe đó... rất đáng ngờ.

Thy lập tức lao vào phối hợp như thể đã... học qua lớp ứng biến sân khấu nâng cao:

"Dạ đúng rồi cô!! Em từng đọc... Nếu máu có ánh kim như vậy là do... phản ứng phép – huyết ma lực kết tinh! Nếu đem vào phòng y tế có thể gây... phản xạ ngược! Vỡ tường, cháy rèm, nổ thuốc, bắn giường!!"

Vừa nói, cô nàng vừa làm tay như mô tả bản đồ vụ nổ.

Ánh mắt bà dừng lại trên vai Yến — nơi vệt máu đã khô, nhưng vẫn ánh lên sắc bạc nhè nhẹ, lấp lánh như thủy ngân trong ánh đèn lập lòe của hành lang cổ.

Yến... tranh thủ ho khẽ một cái rất "phép thuật", rồi khẽ nghiêng vai, cố tình quệt tay vào vết thương chưa kịp khép miệng. Một giọt máu mới nhỏ xuống — và lại phát sáng mờ mờ, trông như sương bạc tan trên nền áo choàng đen.
(Ừ thì... hơi lố, nhưng miễn là không cháo đậu tía, thì nàng làm được.)

"...Ta sẽ kiểm tra lại sau. Trò Yến, về tháp Ravenclaw nghỉ. Nhưng nếu có thêm bất cứ dấu hiệu nào—ta sẽ đích thân đưa trò đến Madam Pomfrey."

Yến há miệng, chưa kịp "dạ", Quỳnh đã hô:

"Bọn em sẽ theo sát chị ấy! Nếu có gì... tụi em gọi ngay ạ!!"

McGonagall thở dài, giọng nửa bất lực nửa đầu hàng:

"...Được rồi. Ba trò có thể đi."

"DẠ VÂNG Ạ!!!" – Ba đứa đồng thanh, mặt như vừa được sống lại từ cõi chết.

***---***

Ngay khi cửa hành lang đóng lại...

Ba con người lảo đảo bước khỏi hành lang, để lại sau lưng một đống đổ nát, khói tỏi và... xác troll nằm vật vã giữa ánh trăng chênh chếch.

Yến đi giữa, môi mím lại, một tay giữ vết thương nơi sườn trái, tay còn lại đỡ lấy vai Thy — không phải vì em cần đỡ, mà vì nàng cần vịn.

"Chị Yến ơiii~" – Thy nài nỉ bằng chất giọng chỉ thiếu mỗi tiếng vĩ cầm sướt mướt phía sau. "Bây giờ chị phải suy nghĩ lại về vụ kho báu rồi chứ? Hồi nãy em thấy rõ ràng ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ máu chị—mà lấp lánh là dấu hiệu của nhân vật chính đó nha!"

"Đúng! Mà theo lý thuyết của tụi em, nhân vật chính luôn phải có quá khứ đau thương, hiện tại gãy tay và tương lai là... đi tìm kho báu để chữa lành!" – Quỳnh tiếp lời, tay khoác tay nàng không buông.

Yến thở dài.

Thật ra, nếu cơ thể chưa tê rần đến thế này... nàng đã niệm Vulnera Sanentur xong từ đời nào rồi.
Lặp ba lần, làm chậm máu, khử độc, liền vết thương. Một bài hát chữa lành, dành cho người đủ sức cất giọng.
Còn nàng giờ? Thở còn hụt thì nói gì đến thần chú hát như hát ru...

"Chị không muốn đi đâu..." – nàng nói khi vừa rẽ qua khúc cua cuối dẫn về ký túc.

"Chị không muốn đi," – Thy bồi thêm, "hay chị không muốn ăn cháo đậu tía lần nữa?"

Yến khựng bước.

"Chị không muốn đi... mà xong được một vé về thẳng bệnh xá." – nàng chữa lại, giọng nhỏ hơn.

Quỳnh lập tức nắm cơ hội:

"Vậy nếu em thề là nhiệm vụ này sẽ không đưa chị tới gần bất kỳ bác sĩ, y tá, hoặc nồi cháo nào—chị đi với tụi em, nhaaa?"

"Chị đi ha?" – Thy cười toe. "Một lần thôi cũng được! Tụi em không bắt chị giải đố hay đối đầu quái vật đâu, thiệt luôn đó."

"Cùng lắm là... vài cái bẫy. Một con chó ba đầu. Và một cánh cửa phong ấn phát sáng nhẹ."

"Nhẹ thiệt!" – Quỳnh hùa. "Kiểu phát sáng như đèn ngủ á!"

Yến quay đầu nhìn hai đứa nhỏ. Một đứa thì đầu dính mạng nhện, một đứa dính lá hành vì bom tự chế. Mắt long lanh như thể nếu nàng không đồng ý... chúng nó sẽ tụt mood tới tận kỳ nghỉ đông.

"...Thôi được."

Câu trả lời bật ra như một tiếng thở dài bất lực, nhưng miệng nàng khẽ nhếch.

"CHỊ ĐỒNG Ý RỒI!!!" – cả hai gào lên, vang cả hành lang.

Yến liếc ngang. "Nhưng không chơi trò mạo hiểm đâu nhé, chị không muốn dính thương tích nữa..."

"Bọn em sẽ đỡ chị chạy!" – Thy giơ tay tuyên thệ.

"Và xách theo gối với chăn để chị nằm chiến đấu cho tiện!" – Quỳnh tiếp.

"Nhưng trước khi đi," – Yến hắng giọng, lạnh như nước đá làm hai đứa nhóc giật thót, im bặt – rồi nàng bật cười khẽ: "chị phải ngủ một giấc. Một. Giấc. Ngủ. Không. Có. Cháo. Đậu. Tía."

"Deal!!" – hai đứa đồng thanh.

Và thế là, Đoàn Thám Hiểm Năm Đầu Đũa chính thức thành hình — dẫn đầu bởi một nữ sinh Ravenclaw, máu lấp lánh như ngân thạch, thần kinh rạn nứt nhưng lòng vẫn... cam chịu.

Ở đâu đó cuối hành lang, gió khẽ lay, như bật cười khe khẽ. Lâu đài biết... sắp tới lại chẳng yên bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com