Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. thích

dương hoàng yến trên tay ôm quyển sổ to, dày cộm, chân vội vàng tiến về văn phòng đoàn của trường cấp ba. vừa bước đến cửa, đôi lông mày nàng đã giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm vì bấy giờ trong phòng chỉ vừa có vài người. sau đó, nàng nhớ ra điều gì, giơ chiếc đồng hồ trên tay ngang ngực. thì ra là hết pin mất rồi, thế mà dương hoàng yến cứ ngỡ mình đã trễ mất mười phút.

"hoàng yến, sao đấy?"

một cánh tay dài tự tiện khoác lên vai nàng từ phía sau. dương hoàng yến có hơi giật mình, nhưng cũng không bất ngờ. nàng dùng tay gỡ cánh tay đó ra khỏi vai rồi mới quay sang.

"trâm, tôi nói câu mấy lần rồi! đừng có đứng ở đằng sau tôi kiểu đấy. có biết là giật mình không?"

nghe giọng nói của người đối diện, thiều bảo trâm khẽ cười: "biết rồi. xin lỗi được chưa? bước vào giùm đi."

mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ của thuở ban mai đã tan dần, nhường chỗ cho cái oi nhẹ của giữa trưa đọng lại trong không khí. thiều bảo trâm đi cạnh dương hoàng yến bước ra khỏi phòng họp, mắt em khẽ liếc vào trang giấy chi chít chữ mà yến vừa ghi chú lại.

"viết gì mà lắm thế?" thiều bảo trâm giật lấy quyển sổ, kẹp vào người mình. sau đó vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhẹ của yến rồi tiếp lời: "ăn sáng trước đi. họp xong không mệt à? tôi nhớ hết trong đầu rồi nè, thiếu cái gì tôi nhắc cậu cho."

dương hoàng yến chỉ khẽ liếc trâm, dường như điều này đã không còn xa lạ với nàng. nàng bước chầm chậm về phía cửa lớp 12a9, ghé sát bàn đầu nói với thuý hậu: "tôi đi căn tin. cậu đi không?"

thở dài với cái lắc đầu của hậu, có vẻ hậu đang làm gì với thy ngọc chăng? cuối cùng yến chỉ đành kéo tay thiều bảo trâm xuống căn tin trường.

"cậu ăn gì?" trâm chọn bừa một chỗ ở căn tin, cố tình dùng khăn giấy lau bàn rồi mới dám đặt quyển sổ của yến xuống.

"bánh mì đi." yến đáp.

trâm gật đầu, sau đó mới đến quầy thức ăn. giờ ra chơi căn tin dường như chật cứng, cũng may là hai người đã xuống đây sớm hơn bình thường. nhìn bóng lưng thiều bảo trâm, yến thở dài một hơi.

trên cành cây líu ríu tiếng chim, tiếng ồn ào hoà lẫn trong không khí trông hối hả đến lạ. dương hoàng yến ngồi đó, ánh nắng vàng phủ lên mái tóc đen dài của nàng, mi mắt nàng khẽ nheo lại. thiều bảo trâm đã mua xong nhưng vẫn đứng đó một hồi, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp.

hoàng yến nhìn ổ bánh mì và chai nước ép trên bàn, không thể không hỏi: "của cậu đâu?"

trâm lắc đầu: "không ăn. sáng ăn rồi."

yến ậm ừ, không hỏi nữa. yến ăn nửa ổ bánh mì, nửa còn lại bỏ vào hộp.

"không ăn nữa à?"

"khô quá, ăn không nổi nữa."

"cậu ăn cái khác không?" thiều bảo trâm nhíu mày.

yến lắc đầu từ chối. xong xuôi còn đứng dậy: "đi thôi."

thiều bảo trâm đứng lên, tiện tay cầm chai nước ép còn hơn một nửa của yến. dương hoàng yến muốn mở miệng nói gì đó đã bị trâm chặn lại: "để tôi cầm cho."

hai người bước chậm rãi đến lớp. đứng trước cửa lớp 12a9, đôi mắt thiều bảo trâm có chút không nỡ rời đi. nhưng dù sao em cũng học ở tận 12a12, đã gần đến giờ vào học mất rồi.

"đi đi. tiếc cái gì nữa vậy? hôm nào cậu chẳng đi cùng tôi?" dương hoàng yến cười. nàng dúi vào tay thiều bảo trâm một gói kẹo dẻo để sẵn trong túi, hất cằm bảo em về lớp.

và rồi đấy, trong cái nắng nhẹ phảng phất nơi hành lang cũ, thiều bảo trâm lơ đễnh bước về lớp, trên tay run run cầm gói kẹo dẻo được yến đưa ban nãy.

"eo ôi được có gói kẹo mà thế đấy! thấy gớm không?" kiều anh khoanh tay chắn ngang đường, cái giọng cao chót vót không lẫn đi đâu được. con nhỏ bé người nhưng mà cái miệng lúc nào cũng luyên thuyên không dứt.

"eo kệ tao. mày hay quá, hôm nào cũng sang lớp khác nhiều chuyện." thiều bảo trâm dùng vai húc vào vai con nhỏ khiến nó muốn bật ngửa ra ngoài.

kiều anh nào chịu, nó dậm chân, bĩu môi: "xin lỗi chứ con này mà thích ai là không có hèn như mày đâu!"

"tao không thích dương hoàng yến!"

"thế ai nói mày thích dương hoàng yến?"

trâm hậm hực bước vào lớp sau khi tiếng chuông reng lên một hồi dài đinh tai nhức óc. em bịt mồm nguyễn kiều anh, không cho con nhỏ bạn cùng bạn cứ hi hi ha ha mấy câu nói nhảm nhí nữa.

khoảnh khắc mà xuân nghi bước vào lớp dụ dỗ kiều anh bằng một câu chuyện khác, trâm mới thở phào nhẹ nhõm.

"ê trâm, hoàng yến a9 tìm mày kìa." nguyễn kiều anh lớn tiếng khi vừa bước ra khỏi cửa khiến trâm giật mình.

ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xõa dài đứng dõi theo mình, trâm bất giác vội vàng hơn một chút.

"tìm tôi à?" thiều bảo trâm ra ngoài, nhướng mày hỏi yến.

"chẳng lẽ tìm ai nữa? về thôi."

"ơ hôm nay đòi về cùng luôn nhỉ?"

"thế đây về trước nhé?"

"đùa thôi."

thiều bảo trâm vừa đi vừa đá đất cát trên đường, hai bàn tay cho vào túi áo khoác siết chặt, đôi mắt từ lúc bước ra khỏi cổng trường cũng chưa dám nhìn dương hoàng yến lấy một lần. dương hoàng yến khẽ nhìn em mấy lần nhưng thấy trâm như người mất hồn cũng chỉ cười nhẹ rồi bình tĩnh bước tiếp.

"trâm."

không có tiếng đáp lại.

"bảo trâm!"

"hả, sao đấy?" thiều bảo trâm như tỉnh dậy từ giấc mộng, mím môi quay sang yến. nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, ấy vậy mà làm mình căng thẳng ghê gớm.

ánh nắng yếu dần nhưng vẫn đủ tạo nên hai chiếc bóng một cao một thấp trên vỉa hè, trâm cảm nhận rõ ràng có cơn gió thổi qua người mình, mát mẻ hơn buổi ban trưa. nhưng trâm vẫn nóng quá, nhưng bây giờ cởi áo khoác, yến chắc sẽ nhận ra bàn tay đang nắm chặt của trâm mất.

"gọi mãi mà không nghe vậy?" yến khoanh tay.

"xin lỗi." thiều bảo trâm nói lí rí.

"cuối tuần này rảnh không?" và yến hỏi, với đôi gò má phiếm hồng. nhưng có lẽ trâm quá lo lắng đến độ chẳng nhận ra, và cũng chẳng nhìn thấy được bàn tay người nào đó cũng đang nắm chặt.

"hả? rảnh, sao đấy?"

"ừ, đi xem phim không?"

thiều bảo trâm mở to mắt, người có hơi run rẩy.

"sao đòi đi xem phim vậy?"

"không xem t-"

"xem chứ!"

dương hoàng yến mím môi, quay sang nơi khác lén cười. cuối cùng lại nói với thiều bảo trâm: "ừ, chứ cậu đặt hai vé xem phim vào hộc bàn của tôi mà không hỏi thì làm sao tôi biết được! sao không mở miệng hỏi? có thấy phí tiền không?"

thiều bảo trâm lại ngẩn người, khó xử nhìn đi nơi khác. thì ra là dương hoàng yến biết hết rồi? nàng có biết em thích nàng không? thích đến mức nghe dương hoàng yến đứng trước cửa lớp thôi là tim đã đập loạn, muốn nhảy cẫng lên và khoe khoang với kiều anh rồi đấy.

"lần sau muốn gì cứ nói. biết chưa?"

trâm gật đầu.

hai người chầm chậm bước trên vỉa hè. thiều bảo trâm ước đoạn đường này dài thêm một tí thì tốt biết mấy, để em có thể ở bên yến lâu hơn một chút, được nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn, để nhìn rõ dáng người bé nhỏ của yến thật kĩ càng.

và rồi, thiều bảo trâm rút bàn tay mình ra khỏi túi áo khoác, bước chân nhanh hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ của dương hoàng yến, còn nhoẻn môi cười một cách đầy hài lòng.

ánh nắng chiều vàng tựa mật ong phảng phất trên mái đầu của hai thiếu nữ như phủ lên những tháng năm non trẻ một chút mật ngọt.

ngọt ngào nhất là những ngày cắp sách đến trường, ngọt ngào nhất là những ngày ta bên nhau bằng trái tim ngây ngô không vấy bụi trần và ngọt ngào nhất là khi màn đêm le lói cũng chẳng cần đắn đo, bởi ta biết nắng vàng rồi sẽ trở lại, âm thầm và dịu dàng ôm lấy tuổi trẻ của ta.

...

tính viết cái stage xích đu mà làm biếng wa nên viết cái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com