6. phát sốt
tiết trời miền bắc về xuân không giống ở thành phố hồ chí minh, lạnh và có phần gió hơn, đối với dương hoàng yến là vậy. vậy nên, lý do khiến nàng bị bệnh chẳng đâu xa vời, cũng là do cách biệt thời tiết quá lớn và chứng viêm xoang của nàng lại tái phát ngay lúc này.
bố mẹ nàng lo lắng lắm, có mỗi cô con gái, dẫu trưởng thành biết bao nhưng chẳng biết tự chăm sóc mình thật tốt đâu, bận bịu liên tục và dày đặc lịch trình cơ mà. dương hoàng yến nằm đắp chăn trên giường ngủ ấm áp, nàng thực sự không ra ngoài nổi với đầu mũi ửng hồng và gương mặt hơi xanh xao. đặc biệt là với cái giọng khàn khàn vô cùng đáng thương.
ring ring ring
nhạc chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, dương hoàng yến nhìn cái tên quen thuộc, trong ngực khẽ đập nhanh hơn bình thường.
"trâm..." dương hoàng yến gọi em với giọng mũi vì bệnh.
"yến đã đỡ bệnh chưa? có uống thuốc đầy đủ không đấy?" thiều bảo trâm ở đầu dây bên kia chỉ vừa nghe tiếng nàng đã vội hỏi, dương hoàng yến còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc trong điện thoại.
"chị đang nằm đây. buồn ngủ chết được. trâm đang đi tiệc à?" dương hoàng yến nói với giọng lười biếng, như một con mèo ướt sũng đang than thở với thiều bảo trâm.
thiều bảo trâm xót bạn gái nhỏ lắm chứ. em ăn tết sớm hơn là người này xong việc nữa ấy, thật là không biết yêu lấy bản thân gì cả.
"em bảo yến rồi. hạn chế nhận show mùa tết này đi. bận bịu quá mà bệnh rồi đấy mèo con ơi." thiều bảo trâm kéo dài, không hài lòng với bạn gái dẫu lớn tuổi hơn nhưng lại bé xíu xiu.
dương hoàng yến bật cười dù có hơi mệt, vui lắm chứ, bởi người ta quan tâm nàng quá chừng đây này. dương hoàng yến trong quá khứ là một người muốn vượt khó, khao khát đỡ đần bố mẹ và dường như nó đã trở thành một điều quấn lấy nàng từ rất lâu. vậy nên, dương hoàng yến như muốn đánh đổi sức khoẻ, công lao vào sự nghiệp, vào thứ mà nàng đã vừa phải bắt đầu lại bởi nàng chỉ vừa vào miền nam lập nghiệp tròn hai năm.
thương đau có, vui vẻ có, ý nghĩa có và hao tâm tổn sức có, nhưng nàng chẳng hối hận và không dám hối hận. may mắn thay, nàng gặp được thiều bảo trâm trên đoạn đường này. có một người thích đón đưa, thích chăm sóc, thích yêu chiều hỏi han dẫu người ta nhỏ hơn cả nàng.
"ừm, sau này trâm chạy show với chị luôn đi, tiện chăm sóc chị nhé?"
"được thôi!"
"không, chị đùa đấy cún con." dương hoàng yến thở dài vì nàng biết thiều bảo trâm nói là làm. dù cho nàng có nói đùa thì người kia vẫn khắc ghi trong lòng và sẽ thực hiện nó vào một ngày nào đó mà nàng chẳng hay.
"vậy thì bạn gái của em tự chăm sóc mình tốt lên. em yêu chị lắm mà chị chẳng yêu chị đâu!" thiều bảo trâm giả vờ nổi giận.
dương hoàng yến lại cười: "thôi, chị yêu chị thì ai yêu trâm? để trâm yêu chị là đủ rồi."
thiều bảo trâm nghe thế cũng cười: "thế á? hôm nay còn biết nói như vậy với em nữa cơ? em nói yến rồi đấy, lúc về sài gòn lại mà không đỡ hơn nhiều là em dỗi đấy nha!"
dương hoàng yến ậm ừ một hai cái dẫu cảm thấy thiều bảo trâm đáng yêu đến lạ.
nhìn đồng hồ treo tường, đã 9 giờ sáng và có lẽ bố mẹ nàng đã đi chùa mất rồi. dương hoàng yến cũng muốn đi nhưng nàng không thể đi nổi vì ngoài trời quá lạnh.
dương hoàng yến nằm thêm một lát, cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, có lẽ tác dụng của thuốc đã hết mất rồi. nhưng bố mẹ nàng vẫn chưa về, giờ cơm trưa vẫn chưa đến.
nàng thở hắt ra, cảm thấy hơi nóng chờn vờn trước mặt. dương hoàng yến gượng dậy, muốn đưa tay lấy cốc nước ấm trên bàn nhưng khi động vào lại thấy nó nguội mất. dương hoàng yến muốn uống thuốc nhưng sợ rằng sẽ uống sai đơn vậy nên chỉ đành uống tạm viên thuốc hạ sốt dù bác sĩ dặn rằng không nên lạm dụng nó quá nhiều.
tích tách
kim đồng hồ trôi qua từng giây, từng phút, thấm thoát đã 12 giờ trưa. cánh cửa khẽ mở cạch.
"yến, con có khách đây này!"
dương hoàng yến đờ đẫn mở đôi mắt khép hờ, trên người vẫn là chiếc chăn bông trắng xám ấm áp. nàng cất giọng nói ra ngoài: "ai thế ạ?"
thiều bảo trâm mở cửa phòng của nàng, đứng khoanh tay: "yến, thấy chưa? bệnh thành ra như này mà còn bảo là đỡ rồi? em dỗi chị được chưa?"
dương hoàng yến bất ngờ, dùng tay che miệng lại. nàng không nghĩ người vừa gọi cho mình hai tiếng trước lại đứng trước mặt nàng bây giờ. chưa kịp hỏi thiều bảo trâm đã thấy mẹ nàng đã đi vào.
"mẹ gặp con bé ở chùa đấy! con bé cùng con tham gia chương trình đúng không?"
"vâng." dương hoàng yến khẽ gật đầu. bố mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện cả hai đã chính thức trở thành người yêu đâu. chuyện cũng bất ngờ quá nên dương hoàng yến chỉ giới thiệu với bố mẹ rằng đây là bạn nàng trước kia thôi.
"cháu ngồi với yến nhé!" mẹ nàng ôm vai thiều bảo trâm, cười nhẹ.
thiều bảo trâm cười tươi đáp lại, vâng một tiếng rồi bước vào phòng.
"sao em ở đây? không phải đã về sài gòn rồi hay sao?" dương hoàng yến kéo em ngồi xuống, vì giọng còn hơi yếu nên nàng ho lên một cái.
thiều bảo trâm nhíu mày, dùng tay sờ trán nàng. đôi mắt em long lanh nhìn nàng nhưng không giấu được sự lo lắng. thiều bảo trâm là kiểu người vừa thích nói chuyện ngọt ngào và vừa thích hành động ngọt ngào, thế nên vừa được nàng kéo xuống, em đã ngay lập tức lo lắng cho dương hoàng yến.
"thật là. bạn gái, chị xem thường sức khoẻ quá đi. em bay từ hôm qua rồi. " thiều bảo trâm ôm lấy dương hoàng yến vào lòng, xoa xoa đầu bạn gái.
dương hoàng yến bị ôm vào, thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng xoa lưng thiều bảo trâm. tiếp đến, nàng lại nũng nịu: "đừng ôm nữa, lây bệnh cho em đó."
thiều bảo trâm cười cười: "thì chị chịu khó nằm chật một chút xíu nha?"
_______
đang buồn nên viết thấy bị dở dở với chưa đủ ngọt huhuhu
btw, muốn nói là luỵ cô giáo mặc đồ học sinh ở smtt. ai ồn cái này lên hộ tôi coi?! đáng iu dcd!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com