Chap 16: Vấn đề của Houston
Chị Bùi Lan Hương là người lập kỉ lục đi xem mắt nhiều nhất trong số chúng em. Nhiều nhất nhưng cũng chỉ ba người, cuối cùng chị lại chọn một người không liên quan gì là Phan Lê Ái Phương. Sợ giẫm vào vết xe đổ của chị Bùi Lan Hương, em nhờ Hoàng Yến tìm bốn người cho chắc chắn. Trước khi em đi xem mắt, mọi người có họp bàn một chút. Tính toán xong chuyện ăn mặc giờ giấc, cuối cùng mọi người tính đến chuyện em nên nói gì để con gái nhà người ta không bỏ chạy ngay từ lần gặp đầu tiên. Đồng Ánh Quỳnh nói:
"Nên hỏi "anh dạo này đang đọc sách gì", rồi từ đó bàn luận những chuyện xung quanh. Hoàng Yến nói anh bạn này đọc rất nhiều sách, mà Tiểu My nhà chúng ta cũng đọc nhiều."
Minh Hằng nhăn nhăn mũi:
"Vậy mà lần đầu gặp chị em lại hỏi "có bán cà phê không", lúc năm giờ ba mươi sáng. Sao em không hỏi chị đọc sách gì?"
Đồng Ánh Quỳnh cười cười:
"Lúc đó thấy chị em hoảng tới mức chạy không kịp, em nào có ý định tán tỉnh chị đâu."
Chị Bùi Lan Hương chen vào:
"Tiểu My thích đi xem phim, hai người có thế nói chuyện phim ảnh cũng được."
Em lắc đầu:
"Em đã nghe tới sự tích cô gái "vì sao đưa chị tới" và chàng trai "xuân quang xạ tiết " rồi."
Chuyện là năm đó chị Bùi Lan Hương đi xem mắt, đối tượng là một cô gái rất mê mấy bộ phim tình cảm thời thượng. Cô gái nói thao thao bất tuyệt về mấy bộ phim và diễn viên đang nổi, chị Bùi Lan Hương nhẹ nhàng nói rằng gần đây mình xem Happy Together. Cô nhiệt tình hỏi lại chị Bùi Lan Hương nữ diễn viên chính là ai, chị trả lời cô rằng phim chỉ có hai nam chính.
"Vậy thì cứ như kịch bản thôi, chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện kết hôn xong sinh bao nhiêu con."
Xuân Nghi đang ngồi tỉ mẩn cắt hoa giấy cho Yiyi làm đạo cụ múa, Kiều Anh ngôi bên cạnh cau mày:
"Ấu trĩ."
Mỗi người một ý, em thấy cuộc hẹn ngày mai có lẽ sẽ gay cấn không thua gì một cuộc viễn chinh. Nhưng chàng trai đó xuất hiện ở cửa nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố với vẻ tự nhiên đến nỗi em chỉ muốn ngồi lề đường gọi hai chai bia ra nói chuyện với cô. Jun là nhân viên văn phòng bình thường, anh là chàng trai bình thường theo chiều hướng tốt đẹp: đẹp vừa đủ, cao hơn em một cái đầu, theo như giới thiệu sơ lược thì anh thích xem phim tình cảm nhưng cũng thích phim võ thuật, không chơi game trên máy tính nhưng có chơi game di động, không ăn mặc quá thời trang nhưng cũng giản dị đáng yêu. Và Jun thích xem tử vi, thích đoán xem em thuộc cung hoàng đạo gì. Em nhường cho Jun chọn món, anh cầm lấy nhìn khá lâu rồi chọn ra một món ăn mà em không chắc anh biết đó là gì. Em cũng không biết là gì, hai chúng em ăn xong bánh mì khai vị rồi ngồi nhìn hai dĩa đồ ăn, sau đó nhìn nhau không chớp.
Người phục vụ vừa đi khỏi, em hỏi nhỏ:
"Món này là gì vậy?"
Jun khó khăn nói:
"Anh không nhớ lắm... Hình như là má bò và gan ngỗng..."
Em đi dự tiệc cùng công ty đã rất nhiều lần nhưng luôn là ăn những món đã được lên sẵn thực đơn, đối với em mọi thứ dù khác nhau cách nấu thì em cũng không phân biệt. Dùng nĩa gảy miếng gan ngỗng cháy vàng ở trên mặt đĩa, em nói:
"Anh gọi món cơ mà."
Jun lắc đầu:
"Thật ra vì hôm nay là ngày mười lăm nên anh chỉ chọn món thứ mười lăm trong menu thôi."
--
Sau Phan Lê Ái Phương, cuối cùng cũng xuất hiện người thứ hai làm em câm nín.
Em đang chăm chỉ cắt miếng thịt má bò thì chuông tin nhắn vang lên. Ngọc Phước không dưng lại nhắn tin, cậu ta nhắn rằng hôm nay Bảo Trâm và Tóc Tiên đi gặp mặt gia đình. Em không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng, sau cùng chỉ nghĩ ước gì gặp chị để chúc mừng một tiếng. Bác sĩ công chúa và bác sĩ thiên thần thì cũng nên ở bên nhau. Cầu được ước thấy, ba mươi phút sau em được gặp bạn gái cũ.
Khi đó em đã cố gắng ăn hết nửa dĩa đồ ăn, cũng tìm ra được đề tài để tiếp tục nói chuyện với Jun sau những giây phút tập trung chiến đấu với má bò và gan ngỗng, đột nhiên bên ngoài cửa nhà hàng xuất hiện vài tiếng ôn ào. Jun ngấng đầu nhìn ra, anh buông dao nĩa hào hứng nói:
"Em có biết hai người đó không?"
Em quay người nhìn theo hướng chỉ của Jun. Mấy người lớn tuổi ăn mặc sang trọng đi trước, Bảo Trâm và Tóc Tiên đi sau bọn họ. Hôm nay Bảo Trâm mặc sơ mi nghiêm chỉnh, bác sĩ Tóc Tiên cũng đã trang điểm kĩ lưỡng thay cho son môi tô vội hàng ngày. Jun thì thầm với em:
"Anh ở trong hội người hâm mộ bác sĩ Thiều Bảo Trâm đấy."
"Ừ, em thì ở trong hội người hâm mộ bác sĩ Tóc Tiên."
Em đáp lấy lệ rồi quay về với miếng thịt bò phủ đầy sốt của mình. Bác sĩ Tóc Tiên hỏi em về nhà hàng Pháp đã nhiều lần như vậy mà không hiểu sao lại chọn phải nhà hàng này. Dù không gian xung quanh có sang trọng đến mấy thì món thịt bò vẫn rất khó nói, trên miếng gan ngỗng còn được cắm một nhánh cây. Em không buồn cúi mặt giấu diếm làm gì. Bảo Trâm và Tóc Tiên đi ngang qua chúng em để lên dãy phòng ăn riêng ở tầng hai, em nhe răng cười chào hai người họ. Bác sĩ Tóc Tiên mở to mắt ngạc nhiên còn Bảo Trâm thì không nhìn tới, mấy ngón tay định đưa lên vẫy của em rụt lại chuyển sang gãi đầu. Jun phụt cười, em nói:
"Xấu hổ quá, định giả vờ mình quen biết với người nổi tiếng."
Em chỉ quen bác sĩ Thiều Bảo Trâm ba mươi tuổi vẫn mua vé xem phim giảm giá thôi, làm sao quen bác sĩ Thiều Bảo Trâm con gái viện phó ăn mặc sang trọng đi vào nhà hàng sang được.
--
Jun ăn món khai vị rất hào hứng, nhưng cô để thừa gần nửa đĩa má bò và gan ngỗng. Em cố gắng lắm mới ăn hết hai phần, Jun lén nhìn em:
"Anh xin lỗi nhưng mà..."
"Anh cứ nói đi, nói gì cũng không có lỗi."
Jun dò xét em thêm chút nữa, cô uống một ngụm nước suối trong chiếc ly chân cao rồi nói:
"Thật ra anh không hợp với những thứ này lắm."
Em thở phào:
"Em cũng thế. Em chỉ thích ăn giò lợn nấu cay thôi."
"Anh bây giờ chỉ muốn uống bia ăn lòng nướng."
Em định vỗ đùi khen hay nhưng nhớ ra mình đang ngồi trước mặt một anh trai trong nhà hàng Pháp nên cuối cùng chỉ có thể cười:
"Em biết có một quán bán lòng nướng và chân gà rất ngon. Ở đường phía sau lưng thư viện thành phố, bán xuyên đêm. Khi nào rảnh anh đi thử đi."
Em ngố đến nỗi không nhớ phải nói "mình đi đi" mà lại nói "anh đi thử đi". Jun hình như cũng không để ý lắm, chúng em cứ thế ngồi trong nhà hàng Pháp nói chuyện lòng lợn hay lòng bò. Càng nói em càng phát hiện ra chàng trai này rất hợp với em trong khoản ăn uống. Có thế vì chúng em đều là những người ở chung một tầnglớp, thường xuyên gặp stress trong công việc như nhau, cũng chỉ có thể tiêu khiển ở những thú vui như nhau, mọi hàng quán hay trò chơi mà Jun nói em đều biết. Đến gân cuối buổi xem mắt, điều duy nhất chúng em nói với nhau vẫn chỉ có đồ ăn. Em không có cơ hội hỏi Jun rằng anh ấy thấy được gì trong quyến sách mà anh ấy bảo rằng gần đây anh ấy đọc - quyển đèn không hắt bóng - là hiệu ứng sau khi trở thành người hâm mộ của bác sĩ Thiều Bảo Trâm, còn em cũng thở phào khi không cần giới thiệu cho Jun biết mình đang đọc Vĩnh biệt các gangster, bởi vì quyển sách đó không có gì để giới thiệu. Chúng em hẹn nhau lúc bảy giờ, đến mười giờ thì dù còn muốn nói gì cũng phải đứng dậy chào tạm biệt. Em gọi thanh toán rồi không biết nên đọc diễn văn như thế nào để kết thúc thì lại thấy mắt Jun sáng lên khi nhìn về phía tầng hai.
Một đôi giày da nâu bóng thay cho đôi dép xốp bệnh viện bước tới cạnh em. Trong một giây tâm trí treo tạm trên chùm đèn thủy tinh trên trần và Thiều Bảo Trâm chưa kịp nói gì, em buột miệng hỏi:
"Em đoán anh chưa no, bây giờ anh có muốn đi ăn lòng nướng không?"
Cho đến khi em ngồi ngẩn ngơ trong quán lòng nướng phủ bạt sau lưng thư viện, trên đầu là mưa rơi lộp độp, bên cạnh là Jun cũng ngẩn ngơ không kém em, đối diện em là Thiều Bảo Trâm đã cởi bớt áo khoác ra và bác sĩ Tóc Tiên nhẹ nhàng xoay cốc rượu trắng, em vẫn chưa hiếu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hình như là Bảo Trâm bước tới hỏi em đã uống thuốc chưa. Em nói với chị rằng đã hết thuốc rồi, chị trả lời rằng vậy thì nên tái khám.
Jun nhìn Bảo Trâm không chớp mắt nhưng vẫn kịp hỏi em bị bệnh gì. Bảo Trâm lược hết tất cả những cái tên rườm rà để nói với Jun rằng Trương Tiểu My bị bệnh thần kinh đấy.
Khi Bảo Trâm cười hỏi em rằng hai người định hẹn nhau đi ăn lòng nướng phải không, em chợt nhớ ra rằng trước khi chia tay, chính xác là trước khi bác sĩ Tóc Tiên rơi xuống hồ cá vào mùa đông năm ngoái, chúng em cũng hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Nói đúng hơn là em hẹn đi hẹn lại, còn chưa kịp đi thì đã chia tay rồi. Trên đường đi tới quán lòng nướng, Jun chỉ nói với em đúng một câu.
"Thì ra em thật sự quen biết bác sĩ Thiều Bảo Trâm."
Em vừa căng mắt nhìn đường trong mưa vừa trả lời anh:
"Ừ, em và chị ấy quen nhau từ lâu lắm rồi, chắc bảy năm về trước."
Jun thở dài không nói gì nữa, em cũng chăm chú lái xe đi. Đêm đó em về đến nhà vừa hoang mang vừa mệt mỏi vì đống tin nhắn của đám chị em hỏi kết quả buối xem mắt, lại còn bị Nguyễn Hoàng Yến gọi điện mắng một trận vì Jun nhắn tin trách Hoàng Yến lừa mình. Em tưởng Nguyễn Hoàng Yến quảng cáo với Jun rằng em cao to đẹp gái giàu có hay gì, cuối cùng Nguyễn Hoàng Yến nói Jun không ngờ rằng người như em lại bị thần kinh bảy năm chưa khỏi.
Mặc kệ việc thần tượng Thiều Bảo Trâm của anh ấy là bác sĩ Nhi, Jun chắc chắn em quen Bảo Trâm vì em là bệnh nhân của chị ấy.
--
Trở lại với quán đồ nướng mười một giờ đêm, khi mưa vẫn còn rơi rào rào trên mái. Bên trong quán chỉ có hai cậu trai nhỏ tuổi hơn em ngồi cùng nhau, em phải cảm ơn thời tiết. Nếu không phải vì trời mưa to như thế, có lẽ bây giờ em đã không nuốt nổi một miếng lòng nào vì bận chụp ảnh giúp Bảo Trâm. Bà chủ quán em tới ăn vài trăm lần cũng không nhớ mặt, vậy mà vừa thấy Thiều Bảo Trâm và Tóc Tiên xuất hiện thì đã niềm nở cười chào và nhất định mở tủ lấy ra phần lòng ngon nhất để mời bác sĩ. Em vừa kéo ghế ngồi xuống vừa lẩm bẩm, anh thấy chưa, rõ là con dâu của mọi nhà, cặp đôi của mọi nhà.
Bữa lòng nướng đặc biệt ngon lành hôm đó chắc hẳn phải có hơn ba phần tư là nằm trong bụng em. Jun ăn uống nhỏ nhẹ giữ kẽ, anh chỉ bận nhìn Bảo Trâm và Tóc Tiên, Tóc Tiên thì uống vài cốc rượu, em nhìn cũng biết cô ấy không hợp với mấy thứ thức ăn này. Những ngày em còn ở lì trong phòng trực khoa Nhi, buổi ăn khuya nào có Bảo Trâm thì cũng có Tóc Tiên nhưng cô ấy tuyệt đối không ăn nếu em mang chân gà đến gặm. Bảo Trâm xắn tay áo nướng lòng và da lợn, chị nướng chừng nào em ăn chừng đó, Bảo Trâm gần như không có thời gian nghỉ để ăn. Cũng không phải em keo kiệt không muốn cho ăn trong khi biết nhờ công hai người kia em mới được ăn lòng ngon chưa từng thấy. Chẳng qua em nghĩ, có thể nhà hàng Pháp đó không dở đến thế, món má bò và gan ngỗng với sốt tiêu đen cũng không nhạt nhẽo như em và Jun nhận xét, chỉ là chúng em đã quen ăn mặn rồi. Và nếu ăn quen thì Bảo Trâm và Tóc Tiên hẳn đã ăn đủ no để không đụng đến món dạ dày lợn nướng đang cháy xèo xèo trên bếp nữa. Tóc Tiên rót rượu ra cốc, em ăn vài miếng rồi mới để ý hỏi cô:
"Hôm nay hai người không có ai phải trực sao?"
Tóc Tiên lắc đầu:
"Hôm nay chị và Trâm đều xin nghỉ."
"Vừa rồi là..."
"À", Tóc Tiên mỉm cười. "Là bố mẹ chị và bố Trâm, cả vài người lớn trong nhà. Mọi người đều là đồng nghiệp, họp mặt vui vẻ nói mấy chuyện trong ngành thôi."
Em nhớ Ngọc Phước kế rằng cả hai người đã bị chửi té tát vì dám xung phong vào đối mặt trực tiếp với ổ dịch cúm, không biết "họp mặt vui vẻ" mà Tóc Tiên nói có phải là bàn chuyện những ca bệnh khó hay không. Thấy thương cho người nào cưới phải Tóc Tiên hoặc Bảo Trâm mà không phải là người ngành y, em gật gù:
"Thật là một gia đình hạnh phúc."
Bảo Trâm vừa kéo ống hút khói vừa cau mày nói:
"Em không biết đếm à?"
Em lạnh lùng trả lời chị:
"Đương nhiên là em biết, nếu không biết đếm làm sao em phát hiện ra chị vừa ăn mất một miếng da nướng?"
Bảo Trâm nghiến răng cắt một đoạn dạ dày quét đẫm sốt ớt:
"Vậy em đếm kiểu gì mà nói chúng tôi là "một gia đình"?"
Bác sĩ Tóc Tiên quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa, em đoán là do Bảo Trâm vừa gắp thêm một tảng dạ dày lớn bằng bàn tay đặt lên vỉ nướng. Chị trút phần lòng đã nướng chín đặt lên dĩa rồi cố ý gắp hai miếng lòng đặt vào bát em.
"Chừng đó cũng không đếm được."
Jun nhìn chúng em nói chuyện, em cười với anh:
"Không phải vừa rồi anh nói anh muốn ăn sao? Thời tiết này uống bia hợp hơn uống rượu, nào."
Em đưa cốc thủy tinh nhỏ về phía Jun rồi sau đó là bác sĩ Tóc Tiên, mặc kệ Bảo Trâm đã đưa tay nắm cốc. Bảo Trâm đưa cốc ra chạm với hai người, chị uống cạn một hơi rồi lại lặng im nướng lòng.
Jun có vẻ hơi nhút nhát khi lần đầu tiên nói chuyện với những người mà bình thường anh chỉ gặp trên màn hình. Bảo Trâm hỏi em vài câu còn chân thành và tỉ mỉ hơn cả em trong mấy phút đầu xem mắt. Em có hơi hố thẹn, cuối cùng chỉ biết cách ra sức gắp lòng, rót rượu, cuộn rau và da lợn nướng cho Jun.
Đến khi bác sĩ Tóc Tiên cười nói "Tiểu My chăm bạn trai tốt thật" với biểu cảm y như lúc cô nói "Bảo Trâm chăm bạn gái tốt thật" trong lần gặp đầu tiên của cô ấy với em, em chột dạ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Bảo Trâm đang nhìn mình đăm đăm không chớp. Trong bát em cũng có vài cuộn rau được cuộn rất khéo, nếu như buộc thêm một chiếc nơ bướm là sẽ giống như cái đầu được băng bó của em trong lần ra mắt mấy cô y tá lắm chuyện ở khoa Nhi.
Biết mọi người đang nhìn mình, em thản nhiên cầm một cuộn rau lên cho vào miệng. Em cắn ba miếng rồi vội vàng nhai nuốt, nuốt xong em với lấy chai rượu trên bàn rồi cười với Bảo Trâm:
"Bác sĩ Thiều và bác sĩ Tóc Tiên nói muốn ăn lòng nướng nên mới đi theo chúng tôi, sao bây giờ lại không thấy hai người dụng đũa?"
Em gắp cho bác sĩ Tóc Tiên một miếng dạ dày nhúng ớt, sau đó nhiệt tình mời cô:
"Chị Tóc Tiên, ăn thử một miếng đi. Bác chủ quán đợi chị ăn một miếng từ nãy đến giờ rồi."
Tóc Tiên khó xử nhìn miếng dạ dày nướng đỏ au trong bát của cô, Bảo Trâm đưa đũa sang gắp ngược về bát của mình.
"Không ăn được thì đừng cố. Đau dạ dày bây giờ."
Mắt Jun sáng lên, mắt em tối lại, em gạt bát da lợn cuộn rau qua một bên rồi trực tiếp nướng lòng cho mình.
Không khí của buổi gặp mặt bất ngờ khá bức bối nhưng cũng không thể khác được. Bảo Trâm và em là bạn gái cũ, Tóc Tiên và em ở một mặt nào đó có thể gọi là cựu tình địch, Jun không quen hai người bọn họ, em cũng chỉ vừa mới biết Jun, bốn miếng ghép xộc xệch ghép kiểu nào cũng không thể vừa vặn vào một bức tranh.
Jun hình như đã nhịn rất lâu, đến khi em ăn gần hết số lòng nướng và uống hết một chai trong số hai chai rượu rỗng trên bàn, anh ấy ngập ngừng hỏi:
"Nhưng mà.. bác sĩ Thiều và bác sĩ Tóc Tiên là một đôi có đúng không ạ?"
Hỏi đúng lắm em gái, thật ra chị cũng muốn hỏi điều này. Đáp lại Jun là một câu hỏi nữa của Tóc Tiên:
"Vậy còn Tiểu My và Jun thì sao? Hai người sau hôm nay cũng sẽ hẹn hò chứ?"
Em quay sang hỏi anh ấy:
"Anh thấy lòng nướng ở đây có ngon hơn đồ ăn Pháp không?"
Jun e dè gật đầu, em lại liệt kê ra những bánh mì nướng buổi khuya, cháo bò ở căn tin trường đại học kiến trúc, chân gà nướng trên phố gần quảng trường lớn, sau đó em hỏi Jun rằng có muốn đi ăn cùng em hay không. Jun suy nghĩ hơi lâu rồi lại gật đầu thêm lần nữa. Em tổng kết lại cho Bảo Trâm và Tóc Tiên:
" Hai chị thấy đấy, chúng em khá hợp nhau, ít ra là ở khoản thích ăn lòng nướng. Hai chị cũng hợp nhau ở khoản không thích ăn lòng nướng, bao giờ thì hai người hẹn hò?"
Bảo Trâm lại nhìn em chăm chú, em nhếch hai khóe môi cười với chị một cái theo kiểu cười chụp ảnh chứng minh thư. Bảo Trâm nói với em:
"Hôm nay chúng tôi vừa gặp người lớn."
"À, đã đến mức gặp người lớn rồi."
Bác sĩ Tóc Tiên không sửa chữa hay bố sung gì cho câu nói của Bảo Trâm. Em vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, ngoài công việc ra thì Tóc Tiên không hợp với Bảo Trâm chút nào. Chẳng phải em ghen tị nên mới nghĩ vậy, chỉ là cuộc sống sẽ nhàm chán lắm nếu gặp vợ ở bệnh viện nói chuyện bệnh nhân, gặp vợ ở nhà vẫn tiếp tục bàn về bệnh viện. Miếng dạ dày nướng cuối cùng nằm khô cong trên bếp nướng, em vươn tay lấy cây kéo trên tay Bảo Trâm rồi trchị thủ đo đạc để làm sao cắt được mấy miếng dạ dày bằng nhau. Jun nhắc em:
"Em cẩn thận ăn nhiều đồ cay sẽ đau dạ dày."
Tóc Tiên tiếp lời:
"Còn có thể gặp chứng khó tiêu nữa."
Em trả lời Jun rằng dạ dày em rất tốt, trả lời Tóc Tiên rằng em đã có thuốc trị khó tiêu rồi. Cũng đã gần nửa đêm, em đoán nếu hai người bọn họ được nghỉ buối tối thì ca trực sắp bắt đầu nên làng xang đứng dậy thanh toán. Bảo Trâm đi theo sau em, chị vừa rút ví ra vừa cười với bà chủ quán. Em đấy chị sang một bên rồi nói:"Hôm nay em đi xem mắt, chị đừng làm em mất mặt với bạn trai tương lai như thế chứ." Bảo Trâm lại một lần nữa không trả lời. Hai cô gái vấn nói chuyện gì đó với nhau ở trên bàn ăn ngổn ngang bát đũa, bà chủ quán lúi húi tìm tiền trả lại, Bảo Trâm hỏi em:
"Em định hẹn hò với chàng trai đó thật sao?"
Chủ quán đưa xấp tiền thừa cho em, đi ăn với con rể quốc dân cũng thật có lợi, em chỉ phải trả một nửa tiền.
Trên đường đi về bàn để làm thủ tục tạm biệt nhau, hoặc là em hoặc là rượu đã nói ra rất nhẹ nhàng:
"Vâng ạ. Em chỉ hợp với quán lòng nướng ở lề đường, không hợp với nhà hàng Pháp. Làm phiền bác sĩ Thiều rồi."
Bảo Trâm đứng yên tại chỗ, em chào tạm biệt bác sĩ Tóc Tiên rồi đưa Jun ra về. Trời vẫn mưa không ngớt, khi em che dù cho Jun tới trước cống nhà anh ấy, Jun đứng vặn xoắn tay vài lần rồi nói với em:
"Em... Hình như em thích bác sĩ Tóc Tiên đúng không?"
Em biết mình sẽ không thể tiến tới với chàng trai này được. Chúng em rất hợp nhau, nhưng anh ấy không thích em theo kiểu thích một đối tượng để hẹn hò. Mọi điều hiển nhiên rõ ràng trong cách anh ấy nhìn Bảo Trâm ngưỡng mộ, cách anh ấy nhỏ nhẹ ăn từng miếng lòng nướng như thế nó là một thứ gì khó nuốt, trong khi trước đó anh lại nói với em là anh rất thèm. Em cười với anh ấy:
"Vì sao lại hỏi em thích cô ấy hay không?"
"Chị đối xử với bác sĩ Bảo Trâm rất lạ, kiểu lạnh nhạt ghét bỏ thờ ơ."
Em thì thấy em đối xử với Bảo Trâm rất bình thường. Dù sao đi nữa, em cũng xoay nhẹ cây dù rồi nói với Jun:
"Không phải em thích bác sĩ Tóc Tiên đâu, em thích Bảo Trâm đấy. Chị ấy là bạn gái cũ của em."
Vẻ mặt của Jun hoàn toàn hiện lên mấy chữ ôi - trời - đất - ơi - cô - này - bị - tâm - thần - hoang - tưởng. Em không có gì để chứng minh với Jun, cuối cùng đành chúc anh ấy ngủ ngon và hẹn ngày nào đó đi ăn chân gà nướng cay, sau đó lái xe ra về. "Ngày nào đó" tức là "không có ngày nào đó", điều này rõ hơn ban ngày, chúng em đều tự động hiểu với nhau.
Trên đường lái xe về nhà, em nghĩ rằng mình ước gì mình gặp được Bảo Trâm thì đã gặp, bây giờ nếu mạnh dạn dự đoán rằng sẽ gặp chị tại cổng nhà thì khả năng trúng kèo không phải là không có.
Nhưng mà người ta đưa bạn gái về nhà, có rất nhiều chuyện vui vẻ để làm...
Bàn chuyện phẫu thuật tụ máu màng não chẳng hạn.
Hết phần 16.
eo ôi 1000 chữ khổ với con ye oăn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com