Chap 28
Em không phải là fan của mấy thể loại trà sữa cho tâm hồn, súp gà cho tâm trạng hay là những thói quen thành công của bạn trẻ thành đạt. Nói một cách nghiêm túc, em còn là anti.
Lí do không phải vì sách không hay, em đâu đã đọc trên ba cuốn để biết là nó hay hay dở. Đơn giản vì em là con người quyết tâm được mà không làm được, có lẽ thành tựu nói được làm được trong đời em chỉ có mỗi một mình vị bác sĩ vừa mở miệng khuyên em nên cầu hôn ở bên nồi súp gà cho dạ dày to tướng đêm nào.
Không phải là fan của sách self help, thế nhưng em lại quá biết một trạng thái gọi là tự kỉ ám thị.
Có một thời gian dài, mọi người kháo nhau rằng nếu như muốn đạt được điều gì đó thì hãy cứ gửi ước mơ lên vũ trụ. Ngày ngày ám thị cho bản thân, ví dụ như "đến năm bốn mươi tuổi phải xây được tòa nhà bốn mươi tầng", mỗi ngày nói hai mươi tư lần, thì cuối cùng đến năm bốn mươi tuổi chắc chắn bạn sẽ xây được tòa nhà đó.
Em nhắc lại lần nữa, em không phải fan của màn tự kỉ ám thị đó. Thế nhưng hình như Thiều Bảo Trâm đang chơi trò tự kỉ ám thị với em.
"... Em dứt khoát cầu hôn đi, chị đồng ý cho."
Sau vài giây định thần, em mỉm cười tìm cho bằng được chất giọng dịu hiền ngoan ngoãn:
"Nói theo kiểu Trương Tiểu My của CĐ thì là không, nói theo kiểu Trương Tiểu My của công trường thì là đo."
Bảo Trâm lúc đó gỡ cho em một chiếc đùi gà rồi không nói thêm gì nữa. Thế nhưng lúc lái xe về, em gặp Jun tầng dưới đi đổ rác, Bảo Trâm lại nói tỉnh bơ:
"Sau này chị và con sẽ đi đổ rác mỗi ngày."
Em núp xuống sát sàn xe vì sợ Jun nhìn về phía chúng em, nhưng vẫn kịp nói với lên ơi ới:
"Em đã nói là không cầu hôn rồi, đào đâu ra con mà đổ rác?"
Bảo Trâm hạ cửa kính xe, chiếc xe của ngài viện phó đúng là khoa trương đến nỗi Jun không nhìn không được. Xe rác lù lù ở phía sau chúng em, Bảo Trâm đánh xe vào thẳng trước cửa khu nhà.
"Ờm, chị cũng không nói là con chúng ta."
Miệng cong cớn nói rằng không cầu hôn, thế nhưng nghe Bảo Trâm nói rằng chị và không – phải - con - chúng - em sau này sẽ cùng nhau đi đổ rác, em vẫn thấy sai sai.
Vì không vui, nên em trở về nhà với một khuôn mặt xám xịt.
Ông nội đang ngồi uống trà trên chiếc đôn mây nhỏ, thấy em đi qua liền hỏi ngay:
"Bây giờ mới về?"
"Vâng ạ."
"Nói chuyện sao rồi?"
Em không có ý bẻ chữ lấy nghĩa, chỉ buột miệng nói đúng sự tình cho nội nghe:
"Bảo Trâm bảo con cứ nói ra, chị ấy sẽ đồng ý ngay."
"Mà đã nói chưa?"
Em lắc đầu:
"Biết đâu hai ba ngày nữa..."
Em loay hoay khóa cửa để về phòng ngủ, ông nội lại hỏi:
"Cô ta... quên mất, làm bác sĩ gì?"
"Bác sĩ nhi ạ. Cả gia đình đều là bác sĩ."
Em suy nghĩ mông lung lắm, đến nỗi ban đêm cứ nhìn mãi ra cửa sổ phòng mình.
Một cuộc đời không có thành tựu gì, chưa kịp làm gì thì đã đụng đến chuyện kết hôn. Thế nhưng nếu để thêm vài năm nữa, có lẽ em vẫn sẽ không thành tựu, khác biệt duy nhất là không còn Thiều Bảo Trâm nói với em chuyện cầu hôn nữa.
"Em cứ dứt khoát cầu hôn đi, rồi đêm nào cũng đỡ tốn tiền tin nhắn với chị."
Mỗi ngày chúng em nhắn tin rất nhiều, đúng là nếu kết hôn rồi thì mỗi đêm sẽ tiết kiệm được một khoản lớn.
Em ở lại nhà suốt một tuần, vừa lúc công trình em đang giám sát chờ khô mái dầm mới tiếp tục thi công nên em chỉ ru rú trong nhà mà không cần lên văn phòng. Nhàn cư vi bất thiện, em bắt đầu đi lang thang khắp chung cư. Ngày một ngày hai thì không sao, đến ngày thứ ba, em nghe được bà nội rỉ tai mẹ em, Thiều Bảo Trâm là bác sĩ nhi liệu nó khám bệnh có đúng hay không, vẫn là nên đưa Tiểu My đến khoa thần kinh một chuyến.
Thề có trời, em không làm gì điên rồ hay không đoan chính. Chỉ là thỉnh thoảng em lại giật nảy vì tin nhắn của Bảo Trâm.
"Cầu hôn chị đi."
"Cưới chị sẽ có bảo hiểm y tế miễn phí." - gửi kèm một nghị định của chính phủ về việc chi trả bảo hiểm y tế cho người nhà của nhân viên y tế.
"Bố mẹ em có phải người nước ngoài không?
Chị là con dâu quốc dân mà sao gia đình em lại nằm ngoài vòng quốc dân nhỉ."
"Cho em tham khảo này." - đi kèm là một bài viết "mười ba cách cầu hôn lãng mạn".
"The first time I saw you, my heart whisper
"cô này bị tăng động giảm chú ý"' - câu gốc là
"The first time I saw you, my heart whisper
"that's the one"".
"Cầu hôn chị đi, dạo này bất động sản đang giảm."
"Cầu hôn chị."
Em không ngờ bác sĩ Thiều lại có lúc ồn ào như thế. Dường như cứ xong một ca mổ là chị nhắn một tin, nửa đêm đang ngủ bật dậy trợn mắt nhắn một tin, cứ thế cho đến khi em bị hai từ cầu hôn bay vòng quanh đầu như một con ruồi giấm.
Em lậm từ cầu hôn đến nỗi vào một ngày nắng đẹp, khi Yiyi đem đống giấy màu thủ công ra bắt em gấp hoa cùng để đem nộp cô giáo, em lật đi lật lại tờ giấy màu kẻ ô ly cho trẻ mẫu giáo, cắt ra một chiếc phong bì.
Minh Hằng nằm hẳn ra bên hàng hiên của CĐ, cố gắng cắt mấy đường cắt thật xiên xẹo để vờ như là Yi Yi tự làm ra chứ không nhờ các mẹ giúp đỡ, thấy em phá mất một tờ giấy màu thì cương quyết bắt đền. Em lật qua lật về chiếc phong bì rồi bỗng nhiên nói:
"Chị Minh Hằng, thiệp mời đám cưới làm kiểu gì mới đẹp?"
Minh Hằng chẳng suy nghĩ lâu thì đã đáp:
"Không phải chị ghen tị cay cú gì, thiệp mời dự lễ đính hôn của Đồng Ánh Quỳnh và Văn Mai Hương thật ra rất đẹp. Để chị vào tìm cho em xem."
Năm đó, lễ đính hôn hụt của Đồng Ánh Quỳnh và cô bạn gái đúng là lễ đính hôn trong mơ. Vì Minh Hằng suy sụp đến mất hồn sau khi chứng kiến Đồng Ánh Quỳnh cầu hôn, em không có tâm trạng thưởng thức lễ đính hôn đó, thiệp mời đính hôn em cũng vứt ngay khi vừa nhận được. Em không nghĩ có ai trong số chúng em còn giữ, thế mà
Minh Hằng lại mang ra được một chiếc thiệp mời còn buộc lụa tím màu đinh hương.
Em lật qua lật lại chiếc thiệp mời, phát hiện ra rằng đây là thiệp mời của đằng gái.
"Văn Mai Hương gửi thiệp mời cho cậu à?"
Minh Hằng cười:
"Đương nhiên, con gái mà. Cô ấy còn liên hệ thuê chị thiết kế thiệp cưới nhưng chị từ chối mất. Em nghĩ Đồng Ánh Quỳnh có dám mời chị đi dự lễ đính hôn của em ấy hay không?"
Thiệp mời vừa bay bướm vừa trang nhã thế này không hợp với em, em nhìn tên của Đồng Ánh Quỳnh lồng chung với tên Văn Mai Hương một hồi, tự lòng mình cũng thấy nhức nhối. Minh Hằng nhận lại chiếc thiệp còn mới, cô nói với em:
"Đấy, thiệp đẹp chị chỉ biết chừng đó thôi. Thiệp mời đám cưới của tụi chị thì em biết rồi, hai chiếc lá rẻ quạt cắm bên trên chậu xương rồng. Mà em hỏi thiệp cưới cho ai?"
"Cho em."
Một lời nói ra tứ mã nan truy, đến khi em định thần lại thì Chị Minh Hằng đã ôm Yiyi lăn xuống tận thảm hoa bên dưới hàng hiên.
"Em kết hôn? Với ai? Bảo Trâm á? Ai cầu hôn vậy?"
Em lắc đầu mãnh liệt, Minh Hằng bế Yiyi lên đùi rồi buộc lại tóc cho con bé. Vừa tỉ mẩn tết lại mái tóc công chúa của Yiyi, Minh Hằng vừa nói:
"Yiyi à, mẹ Tiểu My của con tự nhiên lại có tâm hồn thiếu nữ mộng mơ rồi."
Đôi khi, chúng em quên mất rằng Yiyi là con gái của Nguyễn Kiều Anh. Con bé lắc lư mái tóc đang bị Minh Hằng vần tò tạo kiểu, rồi phán ra một câu làm cả em lẫn Minh Hằng chết đứng:
"Cái đó gọi là tiền mãn kinh đúng không ạ?"
"KHÔNNNGGGGG!"
Cả hai chúng em gào toáng lên, mạnh ai nấy đều thi nhau giải thích cho con gái bé nhỏ. May mắn là Đồng Ánh Quỳnh tới đúng lúc, tay còn cầm theo một hộp quà của Gil Lê gửi tặng Yiyi.
Yiyi nhảy nhót tới ôm cổ Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng nhanh như cắt về lấy chiếc thiệp mời màu tím, giấu vào trong ngực áo mình.
Em nghiêng đầu nói thâm:
"Đồng Ánh Quỳnh không biết chuyện thiệp cưới à?"
Minh Hằng lắc đầu, tay lại càng kẹp chặt trước ngực để giữ cho chiếc thiệp mời khỏi rơi xuống đất.
Minh Hằng đi lần vào quán cà phê để giấu thiệp, chúng em nhìn nhau thở phào nhưng lại quên mất rằng Yiyi nay đã là một đứa nhỏ thắc mắc đến chuyện tiền mãn kinh.
Đồng Ánh Quỳnh tay ôm Yiyi tay ôm hộp quà mà nhìn liếc qua cũng biết là váy áo, Yiyi níu cố chị kể chuyện làm đồ thủ công. Vừa buông Yiyi ngồi xuống, Đồng Ánh Quỳnh hỏi:
"Mẹ Minh Hằng và mẹ Tiểu My có nói gì bậy bạ với con không?"
Yiyi đáp:
"Mẹ Minh Hằng và mẹ Tiểu My khen thiệp mời..."
"Tiểu My sắp kết hôn rồi!"
Chị Minh Hằng một lần nữa bán đứng em để bảo toàn hạnh phúc gia đình. Đồng Ánh Quỳnh ngạc nhiên:
"Kết hôn với ai? Bảo Trâm à?"
Tại sao mọi người luôn đặt chuyện em kết hôn với Bảo Trâm vào vòng nghi vấn chứ không phải là khẳng định?
Minh Hằng gật đầu như băm chả:
"Đúng đúng đúng, nhờ chị tư vấn thiệp mời đám cưới. Chị còn chưa nghĩ ra, em có ý kiến gì không?"
Chưa mất đến ba giây, Đồng Ánh Quỳnh đã nói:
"Làm theo phong cách vé xem phim đi. Không phải em giữ vé xem phim của hai đứa lại làm báu vật à?"
Từ đó về sau, Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng và Yiyi cùng nhau ngồi thiết kế một chiếc thiệp mời cho một cái đám cưới hoàn toàn nằm trong tưởng tượng. Em đáng ra phải là người đính chính giải thích, cuối cùng lại ngôi thừ ra vừa ngắm hoa cúc vừa nghĩ tới việc phải mời những ai.
Bên ngoài đường có một người bán bóng bay đi qua, hàng chùm bóng bay đủ màu lấp ló sau hàng rào kim ngân tươi tốt. Nhìn thoáng qua chùm bóng, em đột nhiên nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ giống hệt như một cảnh trong phim Up. Cả nhà Thiều Bảo Trâm đoan trang lịch thiệp ngồi vỗ tay không thành tiếng, còn phía bên khách mời của em ai nấy đều sẽ đứng lên ghế hú hét om sòm để ăn mừng.
ーー
Tin đồn kéo ra thật nhanh, đêm đó Bảo Trâm phải trực, những người còn lại ở CĐ đều biết rằng em sắp làm đám cưới.
Chị Kiều Anh phá lệ mang ra một chai rượu ngay trong bữa tối, chị rót đầy vào những cốc sứ lớn rồi đưa tay ra hiệu chạm cốc với em. Rượu ngon, em uống một hớp dài, chị Kiều Anh xin lỗi em vì ngày trước đã từng nghi ngờ em và Bảo Trâm không thể yêu nhau. Em uống hết cốc này đến cốc khác, rượu dậy mùi nho vừa chín trong năng, uống hết chai rồi em mới nói mọi việc là hiểu lầm.
Lê Thy Ngọc kêu lên:
"Sao bây giờ mày mới nói?"
Em đưa cốc:
"Rượu ngon."
Em kể với mọi người là Bảo Trâm bảo em cầu hôn đi, chẳng ai quân sư được một câu gì cho hợp lý. Bảo Trâm hết ca trực liền tới CĐ hốt thân xác nhàu nhò rã rời vì rượu của em ra về, em mê man nhìn Bảo Trâm, bản thân vẫn không tin nổi rằng mình lại có ngày đi đến điểm phân vân giữa cưới hay là không cưới.
Gắn bó cả đời với một người là một chuyện đặc biệt nghiêm túc, em e rằng em không phải là người có đủ tầm nhìn để phân tích nguy cơ lẫn tiềm năng.
Ớ trong xe về nhà, Bảo Trâm im lặng lái, còn em im lặng lướt mạng xã hội. Ngài viện phó đăng ảnh bên cháu ngoại, nụ cười hạnh phúc, nét mặt vui vẻ nhẹ nhõm. Kéo xuống một chút, em nhận ra mọi người đều đã trưởng thành nhiều lắm. Ai cũng lấy bình yên làm hạnh phúc, chẳng ai còn mơ mộng cao xa.
À, trừ Phạm Quỳnh Anh ra. Chị ta vừa dẫn link một bài báo viết công ty của chị ta chuẩn bị hợp tác với Tesla, đúng là bốn chín gặp năm mươi, dù so ra thì Phạm Quỳnh Anh cũng có vẻ tử tế hơn hậu duệ của Elon Musk.
Em nhắn một cái tin hú họa:
"Giám đốc Phạm. Có một trường hợp thế này. Đối tác tìm chị rồi gợi ý hai bên nên hợp tác lâu dài toàn diện, nhưng lại bảo chị muốn hợp tác thì soạn hợp đồng đi, chị thấy sao?"
Người còn bận bắt tay với Telsa buổi sáng, thế mà lại trả lời tin nhắn của em.
"Chị thấy em không kết hôn lại tốt hơn, vì em là con người sợ phải gánh trách nhiệm."
Em lọc cọc gõ lại rằng em là người dám làm dám chịu, nếu không thì đã chẳng làm kiến trúc sư.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Phạm Quỳnh Anh đã gửi thêm tin nhắn mới:
"Với con người."
Em buông điện thoại thẫn thờ.
Ngồi suy tư về những điều đâm bị thóc chọc bị gạo mà Phạm Quỳnh Anh nói thì chắc phải suy tư hết ngày, thế nhưng em vẫn cảm giác lời chị ta nói khá là hợp lý.
Bảo Trâm đưa em về tới tận giường, mặc kệ ông bà bố mẹ em xếp một hàng dài đứng trân trân nhìn chị trước cửa. Thật ra em cũng không say nhiều như thế, chẳng qua nếu say thì không cần mở miệng ra nói chuyện. Trong những lúc không nói được điều gì tốt đẹp, im lặng vẫn tốt hơn.
Em nghe loáng thoáng ông nội nói gì đó với Bảo Trâm, nhưng cũng không quá cố gắng để nghe được nội dung.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Thiều Bảo Trâm lại bắt đầu quá trình cấy hai chữ cầu hôn vào não em, lần này là bằng một tin nhắn không có chữ cầu hôn nào.
"Không phải chị muốn em sống có trách nhiệm, chị chỉ muốn đưa em về nhà mình thôi."
Trong khi hoa chị đào bay túi bụi dưới sân, em chợt nhận ra rằng cuộc đời này em đã có nhà em, nhà mẹ mẹ em, Bảo Trâm đã có nhà chị, nhà bố mẹ chị, nhưng chúng em chưa có nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com